Giận hờn vô cớ

Làm bạn cùng bàn với Tiêu Phong chưa đầy hai tháng, Lan Xương mới thấm câu "ngồi cạnh nhau dễ lắm chuyện". Cô vốn quen độc lập, ít chia sẻ, nay cứ xoay sang bên trái là đụng ngay gương mặt cậu. Mà gương mặt đó, đôi khi trông nghiêm túc đến phát bực.

Một lần làm bài tập nhóm, cô viết nháp nhanh ý tưởng ra giấy. Chữ cô vốn nguệch ngoạc, mực lem lem, nhưng ý thì rõ. Tiêu Phong nhíu mày nhìn:
– Viết kiểu này, ai đọc hiểu?
– Người có não thì hiểu. – Lan Xương bật lại ngay, không thèm ngẩng đầu.
Cậu cười nhạt:
– Thế chắc tôi không có não rồi.
– Ừ, tự nhận nhanh thế thì cũng khôn đấy.

Cả nhóm cười ồ, làm Tiêu Phong hơi khó chịu. Đến khi nộp bài, cô giáo khen phần ý tưởng sắc sảo, dù trình bày xấu. Lan Xương không nói gì, chỉ liếc Tiêu Phong, khóe môi nhếch nhẹ. Cậu giả vờ cúi xuống gạch gạch vào tập, nhưng rõ ràng không nuốt trôi.

Ngày khác, trong giờ ra chơi, Lan Xương lỡ tay kéo ghế mạnh, vô tình kẹt chân Tiêu Phong. Cậu bật dậy, kêu khẽ một tiếng, rồi nhìn cô. Lan Xương vội vàng:
– Xin lỗi, nhỡ thôi mà.
– Ừ, nhỡ nào lần nào cũng nhỡ?
– Ơ, có một lần! Đừng làm như tôi là hung thủ giết chân ông không bằng.

Câu "hung thủ giết chân" khiến mấy đứa gần đó phá lên cười. Tiêu Phong quay đi, mặt lạnh tanh, nhưng tai đỏ lựng. Từ đó, cậu giữ khoảng cách hơn, không còn thoải mái cho mượn bút hay chia đồ ăn như trước.

Lan Xương hơi lạ. Cô không phải kiểu để bụng chuyện vặt, nhưng cũng chẳng thích ai giận dỗi kiểu âm thầm. Cô thầm nghĩ: "Đúng là con trai cũng lắm trò hơn con gái." Một hôm, cô cố tình đẩy hộp bánh mì sang:
– Ăn không? Bánh chà bông đấy.
Tiêu Phong lắc đầu, mắt vẫn dán vào sách.
– Không thích.
– Giận lâu quá không thấy chán à?
– Tôi đâu có giận.
– Không giận mà mặt cau như bị táo bón thế kia?

Lời châm chọc làm cậu phì cười, dù cố giấu. Thế là bầu không khí tan băng. Nhưng cũng từ đó, họ nhận ra: khi đã thân hơn, dễ nảy sinh va chạm, mà cũng dễ tìm được cách xoa dịu.

Một chiều khác, Lan Xương quên làm bài tập Văn. Thầy gọi đúng tên cô lên bảng đọc. Cô luống cuống, vội đọc một đoạn cũ trong vở thay cho bài mới. Cả lớp ngờ ngợ, riêng Tiêu Phong bật cười khẽ. Thầy cau mày:
– Tiêu Phong, có gì buồn cười?
Cậu đứng dậy, mặt tỉnh bơ:
– Thưa thầy, bạn ấy đọc nhầm bài cũ.
Tiếng cười rộ khắp lớp, Lan Xương mặt đỏ như gấc, trừng cậu: "Lát biết tay tao."

Ra về, cô chạy theo cậu dưới hàng cây, giọng nửa đùa nửa thật:
– Đã biết tôi luống cuống, còn cố tình nói.
– Tôi chỉ nói sự thật.
– Sự thật gì mà phũ thế, có biết làm tôi mất mặt không?
– Ai bảo không chuẩn bị.

Lời cậu chạm đúng chỗ đau. Cô không nói nữa, quay đi nhanh. Hôm đó cả buổi tối, Lan Xương nằm nghĩ mãi, nửa tức nửa buồn cười. Đúng là lỗi mình, nhưng cái cách cậu vạch trần làm cô thấy khó chịu. Lần đầu tiên, cô hiểu cảm giác bị "người ngồi cạnh" làm mình tổn thương.

Ngày hôm sau, Tiêu Phong thấy cô im lặng khác thường. Không trêu chọc, không đưa bánh, không buông lời đá xoáy. Cậu gõ nhẹ bút lên bàn:
– Giận thật à?
Lan Xương không nhìn, chỉ rút quyển sách ra.
– Tôi xin lỗi. – Cậu nói, giọng thấp hơn bình thường.
Cô hơi sững. Thường ngày, Tiêu Phong chẳng bao giờ nói thẳng xin lỗi. Lần này, nghe lại thấy... chân thật. Cô không đáp, nhưng nụ cười lén lóe qua khóe miệng.

Những ngày như thế nối tiếp nhau, khi thì ồn ào, khi thì căng thẳng, khi lại bật cười vì mấy câu chọc ghẹo. Chính những lần giận dỗi đó làm họ gần nhau hơn, thật hơn. Không phải lúc nào cũng vui vẻ, cũng lung linh, mà là một mối quan hệ có va chạm, có thử thách.

Thế nhưng, trong thẳm sâu, Lan Xương biết có một cảm giác kỳ lạ đang lớn dần. Mỗi lần cãi nhau, giận nhau, cuối cùng cô lại thấy nhớ. Còn Tiêu Phong, dù bề ngoài lạnh lùng, đôi khi ánh mắt cậu dõi theo cô lâu hơn cần thiết.

Nhưng mọi thứ vẫn dừng ở mức "bạn cùng bàn hay cãi nhau". Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vượt xa hơn. Bởi cuộc sống học trò, ngoài niềm vui nhỏ, còn có áp lực, bài tập, điểm số và cả những điều sắp tới mà chưa ai ngờ.

Và ở một góc khuất, có người khác vẫn lặng lẽ quan sát Lan Xương. Người ấy không nói, không xen vào, nhưng ánh mắt kiên định hơn cả Tiêu Phong. Đó chính là Hàn Dương – cái tên sẽ sớm bước ra khỏi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip