Người bạn mới của Lan Xương
Buổi sinh hoạt ngoại khóa hôm ấy không có gì oanh liệt: chạy tiếp sức quanh sân trường, mấy tiết nhẩm số cho vui và một loạt trò phụ cho ai thích vận động. Lan Xương không phải dạng mê thể thao, nhưng bị gọi tên vào đội vì lớp thiếu người. Cô nghĩ đơn giản: chạy cho xong, còn có lý do để chậm chạp mà không bị soi.
Khi tín hiệu vang, cả đội tung người lao đi. Tiêu Phong trả đòn tốt, chuyển gậy nhịp nhàng — cậu không phải vận động viên nhưng giữ nhịp ổn, không cầu cạnh. Đến lượt Lan Xương nhận gậy, bước chạy đầu hở miệng thở. Nửa vòng là cô đã gần hết hơi, chân bỗng nặng như bị dán chì.
Từ khán đài, có tiếng la cổ vũ vọng xuống: "Cố lên, Lan Xương!" Giọng đó không kiểu trêu chọc, mà nghiêm túc, tập trung. Cô quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt mới so với đám bạn cùng lớp — gương mặt hiền, ít nói, ngồi ở cuối lớp thường xuyên lặng lẽ. Hàn Dương. Cậu giơ ngón tay cái, không la ầm, chỉ nhìn và ra hiệu: "Cố lên".
Cái nhìn ấy đơn giản nhưng có tác dụng: Lan Xương rút sức, tăng bước, đưa gậy về tay tiếp theo đúng lúc. Đội không thắng, nhưng cảm giác về phía sau không còn là cười nhạo nữa mà là một cái nhìn có trọng lượng. Hàn Dương tiến lại, đưa chai nước, ánh mắt không ồn ào:
– Uống đi, nhìn mặt đỏ như cà chua rồi.
Lan Xương nhận chai, mỉm cười:
– Cà chua thì vẫn tốt cho mắt mà.
Cái cách Hàn Dương nói, không nhiều từ nhưng đủ cho người nghe thấy: cậu để ý theo kiểu không cần phô trương. Khác với Tiêu Phong thường chọc ghẹo, Hàn Dương ít lời, hành động cụ thể, tôn trọng khoảng riêng tư của người khác.
Sau buổi đó, Hàn Dương dần xuất hiện ở những chỗ cô không ngờ: buổi học tự chọn Hóa, thư viện chiều, góc sân sau giờ học. Cậu không khiến chuyện ồn ào, chỉ lặng lẽ hỗ trợ: một lần đưa tờ nháp ghi công thức, một lần sửa giúp mũi balo rách, lần khác đưa tẩy khi cô tìm mãi không thấy. Những hành động nhỏ, nhưng tích tụ lâu sẽ thành thói quen có ý nghĩa.
Một hôm, trong phòng thực hành Hóa, cô nhóm của Lan Xương có thao tác sai một bước, khiến ống nghiệm hơi bắn nhẹ. Cả nhóm luống cuống. Hàn Dương đứng cạnh, nhẹ nhàng chỉ từng bước, giải thích vì sao phản ứng cần làm chậm, đưa ra phương án an toàn. Không phải giảng khích bác, mà là chỉ dẫn cẩn thận. Lan Xương nhìn cậu, thấy một sự bình tĩnh rất thực: cậu xử lý sự cố bằng logic, không lớn tiếng.
Cô mỉm cười và nghĩ thầm: "Hắn ta hữu dụng thật." (vì cô vẫn tự tin không cần ai cứu, nhưng được giúp khi cần thì rất khác.)
Tiêu Phong thì khác — cậu nhìn, thấy Hàn Dương xuất hiện, thấy Lan Xương nhẹ nhàng đón nhận sự giúp đỡ đó. Tiêu Phong chen ngang kiểu bông đùa:
– Cần trợ giúp thì gọi mình chứ, Hàn Dương lúc nào cũng lặng lẽ như ninja.
Hàn Dương chỉ gật đầu, không tranh, còn Lan Xương lắc đầu:
– Hôm nay cậu giỏi, nhưng lần sau thử nấu canh xem ai cần cứu.
Câu bông đùa làm mọi người cười. Nhưng trong lòng Tiêu Phong có cái gì đó không êm — không phải ghen tuông kiểu kịch bản sến, mà là một thứ khó chịu tinh vi: bỗng thấy mất đi chỗ đứng ở cạnh người mà mình từng biết rõ đến từng thói nhỏ.
Những ngày tiếp theo, Hàn Dương chủ động ngồi gần Lan Xương trong giờ tự học, không nói nhiều nhưng thỉnh thoảng đưa bài tập mẫu, làm mấy bài mẫu để cô tham khảo. Một lần Lan Xương than với cậu:
– Hóa thực sự làm mình đau đầu.
– Nắm quy luật thôi, đừng học vẹt. — Hàn Dương trả lời. — Muốn ở lại tối nay mình giải tiếp.
Không lấy tiền, không khoe khoang; lời nói ngắn gọn mà thẳng. Lan Xương nhận lời, không phải vì cần được theo đuổi, mà vì hợp lý: học nhóm với người chịu ngồi, chịu giải thích từng bước thì hiệu quả hơn tụi la liệt.
Những giờ học nhóm kéo dài, Lan Xương bắt đầu đánh giá Hàn Dương qua năng lực hơn là cảm xúc. Cậu có kiến thức (đặc biệt là Hóa), tư duy chậm rãi nhưng chắc, và một thái độ khiến người khác tin tưởng. Đó là thứ trí tuệ thực tế mà Lan Xương cần: không hoa mỹ, không chiêu trò.
Tiêu Phong nhìn cảnh này, ánh mắt thoáng vỡ ra. Có một lần cậu thấy Hàn Dương cúi xuống, giúp Lan Xương buộc dây giày bị đứt; Hàn Dương giữ cổ chân cô để cô khỏi mất thăng bằng, rồi họ cùng bật cười. Tiêu Phong đứng ở mé bên kia lớp, lặng một giây, rồi đi tiếp như không có gì. Nhưng trong lòng, một mảng gì đó thay đổi.
Không phải hôm đó họ tranh cãi to; không phải có cảnh kịch tính. Sự dịch chuyển là âm ỉ: Lan Xương có thêm chỗ dựa thực tế, Tiêu Phong cảm thấy mất mốc. Cả ba người vẫn là bạn học, nhưng khung hình đã có thêm người đứng giữa những khoảnh khắc nhỏ.
Chương kết bằng một cảnh chiều muộn: Lan Xương và Hàn Dương cùng nhau giải bài đến tối. Tiêu Phong đi ngang qua, nhìn hai người lặng lẽ bên cuốn vở, rồi dừng lại, nói một câu như muốn giỡn:
– Hóa thì tốt, nhưng đừng quên môn... tinh thần nữa nhé.
Lan Xương cười: "Ông đáo để." Hàn Dương chỉ gật, không nói gì.
Tiêu Phong quay người đi, trong cổ họng lưng lửng một câu không thốt ra: "Sao mình lại thấy... lạc lõng?" Câu ấy sẽ còn đeo bám, sẽ biến thành chất liệu cho những lựa chọn sau này — nhưng chưa phải bây giờ. Bây giờ, mọi thứ vẫn nằm trong những buổi học, những buổi giải đề, những lần im lặng giúp đỡ. Thêm một người, thêm một chiều suy nghĩ; chuyện lớn dần lên từ những mảnh vụn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip