13

❤️‍🩹CHƯƠNG 13 – NHỮNG NGƯỜI MÌNH QUAN TÂM NHẤT... ĐÂU DỄ MÀ ĐẾN GẦN

Đăng Dương từng nghĩ, chỉ cần thời gian trôi đi thì mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai như cái cách mùa hè trôi qua để mùa thu đến mà không có gì níu kéo được .

Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần mỉm cười một cái thôi... cũng đủ khiến lòng người trở nên hỗn độn.

Từ ngày Thanh Pháp trở lại lớp, cậu vẫn học hành như bình thường. Vẫn nói chuyện với Thành An, vẫn hay cười, vẫn nhắn tin trong nhóm lớp, vẫn vung tay đá cái chân ghế sau lưng hắn mỗi khi muốn lấy đồ.

Nhưng... lại không hề chạm đến ánh mắt của hắn một lần nào nữa.

Mỗi cái cười, mỗi cái cúi đầu chào — đều đúng mực, đều lễ phép, đều như cậu đang làm với một tiền bối mà cậu không còn gì để quan tâm hơn ngoài phép lịch sự tối thiểu.

Dương chưa từng sợ ánh mắt người khác.

Nhưng ánh mắt dửng dưng của Thanh Pháp... khiến hắn lần đầu tiên thấy sợ hãi.

Trưa hôm đó, Đăng Dương đợi Thanh Pháp ở dãy hành lang tầng ba, nơi cuối giờ cậu hay qua để đi ra thư viện.

Pháp vừa đi vừa cười gì đó với Thành An. Mái tóc mềm rũ xuống trán, ánh nắng nhẹ làm làn da cậu sáng lên, mang theo cảm giác trong trẻo khiến Dương không thể rời mắt.

Nhưng khi nhìn thấy hắn — cậu chỉ khựng lại một chút, rồi gật đầu chào như mọi khi.

Dương tiến lên một bước, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Pháp, mình nói chuyện một chút được không?"

Thành An thoáng nhìn sang. Pháp ngừng vài giây, rồi quay sang An cười nhẹ:

"Tao qua thư viện sau nha."

An gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Pháp thì quay lại, nhìn thẳng Dương.

"Anh muốn nói gì ạ?"

Cậu vẫn gọi "anh ", vẫn lễ phép, nhưng giọng nói không còn hơi ấm của những ngày còn trêu đùa .

Dương im một lúc, rồi chỉ về chiếc ghế đá nơi góc sân sau , dưới hàng cây xanh rì . Pháp không nói gì, chỉ đi theo .

Hắn ngồi đối diện cậu, tay đan vào nhau như một thói quen vô thức khi lo lắng. Ánh mắt cậu thì bình thản, nhưng đôi khi lại như đang đề phòng, như một con nhím co lại vừa đủ để không ai chạm đến tim nó được.

"Anh không định bắt em phải tha thứ. Anh chỉ muốn... nói với em một chuyện."

Pháp không đáp lại , chỉ lặng im nghe anh nói .

Anh đã nghĩ rất nhiều. Về những tin nhắn. Về những nụ cười của em. Về lúc em nghỉ học, anh thấy thiếu gì đó mà không rõ là gì... "

Dương khẽ cười, ánh mắt lạc về khoảng trời xanh phía sau , nới Dương nghĩ mình có thế gieo hy vọng .

"Cho tới khi em quay lại, cười với anh mà như thể anh là người xa lạ, anh mới biết... mình đã để lỡ mất cảm xúc đó từ lúc nào."

Thanh Pháp không nhìn hắn . Tay cậu siết chặt quyển sổ trên đùi, im lặng một cách bất thường.

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không cầu xin gì cả. Cũng không mong em tin lại ngay."

"Nhưng mà..."

Dương ngừng một nhịp.

"...anh sẽ không bỏ cuộc. Kể cả khi em từ chối."

Pháp hơi giật mình. Ánh mắt vẫn giữ sự kiên định lạnh lùng, nhưng Dương thấy được sự dao động mỏng manh trong đáy mắt ấy. Không rõ là do bất ngờ, hay do không ngờ hắn lại nói ra điều đó bằng một giọng nhẹ đến thế.

"Anh sẽ ở đây. Không vội. Không ồn ào. Nhưng chắc chắn."

"Cho đến khi em không cần hỏi liệu mình có thể tin anh hay không nữa."

Gió buổi trưa không mạnh, nhưng đủ làm vài sợi tóc trên trán Pháp khẽ rung. Ánh mắt cậu dời sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của người trước mặt.

Cậu không trả lời.

Không gật. Không lắc đầu. Chỉ lặng lẽ đứng lên, xoay lưng bước đi.

Dương cũng không níu lại.

Hắn chỉ ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau bậc cầu thang, rồi thở nhẹ một hơi — giống như vừa buông một thứ gì rất nặng trong lòng. Không phải từ bỏ, mà là... buông hết những ngạo nghễ ngày xưa, để bắt đầu một điều gì đó bằng chính cảm xúc thật.

Hết chương 13 : những người mình quan  tâm nhất ... đâu dễ mà đến gần .

___________________________

💭 "Thích ai đó, không nhất thiết phải có được. Nhưng nếu được phép, anh vẫn muốn ở lại... và bước từng bước về phía em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongkieu