Chúng Ta Yêu Nhau Là Sai (chap2)

Tiếng nói lớn đó vang tới tai Gia Kỳ
Gia Kỳ : Ai
Hạo Tường : Mau trốn đi ( nắm tay Lâm)
Tuấn Lâm : Em không đi em phải đòi lại công bằng cho anh ấy
Hạo Tường : Em sẽ làm được gì? Trong khi em yếu đuối đến như vậy
Tuấn Lâm : Chứ anh muốn em phải làm sao?
Hạo Tường : Em (kéo Lâm đi)
Gia Kỳ : Muốn đi đâu ?
Tiếng nói lạnh vang lên khiến người Lâm run lên Tường thù quen rồi cho lên chẳng bất ngờ gì
Gia Kỳ : Hạo Tường cậu chủ nhỏ của em đáng yêu thật đấy nhưng....gan to đấy
Hạo Tường : Gia Kỳ là do em không biết dậy xin lỗi anh
Gia Kỳ : Xin lỗi gì ở đây cậu ta muốn xem như vậy thì để cậu ta xem thôi
Hạo Tường : Nhưng mà...
Tuấn Lâm : Gia Kỳ tôi xin anh, anh có thể nào cho thôi nói chuyện với Trình Hâm một chút được không tôi xin anh đấy (cắt ngang lời Tường, chạy lại Kỳ)
Gia Kỳ : Cũng được thôi nhưng cậu phải cho tôi xem thành ý của cậu
Hạo Tường, Tuấn Lâm dường như hiểu ý Kỳ. Tường tức giận ra mặt định nói nhưng bị Lâm chặn lại. Đôi mắt long lanh đọng nước kia nhìn Kỳ. Hạ mình quỳ xuống xin Kỳ. Anh cũng muốn ra mặt thay cho cạu lắm chứ nhưng biết làm sao được Gia Kỳ từ trước giờ nổi danh nhẫn tâm thì ai mà khuyên được.
Gia Kỳ : Thôi được rồi vô đi
Tuấn Lâm vui vẻ chạy vào Trình Hâm
Hạo Tường : Anh...đang có ý đồ gì vậy?
Gia Kỳ : Bí mật! À mà Á Hiên sao rồi?
Hạo Tường : Anh còn nhớ đến cậu ta à?
Gia Kỳ : Truyện chính!
Hạo Tường : Thì anh biết hậu quả mà trốn khỏi tay Diệu Văn sẽ ra sao mà!
Gia Kỳ :...
Hạo Tường : Rõ ràng là anh vẫn còn yêu tại sao lại nhường cho Diệu Văn
Gia Kỳ : Em không cần quan tâm
Hạo Tường : Vậy Đinh Trình Hâm thì làm sai
Gia Kỳ : Tất cả chuyên tôi làm đều vì chữa " thù"
Hạo Tường : Chỉ vì chữ " thù" mà anh bán rẻ tình yêu à!
Gia Kỳ : Đúng vậy muốn trách, trách tôi với cậu ta có duyên không phận
Hạo Tường : Rõ ràng là tình cảm này của anh có thể trọn vẹn
Gia Kỳ : Vậy thù của mẹ em bỏ đi đâu rồi( quát)
Hạo Tường :...
Gia Kỳ : Hạo Tường! Đặt chữ "thù" trước chữ" yêu" đừng vì chữ yêu che lấp chữ thù
Hạo Tường : Em biết rồi
Bên Trình Hâm và Tuấn Lâm
Tuấn Lâm : Anh sao rồi! Anh có bị sao không hả?
Trình Hâm : Anh không sai! Á Hiên sao rồi?
Tuấn Lâm : Anh hãy lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy lo cho người khác
Trình Hâm : Anh đã nói anh không sao rồi mà! Mau nói Á Hiên sao rồi?
Tuấn Lâm : Cậu ra không sao cả! Vãn rất khỏe
Tuấn Lâm hoàn toàn chư biết hiện tại Á Hiên đã ngập phải chuyện gì. Nhưng thực tế nếu cậu có biết thì cũng chẳng nói để tránh làm Trình Hâm thêm lo lắng. Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm đứa em trai cậu chiều từ nhỏ đến lớn rốt cuộc cũng không sao
Trình Hâm : Em ấy không sao là anh mừng rồi
Tuấn Lâm : Anh à, anh ta hành hạ anh như vậy em...(khóc) xin lỗi anh vì do em quá nhu nhượng lên mới hại anh ra như thế này
Trình Hâm : Không sao anh biết rõ kà chúng ta vô đây cứu người là không có cơ hội chở về nữa
Tuấn Lâm : Nhưng tại sai anh biết vậy mà vẫn đi
Trình Hâm : Vì... Tống Á Hiên đứa em trai của anh. Gần nó và niết nó không sao là đươc rồi. Và tìm cách trốn ra khỏi đây
Tuấn Lâm : Anh có niềm tin không?
Trình Hâm : Tất nhiên là có
                          (Hết chap2)

                 
       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip