Đánh mất một tình yêu
Đây là câu chuyện gần như là thật của mình, cũng như đây là lần mình viết văn. Cho nên nếu có sai sót thì các bạn góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng sữa chữa. Vì là lần đầu tiên nên các câu văn của tớ chưa liền mạch lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng hơn, ủng hộ tớ nhé các bạn
Chap 1:Một tình yêu đang lớn dần trong tôi
Bước nhanh vào lớp, giũ nhẹ quần áo ướt sũng nước mưa
Hôm nay mưa lớn quá, ha mày Hoàng. Giọng thằng Vỹ réo bên tai tôi.
Lẹ làng cất cặp sách ở chỗ ngồi, tôi nhanh nhẹn bước tới nhà vệ sinh, Rầm một tiếng rõ to.
-Chết..... Giận dữ tôi quát, ai mà đi chẳng thèm nhìn đường thế này, nhưng cũng may tôi đã kịp kìm lại, thì ra là Hiền, nàng là người làm tôi chết mê chết mệt từ lúc đầu năm đến giờ
-Chết thật,Hiền không sao chứ hả.Cho Hoàng xin lỗi. Tôi vội luống cuống xin lỗi Hiền
-Hoàng đi đứng gì thế, làm té đau muốn chết.
Tôi vội nắm tay, đỡ nàng dậy,rồi phủi đất cát trên người nàng nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với con trai nên nàng có vẻ khá ngượng ngùng, vội vàng nàng chạy chạy ngay vào lớp với ánh mắt khó hiểu của mọi người. Tôi và nàng học cùng lớp với nhau, nàng là lớp phó học tập của lớp, vừa học giỏi, lại dễ thương với nét ngây thơ, trong sáng, lại sống được lòng người, nên nàng đã khiến trái tim nhiều người say mê, không chỉ riêng gì tôi
Hàng ngày, tôi đều bắt chuyện cùng nàng, cố gắng lọt vào mắt xanh của nàng, thế nhưng, nàng có vẻ như ngại sau lần tôi nắm tay nàng, và càng tránh né tôi hơn. Khi thì nàng bảo bận, khi thì nàng cần yên tĩnh. Cứ thế, hàng ngày cứ vô vị trôi qua trong tôi, tôi vẫn chưa thể thân thiết với nàng.Cho đến ngày hôm ấy,tiết 3 của lớp bắt đầu, lại là môn sử, cái môn tôi ghét cay ghét đắng. Mặc dù học không kém, nhưng với sự làm biếng đến nổi tiếng của tôi nên đối với tôi,không bao giờ chịu học bài cho nên môn sử vẫn là môn mệt mỏi nhất với tôi. Mơ màng ngồi trong lớp, thả hồn theo những mơ mộng về tình cảm tôi dành cho nàng, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng cô giáo gọi tên mình( cô cũng là chủ nhiệm của lớp tôi)
-Hoàng, em hãy cho biết ai là vợ của vua Quang Trung
Run bắn người, giật mình đứng dậy, cái môn sử chết tiệt, làm tôi điêu đứng 1 thời gian dài này lại muốn chọc quê tôi trước lớp và trước nàng nữa hay sao đây
-Dạ dạ là Tiểu long nữ ạ
-Em nói gì cơ? Cô giáo tròn mắt nhìn tôi, còn cả lớp thì cười ngất
-Dạ…dạ…không có gì? Tôi như muốn trốn xuống đất
-Giỏi nhỉ, Không biết còn nói bậy bạ ,0 điểm. Cô quắc mắt nhìn tôi
Khẽ ngồi xuống, ngày gì mà xui thế không biết, rồi như một thói quen, tôi nhìn qua nàng, nàng thì đang thở dài thườn thượt nhìn tôi, dù sao thì nàng vẫn là lớp phó học tập, đương nhiên là nàng phải lo cho điểm của các học sinh khác, bao gồm cả tôi, bỗng gặp ánh mắt đắm đuối của tôi nhìn nàng. Nàng đỏ mặt rồi quay vào trang sách như lảng tránh ánh mắt của tôi. Nàng và tôi đều thế, tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi. Tôi thích nàng, nhưng liệu nàng có đang cùng một cảm xúc như tôi không?
Thời gian chậm chạp trôi quá, và tiết cuối cùng đã đến, tiết của sự tra tấn đối với lớp chúng tôi, cô chủ nhiệm trở lại với bài dạy đạo đức cho những hoc sinh vi phạm, bao gồm cả tôi hôm nay, vì là ngày đầu tuần, và chỉ có tôi là vi phạm nội quy lơ mơ trong lớp tiết sử của cô. Một thằng học trò với nhiều tài lẻ như viết thơ, viết văn và có hoa tay như tôi và nổi tiếng là lười biếng thì luôn được cô chú ý nhất. Vì đang trong thời gian viết bao tường dự thi, và lẽ đương nhiên, hình phạt cho thằng học trò nổi tiếng tài lẻ nhưng lười biếng như tôi là phải viết báo tường. Nhưng thật may mắn là người làm báo tường cùng tôi là Hiền, cô nàng lớp phó học tập dễ thương.Suýt nữa thì tôi đã la hét ầm trời vì vui. Và sau giờ học, nàng đã chủ động nói chuyện với tôi.
-Chiều Hoàng qua nhà Hiền nhé, nhớ mang theo giấy bìa cứng nhé, bút màu thì Hiền có rồi. Vậy nhé, chiều gặp
-Ok
Ôi! hạnh phúc biết bao, trong cái xui lại có cái may mắn. Không ngờ lơ mơ trong lớp mà lại được làm báo tường cùng nàng. Đúng là cơ hội may mắn cho tôi chiếm lấy tình cảm của nàng
Về nha với vẻ mặt không thể tươi rói hơn của tôi đến mức mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên
-Mày có làm sao không thế hả Hoàng, đi học có gì hay sao mà cứ tủm tỉm mãi thế hả? Mẹ hỏi tôi
-Không có gì đâu mẹ ạ, con bình thường thường mà! Bẽn lẽn trả lời mẹ, làm sao mẹ có thể hiểu được tôi đang vui thế nào chứ
Kết thúc bữa trưa cùng mẹ, tôi nhanh chóng lên phòng, ngủ một giấc cái nào.
Reng reng reng. Tiếng chuông đồng hồ reo to, đã đến giờ mẹ tiếp tục ca làm chiều, cũng sắp đến giờ tôi phải đến nhà Hiền. Nhanh nhẹn tắm rửa, thay đồ, khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất của tôi. Lát nữa tôi sẽ gặp nàng rồi, phải chuẩn bị thật tốt. Rồi phóng xe qua nhà nàng, trên đường đi, niềm vui cứ vây lấy tôi, làm tôi cứ phải cười 1 mình, chắc có lẽ là người đi đường ngạc nhiên với tôi lắm. Kệ họ, họ cũng như mẹ tôi, làm sao có thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc này.
Cuối cùng cũng đến nhà nàng, sao mà tôi lại vui thế này, cứ như lần đầu hẹn hò vậy. Nhiều cảm xúc dâng trào trong tôi. Nàng ra mở cửa cho tôi, là một bộ váy xanh và chiếc áo thun cổ tim ôm sát người, nàng là thế, không chau chuốt nhưng không đến mức xộc xệch, dù sao thì nàng cũng là con gái cơ mà.
-Này, Hoàng có đem giấy bìa cứng như Hiền dặn không đấy. Nàng hỏi tôi
-Chết thật, Hoàng quên rồi. Khổ thật, mãi đầu óc nghĩ về nàng, tôi chẳng nhớ gì khác cả
Đã đến nhà nàng, không lẽ nàng lại đuổi tôi về, vả lại cũng còn sớm, nàng cũng muốn thảo luận thêm về vụ viết báo, nên nàng đã mời tôi vào nhà. Tôi và nàng trò chuyện cũng nhau ở phòng khách, tôi hỏi thăm về nàng, mặc dù là học chung lớp, nhưng tôi cũng chẳng biết gì nhiều về nàng, chỉ biết nàng là con của một giám đốc xây dựng giàu có trong thành phố, nhưng thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Và đặc biệt là nàng chưa hề yêu ai, chưa có mối tình đầu, và cũng chưa rung động gì mấy. Và nói chung nàng cũng chưa quan tâm lắm đến chuyện tình cảm .Nói chuyện mãi cũng chán, tôi đành phải ra về với sự tiếc rẻ
Đi hớn hở là thế, nhưng về thì ngược lại, sự chán chường rõ rệt trong tôi, qua nhà Vỹ chơi thôi, tôi và Vỹ là bạn thân của nhau, nhà cũng gần, vì thế tôi và Vỹ thường đi long nhong cùng nhau, khi thì ly cafe, lúc thì là bàn bida, cứ thế đến tối, ăn cơm xong thì lại ngủ. Kết thúc một ngày vô vị trong tôi. Tôi háo hức mong chờ đến ngay mai như được kẹo
Rồi ngày hôm sau cũng đến, tôi lại chuẩn bị đến nhà nàng, vẫn như cũ, sửa soạn thật kỹ, thêm một ít gel lên tóc, một ít nước hoa lên người, trông tôi cũng đâu đến nỗi. chọn bộ quần áo đẹp nhất và phi thẳng đến nhà nàng. Không quên mang theo giấy bìa cứng, nếu cứ quên thì lại mất cơ hội gẫn gũi với nàng mất . Tôi lại sắp được gặp nàng, trò chuyện cùng nàng, sao hôm nay trời thật lung linh thế, huyền ảo, ở đâu tôi cũng chỉ trông thấy màu hồng thế nhỉ.
Đến nhà nàng rồi, bước xuống xe, bấm chuông, sửa sang lại đầu tóc, quần áo. Tôi muốn mình thật đẹp trong mắt nàng. Sao lâu thế nhỉ, nàng bận gì sao, chắc nàng đang tắm, nghĩ lúc nàng cởi bỏ quần áo, một cơ thể đang tràn đầy sức của một cô gái với những đường cong nóng bỏng, một ý nghĩ xấu xa nhen nhóm trong tâm trí tôi. Tại sao lại không nhen nhóm ý nghĩ xấu, khi tôi chỉ mới bước vào tuổi 17.Và đang trong lứa tuổi tò mò về cơ thể cơ chứ. Nhưng tôi cũng cố gắng gat bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu thôi
-Hoàng, nghĩ ngợi gì mà nghệch mặt ra thế. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói của nàng
-Chờ lâu không!
-Không sao đâu, tớ chờ Hiền cả ngày cũng được mà. Vừa nói vừa kèm nụ cười thật tươi trên mặt.
Nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi lảng chuyện:
-Có mang giấy màu sang không hả, quên là chết với tớ
-Hihi. Tớ không quên đâu. Tôi nhẹ nhàng trả lời nàng
Đi theo nàng mà lòng tôi ngất ngây, hương thơm từ cơ thể nàng thật nhẹ nhàng, không gay rắt như những đứa con gái khác nhưng đủ để tôi phải khắc ghi trong lòng. Theo nàng tới phòng, thì ra đây là không gian riêng của nàng sao, không bừa bộn, lộn xộn như phòng lũ con trai chúng tôi. Một không gian ấm áp lan tỏa trong phòng với giấy dán tường hồng, những chú gấu bông nhỏ nhắn được nàng xếp ngay ngắn trong phòng.Hết nhìn căn phòng lai nhìn đến nàng, bữa nay nàng mặc bộ đồ màu vàng nhạt ở nhà, không quá mức kín cổng cao tường nhưng không quá sexy, tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt biết bao. Trông nàng thật khác những người con gái khác. Tôi không tự tin mình đẹp hoàn hảo, nhưng cũng đến mức ưa nhìn, cùng với cơ thể săn chắc. Ở bên tôi, luôn luôn có những người khác phái để ý, thế nhưng nhìn họ, tôi không thể cảm nhận được sự bình yên như khi ngắm Hiền.Họ đẹp thật, đáng yêu thật, dễ thương thật, nhưng đối với tôi, Hiền lại có nét đẹp của sự ngây thơ trên khuôn mặt, nơi tôi không thể thấy ở người phụ nữ khác. Có lẽ tôi đã thích Hiền, hay đơn giản chỉ là sự ngộ nhận về tình cảm trong tôi, không sao, thời gian sẽ trả lời thôi
-Làm gì mà nhìn Hiền dữ vậy, bộ trông Hiền mắc cười lắm sao!
-Tại Hiền đẹp quá, có ai khen là Hiền có nụ cười của thiên thần chưa nhỉ? Lặng lẽ tiến sát đến nàng với câu trả lời, tôi vẫn thế, vẫn luôn có những câu trả lời như thế với Hiền, và Hiền vẫn chỉ luôn cười trừ khi tôi có những câu trả lời tán tỉnh như thế. Nhưng lần này thì khác, bối rối với câu trả lời đó của tôi. Hiền liền đẩy câu chuyện sang vấn đề khác
-Chúng ta bắt đầu nhé Hoàng, kẻo lại không kịp thời gian nộp bài thì cô giáo lại mắng.
Tôi và nàng cùng nhau bắt tay làm việc, tôi có khiếu về vẽ và sáng tác thơ hơn, nên tôi lo phần thiết kế và làm thơ, còn nàng thì lo về phần viết chuyện trong báo. Gọi là làm, nhưng thật ra phần lớn thời gian là để ngắm nhìn nàng. Có vẻ như nàng cũng cảm nhận được điều đó, nên nàng càng có vẻ e thẹn, ngồi xa tôi hơn. Thi thoảng nàng liếc sang khuôn mặt của tôi, và tôi thì cũng đang nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, chúng tôi càng ngại ngùng hơn. Mặc dù tôi rất lanh miệng trong mọi tình huống, nhất là với con gái. Nhưng đối với người tôi thích thì tôi chỉ giống như một chú cún ngoan ngoãn, không hơn không kém. Chỉ muốn nói mọi điều trong lòng mình mà thôi. Cứ thế vừa làm tôi vừa ngắm nàng. Cái miệng nhỏ chúm chím xinh xăn, đôi mắt to đen láy tập trung vào bài viết, khuôn mặt ngây thơ chứa đựng sự trong sáng, nàng cứ như một thiên thần trong lòng tôi.
- Nghỉ mệt một chút nhé Hoàng, Hiền đi cắt trái cây đãi Hoàng nhé.Nói rồi nàng bỏ đi ra ngoài phòng. Tôi nhìn theo nàng, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn mà lòng tôi len lỏi một cảm giác ham muốn, tôi có dằn lòng mình, làm sao được khi tôi chỉ là một trai đang tuổi lớn, làm sao tôi có thể dằn được sự ham muốn của mình với người con gái tôi thích.
Đứng dậy đến nhà vệ sinh, phải rửa mặt thôi, tôi không muốn những ý niệm xấu đến trong đầu tôi. Rửa mặt xong thì cũng vừa lúc nàng vào với dĩa trái cây
Để dìm cơn ham muốn rực lửa bất chợt của mình, tôi liền lấy một miếng mà ăn. Cứ thế, tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình, dù sao tôi cũng không muốn nàng biết là tôi đang nghĩ gì!
Chúng tôi tiếp tục bàn luận về bài báo tường,nhưng trong lòng tôi, sự ham muốn xác thịt và suy nghĩ trong tôi đang giằn xé với nhau. Cứ thế, chúng tôi cứ tiếp tục làm việc, nhưng dường như tôi không còn là chính mình nữa, những nét vẽ không còn sắc sảo như trước, thay vào đó là những đường vẽ không đâu vào đâu. Đến mức Hiền cứ ngỡ tôi không được khỏe, và chúng tôi đành phải dừng lại, cho dù có làm tiếp tôi cũng đâu còn tâm trí mà tiếp tục công việc
Hiền tiễn tôi về với một tâm trạng lo âu, dù sao thì khi đến tôi vui vẻ biết chừng nào thì ra về lại ỉu xìu bấy nhiêu.
-Về cẩn thận đấy Hoàng. Hiền nhắc khẽ
-Biết rồi. Tôi trả ời một cách nhát gừng, tôi đâu còn tâm trí gì nữa
Phóng thật nhanh vào nhà, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu. Nhưng suy nghĩ vẫn không thể chiến thắng ham muốn trong tôi, tôi đành phải một mình thôi. Sau những khoái cảm lúc đó, cảm giác tội lỗi lại đến trong tôi. Hiền là một cô lớp phó học tập dễ thương, hiền lành và đáng yêu nhất của lớp chúng tôi. Và đối với tôi, nàng là một cô bé ngây thơ mà tôi chưa từng gặp. Vậy mà tôi lại có những ý nghĩ tà niệm với nàng sao?
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip