Chương 1: Tôi tới đón em về nhà (#1)

Bị một đám ký giả ngăn ở phòng tổng thống Diệp Tư Bạch nằm trên đất, thân thể co ro, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bụng đau đớn khiến cô như bị sốc.

Dù có đau đớn hơn nữa, cũng không bằng tim cô đang sống sờ sờ nhưng đau đến tê liệt.

" Diệp Tư Bạch, đối với cô,tôi thật không biết nên tức hay nên cười, đã nhiều năm như vậy, lại còn không biết xấu hổ lại nhớ đến người đàn ông kia, bất quá cô cũng quá si tình, toàn bộ Giang gia, cô cũng không tiếc tự tay đưa tới, tôi còn thật phải cám ơn cô. "

"Này Giang Tư Doãn kiếp trước là đào cả phần mộ tổ tiên, hay hắn quá phụ, lại lấy nhầm cô, toàn bộ gia sản đều bị cô phá huỷ, nhắc đến, tôi lại có điểm đồng tình với hắn,ha ha ha. "

" Diệp Tư Bạch, cô cũng không thể trách chúng tôi nhẫn tâm, cô không chết,gia sản Giang gia tôi với Cẩn Ngôn liền cầm không vững, cô đã thích hắn như vậy,vậy cô nhất định cũng rất vui lòng tác thành cho chúng tôi."

" trước khi chết, tôi cũng muốn tặng cô một phần quà nhỏ,Giang phu nhân đêm nay cùng ngúời đàn ông khác hút á phiện cắn thuốc, chết đột ngột trong quán rượu, cô nói cái tựa đề này,các tên ký giả sẽ không thích sao? "

Nữ nhân đắc ý phát ra âm thanh kiều mị ở bên tai, nhưng cái âm thanh ma quái này không tiêu tan, Diệp Tư Bạch hận đến hai mắt trợn trừng, cô cắn răng đến tràn ra cả máu, hận không thể xông ra, đem Diệp Thiến Nhan và Đường Cẩn Ngôn ra rút cả gân cốt.

Nhưng đã uống phải loại rượu độc này,cô giờ phút này ngay cả động một cái đều là hy vọng xa vời.

Những năm này, cô gả cho Giang Tư Doãn, làm trời làm đất, tốn hết tâm tư khiến Giang Tư Doãn đem cho cô danh phận ở tập đoàn Giang Thịnh , mà quay đầu, cô liền hai tay đưa cho Đường Cẩn Ngôn.

Cô còn rất vui vẻ suy nghĩ không có Giang Thịnh tập đoàn, Giang Tư Doãn liền không có thể tiếp tục khống chế cô, cô liền có thể cùng hắn ly hôn, cùng Đường Cẩn Ngôn ở cùng một chỗ.

Nhưng bây giờ xem ra, từ đầu cho tới nay, chính mình ngu ngốc, bị Diệp Thiến Nhan cùng Đường Cẩn Ngôn hai người xoay quanh đùa bỡn làm con cờ của bọn họ.

Nếu như không phải là bọn họ một mực cho chính mình hy vọng, thì cô còn cho là Đường Cẩn Ngôn yêu mình thật lòng.

Cũng chính bởi vì Giang Tư Doãn bá đạo giam giữ cô, thì mới đưa đến việc hai người không thể ở chung một chỗ,cô làm sao có thể làm ra những chuyện buồn cười này?

Đau đớn trên người cứ như vậy càng mãnh liệt,
ý thức cũng dần tan rã, trong phòng tổng thống, hơi mùi ga từ phòng bếp tản ra, càng lúc càng nồng.

Bỗng dưng, ngoài cửa trở nên huyên náo,cứ như thế, cửa phòng tổng thống bị đá văng ra.

Diệp Tư Bạch híp mắt, nhìn ở cửa một thân ảnh cao lớn, mặc dù cơn đau không ngừng truyền đến, nhưng cô vừa nhìn là liền nhận ra.

Cái con người luôn bá đạo chiếm đoạt cô, Giang Tư Doãn.

Theo cửa bị mở ra,âm thanh huyên náo càng trở nên rõ ràng, mỗi một câu hỏi, cũng để cho Diệp Tư Bạch xấu hổ muốn chết.

" Giang tiên sinh, Giang phu nhân ở cùng đàn ông khác, anh là tới bắt gian sao? "

" Giang tiên sinh, Giang phu nhân hành động sai trái, đã không phải lần thứ nhất cùng người khác cấu kết, anh có cần cân nhắc việc ly hôn không? "

Giang Tư Doãn đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách những câu hỏi sắc bén kia.

Diệp Tư Bạch đỏ mắt, nhìn người đàn ông đi tới ngồi xuống trước mặt mình.

Cô chật vật nhắm chặt đôi mắt, không nhìn hắn, đau đớn nặn ra một câu nói: " anh làm sao lại tới? "

Người đàn ông lạnh lùng khẽ mím môi, trên mặt không có biểu tình, mắt trước sau như một vòng nước sâu thẳm, không có tức giận, không có oán hận. . .

" tôi tới đón em về nhà. "

Đón em về nhà. . .

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng vào thời khắc này đủ để cho Diệp Tư Bạch tan vỡ.

Cô há to miệng, cổ họng đau đớn,nhưng không phát ra được một âm thanh nào,mặc cho nước mắt lăn xuống.

"Vâng,em vừa mới đến mong các chị gái xinh đẹp thương yêu, i love viu, chụt chụtt ( ̄ 3 ̄)"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip