Chương 36 - 40: Phố Đồng thau
Ninh Thành thuộc phía Đông tỉnh Chiết Giang, chỗ đồng bằng vùng duyên hải của Trung Quốc, tuy hiển quý không bằng kinh đô, cũng không sầm uất bằng Thượng Hải, nhưng trình độ phát triển công nghiệp và năng lực, cơ hội vượt xa cả hai.
Bởi vậy, sau kế "Bắc phiêu", lại nổi lên phong trào "Hối ninh".
Mỗi năm, một số lượng lớn người dân đổ vào Ninh Thành, coi đó là thiên đường để theo đuổi khát vọng, người thành công ít ỏi không có mấy, nhưng người thất bại ở đâu cũng có.
Giá nhà từ từ tăng cao làm người dân địa phương nhìn thôi đã thấy sợ, huống chi là lao động nhập cư?
Cho thuê trở thành lựa chọn tốt nhất.
Dần dần, mấy phố hẻm trong thành phố dần dần phát triển trở thành chỗ định cư cho người dân từ bên ngoài, phố Đồng thau đó là một trong số đó.
Ở đây nổi tiếng nhất là vũ trường, tập trung đủ hạng người, ở trên phố vô ý đụng vào một người, có thể là phú hào có giá trị con người chục tỷ, cũng có khả năng là tội phạm đang chạy trốn.
Phố Đồng thau rất phức tạp, đồng thời cũng rất nguy hiểm.
Tài xế xe taxi nghe vậy, nhịn không được nhìn Thẩm Loan nhiều hơn, nhấp môi, cuối cùng lại không nói gì.
Chiếc xe vững vàng chạy nhanh.
Cho đến đầu phố Đồng thau, Thẩm Loan nói dừng: "Không cần đi vào đâu, tôi xuống ở đây."
Tài xế rối rắm một đường, cuối cùng cũng không đành lòng nên mở miệng nhắc nhở: "Ở đây không yên ổn, một cô gái nhỏ tuổi như cô nên chú ý an toàn."
Cũng không nói bảo cô đừng đi linh tinh, chẳng qua bèo nước gặp nhau, bởi vì lương tâm mới lắm miệng hai câu, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.
"Cảm ơn. Đây là tiền xe, không cần thối lại." Thẩm Loan đưa cho ông ta một trăm.
Rồi sau đó đẩy cửa xuống xe, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ.
Ban ngày phố Đồng thau vẫn rất bình thường, phiến đá xanh dưới ánh mặt trời được chiếu rọi cực kỳ sạch sẽ, trở lại chốn cũ, vẫn là nơi kiếp trước phải chịu bao nhiêu chua xót, trong lòng Thẩm Loan rốt cuộc cũng không nổisóng nữa.
Cô biết đã không giống với lúc trước nữa.
Cô kiếp trước và đời này chắc chắn sẽ không giống nhau, giống như kiếp trước Chu Trì bị gãy chân, mà kiếp này vì cô biết trước được chuyện của Chu Trì nên đến nay vẫn bình yên vô sự.
Ngày đó liều mình cứu giúp, nếu nói nhất thời xúc động thì không bằng nói cô đang tranh chấp với ý trời. Thẩm Loan cực kỳ muốn biết, sự tồn tại của mình có thay đổi được quỹ đạo vận mệnh đã được thiết lập không.
Nếu có thể tất nhiên là tốt nhất.
Nếu không thể, dù sao cũng phải chết, cô nguyện ý bị xe đâm cũng không muốn lại nếm thử cảm giác bị con dao phẫu thuật lấy hết nội tạng một lần nữa.
Không có nội tạng của cô, người kia cũng không sống được, dường như cá chết lưới rách cũng không tệ.
Nhưng sự thật chứng minh, cô không chết, Chu Trì cũng không tàn —con người có thể chiến thắng ý trời!
Kiếp trước không thể đuổi theo; kiếp này mới vừa bắt đầu.
Bằng ký ức tìm được cửa vào của toà nhà, Thẩm Loan đến lầu hai, dừng lại trước một cánh cửa rỉ sét loang lổ.
Bên trong cửa sắt còn có một cánh cửa gỗ đã mất đi màu sắc lúc đầu, trở thành màu vàng khô.
Hàng hiên trên vách tường dán đầy giấy quảng cáo nhỏ, có mở khóa, đào ống dẫn nước, còn có tuyên truyền phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị vô sinh.
Mới đầu Thẩm Loan gõ cửa gỗ, không có người đáp lại, rồi sau đó cô gõ cửa sắt.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!
"Ai đó?" Bên trong nhưtruyền đến một tiếng gào rống, sau đó là âm thanh của đế dép lê lạch cạch lạch cạch nện trên sàn nhà.
Rất nhanh, cánh cửa gỗ bên trong được mở ra, thò ra một cái đầu lông xù.
Nói lông xù là bởi vì mái tóc xù kia thật sự rất rối bời, giống như một ổ gà.
Chu Trì ngáp dài, còn buồn ngủ: "Này, cô là ai..."
Giây tiếp theo, Thẩm Loan xoay người, bốn mắt nhìn nhau.
Thiếu nữ mỉm cười.
Chu Trì nhất thời giật mình một cái, không còn chút buồn ngủ nào: "Sao, sao lại là cô?!"
"Túi của tôi đâu?" Ngày đó Chu Trì rời khi trước khi Thẩm Khiêm đuổi tới bệnh viện, mà trước khi rời đi, dựa theo yêu cầu của Thẩm Loan đã cầm túi của cô về.
"Ở bên trong..."
Thẩm Loan nhướng mày, ý cười đập vào mắt: "Sao thế, không mời tôi vào nhà ngồi sao?"
Chương 37: Cho dù giết người phóng hỏa
Có lẽ Chu Trì vẫn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác.
Thẩm Loan lại lặp lại một lần nữa, anh ta mới oh một tiếng, mở cửa cánh cổng sắt để cô đi vào.
Chu Trì hơi căng thẳng nắm chặt tay: "Cái kia... cô muốn uống gì?"
"Nước dừa."
Chàng trai nghe thấy, ánh mắt nhìn cô bỗng dưng trở lên kì quái, còn loại cảm giác kì quái này đã xuất hiện không chỉ một lần.
"Sao cô biết nhà tôi có nước dừa?"
"Vậy sao?" Thẩm Loan cười nhẹ: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi."
Chu Trì lại nghẹn giọng.
"Có phải anh lại muốn hỏi tôi, lúc trước chúng ta quen nhau sao?"
"Ừm."
Thẩm Loan chớp chớp mắt nhìn anh ta: "Lúc trước không quen, nhưng có thể là kiếp trước quen nhau cũng không biết chừng."
"Trời, tuổi vẫn còn trẻ mà mê tín vậy? Lại con kiếp trước nữa..."
Chu Trì chỉ coi lời cô nói là nói đùa.
Thẩm Loan kịp thời dừng vấn đề này lại.
"Này, nước dừa."
"Cảm ơn."
Chu Trì lấy túi của cô ở trong tủ ra, đưa cho cô: "Cô kiểm tra một chút đi."
"Kiểm tra cái gì?" Cô gái nghi hoặc nhìn anh ta một cái, tiện tay nhận lấy.
Chu Trì hơi ngây ra, bỗng dưng trong lòng cảm thấy một chút ấm áp truyền đến.
Anh ta vò vò đầu, nở nụ cười ngớ ngẩn: "...Bên trong này hình như có rất nhiều tiền, cô không sợ tôi nhất thời mờ mắt lấy mất mười mấy hai mấy tờ sao?"
Thẩm Loan hỏi ngược lại: "Vậy anh sẽ làm thế sao?"
Chu Trì lắc đầu, anh ta biết trong túi có tiền, ngược lại sẽ không lén lút vụng trộm, hơn nữa lúc nhìn thấy Thẩm Loan trả tiền trong quán nét, vừa kéo khóa túi, một xấp lại một xấp phiếu màu đỏ chói mắt.
Lúc đó anh ta còn nghĩ, gia cảnh của cô gái này rất tốt, không biết chừng còn là thiên kim của gia tộc quyền thế nào đó, sao lại có thể chủ động làm quen với một tên nghèo như anh ta.
Thẩm Loan dang hai tay ta: "Nếu như anh sẽ không làm thế, vậy tôi còn kiểm tra làm gì? Đếm từng tờ một?"
"Nhưng tôi nói sẽ không làm, thì cô sẽ tin sao?"
"Tin chứ!" Không cần nghĩ ngợi.
Trong mắt Chu Trì lại có thêm vài phần phức tạp.
Thẩm Loan vỗ vỗ xuống sô-pha: "Anh không ngồi sao?"
"Không, không cần..."
"Nhưng tôi ngồi, anh đứng, lúc tôi nói chuyện với anh sẽ đau cổ." Cô không khách sáo, thật sự tuân theo nguyên tắc "Anh tốt, tôi tốt" mà đưa ra một đề xuất tương đương.
Chu Trì còn có thể đưa đẩy sao?
Đương nhiên không thể.
Không có lời nào để nói bèn ngồi xuống, chỉ là chân tay lộ rõ sự luống cuống, ngược lại Thẩm Loan rất bình thản, hoàn toàn không coi nơi này là bên ngoài, mới đầu không biết còn tưởng cô mới là chủ nhà, còn Chu Trì là khách.
"Hôm đó, cảm ơn cô." Cả nửa ngày, chàng trai cụp mắt xuống mới bỗng dưng mở miệng.
Nếu như không phải Thẩm Loan lái xe taxi xông lên đâm vào trước một bước, anh ta đã mất mạng dưới bánh xe tải đó, cho dù may mắn không chết, cũng hơn nữa biến thành tàn tật.
Buổi tối trở về từ bệnh viện đó, anh ta nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ xuất hiện lại cảnh tai nạn xảy ra trong chớp mắt đó, còn là chiếc xe tải rất to, còn anh lái xe moto, nếuu như không có Thẩm Loan, càng không có chiếc taxi đó.
Anh ta đau khổ vì thất tình, trong cơn thịnh nộ, không cần mạng mà đạp ga, lao điên cuồng trên đường lớn.
Cuối cùng, do lấn làn đường bất hợp pháp mà đón đầu va chạm với chiếc xe tải to đùng đó, cả người bị cuốn vào dưới gầm xe, hai chân bị bánh xe nghiền nát. Cứ nói là trong mơ không cảm thấy đau, nhưng Chu Trì dường như cảm thấy dường như mình sống trong cảnh đó, ngoại trừ cảm giác đau đớn rõ rệt ra, cái cảm giác tuyệt vọng vì cuộc đời bị hủy hoại cũng rất chân thực.
High paralegia (tổn thương ngang xảy ra ở mức độ cao hơn của tủy sống), anh ta thành tàn phế, chỉ có thể nhờ vào xe lăn để di chuyển.
Trong chớp mắt giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Chu Trì là sờ chân của mình, vẫn còn.
Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cái cảm giác nghĩ mà thấy sợ đó, làm cho anh ta rất lâu cũng không thể xoa dịu được, nếu như hai chân anh ta không còn...
Chu Trì không dám nghĩ tiếp.
"Tính mạng của tôi là do cô cứu về." Chàng trai hít sâu, ánh mắt trong suốt nhìn sang Thẩm Loan, từng chữ từng chữ như thề thốt nói ra một cách trịnh trọng, nghiêm túc: "Nếu như cô có bất cứ yêu cầu nào, cho dù là giết người phóng hỏa, tôi đều sẽ không nề hà!"
Chương 38: Virus Duch
Cô gái nghe xong, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Tôi lại không phải trùm xã hội đen, bảo anh đi giết người phóng hỏa làm gì?"
Chu Trì đối diện với lông mày cong cong của cô, vò vò đầu, tự nhiên cảm thấy quẫn bách: "Tôi chỉ lấy ví dụ so sánh..."
"Nhưng, vẫn thật sự có điều cần anh giúp đỡ." Thẩm Loan đột nhiên nghiêm mặt.
"Cô nói đi."
Cô ném chiếc điện thoại mà Thẩm Khiêm tặng cho cô qua, Chu Trì thận trọng bắt lấy, sờ sờ cảm nhận, rồi lại nhìn màn hình: "Yo.. mới tinh?"
Thẩm Loan gật đầu: "Cậu kiểm tra một chút, xem chiếc điện thoại này có vấn đề gì không?"
"Vấn đề gì?" Ánh mắt Chu Trì tỏ vẻ không hiểu.
"Ví dụ, phần mêm virus, thiết bị nghe trộm..."
"Cô nghĩ ngợi nhiều quá đó? Ai vô vị như vậy..." Chu Trì dừng lại, nghĩ lại Thẩm Loan sau khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, giao cho anh ta làm hai việc, chuyện thứ nhất là cầm túi xách của cô đi, chuyện thứ hai là nghĩ cách giúp lấy đi tất các hình ảnh được ghi lại tại hiện trượng vụ tai nạn xe, cần thận dè dặt như vậy, nhất định là có liên quan đến gia đình cô.
Bây giờ, đến điện thoại mới cũng không tin được... đầu Chu Trì nghĩ đến một vở kịch của gia tộc quyền thế, xem ra, thiên kim tiểu thư cũng không dễ làm như vậy.
"Được thôi, vậy cô đi theo tôi."
Thẩm Loan đi theo anh ta vào phòng ngủ bên trong.
Nếu như nói phòng khách sáng sủa sạch sẽ, vậy thì phòng ngủ đủ để nói không mảy may dính một hạt bụi nào.
Sàn gỗ tráng men phản chiếu ánh sáng, gối và chăn mền từng cái được gấp gọn gàng ở cuối giường, chăn ga dường như được dùng sức kéo căng, không có một tí tẹo nếp nhăn nào.
Tủ đầu giường có chút cũ, nhưng vì được sơn một lớp sơn bóng, mang vài phần phong cách phục cổ, bức tường trắng đã xuất hiện vết ố vàng, nhưng lại không ngửi thấy một chút mùi mốc nào, ngược lại có thoảng thoảng mùi gỗ thô.
Đối diện với giường là một cái bàn máy tính cỡ lớn, kiểu dáng hết sức phổ thông, trên tường là những dọc dài, tất cả các thiết bị đều có sẵn, bao gồm máy chủ, màn hình hiện thị, bàn phím, chuột, máy quét, còn một số thứ mà Thẩm Loan không biết tên.
Nếu như hỏi trong căn nhà này, ngoại trừ người ra, thứ đáng tiền nhất không phải cái gì khác mà là những thứ này.
Chu Trì lấy cái ghế ở góc tường qua, mời Thẩm Loan ngồi xuống.
Sau đó, lấy ra một công cụ từ trong ngăn kéo, bắt đầu tháo dỡ điện thoại, trước khi vào đây, anh ta quan sát rất kĩ vỏ ngoài của điện thoại: "Không phát hiện ra vết tích đã bị tháo dỡ."
Thẩm Loan nhếch mày, ra hiệu anh ta tiếp tục.
Chu Trì có chút không biết phải làm sao, không phải anh ta chê phiền phức, chỉ là cảm thấy điện thoại mới mà lại để anh ta mổ xẻ ra xem thế này, cảm thấy không đành lòng?
Bạn nhỏ hàng vạn tệ này...
Thẩm Loan vừa nhìn là nhìn ra anh đang nghĩ cái gì, không nhịn được bật cười: "Tôi còn không để ý, anh đau xót cái gì?"
Cũng phải, tháo thì tháo thôi.
Mười năm phút sau, Thẩm Loan hỏi: "Thế nào?"
"Không phát hiện ra thiết bị nghe trộm. Còn về phần mềm virus, cần phải kiểm tra trực tuyến, cáp dữ liệu gốc có đem theo không?"
Thẩm Loan gật đầu, lấy ra đưa cho anh ta.
Chu Trì kết nối điện thoại với máy tính của mình, bắt đầu nhấm bàn phìm lạch cạch, vùng lông mày càng nhíu càng chặt.
"Có phát hiện?"
"Là virus Duch, bị xâm nhập vào điện thoại sẽ tự động phản hồi vị trí địa lý và nhật ký cuộc gọi, tương tự như một thiết bị định vị, tăng thêm máy in dập nhật ký cuộc gọi.
Thẩm Loan cười lạnh, đáy mắt lướt qua một tia tối tăm: "Đối phương có thể biết được nội dung cụ thể của cuộc gọi không?"
"Điều này thì không."
"Có cách phá giải không?"
"Có thì có, chip điện thoại sẽ bị tổn hại, còn không bằng cô trực tiếp vứt đi còn dễ hơn."
Đôi mắt Thẩm Loan hiện ra nét trầm tư, Chu Trì vô ý va phải đôi mắt đen kịt thâm sâu kia của cô gái, ở đó có nét lừa dối cuồn cuộn làm cho anh ta sau gáy anh ta phát lạnh.
"Cô..."
"Có thể thông qua virus tìm tung tích của chủ máy đối phương?"
"Về mặt nguyên tắc là có thể, cô muốn làm gì?"
Chương 39: Cô cũng muốn cắn một miếng
Thẩm Loan cười một chút, lúc này Chu Trì mới phát hiện ra, cô có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Cô nói: "Không có gì, chỉ là một số suy đoán cần phải có chứng cứ xác đáng."
Chu Trì cho là trong lòng cô đã có đối tượng nghi ngờ: "Được, bây giờ tôi sẽ điều tra ngược lại, nhưng không chắc có thể thành công."
"Thử xem sao." Giọng nói hờ hững, giống như cũng không để ý, nhưng trong đôi mắt lại toàn là sự lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run.
Chu Trì bắt đầu hành động, động tác tay nhanh gấp mấy lần trước kia, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, trên màn hình bắt đầu xuất hiện từng dòng mật mã.
Thẩm Loan không hiểu nhưng vẫn nhìn chăm chú.
Chu Trì nhịn không được trộm quan sát cô, có chút tò mò, lại đúng lúc bị tóm được.
"Chú ý vào." Cô trầm giọng nhắc nhở.
"...À."
Chớp mắt, nửa tiếng trôi qua, Chu Trì bỗng thở dài một hơi, cả người ngả về sau, tựa vào lưng ghế: "Xong rồi! Tự xem đi."
Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh giống như bản đồ, những đường cong màu đen giao nhau dày đặc, góc dưới bên trái còn có thước đo tỉ lệ, mà trong đám những đường màu đen còn có thêm một đường màu đỏ, bên trên còn có một điểm màu xanh dương đang di động.
"...Bản đồ tuyến đường hàng không?" Thẩm Loan nhướng mày.
"Sao cô lại biết?" Chu Trì tỏ ra kinh ngạc, phải biết là, đây không phải bản đồ tuyến đường hàng không truyền thống, mà là do anh ta dùng quy tắc của chính mình tạo ra.
Trước đây, Chu Trì dám khẳng định trừ anh ta ra sẽ không có người thứ hai có thể nhìn mà hiểu.
Nhưng mà Thẩm Loan lại hiểu.
Cô dường như rất hiểu anh, các phương diện trong ngoài.
Mà loại cảm giác này không phải một hai lần, giống như bọn họ đã quen nhau từ lâu, lâu đến nỗi Thẩm Loan đã biết anh như nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng mặc cho Chu Trì có nghĩ nát óc cũng không nhớ ra một chút xíu gì liên quan đến cô.
"Thế nên tôi đoán đúng rồi." Cô gái khẽ cười.
Chỉ là "đoán" sao? Chu Trì hỏi thầm trong lòng.
"Lợi dụng virus Duch phản trình độ xâm lấm đối phương lấy được vị trí định vị điểm đầu và điểm cuối, không khó phát hiện ra đó cũng là một chiếc di động, mà chủ nhân của di động đang đi với tốc độ 950km/h về phía tây nam, đích đến là..." giọng nói ngừng lại, Chu Trì lại bắt đầu gõ bàn phím, rất nhanh đáp án đã xuất hiện — "Bắc Hải."
Ánh mắt Thẩm Loan hơi lóe, lại cũng không quá ngạc nhiên.
Khi cô và Thẩm Khiêm trò chuyện, loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia đang thông báo thông tin chuyến bay, trong lòng cô cũng đã có suy đoán.
Chỉ không biết là, anh ta chuẩn bị đi đâu.
Bây giờ cũng đã biết mục đích chính xác.
Vậy mà lại là Bắc Hải...
Bắc Hải nằm phía bờ Đông Nam vịnh Bắc Bộ, là một trong số 14 thành phố ven biển của Hoa Hạ, môi trường thoải mái, khí hậu dễ chịu. Mà nơi đây cũng là phúc địa của Thẩm Khiêm, do anh ta một tay thúc đẩy hạng mục "Làng du lịch ven biển", không chỉ biến nó trở thành một trong những con gà đẻ trứng vàng của Thiên Thủy, còn trở thành lợi thế lớn nhất trong tương lai giúp anh ta nắm quyền lớn nhất trong trận chiến tranh quyền.
Đời trước, Thẩm Loan đánh với anh ta đến long trời lở đất, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì thế cô còn đặc biệt bỏ thời gian nghiên cứu qua cái tên Thẩm Khiêm này, bao gồm tính cách, yêu ghét, những việc từng trải, quá trình gây dựng sự nghiệp, thậm chí cả chuyện anh ta có bao nhiêu mối quan hệ tốt, bạn gái có những ai, những thói quen trong cuộc sống, Thẩm Loan đều nắm rõ.
Tất nhiên cô biết hạng mục Bắc Hải có tầm quan trọng đối với anh ta như thế nào, trong tương lai có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Ngàn vàng không mua được tương lai, nếu đã như vậy, nếu như không làm chuyện gì đó, thì làm sao có thể xứng với cơ hội sống lại quý giá mà ông trời ban cho cô?
Chu Trì: "Bây giờ cô chắn chắn biết người nọ là ai rồi đúng không?"
"Biết." Thẩm Loan cười thâm ý: "Đã biết trước rồi."
Nhưng mà cô không chỉ muốn chứng minh suy đoán như vậy, chỉ là trước mắt xem ra thứ quan trọng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bắc Hải chính là một chiếc bánh gato.
Làm cô cũng muốn thử cắn một miếng...
Chương 40: Dịch Hoằng
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Thẩm Loan còn chưa đến mức đánh mất lý trí.
Cô biết rõ tình hình hiện tại của bản thân, tiền thì không có, cần người cũng không có ai, dựa vào đâu mà dám tranh với Thẩm Khiêm?
Nhưng mà —
Cô không có cách nào, không có nghĩa là những kẻ khác cũng không thể.
......
Sau khi Thẩm Khiêm đến Bắc Hải, phó tổng giám đốc chi nhánh tự mình đến sân bay đón anh ta.
Vì hạng mục khai phá làng du lịch ven biển lần này, bất động sản Thiên Thủy cùng một số công ty có quan hệ hợp tác ở Bắc Hải đăng ký mở một công ty mới, Thẩm Khiêm nắm cổ phần nhiều nhất, lại là người lãnh đạo hạng mục này, công ty mới tạm thời trực thuộc dưới quyền Thiên Thủy.
"Tổng giám đốc Thẩm." Người đàn ông đi đến, thái độ cung kính.
"A Huy, anh vất vả rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Lưu Huy cầm lấy hành lý từ tay anh ta, qua tay giao cho bí thư đứng bên cạnh, sau đó cùng Thẩm Khiêm song song bước ra ngoài.
Kéo cửa xe ra, hai người ngồi lên xe.
Lưu Huy phân phó tài xế: "Đi thôi."
Tài xế vững vàng điều khiển xe, Thẩm Khiên bỗng mở miệng hỏi: "Đối với việc mất tiêu chuẩn lần này, anh thấy thế nào?"
Lưu Huy trầm ngâm một lúc, chớp mắt trả lời: "Tôi nghi ngờ trong công ty có nội gián, tiết lộ giá thầu của chúng ta."
"Nội gián." Người đàn ông nhướng mày, giọng nói lãnh đạm, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc.
Da đầu Lưu Huy tê rần, cũng may còn giữ vững được trạng thái, rất nhanh lại trở lại bình thường: "Nếu như không phải biết trước giá thầu bên chúng ta cung cấp, làm sao có thể chỉ hơn đúng hai triệu tệ? Thầy bói cũng không chính xác như thế!"
Thẩm Khiêm khẽ cười, liếc mắt nhìn anh ta: "Vậy anh nghĩ ai là nội gián?"
Ánh mắt Lưu Huy lộ ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu: "Hồ sơ mời thầu qua ba lần sửa đổi, cuối cùng mới định ra giá cả, từ lúc đó cho đến thời gian đệ trình giá cả, phần lớn qua tay quản lý cao cấp của công ty, chỉ cần tra từng người một, không khó có thể bắt được kẻ đó!"
"Được, chuyện này giao cho anh làm, trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy kết quả."
Mí mắt Lưu Huy giật mạnh: "Chuyệnnày..."
"Có vấn đề gì sao?"
"...Theo lý thuyết, tôi cũng cầm hồ sơ mời thầu, nếu tính kỹ ra, sợ là phải tránh đi một chút mới thỏa đáng."
Thẩm Khiêm vỗ vai anh ta, cười thâm trầm: "Tôi tuyệt đối tin tưởng anh, A Huy, ngàn vạn đừng làm tôi thất vọng, biết không?"
Lưu Huy cười chấp nhận, trên mặt tỏ vẻ cảm kích, nhưng thật ra trong lòng lại loạn tung lên.
Khách sạn Tân Hải, tầng cao nhất phòng tổng thống.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào đôi trai gái đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường Kingside to lớn.
Người phụ nữ đã tỉnh, gối đầu lên vai người đàn ông, ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người.
Rất nhanh, người đàn ông cũng tỉnh dậy.
"Tổng giám đốc Dịch, sao anh không ngủ thêm một lát đi?"
"Tránh ra."
"A Hoằng..." Người phụ nữ khẽ nhếch môi, giọng nũng nịu yêu kiều, lại vào thời điểm buổi sáng vô cùng mẫn cảm, là đàn ông cũng khó có thể cưỡng lại sự dụ dỗ này.
Nhưng Dịch Hoằng lại ngó lơ, sẵng giọng nói: "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai."
Cả cơ thể người phụ nữ cứng đờ, vội vàng tránh khỏi vai anh ta, có chút ấm ức chớp chớp mắt, lại không thể làm cho người đàn ông nọ chú ý một chút.
Dịch Hoằng ngồi dậy, chăn bông trượt xuống, lộ ra cơ ngực màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn, đường gân nổi lên.
Mặc quần áo xong, ông ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, ném lên người cô gái, không hề dừng lại mà nghênh ngang rời đi.
Người phụ nữ nhìn theo bóng ông ta đi xa, sau một lúc lâu, thở dài một hơi, lại có chút buồn bã mất mát.
Nhưng mà, ánh mắt nhìn đến tấm thẻ màu vàng rực rỡ kia nỗi phiền muộn trong lòng lập tức biến mất, chỉ còn lại vui mừng.
Đàn ông có tốt mấy cũng không bằng tiền.
Dịch Hoằng lái xe lên cầu vượt, vòng qua vòng xoay, nhập vào dòng xe chạy thành phố.
Say rượu khiến ông ta choáng váng đầu óc, lại lên giường với phụ nữ, cũng gần 40 rốt cuộc không thể so với trước kia.
Nhân lúc đèn đỏ, ông ta đốt một điếu thuốc, hút sâu hai cái, cảm thấy tỉnh táo tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip