Chương 2: Lời Mời Bí Ẩn


Cảnh sát cuối cùng đã thừa nhận rằng những vụ tử vong này không còn là ngẫu nhiên. Số lượng nạn nhân tiếp tục tăng, và với sự biến mất của tiến sĩ Kisaragi Renard, tình hình đã trở nên quá phức tạp để đội điều tra thông thường có thể xử lý.

Họ cần một người có cái nhìn khác biệt. Một người có thể xâu chuỗi những sự kiện tưởng chừng như không liên quan. Một người không dễ bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng không thể giải thích.

Họ cần Takumi Archer, thám tử trẻ tài năng nhất thành phố này.

Takumi Archer ngồi trong văn phòng của mình, căn phòng bừa bộn với hàng loạt hồ sơ và giấy tờ trải khắp bàn. Đối với một người ngoài nhìn vào, đây chỉ là một thám tử tư bình thường, nhưng những ai biết rõ Takumi đều hiểu rằng anh không giống những điều tra viên khác.

Anh là kiểu người không tin vào may rủi. Không tin vào số phận. Và chắc chắn không tin vào những câu chuyện siêu nhiên.

Takumi đã từng làm việc trong sở cảnh sát, nhưng anh rời đi sau một vụ án không có lời giải thích hợp lý. Một vụ án đã ám ảnh anh nhiều năm. Kể từ đó, anh trở thành thám tử tư, chuyên điều tra những vụ án mà cảnh sát không thể hoặc không dám động vào.

Và hôm nay, một vụ như thế đã đến với anh.

Khi Takumi nhận được hồ sơ vụ án, anh không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Thực tế, anh chỉ nhíu mày khi lật qua từng trang tài liệu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết.

"Hơn mười hai người chết trong vòng hai tuần qua." Anh lẩm bẩm. "Không có dấu vết tấn công. Không có dấu hiệu bệnh tật."

Anh lật sang một trang khác.

"Hai chuyên gia pháp y mất tích ngay trước khi công bố kết quả điều tra."

Takumi dừng lại một chút. Điều này bắt đầu có vẻ thú vị.

Anh không tin vào những điều siêu nhiên. Nhưng anh tin vào những thứ có thể bị che giấu.

Takumi đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở danh sách nạn nhân. Những cái tên xa lạ, nhưng tất cả đều có một điểm chung—họ chết mà không có lời giải thích.

Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho Koji Carter, viên cảnh sát tuần tra đã trực tiếp tiếp xúc với nhiều vụ án này. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai.

"Archer đây. Tôi vừa nhận được hồ sơ."

"Tôi biết. Tôi cũng là người đề nghị cấp trên gọi anh vào cuộc." Giọng Koji có chút căng thẳng. "Anh nghĩ sao?"

Takumi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà.

"Một vụ án không có động cơ, không có dấu vết hung thủ, và không có điểm chung rõ ràng giữa các nạn nhân." Anh dừng lại một chút. "Nhưng tôi không tin vào sự trùng hợp."

Koji thở dài.

"Tôi cũng vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ mà anh cần biết. Hai tiến sĩ pháp y đã biến mất ngay trước khi họ có thể tiết lộ điều gì đó. Và Sora Mitchell—bác sĩ pháp y duy nhất còn lại—đã tìm thấy một manh mối mới."

Takumi ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

"Là gì?"

"Tốt hơn hết anh nên tự mình xem. Cô ấy đang ở nhà xác, chuẩn bị kiểm tra một nạn nhân khác."

Takumi không cần thêm lý do nào khác. Anh chộp lấy áo khoác, bước ra khỏi văn phòng.

Cảm giác trong lòng anh lúc này không hẳn là hồi hộp, mà là sự tò mò. Một kiểu tò mò rất nguy hiểm.

Nhà xác của thành phố nằm ở tầng hầm của trung tâm pháp y, một nơi lạnh lẽo và yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác như thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

Khi Takumi bước qua cánh cửa kim loại, anh ngay lập tức nhận ra Sora Mitchell. Cô đang đứng bên một thi thể được phủ vải trắng, đôi mắt sắc lạnh tập trung vào màn hình máy tính bên cạnh.

"Anh đến rồi." Sora nói mà không quay đầu lại.

Takumi bước đến gần, ánh mắt lướt qua bảng dữ liệu pháp y trên màn hình.

"Cô tìm thấy gì?"

Sora kéo tấm vải trắng xuống, để lộ thi thể của một người phụ nữ trung niên.

"Đây là nạn nhân mới nhất. Cái chết của bà ta không khác gì những người trước—không có dấu hiệu bạo lực, không có tổn thương nội tạng rõ ràng, nhưng vẫn có dấu vết của chất độc không xác định trong dạ dày."

Takumi gật đầu. Anh đã đọc điều này trong hồ sơ.

"Nhưng đây mới là thứ khiến tôi lo lắng."

Sora chỉ vào một hình ảnh chụp nội soi dạ dày của nạn nhân.

Ở đó, giữa lớp niêm mạc màu đỏ nhạt, có một thứ gì đó trông như một vết hằn mờ, một chuỗi ký tự... hay đúng hơn là một cái tên.

Takumi nhíu mày.

"Đây là gì?"

Sora lắc đầu.

"Chúng tôi không biết. Chưa từng thấy thứ gì giống thế này trước đây. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên."

Cô kéo ra một tập tài liệu và lật mở một trang.

"Chúng tôi đã kiểm tra lại các nạn nhân trước đó. Không phải tất cả, nhưng ít nhất bốn người có cùng một loại vết hằn trong dạ dày."

Takumi nhìn chằm chằm vào hình ảnh.

Cái tên đó...

Anh không thể đọc nó.

Nó trông như một tập hợp của những ký tự không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào anh từng thấy. Mắt anh lướt qua từng nét chữ, nhưng thay vì ghi nhớ, đầu óc anh lại trở nên trống rỗng.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Ai đó đã thử tra cứu nó chưa?"

Sora gật đầu.

"Tôi đã thử nhập nó vào hệ thống dữ liệu ngôn ngữ cổ. Không có kết quả. Ngay cả khi tôi gửi cho một chuyên gia ngôn ngữ học, ông ta cũng không thể xác định đây là gì."

Takumi mở mắt, nhìn lại cái tên một lần nữa.

Lần này, một cơn đau nhói thoáng qua trong đầu anh.

Và trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí—

Một cánh cửa cũ kỹ, gỗ mục nát, đứng giữa một khu rừng dày đặc sương mù.

Ai đó đang đứng trước cánh cửa ấy.

Nhưng anh không thể thấy rõ khuôn mặt.

Takumi giật mình lùi lại, tim đập nhanh hơn bình thường.

Sora nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Anh ổn chứ?"

Anh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Cái tên này..." Anh thì thầm. "Nó không phải chỉ là một từ."

Anh không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.

Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra một điều.

Vụ án này không chỉ đơn thuần là một chuỗi cái chết bí ẩn.

Nó là thứ gì đó... lớn hơn.

Thứ gì đó mà lẽ ra anh không nên dính vào.

Takumi không nói thêm gì, nhưng cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào tâm trí anh. Cái tên đó—hay bất kể thứ gì nó đại diện—không đơn thuần chỉ là một ký tự vô nghĩa.

Anh cố nhớ lại nó, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu anh chỉ là một khoảng trống. Không thể nhớ, không thể diễn đạt.

Sora nhìn anh, vẻ mặt cô căng thẳng hơn bình thường.

"Anh cũng cảm thấy nó... không bình thường, đúng không?"

Takumi gật đầu chậm rãi.

"Tôi chưa từng gặp thứ gì giống thế này. Tôi có thể đọc từng chữ trong tiếng Latinh, Cyrillic, thậm chí cả những ngôn ngữ gần như thất truyền. Nhưng thứ này... nó không chỉ là một cái tên."

Anh nhìn lại bức ảnh nội soi một lần nữa, lần này cố gắng ghi nhớ từng nét chữ. Nhưng càng cố nhớ, đầu anh càng trống rỗng.

Sora siết chặt hai tay.

"Anh không phải người duy nhất cảm thấy như vậy."

Cô bước đến tủ hồ sơ, lôi ra một tập giấy.

"Tôi đã đưa cái tên này cho hai nhân viên pháp y khác. Cả hai đều nói rằng họ không thể nhớ được sau khi rời khỏi phòng này. Một người còn bị đau đầu dữ dội ngay sau đó."

Takumi nhíu mày.

"Có ai thử phát âm nó chưa?"

Sora nhìn anh.

"Chưa. Không ai có thể. Ngay cả khi cố gắng đọc to, họ chỉ..."

Cô dừng lại.

Takumi khoanh tay.

"Chỉ sao?"

Sora siết chặt cây bút trong tay, giọng cô nhỏ đi.

"Họ chỉ im lặng. Không ai có thể phát ra âm thanh khi cố đọc nó."

Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề.

Takumi cầm tờ giấy lên, nhìn chăm chăm vào cái tên.

Anh hít một hơi sâu, thử phát ra âm thanh đầu tiên.

Cổ họng anh thắt lại.

Không phải do lo lắng. Không phải do sợ hãi.

Mà là vì không thể.

Môi anh mở ra, nhưng không có tiếng nói nào phát ra.

Như thể cái tên này không muốn bị gọi lên.

Như thể có thứ gì đó đang ngăn cản anh phát âm nó.

Tim Takumi đập nhanh. Anh đặt tờ giấy xuống, lùi một bước.

Sora quan sát anh, trong mắt cô không còn là sự bình tĩnh thường ngày nữa.

"Anh hiểu rồi chứ?" Cô nói khẽ. "Đây không phải là một vụ án bình thường."

Takumi nắm chặt bàn tay.

Anh không tin vào ma quỷ. Không tin vào những hiện tượng siêu nhiên.

Nhưng lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh bắt đầu nghi ngờ.

Takumi hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. Anh đã điều tra hàng chục vụ án phức tạp trong quá khứ, từng đối mặt với những kẻ giết người máu lạnh, từng xâu chuỗi những manh mối tưởng chừng như không liên quan. Nhưng chưa bao giờ anh gặp phải một thứ... không thể diễn tả bằng lời như thế này.

Anh quay sang Sora.

"Có bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến cái tên này không? Ghi chép cũ, báo cáo từ các vụ án khác, hoặc bất kỳ thứ gì có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nó?"

Sora lắc đầu.

"Tôi đã lục tung tất cả hồ sơ pháp y trong vòng hai mươi năm qua, thậm chí còn kiểm tra dữ liệu của những vụ án chưa giải quyết. Không có bất cứ thứ gì giống thế này."

Takumi siết chặt quai hàm. Nếu không có dữ liệu cũ, thì chỉ có một cách để tiếp cận sự thật—tìm những người có thể đã nhìn thấy cái tên này trước khi họ chết.

Anh nhớ lại danh sách nạn nhân.

"Naoko Miller." Anh nói.

Sora chớp mắt.

"Thủ thư sao?"

Takumi gật đầu.

"Cô ấy là nạn nhân duy nhất không chết ngay lập tức. Cô ấy còn kịp để lại một tin nhắn thoại trước khi mất tích."

Sora rùng mình.

"Anh nghĩ cô ấy đã tìm ra thứ gì đó?"

"Tôi không biết. Nhưng nếu cô ấy tìm thấy tài liệu nào đó chứa cái tên này, thì thư viện nơi cô ấy làm việc có thể vẫn còn giữ một số đầu mối."

Takumi bước nhanh ra cửa.

"Tôi sẽ đến thư viện. Cô có muốn đi cùng không?"

Sora ngập ngừng một chút, nhưng rồi cô gật đầu.

"Tôi sẽ đi."

Không ai trong số họ nói thêm gì nữa khi rời khỏi nhà xác. Nhưng cả hai đều cảm thấy có một điều gì đó đang đợi họ ở phía trước.

Và họ có linh cảm rằng mình không phải là những người duy nhất đang tìm kiếm cái tên đó.

Trời đã chạng vạng khi Takumi và Sora đến thư viện trung tâm. Đó là một tòa nhà cũ với kiến trúc cổ điển, những khung cửa sổ lớn và những bức tường đá xám sẫm màu theo thời gian. Không khí nơi đây có một sự yên tĩnh nặng nề, khác với vẻ ấm cúng thường thấy ở những thư viện thông thường.

Sora bước vào trước, theo sau là Takumi. Cô nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén quét qua những dãy kệ cao ngất chứa đầy sách cũ.

"Cô ấy làm việc ở tầng nào?" Takumi hỏi nhỏ.

"Tầng hai. Khu tài liệu lưu trữ."

Họ bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Khi đến tầng hai, ánh đèn vàng hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt, khiến những giá sách phủ bụi trông như những bóng đen đứng im lặng.

Sora nhìn quanh, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

"Có gì đó... không đúng."

Takumi cũng cảm thấy điều đó. Không khí nơi này lạnh lẽo hơn bình thường, như thể có một thứ gì đó vô hình đang lơ lửng xung quanh.

Họ tìm đến bàn làm việc của Naoko Miller. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, bề mặt vẫn còn vương vài tờ giấy chưa được sắp xếp. Một cốc cà phê đã cạn, để lại vết bẩn mờ trên mặt bàn.

Sora đưa tay lật nhẹ một tờ giấy, mắt cô mở to.

"Takumi... nhìn này."

Trên trang giấy là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc, nét mực loang lổ như thể người viết đã quá vội vàng.

"Nó không phải một cái tên."

Takumi cầm tờ giấy lên, tim anh đập mạnh hơn.

Sora tiếp tục lật sang những trang khác. Chúng đầy những ghi chú ngắn, nhưng tất cả đều lặp lại cùng một ý:

"Tôi đã thấy nó."
"Nó không phải là một từ."
"Nó là thứ gì đó khác."

Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Và rồi, từ một góc phòng, có thứ gì đó phát ra một tiếng động nhẹ.

Sora giật mình quay lại.

Takumi lập tức đưa tay lên cầm khẩu súng giấu bên trong áo khoác.

Họ không hề đơn độc trong thư viện này.

Takumi và Sora đứng yên, lắng nghe. Không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy cả nhịp thở của nhau.

Tiếng động lúc nãy không lớn, chỉ như một quyển sách rơi xuống sàn. Nhưng trong một nơi vắng lặng như thế này, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên đáng sợ.

Takumi rút khẩu súng từ bên trong áo khoác, nắm chặt nó trong tay. Anh liếc sang Sora, thấy cô đã căng người, mắt chăm chú nhìn về phía dãy kệ sách tối tăm ở cuối phòng.

"Có ai không?" Takumi cất tiếng. Giọng anh vang vọng trong không gian trống rỗng.

Không có ai trả lời.

Sora nuốt khan.

"Tôi không thích chuyện này chút nào."

Takumi ra hiệu cho cô đứng yên, rồi anh chậm rãi tiến về phía nơi phát ra âm thanh. Bóng đổ dài trên sàn khi ánh đèn mờ hắt qua các kệ sách, tạo thành những hình thù méo mó trên tường.

Anh dừng lại trước một kệ sách cũ kỹ. Tất cả các quyển sách vẫn được sắp xếp ngay ngắn, ngoại trừ một cuốn nằm úp trên sàn nhà.

Takumi cúi xuống, nhặt nó lên.

Cuốn sách không có tựa đề. Bìa da sờn rách, có vẻ rất cổ.

Anh mở trang đầu tiên.

Không có gì cả.

Chỉ là những trang giấy trống.

Anh lật tiếp.

Vẫn trống rỗng.

Nhưng khi đến giữa cuốn sách, tim anh chợt khựng lại.

Ở đó, giữa hai trang giấy trống, là một dòng chữ viết tay bằng mực đen.

Không phải tiếng Anh. Không phải tiếng Nhật. Không phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà Takumi từng thấy.

Và nó giống hệt cái tên trong dạ dày các nạn nhân.

Sora bước đến, nhìn chằm chằm vào trang giấy. Cô nuốt nước bọt, giọng khẽ run:

"Làm sao... nó lại có ở đây?"

Takumi không trả lời.

Anh chỉ biết một điều—mình không nên nhìn vào nó quá lâu.

Nhưng đã quá muộn.

Một cơn đau nhói xuyên qua đầu anh, mạnh đến mức anh loạng choạng lùi lại.

Hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh như một thước phim đứt đoạn—

Một căn phòng tối. Một người ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt.

Ai đó đang đứng trước mặt người đó. Một bóng đen không có hình dạng cụ thể.

Và rồi, tiếng thì thầm vang lên.

Không phải từ phía trước.

Mà ngay sát bên tai anh.

Takumi bật ngửa ra sau, thở hổn hển.

Sora vội đỡ lấy anh.

"Takumi! Anh sao thế?"

Anh không trả lời ngay. Tim vẫn đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Anh nhìn xuống cuốn sách, nhận ra dòng chữ đã biến mất.

Nhưng anh biết nó vẫn còn đó.

Và anh biết... nó đang nhìn lại anh.

Takumi cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng cơn đau trong đầu vẫn không hề nhường chỗ cho anh. Anh tự hỏi liệu đó chỉ là phản ứng thần kinh do sốc hay có điều gì đó xa lạ hơn đang xảy ra. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Sora vội đưa tay đỡ lấy anh, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự sợ hãi.

Ngay lúc đó, từ phía xa, trong góc tối của hành lang thư viện, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, như thể ai đó đang lặng lẽ tiến lại gần. Takumi cố gắng hé mắt, nhưng hình ảnh trong tâm trí vẫn là những mảnh ghép mờ ảo—các ký tự lạ, hình ảnh của căn phòng tối và bóng người trói chặt, tất cả xen lẫn những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc.

Một tiếng thì thầm khác vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể nó ngay sát bên tai Takumi: "Hãy nghe... đừng để nó qua khỏi."
Takumi run lên vì cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người. Anh nắm chặt khẩu súng, nhưng trong lòng dường như không đủ sức chiến đấu với cơn ác mộng đang trỗi dậy.

Sora, với đôi mắt lo lắng, cố gắng khiến không khí trở nên bình tĩnh: "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Cái tên đó... nó không chỉ là một ký tự. Nó như đang sống, như thể nó muốn chúng ta hiểu được điều gì đó."

Trong khi hai người tranh thủ nói chuyện, tiếng bước chân gần dần, xen kẽ những tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn. Takumi cảm thấy như thể thời gian chậm lại, mỗi khoảnh khắc trôi qua như thể anh đang bị cuốn vào một cơn lốc không gian và tâm trí. Anh cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt: cánh cửa cũ kỹ, khu rừng mờ ảo, và một bóng người lướt qua trong cơn mơ.

Đột nhiên, ánh đèn trong hành lang nhấp nháy, và tất cả những tiếng thì thầm cùng tiếng bước chân vang lên như thể chỉ còn lại trong đầu anh. Takumi đặt cuốn sách xuống, cảm giác như những ký tự kia đang lặng lẽ dõi theo mỗi cử chỉ của anh.

Một sự im lặng đầy ám ảnh bao trùm lên, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tim đập gấp rút của Takumi. Anh mở miệng định hỏi, "Mình vừa nhìn thấy... gì vậy?" nhưng rồi lại chẳng thể nói ra được lời nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Sora nắm lấy tay Takumi, ánh mắt của cô đầy lo sợ và quyết tâm: "Chúng ta phải tìm ra ý nghĩa của nó. Nếu không, sẽ còn nhiều người khác phải chịu đựng nỗi kinh hoàng này."

Takumi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, mặc dù bên trong anh tràn đầy nghi ngờ và sợ hãi. Anh cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí của thư viện, như thể thế giới bên ngoài đã bước vào một trạng thái hỗn loạn không thể tả.

Cùng lúc đó, từ sâu trong bóng tối của những dãy kệ sách, một âm thanh nhỏ như tiếng cười khàn khàn vang lên, khiến cả hai người sững sờ. Cảm giác rằng họ không đơn độc trong cuộc điều tra này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Takumi, với ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy băn khoăn, tự nhủ rằng điều này mới chỉ là sự khởi đầu của một bí ẩn lớn hơn. Một bí ẩn mà mỗi manh mối, mỗi cái tên, mỗi hình ảnh đều hé mở ra những điều không thể giải thích bằng logic thuần túy.

Với tất cả những gì vừa xảy ra, Takumi biết rằng họ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thật—một sự thật đen tối, bí ẩn, và đáng sợ đến mức không ai có thể tưởng tượng.

"Mình sẽ phải đối mặt với điều này," anh thầm nghĩ, "cho dù giá đắt đến đâu."

Takumi và Sora rời khỏi thư viện với những bước chân vội vã. Không ai trong số họ nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ vừa bước qua một ranh giới vô hình—một điểm không thể quay lại.

Bầu không khí bên ngoài vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng có gì đó đã thay đổi. Thành phố trông không còn giống như trước đây nữa. Những ánh đèn đường chập chờn, những bóng người bước đi vội vã trong đêm, và cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi họ, dù không ai nhìn thấy.

Sora siết chặt áo khoác, vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh.

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Cô hỏi, giọng cô có chút gấp gáp hơn bình thường.

Takumi dừng lại một chút, nhắm mắt lại để suy nghĩ.

"Chúng ta cần biết Naoko Miller đã tìm thấy gì. Cuốn sách đó có thể là một manh mối quan trọng, nhưng nếu nó chỉ mới xuất hiện gần đây, nghĩa là có ai đó đã đặt nó vào thư viện. Chúng ta cần tìm ra ai là người cuối cùng tiếp xúc với cô ấy trước khi cô ấy mất tích."

Sora gật đầu, nhưng có vẻ cô vẫn còn đang suy nghĩ về điều khác.

"Còn... cái tên đó?"

Takumi mở mắt, ánh nhìn anh sâu và khó đoán.

"Chúng ta không nên thử phát âm nó nữa." Anh nói chậm rãi. "Tôi không biết tại sao, nhưng có điều gì đó không đúng. Cái tên đó... không phải chỉ đơn thuần là một từ."

Câu nói của anh khiến Sora rùng mình. Cô nhớ lại khoảnh khắc cả hai cố đọc nó nhưng không thể phát ra âm thanh. Một thứ gì đó vô hình đã ngăn cản họ.

Takumi rút điện thoại ra và bấm số của Koji Carter. Viên cảnh sát tuần tra bắt máy ngay lập tức.

"Archer? Cậu đã tìm thấy gì chưa?"

"Chúng tôi vừa rời khỏi thư viện." Takumi nói. "Chúng tôi tìm thấy một cuốn sách, có thể liên quan đến cái tên mà tiến sĩ Kisaragi và tiến sĩ Holloway đã phát hiện trước khi mất tích. Nhưng có chuyện kỳ lạ đã xảy ra."

Koji im lặng một lúc trước khi trả lời.

"Tôi nghĩ tôi cũng có chuyện kỳ lạ cần kể với cậu."

Takumi nhíu mày.

"Chuyện gì?"

"Tối nay, có một người vừa chết ngay trước mặt tôi. Một người đàn ông vô gia cư. Trước khi gục xuống, ông ta đã nói một câu mà tôi không thể hiểu."

Takumi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Ông ta nói gì?"

Bên kia đầu dây, Koji ngập ngừng một chút trước khi trả lời.

"Nó đang thức tỉnh."

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua con phố vắng.

Takumi không nói gì, nhưng bàn tay anh siết chặt điện thoại hơn.

Sora nhìn anh, chờ đợi phản ứng.

Takumi chỉ nói một câu, giọng anh trầm thấp hơn bình thường.

"Chúng ta cần đến gặp ông ta."

Koji thở dài.

"Cậu không hiểu đâu, Archer. Ông ta đã chết rồi."

Nhưng trước khi chết, ông ta đã thấy thứ gì đó.

Và Takumi biết, họ không còn nhiều thời gian nữa.

Takumi tắt máy, nhưng những lời của Koji vẫn vang vọng trong đầu anh.

"Nó đang thức tỉnh."

Một câu nói đơn giản, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu người đàn ông vô gia cư kia thực sự đã thấy điều gì đó trước khi chết, thì đây không chỉ là một chuỗi những cái chết bí ẩn—mà là một sự kiện đang diễn ra, một thứ gì đó đang tiến triển.

Sora nhìn anh chằm chằm, nhận ra nét trầm tư trên gương mặt anh.

"Ông ta đã thấy gì?" Cô hỏi.

Takumi lắc đầu.

"Tôi không biết. Nhưng nếu ông ta đã nhắc đến 'nó' trước khi chết, nghĩa là cái tên đó không phải chỉ là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên. Nó đại diện cho thứ gì đó... hoặc ai đó."

Anh siết chặt tay, rồi quay sang Sora.

"Cô có muốn xem thi thể của ông ta không?"

Sora nhăn mặt.

"Anh nghĩ tôi có lựa chọn à?"

Họ đến nhà xác chưa đầy ba mươi phút sau đó. Koji đã chờ sẵn, tay đút túi áo khoác, gương mặt căng thẳng hơn bình thường.

"Cậu chắc chứ, Archer?" Anh ta hỏi. "Cái chết này không khác gì những cái chết trước đó. Ông ta chỉ... gục xuống và thế là hết."

Takumi không trả lời ngay. Anh nhìn qua cửa kính vào căn phòng lạnh, nơi thi thể người đàn ông vô gia cư đang nằm.

"Chúng tôi tìm thấy một cuốn sách." Anh nói. "Bên trong có một cái tên, giống như những ký tự được tìm thấy trong dạ dày các nạn nhân."

Koji cau mày.

"Và cậu nghĩ ông ta cũng liên quan?"

Takumi hít một hơi sâu.

"Tôi nghĩ ông ta đã thấy thứ mà tất cả những người khác đã thấy trước khi chết. Và tôi muốn biết liệu ông ta có để lại dấu vết nào không."

Koji gật đầu.

"Vậy thì vào thôi."

Bên trong nhà xác, không khí lạnh buốt và nặng nề. Sora mở tủ lạnh chứa thi thể, kéo tấm vải trắng xuống, để lộ khuôn mặt nhăn nheo của người đàn ông vô gia cư.

Takumi tiến đến gần, mắt anh quan sát từng chi tiết.

Thoạt nhìn, thi thể không có gì bất thường. Nhưng khi anh nhìn kỹ hơn vào đôi mắt mở to của ông ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tròng mắt của người đàn ông không còn nguyên vẹn. Đồng tử giãn rộng, nhưng điều kỳ lạ là xung quanh mống mắt có một loạt những vết nứt nhỏ, giống như một hoa văn phức tạp.

Takumi quay sang Sora.

"Cô thấy gì không?"

Sora cúi xuống, dùng đèn pin chiếu vào mắt nạn nhân.

Ngay lập tức, cô hít mạnh một hơi.

"Không thể nào..."

Koji nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Sora quay sang Takumi, ánh mắt đầy căng thẳng.

"Những vết nứt này... trông giống hệt ký tự trong dạ dày các nạn nhân."

Không ai nói gì trong vài giây.

Nhưng Takumi biết, đây không còn là một vụ án bình thường nữa.

Nó không phải một cái tên.

Nó là thứ gì đó khác.

Và giờ đây, nó đã bắt đầu khắc dấu lên cơ thể con người.

Sora rọi đèn pin sát hơn vào đôi mắt của người đàn ông, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt tròng mắt vỡ vụn, làm những vết nứt trở nên rõ ràng hơn. Chúng không phải những vết rạn tự nhiên—chúng có hình dạng, có quy luật, và khi nhìn kỹ, Takumi nhận ra chúng không chỉ là ký tự, mà còn là một biểu tượng nào đó.

Tim anh đập nhanh hơn khi nhớ lại cuốn sách ở thư viện. Những ký tự trên trang giấy... giờ đây, chúng xuất hiện trên cơ thể con người.

Koji cau mày, dù anh ta không hoàn toàn tin vào những thứ siêu nhiên, nhưng ngay cả một kẻ cứng rắn như anh cũng phải thừa nhận rằng có gì đó không bình thường đang diễn ra.

"Cậu nghĩ đây là cái quái gì?" Koji hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

Takumi không trả lời ngay. Anh rút điện thoại, chụp lại đôi mắt của người đàn ông, rồi quay sang Sora.

"Có cách nào kiểm tra xem những vết nứt này hình thành trước hay sau khi ông ta chết không?"

Sora ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.

"Tôi sẽ kiểm tra mô giác mạc và xem có dấu hiệu tổn thương tế bào nào không. Nhưng..."

Cô nuốt nước bọt.

"Nếu những ký tự này xuất hiện sau khi ông ta chết, nghĩa là thứ gì đó đã để lại dấu ấn lên cơ thể ông ta. Mà tôi không nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên."

Takumi hiểu điều đó. Một dấu vết để lại trên xác chết—không phải do bệnh lý, không phải do tác động vật lý, mà do một thứ gì đó khác.

Anh quay sang Koji.

"Nơi ông ta chết là ở đâu?"

Koji chậm rãi trả lời.

"Một con hẻm nhỏ, gần khu chung cư bỏ hoang. Không có camera giám sát, không có nhân chứng. Tôi chỉ tình cờ đi ngang và thấy ông ta gục xuống."

Takumi nheo mắt.

"Một chung cư bỏ hoang?"

Koji gật đầu.

"Cách đây vài năm, đã có vài vụ chết người xảy ra ở đó. Nhưng không ai sống gần đó nhắc đến nó nữa. Như thể mọi người đã quên rằng nó tồn tại."

Takumi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chúng ta cần đến đó."

Sora nhìn anh đầy hoài nghi.

"Anh nghi ngờ điều gì?"

Takumi nhìn xuống thi thể của người đàn ông vô gia cư lần cuối, rồi kéo tấm vải trắng che lại.

"Tôi không biết chắc." Anh nói khẽ. "Nhưng nếu có một nơi nào đó có câu trả lời cho vụ án này, thì đó là nơi mà mọi người cố quên đi."

Koji thở dài, rút chìa khóa xe từ túi áo.

"Tôi không thích chuyện này chút nào. Nhưng nếu đã đến mức này rồi..."

Anh liếc nhìn Takumi.

"Chúng ta đi thôi."

Trời đã tối hẳn khi cả ba đến khu chung cư bỏ hoang. Tòa nhà cao bảy tầng đứng trơ trọi trong bóng tối, những ô cửa sổ vỡ vụn như hốc mắt rỗng tuếch nhìn xuống họ. Không có ánh đèn, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có những bức tường cũ nứt nẻ và những mảng sơn bong tróc theo thời gian.

Không ai nói gì khi bước vào sân trước.

Nhưng tất cả đều cảm nhận được một thứ gì đó.

Không khí nơi này nặng nề hơn bình thường.

Như thể nó đang chờ họ.

Takumi dừng lại trước cổng chính của khu chung cư, mắt anh lướt qua những bức tường phủ đầy rêu mốc và những dòng chữ graffiti cũ kỹ. Cánh cửa kính đã vỡ nát, chỉ còn lại khung sắt han gỉ, lối vào tối om như miệng một con thú đang há rộng.

Sora khoanh tay, khẽ rùng mình.

"Anh chắc chứ? Chúng ta không có lệnh khám xét."

Koji liếc cô, nhếch mép.

"Cô nghĩ ai sẽ phản đối? Ở đây còn chẳng có ai để mà quan tâm."

Takumi không nói gì, chỉ bước vào trước. Khi bước qua ngưỡng cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm của thời gian.

Bên trong, sảnh chính trống rỗng và tối tăm, chỉ có ánh đèn pin của họ rọi qua những bức tường bong tróc và sàn nhà phủ đầy mảnh kính vỡ. Một chiếc bàn lễ tân cũ kỹ nằm nghiêng một góc, giấy tờ rơi vãi xung quanh, như thể ai đó đã vội vàng bỏ đi mà không kịp thu dọn.

Koji chiếu đèn pin quanh sảnh, ánh sáng quét qua những dãy hành lang dẫn lên các tầng trên.

"Theo hồ sơ, chung cư này bị bỏ hoang sau một vụ cháy. Không có ai sống sót, nhưng cũng không ai tìm thấy thi thể."

Sora cau mày.

"Không thi thể? Nếu đã có cháy, phải có ít nhất vài bộ hài cốt chứ?"

Koji gật đầu.

"Đó chính là vấn đề. Cảnh sát lúc đó đã đào bới toàn bộ tòa nhà, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người ở bên trong."

Takumi im lặng, ánh mắt anh lướt qua bức tường gần đó.

Có gì đó sai sai.

Không phải vì sự hoang tàn của nơi này, mà vì cảm giác.

Mọi thứ ở đây đều quá yên tĩnh. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió rít qua những khe cửa vỡ. Chỉ có một sự im lặng hoàn toàn, một sự tĩnh lặng không tự nhiên.

Sora khẽ nuốt nước bọt.

"Chúng ta tìm gì ở đây?"

Takumi lia đèn pin lên tường, nơi có những dòng chữ bị bôi xóa. Dù đã phai mờ theo thời gian, nhưng một vài ký tự vẫn có thể nhận ra.

Không phải tiếng Anh. Không phải tiếng Nhật.

Và cũng không khác gì cái tên họ đã thấy trong dạ dày nạn nhân.

Tim Takumi thắt lại.

Anh bước đến gần hơn, mắt dán vào những ký tự lạ, và ngay lập tức—

Đầu anh nhói lên.

Hình ảnh cánh cửa cũ kỹ lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó không chỉ là một thoáng qua.

Anh thấy một bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Anh thấy nó từ từ mở ra.

Và đằng sau cánh cửa đó—

thứ gì đó đang chờ sẵn.

Takumi lảo đảo lùi lại, tim anh đập loạn.

Sora và Koji lập tức quay sang.

"Archer? Anh sao vậy?"

Anh siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp.

"Tôi không biết..." Anh thì thầm. "Nhưng có thứ gì đó không muốn chúng ta ở đây."

Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía cầu thang tối đen dẫn lên tầng trên.

Lạch... cạch...

Tiếng bước chân.

Nhưng không phải của họ.

Ai đó—hoặc cái gì đó—đang ở trên đó.

Và nó vừa mới di chuyển.

Takumi siết chặt đèn pin trong tay, mắt anh hướng về phía cầu thang tối om, nơi vừa phát ra âm thanh.

Không ai trong số họ di chuyển. Không ai nói một lời nào.

Sora nuốt khan, giọng cô khẽ run.

"... Anh có chắc là nơi này bỏ hoang không?"

Koji rút súng khỏi bao, nheo mắt nhìn lên tầng trên.

"Chắc. Nhưng cái quái gì đó vừa..."

Tiếng bước chân lại vang lên.

Lạch... cạch...

Lần này, rõ ràng hơn, như thể ai đó đang đi chậm rãi trên nền gỗ cũ kỹ. Nhưng điều kỳ lạ là... âm thanh quá chậm.

Như thể thứ gì đó đang cố tình kéo dài từng bước chân.

Takumi hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ ra hiệu cho hai người kia.

Anh đi trước.

Koji theo sát ngay sau, khẩu súng sẵn sàng trong tay.

Sora miễn cưỡng bước theo, tay cô nắm chặt chiếc đèn pin đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Họ tiến lên từng bậc cầu thang, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian im lặng đến kỳ lạ.

Khi họ đến tầng hai, hành lang kéo dài trước mặt trông còn tồi tàn hơn sảnh chính. Trần nhà có vết cháy xém, cửa các căn hộ đều mở toang, bên trong tối om, chỉ còn lại những bức tường nứt nẻ.

Không có ai ở đó.

Nhưng Takumi biết.

Có gì đó đang nhìn họ.

Anh lia đèn pin qua các cánh cửa mở, mắt anh quét nhanh từng góc tối. Không có dấu hiệu của sự sống, nhưng cảm giác có thứ gì đó đang ở đây vẫn không hề biến mất.

Koji khẽ lên tiếng, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm.

"Anh thấy gì không?"

Takumi lắc đầu. Nhưng khi anh quay sang căn phòng cuối hành lang, tim anh chợt thắt lại.

Cánh cửa khép hờ.

Nhưng điều khiến anh dừng lại không phải cánh cửa.

Mà là những dấu tay trên nó.

Không phải dấu vết của con người bình thường.

Mà là những dấu tay dài hơn bình thường, với ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt, hằn sâu trên lớp gỗ cũ kỹ.

Sora thở hắt ra.

"Tôi không thích chỗ này chút nào."

Takumi nuốt xuống.

Anh bước đến gần, rồi chậm rãi vươn tay đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra.

Và bên trong...

một người đang đứng giữa phòng.

Nhưng không phải một người.

Thứ đó cao hơn bình thường, bóng nó kéo dài trên tường. Cơ thể gầy gò nhưng không tự nhiên, như thể xương khớp bị kéo dãn.

Takumi lập tức nhận ra nó không có mặt.

Chỉ là một khoảng trống tối đen nơi khuôn mặt lẽ ra phải ở đó.

Koji siết chặt súng, nhưng không kịp phản ứng.

Thứ đó cử động.

Cái cổ của nó xoay nhẹ về phía họ, dù nó không có mắt.

Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Takumi.

"Mày đã đọc cái tên rồi."

Tim anh đập mạnh.

Anh chưa kịp thốt ra một lời nào, thì thứ đó biến mất.

Không phải chạy đi.

Không phải lùi lại.

Mà là tan biến ngay trước mắt họ, như thể nó chưa từng tồn tại.

Không ai trong số họ cử động.

Chỉ có sự im lặng hoàn toàn.

Takumi không cần ai nói gì cả.

Anh biết tất cả họ vừa thấy thứ gì đó không nên thấy.

Và bây giờ, nó đã thấy họ.

Một cơn gió lạnh thốc qua căn phòng ngay khi thứ đó biến mất.

Takumi cảm thấy toàn thân tê liệt, như thể có một sức ép vô hình đè nặng lên người anh. Đầu óc anh trống rỗng, nhưng có một thứ thì thầm vang vọng trong tâm trí, một ngôn ngữ mà anh không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được.

Những ký tự trên dạ dày các nạn nhân. Những vết nứt trong mắt người đàn ông vô gia cư. Những dòng chữ nguệch ngoạc trong thư viện.

Tất cả đều kết nối với nhau.

Nhưng trước khi anh kịp hiểu ra, bóng tối ập xuống.

Takumi choàng tỉnh.

Anh nằm ngửa trên mặt đất, cảm giác lạnh buốt của nền xi măng dưới lưng khiến anh rùng mình. Khi anh chớp mắt vài lần để lấy lại ý thức, ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống từ trên cao.

Anh không còn ở trong căn hộ hoang.

Anh đang ở bên ngoài tòa nhà.

Takumi lập tức ngồi dậy, cảm giác choáng váng ập đến như thể anh vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. Anh nhìn quanh—Sora và Koji cũng nằm ngay gần đó, cả hai vẫn bất động.

Anh lắc mạnh vai Koji trước.

"Dậy đi!"

Koji rên rỉ, rồi từ từ mở mắt.

"Chuyện... quái gì vừa xảy ra?" Anh lầm bầm, giọng khàn đặc.

Sora cũng bắt đầu cử động. Cô nhíu mày, ôm đầu, rồi bật dậy với vẻ mặt bàng hoàng.

"Chúng ta ra đây bằng cách nào?"

Không ai có câu trả lời.

Lần cuối cùng họ nhớ được, họ còn đang ở trong căn hộ hoang, đối diện với thứ đó.

Rồi đột nhiên, họ tỉnh lại bên ngoài tòa nhà, như thể khoảng thời gian giữa hai sự kiện đã bị xóa sạch.

Takumi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Anh nhìn lên khu chung cư bỏ hoang trước mặt. Nó vẫn đứng im lìm như trước, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng anh biết—một thứ gì đó đã xảy ra.

Sora lên tiếng, giọng cô khàn đặc.

"Các anh... có nhớ chuyện gì không?"

Takumi nhìn sang Koji. Anh cảnh sát lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ nhớ là... có thứ gì đó. Rồi sau đó, trống rỗng."

Sora run lên.

"Không lẽ... chúng ta chưa bao giờ vào đó?"

Takumi biết điều đó không đúng. Cả ba đã vào trong. Họ đã thấy thứ gì đó. Nhưng bằng cách nào đó, ký ức về chuyện đó đã bị xóa đi.

Anh quay lại nhìn tòa nhà, đôi mắt anh tối lại.

"Chúng ta phải quay lại."

Koji trừng mắt nhìn anh.

"Quay lại? Cậu điên à?"

Takumi siết chặt nắm tay.

"Không. Nhưng nếu chúng ta để chuyện này trôi qua, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật."

Sora thở hắt ra, nhưng cô không phản đối.

Cuối cùng, Koji chửi thề một tiếng, rồi rút súng ra khỏi bao.

"Tôi ghét vụ này." Anh lầm bầm. "Nhưng được rồi. Chúng ta quay lại."

Không ai nói thêm gì nữa.

Họ đã mất ký ức một lần.

Lần này, họ sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai.

Họ quay trở lại tòa nhà.

Và lần này, họ sẽ nhớ.

Họ quay trở lại tòa nhà, lần này với sự cảnh giác cao độ. Không ai trong số họ nói một lời nào khi bước qua cánh cửa vỡ nát một lần nữa. Không khí bên trong vẫn lạnh lẽo, vẫn im lặng một cách bất thường.

Takumi là người đi đầu. Anh cẩn thận lia đèn pin qua sàn nhà, mắt anh quét từng góc tối.

Rồi anh dừng lại.

Trên nền bụi phủ đầy trong sảnh chính, có một dấu chân.

Không phải của ai khác.

Là của họ.

Dấu giày của Koji vẫn hằn rõ trên bụi. Bước chân của Sora in đậm trên nền đất, và Takumi cũng thấy dấu giày của chính mình.

Họ đã từng vào đây.

Nhưng họ không nhớ gì cả.

Koji hít sâu, ánh mắt anh tối lại.

"Không thể nào..." Anh thì thầm.

Sora chạm tay lên trán, vẻ mặt cô bối rối.

"Chúng ta thực sự đã ở đây. Nhưng tại sao...?"

Takumi siết chặt đèn pin trong tay. Anh không biết câu trả lời, nhưng có một điều anh chắc chắn—có thứ gì đó đã xóa ký ức của họ.

Anh tiếp tục bước vào sâu hơn, lần theo dấu chân. Chúng dẫn thẳng lên tầng hai—nơi họ đã nhìn thấy thứ đó.

Họ đi theo những gì còn sót lại của chính mình.

Lên cầu thang. Qua hành lang tối tăm.

Cửa căn hộ cuối hành lang vẫn khép hờ.

Takumi dừng lại ngay trước cửa. Tim anh đập mạnh, một phần vì sợ hãi, nhưng phần lớn là vì sự mâu thuẫn trong tâm trí anh—anh biết rằng mình đã đứng đây trước đó, nhưng anh không thể nhớ được gì.

Anh vươn tay, đẩy cửa.

Bên trong, mọi thứ vẫn như cũ. Căn phòng trống rỗng, bám đầy bụi và tro tàn. Nhưng trên chiếc bàn duy nhất giữa phòng, có một thứ không nên ở đó.

Một cuốn sổ.

Takumi bước tới, nhấc nó lên. Ngay khi anh mở trang đầu tiên, cả cơ thể anh cứng đờ.

Nét chữ trên trang giấy là của anh.

Nhưng anh không nhớ mình đã viết gì cả.

Dòng đầu tiên trên trang giấy chỉ có một câu duy nhất:

"Nếu tôi quên mất, hãy đọc những gì tôi viết lại."

Sora và Koji đứng sau anh, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ với sự hoang mang không kém.

Takumi lật sang trang tiếp theo.

Những dòng chữ vội vã, nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là của chính anh:

"Chúng ta đã thấy nó."
"Đừng đọc cái tên."
"Nó không phải một từ. Nó là một thứ."
"Nó đã nhìn thấy chúng ta."
"Nó sẽ không để chúng ta đi."

Takumi cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. Anh lật tiếp sang trang cuối cùng.

Chỉ có một dòng duy nhất.

Viết bằng nét chữ run rẩy, như thể người viết đã rất sợ hãi khi đặt bút xuống.

"Lần sau, chúng ta sẽ không tỉnh lại bên ngoài nữa."

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Không ai nói một lời.

Nhưng cả ba đều hiểu.

Họ không nên ở đây.

Và lần này, nếu họ mất trí nhớ lần nữa...

Họ sẽ không có cơ hội trở ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip