Fairy hội- nơi tôi trở về với con người thật của mình.
Tôi- một con bé luôn cố giữ cái hình tượng ngoan hiền thục nữ mà bố mẹ tôi mong muốn. Ngoan ngoãn, hiền lành là những gì mà mọi người xung quanh nhận xét về tôi và điều này khiến cho bố mẹ tôi rất hài lòng. Tôi luôn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó trong cuộc sống, luôn cảm thấy tẻ nhạt. Cho đến khi tôi du học sang đất nước wattpad. Ở đất nước đó có một điều khá kì lạ là: không học ở trường, học viện hay cao đẳng như mọi nơi khác mà học ở trong hội hoặc trong một tổ chức nào đó. Vốn không thích vào những bang hội lớn và nghiêm khắc như LCB, hay trong sáng and trong trắng kiểu LIB hoặc Fairy Heart- nơi tạo ra những nguyên tố bí ẩn. Rồi tờ giấy đăng kí vào Fairy hội đã hiện lên như một vị thần. Fairy hội là một hội nhỏ, các thành viên trông có vẻ bình thường. Duyệt! Tôi thích cái hội này.
Nhưng người ta có câu đời không như mơ đúng không?
Và đây là một trường hợp.
...
Hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh trang đến để xin vào hội. Đứng trước cửa, tôi từ từ mở ra thì...
"Ào, ào"
"Rầm"
Một đống chuối, cà chua, quần áo, rác, vân vân và mây mây vô người.
Ở bên trong hội, có một cô gái hơi thấp,trông rất xinh xắn dễ thương. Nhưng đừng để ngoại hình đánh lừa các bợn ạ! Cô gái đó đang để súng ở trên vai đấy! Chĩa thẳng vào một cô gái khác cũng mang theo chiều cao khiêm tốn với bộ mặt của tiểu bạch thỏ đáng yêu. Rồi nói:
-Hừ, Nao ngươi dám đột kích ta à? Đừng quên ta là đại Boss ở đây nhá! Muốn giết ta phải đợi trăm năm nữa.
WTH? Đang chơi truy kích à?
Cô gái Nao kia cũng không phải dạng vừa, vác bazooka lên, cười khẩy:
-Vậy à? Hahaha ta chỉ giúp mi yên nghỉ sớm hơn thôi! Mi phải cám ơn ta mới phải!
Và hai bên không ai chịu nhường ai, bắn nhau đùng đoàng.
Từ từ đã, đây có phải là trại tâm thần không ta? Tôi lùi lại, chữ Fairy hội đập vào mắt. Không nó đúng là Fairy hội đấy! Hay bây giờ không đăng kí nữa?
Nhưng tôi chưa kịp rút thì một người khác đã lên tiếng:
-Bọn bay dừng lại ngay! Như con nít í! Có thành viên mới đến rồi kìa! Tại bọn bay nghịch quá nên cái hội này mãi vẫn nát bét nè!
-Biết rồi, Alice, khổ quá!- Boss Kan quay sang tôi- Chào mừng bạn đã đến với Fairy hội!
-Xin chào. Mình tên là Toshiko. Mình... mình đến đây để đăng kí ạ!
-Ôi lâu lắm rồi mới thấy thành viên mới! Em chào chị em là Harin, rất vui khi được gặp chị.
-Chào em!
Oh mẹ ơi! Em í đáng yêu quá! Cuộc đời ơi, sao trong cái chiến trường sinh tử này lại có một thiên thần như thế chứ?
Cô gái Alice kia tươi cười chào đón tôi. Hay bạn Nao cũng tạm thời vứt súng sang một bên, chạy ra chỗ tôi cười tươi ra bắt tay thân thiện. Mọi người đều nồng nhiệt chào đón tôi duy chỉ có một bà chị ngồi im ỉm một góc từ nãy giờ im lặng. Rồi hình như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, bà chị đó nhìn về chỗ tôi, đẩy cặp kính đầy bí ẩn lên, nhìn tôi như kiểu: Thím muốn gây sự à? Tôi sợ quá liền đưa mắt sang chỗ khác luôn.
...
Tối hôm đấy, tôi về chat với con bạn tôi- Scopi đang làm họa sĩ nghiệp dư:
Tofu_scopio: Ở Wattpad có vui không mày?
Tofu_fairy: Vui mày ạ! Tao tìm thấy một hội tuy không nổi nhưng mọi người ở đấy rất tốt và rất quậy!
Tofu_scopio: Trái ngược với tính mày nhỉ?
Tofu_fairy: Ừ! Ở đấy ngoài Boss đại-Kan với chị đại Nao và cả bà chị Emi bí ẩn ra thì tao thấy mọi người đều bình thường như mọi người khác.
Tofu_scopio: Tao nghĩ mày không nên đánh giá người khác qua bộ mặt bên ngoài. Ví dụ như mày trông ngoan hiền thế thôi chứ thực ra thì coi bao nhiêu bộ H rồi nhỉ?* icon very nghiêm túc*
Tofu_fairy: Mới có 5 bộ.* icon cười ra nước mắt*
Sau vài tuần, tôi phát hiện ra mọi người ở đây đều quái dị cả. Tiền bối Alice mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay hóa ra là một bà hủ với hàng tá cách thức bẻ cong một thằng đàn ông. Phó hội KS ít nói nhưng giỏi đánh trống lảng và đóng góp một phần không nhỏ vào dự án "thoát khỏi Nao" của Boss đại. Đại tỉ Emi với tài des ảnh và là thành phần nguy hiểm and đáng kính nhất hội...
Và duy chỉ có Harin là bình thường nhất. Tác phẩm truyện của tôi luôn được em í góp ý một cách chân thần và thẳng thắn khiến tôi rất chi là quý em. Không biết từ bao giờ, tôi tặng em cái biệt danh phũ-sama. Em cứ như con cừu non giữa một bầy cáo già vậy. Nhưng dù thế, em luôn nhiệt tình làm event cho hội, nói năng có chừng có mực ( đó là lí do em tồn tại được trong cái đống hổ đốn này). Và cũng không biết từ bao giờ, con người thật của tôi được bộc lộ dần dần. Tôi trở nên hoạt bát hơn, hòa đồng hơn, quan trọng hơn bản tính biến thái của tôi càng ngày càng bộc phát.
Cứ thế tôi chăm chỉ tham gia event của hội, trò chuyện, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Tôi- từ một kẻ mờ nhạt, nhút nhát đã bắt đầu hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Cảm ơn Fairy hội nhiều lắm.
Em xong rồi ạ! Mời các chụy chấm.
Tag:_EmilyCamellia_
_Fairy_Team_
naomi_Panda_Fairy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip