Chuong 20
Hôm sau, tôi tới trường như mọi ngày nhưng mang trong đầu nhiều suy nghĩ còn ngổn ngang. Khi bước vào lớp, thấy Quân đang ngồi thing lặng một góc nhìn về phía cửa sổ ngận tràn ánh nắng tươi rói - màu nâu đá hổ trong mắt nó như sáng lên trông thấy, tôi lại mủi lòng. Bỗng nó quay ra phía cửa lớp làm tôi hơi giật mình, lòng như nhộn nhạo cả lên. Nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn rồi ngồi xuống, hai chúng tôi đều im lặng - chẳng ai nói với ai câu nào mà cứ thế lôi sách vở ra, giả vờ ghi chép thứ gì đó nhưng chỉ toàn những nét chữ nguệch ngoạc và vô nghĩa.
''Cứ như thế này thì khó xử quá nhỉ, chi bằng cứ vậy đi du học, cũng chẳng cần thông báo với ai thì tốt hơn''
Quân thốt ra vài câu bâng quơ rồi lại chuyển sang cảm thán cảnh vật ngoài cửa sổ. Nghe thật khó chịu, tôi ghét việc phải ''chiến tranh lạnh'' thế này trong khi đó lỗi lầm là do cả hai người, nhưng không ai đủ can đảm để trực tiếp đối mặt với nó. Tôi cúi mặt, khẽ rũ chiếc mái bay che lấy đôi mắt đã cụp xuống, trong lời nói ẩn hiện cả sự tức tối :
''Ý mày là sao? Mày không nói với tao một câu mà cứ thế âm thầm chuyển ra nước ngoài, đến khi chuẩn bị đi rồi mới mở miệng. Còn đòi hỏi tao phải quan tâm mày à?''
Quân quay về phía tôi, ném sang một ánh nhìn khó hiểu - trong đó, tôi cảm nhận được cả sự tủi thân. Chúng tôi đã tức giận với nhau một cách im ắng, lặng lẽ cảm nhận từng dòng suy nghĩ đang ồ ạt trào dâng như một ngọn sóng. Vệt nắng chói nơi bậc thềm cửa sổ đang chiếu rọi trên mặt bàn, hắt lên đó bóng hình của chúng tôi. Thật đau lòng biết mấy khi người mình cứ ngỡ họ sẽ mãi ở đó để chia sẻ, an ủi và động viên nay lại đột ngột rời đi trong bất ngờ và nhanh chóng.
Chúng tôi cứ vậy, im lặng ngồi học cả buổi sáng, đến khi chuông reo cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần. Tôi bực bội và có lẽ Quân cũng vậy. Chắc nó đang không hiểu mình đã sai ở đâu và phải làm gì. Tôi tự nghĩ rằng bản thân cũng đang hành xử một cách phi lý, tuy vậy có ai trong hoàn cảnh này mà lại không làm vậy chứ? Bố mẹ Quân có lẽ chẳng quan tâm, thậm chí có thể còn không thiết tha gì tới tôi. Nhưng nó chắc có lẽ phải hiểu, nếu đã không thể thay đổi quyết định kia thì chí ít nên nói với tôi một câu, sớm hơn. Mà Quân đã bỏ qua điều đó, đợi đến khi thời gian đã tới hồi gấp rút nó mới mở lời, trách sao tôi không giận cho được.
Tia nắng ấm áp nhưng cũng cô quạnh như đang len lỏi vào khắp tâm trí tôi trong khi chân đang rảo bước trên con đường về nhà, tôi biết ''mọi thứ đều có những vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào'' nhưng trong tâm hồn tôi khi ấy, nó chỉ khiến những tủi hờn và muộn phiền hiện hữu một cách rõ rệt hơn.
Tối hôm ấy
Tôi trở về nhà sau khi tan ca làm thêm một cách uể oải. Có lẽ biết vậy nên Huyền đã chuyển bị sẵn một cốc nước dứa trên mặt bàn trước khi đi đâu đó khiến tôi biết ơn vô cùng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi khoác thêm chiếc cardigan - thứ được chuẩn bị cho tiết trời đã vào thu se lạnh bây giờ rồi lặng lẽ khóa cửa ra ngoài, đi tới công viên. Trời đêm nay đẹp một cách tuyệt diệu, phải nói thật là như vậy, tới cả dòng nước trong lòng hồ cũng đã lặng lẽ gợn sóng - không còn dữ dội như buổi sớm. Lòng tôi đã khuây khỏa hơn sau sự việc sáng nay, cứ nghĩ lại là tâm trí thêm rối bời và nhức nhối. Vừa đi, tôi vừa ngâm nga một khúc nhạc không tên - nhưng bình yên.
Bỗng ánh mắt tôi vô tình va phải một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một góc, xung quanh là hai,ba vỏ lon bia bị vứt chỏng chơ. Đúng rồi, kia là...Minh Quân. Nó cúi gằm, hai tay khẽ ôm mặt. Trước tình huống này tôi cũng chẳng biết cư xử thế nào, cố gắng bỏ đi một cách nhanh chóng - ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách. Nhưng xui xẻo làm sao chân tôi lại đá phải một cái vỏ lon khiến nó văng xa. Quân như giật mình ngẩng lên, tôi cũng ngượng ngùng quay đi muốn chạy thật nhanh. Tuy vậy nó đã đuổi theo, đưa tay kéo tôi vào lòng - hơi thở ấm áp khẽ phải lên vai khiến tôi rùng mình, run rẩy.
''Mày...làm gì đấy? Mày uống bia hả?''
''Một chút...''
Quân thều thào rồi ngả ra phía sau khiến tôi cũng suýt chút nữa mà ngã theo, may mà cản lại kịp. Tôi phải dìu nó ra ghế, Quân khẽ gục đầu lên vai tôi một cách mệt mỏi, mắt nó nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía tôi. Quân mở lời:
''Tao, xin lỗi. Đừng giận nữa, được không?''
Nó vừa nói vừa siết lấy vai tôi, ánh mắt lấp lánh khẩn cầu, tôi gạt tay nó ra, định đứng dậy nhưng bị kéo lại một cách vội vã. Tôi trả lời một cách kiên quyết, không muốn dây dưa lâu thêm với nó:
''Tao vẫn luôn tha thứ cho mày, chỉ thế thôi. Hôm nay mày say rồi, đừng có lảm nhảm nữa, chỉ tổ phí công''
Bỗng nó cười, khẽ thì thầm:
''Tao nói tao thích mày, mày nghe không?''
Tôi giật mình trước câu trả lời có phần bất ngờ - hệt như cái cách nó thông báo về chuyện du học vài hôm trước. Quân đột ngột chạm vào mái tóc, khẽ hôn lên môi tôi - thật sâu. Mắt tôi mở to, đưa tay đánh lên vai nó nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nó đưa tay vòng qua eo siết chặt tôi lại. Chiếc đèn đường đang tỏa ra ánh sáng vàng vọt như khiến không khí thêm phần mơ hồ. Minh Quân dừng lại - nhìn tôi bằng một ánh mắt như đang thật sự tỉnh táo khiến tôi giật mình, đáp nhưng chỉ trong tíc tắc:
''Tao thích mày nhiều, nhiều lắm nhưng tao không ngờ hành động của tao lại khiến mày tổn thương đến thế''
Nó lại phủ xuống môi tôi làn hơi ấm ấy, khiến tôi chỉ biết nhắm chặt mắt. Tôi đẩy mạnh Quân ra phía trước, nói:
"Mày làm gì thế? về đi'' - Tôi đáp. Vốn dĩ đã chẳng muốn đôi co với người đang có men say, vì sáng ra họ chẳng nhớ mình đã làm những gì nên có tha thiết cỡ nào rồi lại bay biến mất.
''...Không đi nổi''
Nó nằm ra dài ra chiếc ghế đá, khiến tôi thêm phần tức tối và bất lực. [ Tự dưng lại rước nợ vào người, biết vậy ở nhà cho rồi] - tôi thầm nghĩ rồi bắt taxi, nhập địa chỉ nhà Quân vào hệ thống sau đó vác nó ra tận cửa công viên.
Từ phía bụi cây đằng sau chiếc ghế hai bọn tôi vừa ngồi, có hai cái đầu khẽ nhổm dậy - chính xác là Minh Huyền và Hải Đăng. Chúng nó thì thầm, cố gắng sao cho không bị phát hiện. Còn Quân, vốn tưởng đã say bí tỉ, giờ lại khẽ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip