tập 15

Hưng nhà bên đang thức nghe tiếng đổ bể và tiếng của Trung. Hưng biết chuyện không lành nên lật đật chạy qua nhà.

Hưng mở cửa, trước mắt anh bây giờ thật vượt qua sức tưởng tượng.

Như (chị tư) ôm chặt chị hai khóc_chị hai! Chị hai!

Như lấy điện thoại gọi cứu thương. Hưng vội chạy đến lấy cái kéo trên tay Hiền dực mạnh ra. Cái kéo rớt xuống đất. Còn Hiền thì ngã xuống ghế sofa nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi không biết mình đã gây ra bi kịch gì.

Trời hừng sáng. Hiền mở mắt dậy sớm, thấy mình nằm trên ghế sofa. Cô ngồi dậy ngáp, thấy khăn băng nhỏ cột lại ở cổ tay.

_ủa? Gì vậy ta! Sao tay mình bị vậy?

Cô không nhớ rõ những gì xảy ra vì lúc đó cô bị tác hại của bùa lưỡi.

Hiền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh thì đạp trúng mảnh vỡ thuỷ tinh.

_ây da! Má nó đạp trúng gì vậy nè trời?

Trung chạy lên, tay cầm chổi và đồ hốt rác chạy lên quét dọn.

Hiền chóng nạnh_Trung! Mày làm tao đạp trúng mẻ chai rồi nè! Sáng ra đã thấy xui rồi!

Trung giận không nói một lời nào. Quét dọn đống mẻ chai. Hiền vào trong xách túi quần áo đi ra cửa.

Trung thấy vậy hét to_chị ba! Chị đi đâu đó!

_mày cứ nói với chị hai là chỉ khó quá! Tao đi bụi!

Trung khóc lấy tay lau nước mắt.

Hiền nạt lại_tao nói gì mày mà mày khóc?

_chị ba đâm chị hai cho đã rồi bây giờ xách đồ đi! Chị không thương ai hết! Chị chỉ biết có mình bản thân chị thôi! Chị không phải là chị của em nữa rồi! Chị đi đi!

Hiền hốt hoảng_cái gì Trung! Em nói là...là ai đâm ai?

Trung khóc, ấm ức_chị hai bị chị đâm! Anh Hưng với chị tư đang ở bệnh viện! Bây giờ còn không biết... còn sống không nữa! Tối qua tới giờ mà chị tư còn chưa gọi về! Em sợ lắm!

Hiền nghe như thế liền lao thật nhanh lao thẳng vào phòng cấp cứu. Trong phòng Hưng chống tay lên trán ngồi ở ghế chờ. Còn Như ngồi cạnh giường bệnh. Chị hai đang nằm ở giường bệnh truyền nước biển, vẫn chưa tỉnh dậy.

Giọt nước mắt của Hiền tự động lăn xuống. Từ bao giờ một người em ngang bướng như cô lại rơi nước mắt trong hoàn cảnh éo le của cuộc đời. Của mạng sống chị mình.

Như liếc mắt nhìn Hiền đứng dậy tác vào mặt Hiền....

Đôi mi của Như đỏ ửng vì không biết đã khóc bao nhiêu giọt rồi. Cô hét vào mặt chị ba. Hai tay nắm vai áo của Hiền_chị vừa lắm! Sao không xách túi đi đi! Chị ở đây làm cái gì! Chưa vừa lòng chị hả! Đi đi ăn chơi tiếp đi! Hút chích đi! Bây giờ không ai cản nữa đâu! Từ tối qua tới giờ chỉ còn chưa tỉnh lại! Thấy chưa? Thấy chưa?

.....mời mọi người đón xem
                                     tập tiếp theo.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip