tập 31

Như tức giận, làm thinh.

Ngọc không nhịn nổi, cô lớn tiếng_chỉ vì một cái thằng đó mà em tự tử! Em còn tương lai! Em còn phải tốt nghiệp! Làm dược sĩ! Tại sao chỉ vì một cái thằng đó thôi mà em đòi sống đòi chết hả?

Như quay mặt sang, liếc nhìn_trên đời này! Chỉ có ảnh mới quan tâm đến em! Còn mấy chị có bao giờ biết tới cảm xúc của em chưa?

Ngọc bức lực, cô đứng dậy_được! Em muốn chết thì tự tử chết đi cho rồi! Chết rồi em sẽ biết! Trên đời này ai mới là người khóc vì em!

Hiền rót nước uống, quay sang Như _không phải chết là hết chuyện đâu!

Ngọc cứ thế đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Đột nhiên có một người đàn ông đi lại gần cô, hỏi thăm_cô ơi! Cho hỏi cái cô gái trong phòng đó sao rồi?

Ngọc đang buồn bã, đột nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt hai viên đạn_anh là ai? Là bạn trai của nó hả?

Anh ta lúng túng_à! Không! Tôi vô tình tông trúng cổ! Mà tôi thấy cô quen quen rất giống với bạn tôi! Có phải Ngọc không?

Cô sững sốt khi anh chàng kia nói đúng tên mình, cô suy nghĩ rồi đáp ngay_đúng rồi! Còn bạn có phải là Tuấn không?

Cả hai ngồi xuống ghế hành lang bệnh viện.

Tuấn dõng dạc nói_sau khi đi du học về Tuấn làm ở bệnh viện tư nhân của ba!

Ngọc gật đầu mỉm cười cho qua.

Tuấn_cái khu này nhỏ thật! Đi đã rồi cũng gặp lại nhau! Ngọc làm nghề gì?

Ngọc buồn tủi_sau khi Tuấn đi du học! Có nhiều chuyện gộp lại khiến cho mình không được như sự mong đợi! Nhìn bộ dạng của mình Tuấn cũng biết mình không làm lớn rồi mà!

Tuấn thắc mắc_vậy chứ Ngọc làm gì?

_mình làm lơ xe buýt!

Nhường như vượt quá sự suy đoán của anh ta_nhưng! Tại sao? Ngọc đứng đầu lớp mà! Còn học giỏi hơn tui nữa? Sao lại đi làm nghề này! Tui cứ tưởng Ngọc làm cô giáo hay thiết kế chứ!

Ngọc đứng dậy lắc đầu, quay mặt về phía trước tấm kính. Từ tấm kính cô thấy em mình nằm trên giường bệnh _trên đời này đâu phải mình muốn làm gì là được đó! Tất cả cũng vì điều kiện tạo nên thôi! Xin lỗi Tuấn mình phải vào thăm em mình rồi!.

Tuấn gật đầu. Cô đi vào phòng bệnh, ngồi cạnh giường bệnh, tay cô nằm chặt tay em mình, thì thầm_em có nhớ! Em đã hứa với chị những gì không! Hồi chị còn phụ việc ở quán bún! Hồi đó em đòi đi theo chơi! Chị làm bể tô! Bà chủ la chửi chị! Em thấy chị khóc em cũng khóc theo! Lúc đó em nói! Sau này em lớn em nhất định sẽ cố gắng thành tài để chị không khổ nữa! Em có nhớ không! Thực ra cái chị muốn không phải là sung sướng mà là muốn em được thành danh! Em hiểu không?

Cô vừa nói, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô ngoảnh mặt nhìn lại Như, từ đôi mắt của cô. Như lúc này dù không nói nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Mời mọi người đón xem tập tiếp theo




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip