Chap 4 trở lại. Thân thế mới
Tại bệnh viện ChinGu
Hiện tại cả ba người đang trước cửa phòng của Sinb. Nhìn người con gái trước mắt họ. Họ sút chút nữa không nhận ra người nằm đó . Sau môt tuần mất tích mà cô đã trở nên gầy và xanh xao hơn. " nhớ lại lời bác sĩ nói trước khi đưa vào đây cô đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng nếu không nhờ người bênh cạnh bảo vệ cô chắc là cô sẽ không qua khỏi". Sau khi họ nhìn Sinb xong họ đi qua phong bênh cạnh để xem người bảo vệ Sinb của họ. Nhìn cô gái trước mắt cũng không khá hơn cô là bao. Sau khi xem xong họ quay laik phòng của Sinb.
2 ngày sau.
Khi tỉnh lại Sinb (hiện tại là Umji) nàng khẽ cử động cơ thê đau nhức kinh khủng. Nhìn người đang nắm tay mình ngủ cô vội rút tay ra nhưng với cơ thê đau nhức này cô vôi rên thành tiếng. Sowon đang ngủ nghe thấy tiêng động vội tỉnh dậy. Thấy Sinb tỉnh lại cô rất mừng "Sinb cậu tỉnh rồi liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến khám cho Sinb ( Umji). Nàng đang khắc mắt tại sao người đó lại gọi mình là Sinb. Mính tên Umji mà. Nghĩ xong cô vội đứng dậy không cẩn thận cô ngã xuống. Sowon thấy nàng bị ngã vội chạy lại đỡ nàng dậy. " Sinb cậu không sao chứ".Sowon hỏi. " " mình không sao" " cậu có thể ra ngoài được không" nàng nói. Thấy vậy Sowon ra ngoài báo tin cho ông Hwang và Yerin. Nàng vẫn còn sốc khi thấy cơ thể, gương mặt này không phải của mình. Hốt hoảng nàng đứng dậy chạy một mạch ra ngoài. Chợt nàng đứng lại nhìn vào căn phòng đó nàng thấy mình nằm ở đó. Đó là cơ thể của nàng Tại sao mình lại trong cơ thể này. Từ xa ông Hwang chạy lại ôm nàng vào lòng " Sinb con không sao chứ, có chỗ nào không khỏe không. Con co nhớ ba không. " ông nói một lèo. Nàng không biết phải làm như thế nào đành yên lặng. " chắc đây là mơ thôi tỉnh lại sẽ không có j " nàng nghĩ xong ngất đi. Thấy Sinb (Umji) ngất ông vội kêu Sowon gọi bác sĩ.
Sau khi Umji ( hiện tại là Sinb )khẽ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng toàn mùi thuốc. Ngoài cô ra thì không có ai. Cô từ từ ngồi dậy nhận thấy điều khác lạ từ cơ thể này. Cô vôi kiếm gương đê xem. Nhìn con người này không phải là cô. Lúc đầu cô có chút hốt hoảng. Nhưng lúc này cô cần phải bình tĩnh để hiểu ra vấn đề. Cô nhớ tất cả sự việc trước khi cô mất ý thức. Và hiện tại cô đang trong cơ thể của người mà cô từng gặp. Vậy nếu cô trong cơ thể này thì có nghĩa người kia se trong cơ thể cô. Theo Suy luận của cô. ( au: tự tin dữ. Sinb : chứ sao chế mà. ).
Nghĩ sao làm vậy cô vội đứng dậy đi kiếm cơ thể kia của mình. Khi đứng trước phòng kế bênh nhìn căn phong không có ai. Cô chỉ thấy cơ thê mình nằm ở đó. Không chần chừ cô bước vào phòng. Chờ người kia tỉnh lại. ( au: người ta tỉnh trước chế rồi, đang ngủ thôi.). Một lát sau khi ông Hwang cùng Sowon vào thăm Sinb. Ông thấy một người đang nằm cạnh con gái mình. " sao cô ta lại ở đây". Ông lại ngồi trên sopha đợi cô gái nằm cạnh con mình tỉnh dây. Được một luc khi cô tỉnh dậy thấy ba mình và người kế bênh là Sowon. " sao cháu lại ở đây ". Ông Hwang hỏi.
Cô định nói mình là Sinb nhưng nghĩ lại sẽ không ai tin mắc công vô bệnh viện tâm thần như vậy thì phiền phức lắm. ( giờ chị không trả lời thì vô đồn cảnh sát chắc sướng.)
" dạ cháu qua thăm bạn ấy ". Umji ( Sinb ) nói.
" umk" ông nói.
" qua thăm tai sao lại nằm chung giường với Sinb" Sowon hỏi.
" cái tên này" Umji ( Sinb).
- " à thật ra cháu ngủ quên". Umji ( Sinb).
" umk" ông nói " nếu đã thăm xong thì cháu về nghỉ ngơi đi."
" thưa bac cháu về ". Umji ( Sinb) nói xong quay về phòng mình.
Ngay hôm sau
Hôm nay cô qua thăm nàng. Nhìn thấy nàng đang soi cơ thể mình. . "đừng có soi nữa mòn thịt tôi hết."
Nghe thấy tiếng nói nàng quay qua nhìn. Thấy cơ thê mình trước mắt mình nàng nói" vậy đây không phải mơ." Thấy nàng nói vậy cô lại nhéo má nàng một cái thật đau. " không phải mơ là sự thật". Umji ( Sinb ). "Như vậy là sao " nàng hỏi
- " thì chúng ta bị hoán đổi rồi " cô nói giong tỉnh bơ.
- " hoán đổi" nàng đang suy nghĩ " hả"
Nàng nói lớn.
" vậy chúng ta làm sao bây giờ " nàng hỏi.
" tạm thời đừng cho ai biết việc này nếu không muốn vào trại tâm thần." Cô nghiêm tuc nói " từ từ chúng ta sẽ tìm cách. Trước hết bây ta phải xuất viện." Cô nói.
"Vậy sau khi xuất viện chúng ta sẽ ở đâu". Nàng nói.
" nhà tôi " cô nói giọng tỉnh lần 2
" umk vậy tôi biết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip