Chương 1: Tân sinh

Thành phố B nước Z năm 2015.

Trong một phòng bệnh của bệnh viện nọ, trống rỗng và tĩnh lặng, cô gái đang nằm yên trên giường bệnh nhìn có vẻ còn ít tuổi, nhưng sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ giống như không có chút sinh khí nào.

Đầu đau quá... trước mắt thật tối... Mình... không chết sao?

Vài giây sau, tối tăm trước mắt mới dần dần tản đi, một vệt sáng xuất hiện, tiếp đó những đau đớn trên cơ thể liền đồng loạt tới.

Chờ đau đớn trên người dần dần giảm bớt, cô gái trên giường bệnh mới từ từ mở hai mắt ra, tầm nhìn có chút mơ hồ, cảnh tượng trước mặt có vẻ mông lung và vài phần xa lạ.

Còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại, thì cảm giác được một cơn đau từ trong não, và rồi một đoạn ký ức hoàn toàn lạ lẫm liền xông vào trong tâm trí cô như bài sơn đảo hải.

Nơi này là thế kỷ 21?

Nơi này là thành phố B?

Cơ thể này có tên là Lăng Vi?

Mà cô rõ ràng là An Sa.

An Sa, đứa con gái tư sinh của minh tinh nổi tiếng thời dân quốc nước Z tên An Ly cùng một vị quan chức cấp cao vào thế kỷ 20.

Cô nhớ rõ là mình từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, cho dù đã trải qua phẫu thuật tim tại bệnh viện Hoàng gia nước Y, nhưng thân thể vẫn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Trước giờ luôn không dám có cảm xúc biến hóa quá lớn, không dám cười đùa vui vẻ thoải mái, nhưng dù vậy, cô vẫn là vào năm 58 tuổi một giấc ngủ liền không bao giờ tỉnh lại. Vốn cho rằng tất cả đã trở thành cát bụi, ai có thể ngờ được khi một lần nữa tỉnh lại, lại điên đảo càn khôn, đảo lộn nhật nguyệt.

Mà lúc này, tiếng nói xa lạ lại ngắn ngủi của một người phụ nữ hiện lên trong đầu cô.

Mỉm cười hay rơi lệ, kiên cường hay yếu đuối... từng cảnh từng cảnh lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô.

Lăng Vi sinh ra tại một gia đình tương đối giàu có, sống như một cô công chúa nhỏ trong sự cưng chiều của cha mẹ.

Nhưng, vào năm cô công chúa nhỏ này mười ba tuổi, công ty của người cha phá sản, bị bức nhảy lầu tự sát, người mẹ cũng không thừa nhận được mà theo đó đi luôn, chỉ trong một đêm, nàng công chúa luôn vô sầu vô lo biến thành một cô bé mồ côi cha mẹ.

Nhà họ Lăng không có người thân nào khác, chỉ còn có bà nội sống qua ngày cùng cô. Sức khỏe của bà nội không tốt, thêm vào những khoản nợ nần sau khi công ty phá sản, đã khiến cho đứa trẻ vốn được nuông chiều từ bé chỉ trong một đêm đã trưởng thành.

Bán đi mấy căn nhà cùng với tất cả mọi thứ đáng tiền trong nhà, cùng với bà nội chuyển ở trong một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi ngày dựa vào làm mấy phần công việc vặt để duy trì sinh hoạt của hai người cùng với chi trả học phí của bản thân và thỉnh thoảng trả tiền thuốc cho bà nội.

Từ mười ba tuổi đến mười lăm tuổi, hai năm trải qua những ngày vì sinh kế mà bôn ba khiến cho công chúa nhỏ trắng trẻo mềm mại biến thành cô bé lọ lem gầy gò tiều tụy.

Cho đến năm thứ hai trung học, Lăng Vi mười lăm tuổi may mắn được một đạo diễn nổi tiếng phát hiện, đóng vai nữ chính xinh đẹp động lòng người trong quảng cáo của một nhãn hiệu dầu gội đầu nổi tiếng trong nước.

Lăng Vi chỉ một lần xuất hiện liền nổi tiếng, nhanh chóng liền có được đoàn thể người hâm mộ cho riêng mình — Vi phong (gió nhẹ)

Mà tiền thù lao đóng quảng cáo cũng khiến cho cuộc sống của Lăng Vi thoải mái hơn nhiều, cô không giống như nhiều ngôi sao mới kia, thừa dịp này dấn bước phát triển độ nổi tiếng của mình, từ ngành công nghiệp quảng cáo tiếp cận với giới điện ảnh, dần dần trở thành ngôi sao thực thụ.

Cô từ chối lời mời ký hợp đồng với công ty quản lý, thoái thác một loạt hợp đồng quảng cáo và điện ảnh, ngược lại lại trầm tĩnh xuống, nhân cơ hội này yên tâm cố gắng học tập, hơn một năm sau, thi đỗ Học viện Tài chính thành phố B với thành tích xuất sắc.

Vốn mọi thứ đều thuận lợi như vậy, chỉ cần chờ Lăng Vi tốt nghiệp, cô liền có thể cứ thế tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc với bà nội.

Ai ngờ được rằng, vào năm Lăng Vi đang học năm thứ hai đại học, bệnh của bà nội trở nặng, Lăng Vi không còn cách nào khác, cuối cùng nghĩ tới con đường đóng phim kiếm tiền.

Chỉ là, trải qua ba năm, phong trào Lăng Vi năm đó đã lui xuống, thêm vào đó ngoại trừ vẻ ngoài hơn người, cô vốn không hề được tiếp nhận đào tạo diễn viên chuyện nghiệp, bản thân lại không nguyện ý dùng chiêu trò gì để được nổi tiếng nhanh chóng, khiến cho cô chỉ có thể nhận được một số vai phụ nhỏ hoặc là mấy nhân vật loại bình hoa.

Đáng tiếc là cho dù Lăng Vi còn đang vội vã bôn ba, liều mạng kiếm tiền ở các đoàn phim, cũng không thể kéo lại được sinh mệnh đang dần tiến tới hồi kết của bà nội. Vào lúc Lăng Vi chuẩn bị tốt nghiệp, người bà giống như sinh mệnh của cô vẫn là buông tay rời khỏi.

Lăng Vi nhất thời không thể nào tiếp nhận được việc sau khi cha mẹ cùng qua đời, người thân duy nhất cũng đi mất, trong biển người mênh mông chỉ còn lại một mình cô, cô độc, tịch mịch, bất lực... dưới ảnh hưởng của vô số cảm xúc tiêu cực, càng ngày càng tiều tụy.

Ngoài ra, vào thời điểm chán nản nhất, lại bắt gặp bạn trai cùng tiểu tam gặp gỡ, nhất thời ngất đi, không ai ngờ được, linh hồn cùng theo đó mà đi, thân thể này cũng đã đổi chủ.

Cô nhấc tay lên niết niết mi tâm, bỗng nhận ra đôi tay này vừa thon vừa mảnh, mềm mại không lộ xương, căn bản không còn là đôi tay dù có bảo dưỡng thế nào cũng vẫn có phần chùng xuống của bản thân.

Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu ***, cô không biết mình rốt cuộc là An Sa hay là Lăng Vi?

Ờ vùng ngoại ô của thành phố phía bắc nước I tên là Florence, tọa lạc một tòa học viện đẹp nổi tiếng vùng Âu Mỹ — Học viện St. James.

Học viện St. James thành lập vào thời kỳ Phục hưng, do một số đại tác gia nổi tiếng thời đó cùng nhau kiến lập, trải qua hơn sáu trăm năm phát triển, đã thành công phát triển thành giáo viện hàng đầu duy nhất đạt cấp quốc tế.

An Sa từ nhỏ đã đi theo An Ly đi khắp các địa điểm biểu diễn kiếm tiền, đối với các động tác hay lời thoại An Ly đã từng diễn qua một lần cô đều có thể ghi nhớ. Năm cô mười sáu tuổi, người cha mà trừ cô ra thì không còn người con nào khác kia cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của cô, đem cô gửi đến trường học ở nước Y du học, hi vọng có thể đem cô nhào nặn thành một danh viện thực thụ.

Mà vào năm thứ hai An Sa đến nước Y, cô được nghe đến Học viện St. James từ bạn bè, liền giấu tất cả mọi người tại trường học quý tộc đi đến St. James cầu học.

Thiên phú hơn người, nỗ lực phi thường khiến cho cô nhận được danh hiệu tốt nghiệp ưu tú nhất của St. James vào ngày tốt nghiệp, chỉ là sau khi tốt nghiệp, còn chưa kịp đi thực hiện ước mơ của mình đã bị cha triệu hồi về nước, từ đó liền bắt đầu cái cô gọi là cuộc sống danh viện quý tộc.

An Sa chỉ có thể đeo mặt nạ, chôn vùi sự nghiệp diễn xuất mà trong lòng yêu thích nhất, qua lại giữa những con người có danh tiếng, làm theo những gì người cha kia của cô mong muốn, làm nổi lên một trào lưu danh viện mới thời dân quốc.

Sau cái chết của người cha, cô thừa kế tất cả tài sản, nhưng nhiều năm sống cuộc sống xa hoa trụy lạc đã khiến cho cô dần dần đánh mất chính mình, những thứ như ước mơ dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Cô là danh viện quý tộc danh tiếng đỉnh cao, cô là kiều nữ có dưới váy vô số người mê đắm, một đời cô đàn ông bên cạnh không kể siết, có quan cao, có phú hào, có tài tử, có danh nhân, lại cả đời không kết hôn, dưới trướng không con cái, di chúc đã lập từ lâu, sau khi chết, tất cả tài phú toàn bộ đem quyên góp.

Vì thế, đối với thân phận trong giới giải trí này của Lăng Vi, cô không hề có cảm giác bài xích, ngược lại còn có loại cảm giác thân thiết, cũng có thể là ông trời chính là vì để cho cô bù đắp lại những nuối tiếc kiếp trước của cô mới cho cô cơ hội trọng sinh này đi. Chỉ là đối với những thứ trong đầu thực là thấy vô cùng lạ lẫm.

Giả như điều hòa có thể tạo ra không khí nóng lạnh, thứ làm cho đông ấm hè mát này so với thứ cô từng thấy ở nước ngoài khi đi du học tinh xảo hơn rất nhiều.

Còn có tủ lạnh dùng để giữ thực phẩm tươi, cái này thực sự là quá thần kỳ, tồn trữ đồ tiện lợi hơn quá nhiều.

Còn có điện thoại có thể nói chuyện với người ta, cái này vào thời của cô, chỉ có loại quay số, hơn nữa còn phải tự mình lựa chọn người gọi, càng không nói tới có thể mang theo người gọi bất cứ lúc nào.

An Sa lật xem ký ức trong đầu, so sánh với những gì bản thân trước đây đã từng tiếp xúc, không thể không cảm thán năng lực phát minh sáng tạo vĩ đại của loài người.

Sau khi sự kinh hoảng ban đầu trôi qua, An Sa nhanh chóng tiếp thu mọi thứ. An Sa kiếp trước được coi là danh hoa từng qua lại trong giới thượng lưu, là người hấp dẫn quyến rũ, ngoài mềm trong cứng, rất có nguyên tắc của bản thân. Từ nước ngoài du học trở về lại thêm vào sau khi về nước có giao tiếp xã hội đã tạo nên khí chất riêng, đã nhìn thấy quá nhiều người cơ hội, kẻ hai mặt hai lòng, sự thành thục của trái tim cô vượt xa những gì người thường có được, tất nhiên đến đây cô cũng sẽ sống thật tốt.

Huống hồ cô trước nay vẫn luôn có giấc mộng diễn xuất. Đời trước bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể đem nó chôn trong lòng, dần dần mộng cũng thành cát bụi, hiện tại nếu có được cơ hội này, cô tất nhiên sẽ nắm chắc. Kiếp trước, những thứ cô học được tại học viện St. James, thêm vào trong đầu còn có được một phần ký ức của nguyên chủ, mọi thứ liền càng không còn là vấn đề nữa.

Nghĩ thông mọi chuyện rồi, cô từ từ ngồi dậy, lật chăn lên xuống giường, bởi vì mấy ngày này quá đau lòng không hề ăn gì, An Sa cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì ngất đi, vội vàng bám lấy đầu giường.

Cố gắng bám vào tường giữ cho cơ thể đứng thẳng đi vào phòng vệ sinh, An Sa lần đầu tiên nhìn rõ thiếu nữ xa lạ trong gương.

Cô gái trong gương dáng người cũng tính là cao, do mấy ngày gần đây u sầu nên thân thể có chút tiều tụy, da hơi có phần vàng, trên trán còn quấn vài vòng băng, xem ra đây hẳn là lý do nguyên chủ vào viện.

Trên gương mặt nhỏ như bàn tay lộ ra một loại mỹ cảm yếu ớt không chịu nổi gió, lông mày như nét bút trong tranh thủy mặc, có nét quyến rũ cổ điển khó nói, mà ở lúc chuyển mắt lại ẩn ẩn mang theo vài phần khí chất hấp dẫn.

An Sa run rẩy chạm vào má, xúc cảm thuộc về thiếu nữ khiến cho cô bất giác phát ra một tiếng thở dài, trẻ tuổi thật tốt, được sống thật tốt!

An Sa đối với nhan sắc của thân thể này khá hài lòng, tuy rằng bây giờ nhìn có vẻ chỉ được 50 điểm, nhưng tiền vốn vẫn là không tồi, huống hồ khi cô đến tuổi năm mươi, da trên mặt dần dần chùng xuống, nên đã thu thập về không ít mật phương phục hồi, dưỡng tốt vài ngày, ít nhất cũng có thể đạt được 80 điểm.

Nếu nguyên chủ đã không thể sống tiếp, thì hãy để cho mình vì cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi, đem bà nội cô ấy an táng thật tốt, từ đó về sau, mình chính là chủ của thân thể này, không còn là An Sa mà là Lăng Vi, cuộc sống sau này sẽ do bản thân làm chủ, cô sẽ sống được càng tốt hơn nữa.

Danh viện quý tộc, làm lại từ đầu.

~~~0o0~~~

***Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu: "Không biết Chu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Chu". "Trang Chu mộng hồ điệp" là một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, nguyên văn như sau:

"Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi mộng vi Chu dư? Chu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị Vật hóa".

Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch: "Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa".

Tích này được nhắc đến rất nhiều trong văn chương về sau, như trong bài "Cầm Sắt" của Lý Thương Ẩn đời Đường có câu: "Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp" nghĩa là: "Trang Chu một sớm nọ mơ thấy mình là bướm".

Một hôm Trang Tử nằm mộng thấy mình là bướm, vui vẻ tiêu dao sống kiếp bướm. Tỉnh giấc thấy mình làm người sống tiêu dao kiếp người...

người và bướm chẳng khác... đều là ông tiêu dao tự tại .

Câu chuyện nói lên ý : thực và mộng trộn lẫn với nhau ,không thể phân biệt cái gì là thực và cái gì là mộng nên cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

             ~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip