PN 3: Bé gấu trúc
Author: Triết Dương Công Tử
Phiên ngoại 3: Bé gấu trúc
=====
"Ba nhỏ à, con không mặc đâu! Nhìn nó trẻ con lắm!"
Y/n giãy đành đạch, lắc đầu ngoày nguậy, nó nhất định không chịu mặc cái bộ đồ ngủ này.
"Nhưng con chỉ mới có 5 tuổi thôi mà, còn là trẻ con còn gì? Mặc đi, nhìn con dễ thương lắm đó!"
Thụy Du nhìn bé con nhà mình mặc bộ đồ ngủ gấu trúc thì thấy cực kì hài lòng, hai màu thắng đen thanh lịch, bộ lông thì mềm mại, nhìn vào là muốn cưng nựng rồi đi ngủ luôn!
Dạo gần đây, Liên Thanh có cho anh xem hình ảnh của mấy con gấu trúc ở bên Trung trên facebook, Thụy Du nhìn mấy bé nó một cái thôi thì đã mê, đã lụy đến mức ngày đêm thương nhớ. Màn hình chờ của điện thoại cũng được đổi thành con gấu trúc Manh Lan hay còn được gọi Tam Thái Tử ở Bắc Động.
Kể từ lúc mê cái con gấu Manh Lan, Lan Manh gì gì đó xong thay vì mỗi tối học đánh vần "A, Á, Ớ" với Hữu Danh thì Thụy Du chuyển sang kể về con gấu:
"Ông biết không Hữu Danh? Tam Thái Tử ở Bắc Động ban đầu nghe tên tui tưởng nó 'bất động' không á, ai dè lúc coi ảnh với video ta nói nó động quá trời luôn! Chuyên gia leo trèo trốn khỏi chuồng. Fans còn đặt cho cái biệt danh là "Nhẫn giả ninja" nữa đó! Cuti xỉu up, xỉu down luôn ấy!"
Mọi chuyện chưa dừng lại ở việc kể và đổi màn hình điện thoại mà Thụy Du còn mua về mấy bức tượng con gấu trúc về trưng bày.
Lần này còn bonus thêm cả một bộ trang phục gấu trúc cho Y/n.
"Con không chịu con không chịu! Nhìn nó con nít quá, con muốn làm người lớn cơ!"
Y/n cởi bộ đồ ngủ con gấu trúc đó ra, giận dỗi chạy tán loạn khắp nhà khi Thụy Du rượt theo mong nó mặc nó.
"Nhìn đáng yêu lắm, Y/n con mặc thử cho ba nhỏ xem xíu thôi mà, sẵn cho ba nhỏ chụp vài tấm để khoe với Liên Thanh và Tinh Lâm đi! Con mặc vào bảo đảm sẽ rất xinh!"
"Con không mặc đâu! Nhất quyết không mặc!"
Sau cùng, vì thể lực có hạng nên Thụy Du đành phải chịu thua đứa con của mình. Anh đành tiếc nuối gấp lại quần áo rồi bỏ vào thùng và trả hàng.
Hữu Danh cảm thấy chuyện Y/n không mặc nó là một chuyện cực kì tốt. Bởi vì một con Manh Lan ở tuốt Trung Quốc đã làm hắn thất sủng, thêm một con Manh Lan ở nhà nữa chắc hắn sẽ bị đá ra ngoài sô pha ngủ luôn quá!
Nhưng mà...
Hữu Danh liếc nhìn qua nét mắt tiếc nuối của Thụy Du khi nhìn cái thùng hàng đã được gói kỹ càng để trả lại thì lại thấy thương.
Hắn tiến tới gần, thở dài rồi xoa đầu anh:
"Ông muốn ôm gấu trúc ngủ thì để tui mua gấu bông cho ông"
"Tui muốn gấu trúc nào đó mập mập, ấm ấm như Y/n ấy... Nghĩ tới cảnh nó mặc bộ quần áo này tui thề là chỉ muốn ôm vào lòng, bế đi mọi lúc mọi nơi thôi."
Nói tới đây, Thụy Du cầm lấy cái con gấu bông hình con gấu trúc to khoảng một mét ngồi ở phòng khách. Anh dựa vào đầu vào nó, chăm chú xem Manh Lan trên màn hình rộng, miệng lập đi, lập lại cái câu:
"Tui muốn gấu trúc, gấu trúc của tui, gấu trúc..."
Đến tận lúc đi ngủ Thụy Du vẫn nói mớ: "Muốn ôm gấu trúc, béo béo, mềm mềm,... khò khò..."
Hữu danh bật dậy khỏi giường, gõ nhẹ vào đầu Thụy Du: "Muốn nó tới như vậy luôn ấy hả?"
Không biết trong giấc mơ của mình, Thụy Du đã mơ thấy gì mà liền trả lời là: "Muốn."
Hữu Danh: "..."
...
Vài ngày sau, khi từ tắm xong, Thụy Du nhìn thấy Hữu Danh đi ra từ phòng ngủ, mặc nguyên một bộ đồ hình con gấu trúc...
"..." Thụy Du ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa nhìn chằm chằm hắn không nói thành lời.
Hữu Danh thấy Thụy Du đứng im, bất động như tượng thì giơ tay quạt quạt trước mặt anh hỏi:
"Nhìn kỳ lắm hả?"
"... Không có... Chỉ là..."
Thụy Du không nghĩ một tên suốt ngày cứ như tảng băng như Hữu Danh lại chịu mặc nó.
"Chỉ là sao? Không hợp hả, nếu không hợp thì để tui đi thay."
Hữu Danh ửng đỏ cả mặt, sau đó quay người đang tính vào phòng thay lại bộ đồ thường ngày mặc ở nhà thì bị Thụy Du giữ lại, rồi nhào tới ôm!
"Đáng yêu quá! Đáng yêu chết mấy thôi!"
Anh sờ sờ bộ lông trên người hắn, không quên lấy cái nón phía sau đội lên cho giống hơn.
"Bé gấu trúc này cưng quá đi!!!"
Thụy Du cứ liên tục dụi dụi mặt người vào hắn làm mặt hắn đỏ đến tận mang tai.
Thế là Thụy Du những ngày sau đó, lần nào đi làm về cũng "bé gấu trúc, bé gấu trúc".
Ngồi ăn cơm cũng phải có bé gấu trúc.
Ngồi xem tivi cũng phải có bé gấu trúc.
Đi ngủ cũng phải có bé gấu trúc.
Y/n nhìn cái cảnh này nhận ra mình đã thất sủng! Thường ngày mỗi lần ba nhỏ về đều ôm nó, thơm má nó nhưng giờ đặc quyền đó đã chuyển sang cho ba lớn!
Còn Hữu Danh thì hạnh phúc vì mình đã không còn bị con Manh Lan chiếm mất spotlight.
...
"Du ơi, bé muốn một chuyện, không biết có thể xin Du được không?"
"Bé gấu trúc muốn gì nè?"
Hữu Danh ngồi bật dậy, đè lên người Thụy Du nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Mấy tháng rồi mới được thấy lại Thụy Du ở một góc độ gần như vầy.
"Bé hơi dỗi vì hồi đó Du toàn biết tới Manh Lan, không quan tâm bé nên giờ bé muốn được bù đắp."
"Khoan nha Danh, tui ngửi thấy mùi..."
Không để Thụy Du nói xong, Hữu Danh đà cúi xuống hôn anh. Như một thói quen, hắn lấy tay mình giữ chặt tay của Thụy Du trên đỉnh đầu.
Lần này, hắn đòi cả vốn lẫn lãi vì bị Thụy Du cho ra rìa trong một thời gian dài. Không phải tự dưng hắn lại mặc cái bồ đồ con gấu trúc đó đâu.
Tất cả đều chỉ vì tranh sủng.
Thụy Du thuộc về mình hắn chứ không thuộc về bất kì ai khác. Còn con gấu trúc Manh Lan gì đó thì không có cửa đâu!
- Y/n khi thấy hai người ba của mình bỏ rơi mình -
Y/n kiểu: "Hóa ra trong mắt hai người con cái chỉ là quà tặng kèm thôi sao...?"
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!!!
11/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip