PN7: Vết son trên áo (4)
Author: Triết Dương Công Tử
Phiên ngoại 7: Vết son trên áo (4)
Ở cuối chương mình sẽ thông báo về một tác phẩm tiếp theo, nhớ đọc~
=====
Hữu Danh sau khi nghe Tinh Lâm kể thì cũng nhận ra là mình đã sai.
Cảm giác tội lỗi vì hôm đó hắn hành hạ thể xác của Thụy Du dẫu cho anh có khóc lóc kêu hắn dừng lại khiến cho hắn suy sụp.
Nếu là người khác, chắc sẽ căm hận hắn suốt đời mất thôi...
"Ông cứ xin lỗi Thụy Du đi, Thụy Du biết tính ông như thế nào, hơn nữa ổng cũng không phải là dạng người 'chặt đường sống của người khác' chỉ vì một sai lầm nhỏ mà không bao giờ tha thứ."
"Đó vốn dĩ không phải một sai lầm, tui khi ấy đã làm tổn thương Thụy Du..."
Trong tình yêu cần có sự tin tưởng, vậy mà hắn chỉ vì một vết son nhỏ mà nghi ngờ anh, thậm chí còn làm những hành động chẳng khác nào kẻ vũ phu.
Hắn bị anh bỏ là đáng.
Y/n nhìn thấy ba lớn mình suy sụp đến thì không nề hà gì, bảo: " 'Lúc đó tui tưởng thế là hay...?' "
Một câu mỉa mai, châm biếm đầy khéo léo.
"Nói gì đó hả? Tôi là ba lớn của mấy người đó!"
"Con nói không lông, bắt chước trên mạng thui mà!"
"Có tin tôi tịch thu luôn điện thoại cho khỏi coi nữa không?
Y/n phồng má giận dỗi vì bị la, còn Hữu Danh thì thầm nghĩ có bắt chước ba nhỏ của con làm cái hành động này cũng chẳng đáng yêu hơn được tí nào đâu!
Hắn thở dài, giờ phải tìm cách xin lỗi Thụy Du cái đã, anh có tha thứ cho hắn hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Sau khi xin lỗi, nếu Thụy Du không tha thứ cho hắn, hắn sẽ chúc anh một cuộc đời bình an và hạnh phúc, chúc cho những điều tốt đẹp trên thế giới này đều đến bên anh, còn nếu Thụy Du tha thứ cho hắn, hắn nhất định sẽ trân trọng anh hơn, yêu anh còn nhiều hơn cả trước đây...
"Để tui nhắn tin xin lỗi Thụy Du..."
" Ba nhỏ chặn ba trên mọi mặt trận: từ messenger, instagram, zalo đều bị ba nhỏ block hết không thiếu cái nào, chỉ có mỗi email là chưa bị mà thôi. Hay ba đi gặp mặt trực tiếp đi."
"Thụy Du chắc chắn sẽ không chịu đồng ý đâu."
Vậy nên đành phải mặt dày làm phiền người ta thôi...
Thế là mỗi ngày hắn kiên trì gửi tầm chừng chục cái mail với đúng một dòng: "Tui xin lỗi mà, tui sai rồi..." đến mức Thụy Du thấy phiền mà block luôn!
Y/n khi nghe tin ba lớn xin lỗi kiểu đó thì biết ba lớn sẽ không làm nên cơm cháo gì nên quyết định ra tay luôn!
Đúng là cái gì rồi cũng tới phiên nó làm, làm riết nhiều cái chán hổng muốn nói!
...
Buổi tối như bình thường, khi Thụy Du đang nằm lướt facebook thì nhận được tin nhắn từ Hữu Danh.
Thụy Du nhìn thấy tin nhắn của hắn, sắc mặt vui vẻ liền chuyển sang khó chịu.
"Mình nhớ đỡ block hắn rồi mà?"
Hay là nhớ nhầm?
Thụy Du tự hỏi bản thân mình như thế nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên và quyết định sẽ block hắn thêm một lần nữa.
Nhưng khi tính block Hữu Danh thì anh lại khựng lại khi thấy đoạn video hắn gửi.
Trong video là Hữu Danh đang lúng túng đứng trước camera, miệng lẩm bẩm "quay chưa ta?" sau đó lùi ra xa.
Hữu Danh dùng gương mặt buồn bả, bảo: "Tui xin lỗi ông... Đáng lý ra tui nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước... Tui xin lỗi vì đã tổn thương... Tui không biết làm cách nào để được ông tha thứ. Nhưng tui muốn nói là cảm ơn ông đã đến bên cuộc đời của tui, cảm ơn ông rất nhiều..."
Sau đó là cánh hắn lấy lọ thuốc gì đó, rồi đổ một đống ra tay và nốc hết!
"!!!"
Thụy Du nhận ra nó!
"Đừng nói là..."
Thụy Du lập tức bật dậy khỏi giường, lấy chìa khóa xe rồi phóng hết tốc lực đến nhà Tinh Lâm, nhanh đến mức mà xém gây ra tai nạn!
Ngay khi tới nơi, Thụy Du đã thở hồng hộc, mặt mày tái xanh khi thấy Hữu Danh nằm bất động trên mặt đất.
"Tên điên!"
Thụy Du quát lên, kèm theo một tiếng chửi thề khi ngồi bệt xuống bên cạnh cơ thể của hắn.
"Đồ điên..." Chẳng biết tại sao mà Thụy Du lúc này lại cảm thấy nhói ở lồng ngực.
Rốt cuộc cho đến giờ phút này anh chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi... Nước mắt cứ như thế mà tuôn ra.
"Tại sao phải làm đến mức này..."
Thụy Du lấy tay đặt lên lồng ngực của Hữu Danh, ngay khi cảm nhận được nhịp tim thì lập tức lấy điện thoại ra gọi điện, ngay khi điện thoại vừa kết nối được với bệnh viện thì điện thoại đã bị Tinh Lâm giật lại và ngắt máy mất.
"Ông làm cái quái gì vậy hả? Nếu như không đưa Hữu Danh vào bệnh viện thì..."
Ngay lúc Thụy Du tính nói tiếp thì bị người nãy giờ đang nằm bất động kia nắm lấy tay.
"Thì sao?"
"... Ông..."
"Du lo cho tui lắm hả?"
Hữu Danh cười xòa, đứng dậy phủi phủi đất cát bám trên quần áo mình, bảo: "Nếu như tui không bày trò này thì chắc cả đời này Du cũng sẽ không bao giờ đến gặp tui mất."
Thụy Du nghe thế thì có cảm giác như mình vừa bị trêu đùa.
Anh xém nữa mất mạng chỉ vì chạy tới đây để rồi nhận ra tất cả đều là màn kịch được dàn dựng, đã vậy bạn thân của mình còn là người tiếp tay?
Ánh mắt bàng hoàng, lo lắng của Thụy Du ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt căm phẫn rồi lấy tay đánh mạnh vào mặt Hữu Danh.
Hắn không né, không đỡ, cứ nằm như thế mặc cho bị đánh bầm dập.
"Tại sao ông lại làm như vậy hả!? Đừng có lôi chuyện sống chết ra mà đùa giỡn!? Con mẹ nó, đêm nay tôi đánh chết Hữu Danh ông! Đánh cho ông nhớ tới kiếp sau luôn!"
Khi đã bị đánh bầm dập, tả tơi, Hữu Danh mới lên tiếng: "Du lo cho tui quá nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi!"
"Cuộc sống của tui mà không có Du thì rất vô vị. Chết không phải tốt hơn sao?"
"Ông!"
Thụy Du muốn chửi hắn nhưng rồi lại cứng họng.
"Từ bé đến giờ tui chưa từng yêu ai. Tích góp tất cả tâm tư, tình cảm suốt ba mươi năm liền như thế chỉ để dành cho một người."
"..."
"Tui chưa từng yêu ai hết nên còn rất nhiều sơ sót... thành thật xin lỗi... Mà Du vẫn còn yêu tui đúng không? Nếu Du thật sự hết yêu, không còn quan tâm tới tui nữa thì việc gì phải cực công đến đây rồi hoảng loạn gọi xe cấp cứu?"
"Đồ đáng ghét...!"
Nước mắt của Thụy Du vẫn không ngừng chảy ra, trái tim vốn đập thình thịch vì sợ bị chia ly, sợ sẽ không gặp lại nhau nữa... Cảm xúc của anh lúc đó hỗn loạn vô cùng.
"Tụi mình quay lại với nhau được không? Tui thề sẽ không bao giờ vì sự nông nổi nhất thời của bản thân mình mà đánh mất Du một lần nữa. Nếu lần này khi có được Du trong tay, tui nhất định sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ làm tổn thương Du..."
Trái tim Thụy Du nghe những lời này cuối cùng cũng đã bình tâm lại một chút...
Thụy Du tựa đầu vào ngực Hữu Danh khẽ bảo:
"Sau này có xin lỗi cũng đừng làm trò này nữa... Ông mà dám làm vậy kiếp sau, hay kiếp sau nữa tui cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, không bao giờ muốn gặp lại ông..."
Hữu Danh vỗ vỗ lưng anh, nói: "Tui xin lỗi..."
Hắn vẫn để Thụy Du dựa vào ngực mình để âu yếm dẫu cho hắn đang rất đau vì đánh cho tơi bời.
Xin lỗi vì đã làm ông khóc.
Cảm ơn vì ông đã đến bên cuộc đời tui.
...
Sau cùng thì mọi chuyện lại ấm êm như trước. Căn nhà ba người này vẫn như xưa, lúc nào cũng bất bình thường và có chuyện để kể.
Một người thích chửi, một người thích nghe chửi.
Còn người còn lại ấy hả?
Thì... tiếp tục làm quà tặng kèm cho cái cuộc tình bất ổn, thất thường này chứ biết sao giờ?
Y/n: "Phận làm món đi kèm thì chỉ biết cam chịu thôi chứ biết sao bây giờ?"
Ai khóc nỗi đau này của Y/n cơ chứ...?
~ còn tiếp ~
21/10/2023
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!!!
Sắp tới (có thể là đầu tháng 11 hoặc đầu năm 2024) mình sẽ viết lại bộ truyện [Du Bảo] Xin Chào Và Tạm Biệt. Không biết có ai còn nhớ bác sĩ Thụy Du và "diễn viên" Bảo Bảo không nhỉ? Nếu có thì nhớ ghé sang ủng hộ mình nha!
Mấy nay bắt đầu bật mood tâm trạng lại nên mình có thể viết siêu cấp ngược, đúng với nội dung, kịch bản của truyện. Moa hahahahahahahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip