12. Vợ nhặt (bắt được) III

Đổi xưng hô nha cả nhà 

_______________________________________

Caelus chiến tranh lạnh với Dan Heng vì một số điều. Câu chuyện quá phức tạp đến mức độ khó tả, chỉ biết rằng hôm đó có cả March, Robin, và Firefly chứng kiến. Dan Heng vào thời điểm đấy, giống như là người đáng thương hơn... 

Bây giờ cả hai không nói chuyện với nhau, bầu không khí càng thêm khó chịu. Chưa kể, sắp tới là nhập học rồi, nếu cả hai không làm hòa thì coi như mấy vụ liên quan đến trường lớp là cậu gặp thử thách lớn. Vì bình thường giấy tờ Dan Heng lo liệu

"Rõ ràng là anh ấy mập mờ, không chịu kể thì sao mà biết được!"

Dan Heng thường sẽ nhường nhịn Caelus, nhưng anh ấy đã vượt mức giới hạn. Để tránh gây ra ẩu đả to hơn, Dan Heng quyết định rời khỏi nhà vài ngày, nhưng vẫn để lại cho Caelus một vài công thức nấu ăn, sử dụng đồ trong nhà.

"Anh ấy tưởng mình là trẻ con chắc?"

Ừ thì, Caelus vừa vào bếp cái đã phải gọi trợ cấp rồi, cháy cả bếp. Dan Heng không lo mới là lạ ấy.

Tối đến, Caelus nằm trên giường một mình, mọi khi vẫn là anh vỗ về cậu, sau đó đợi cậu ngủ mới yên tâm và nghĩ đến mình. Đêm nay, cậu vật lộn mãi không thể chợp mắt được. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Caelus.

"Liệu một ngày nào đó anh ấy trở về rồi nói lời chia tay như cái cách anh ấy từ bỏ tình cũ không nhỉ?"

Khi nhìn lại bản thân, Caelus mới nhận ra cậu tệ nhiều thứ cơ bản để phục vụ cuộc sống lắm. Quan trọng hơn, Caelus coi Dan Heng như một ân nhân, một người bạn, một người thương vậy. 

"Nếu hôm đó anh đừng làm vẻ mặt như vậy... Giá như lúc đó mình không tọc mạch... mà chọn thời điểm nói chuyện với anh ấy rõ ràng hơn..."

Cậu rơm rớm, ôm chặt gối.

"Dan Heng là đồ ngốc, anh làm em khó xử chết đi được."

Khi tỉnh dậy, vẫn là góc trống trải, Caelus mái tóc bù xù, cảm thấy khó chịu khi nắng chiếu vào. Phải rồi, thường thì tối Dan Heng sẽ là người đóng rèm cho Caelus còn vào buổi sáng là người kéo rèm ra cho cậu tắm táp thứ ánh sáng ấm áp ấy.

Caelus nhìn vào điện thoại, cũng chẳng một tin nhắn hỏi han, cho nên cậu hết chịu nổi, quyết định đánh liều. Cậu chỉ nhắn vỏn vẹn câu "Xin lỗi Dan Heng, đáng lẽ ra em không nên hỏi gì cả". Caelus vẫn cảm thấy mình tốt nhất nên đi ra ngoài hít thở không khí thì hơn... Ở nhà ôm sầu có khi còn mệt mỏi gấp bội.

Hôm nay trời thật đẹp, và se lạnh, nhưng người phóng thoáng như Caelus thì quanh năm một cái áo phông còn chống chọi được với mọi thời tiết nên đây sẽ chẳng là gì với cậu. 

Nghĩ hoài, Caelus lạc luôn giữa dòng người đông đúc ở tuyến đường lớn. 

Thấy tấm bảng ghi "Phố đèn đỏ", Caelus đã tò mò lắm rồi. Có nên đi hay không? 

"Sợ gì chứ, Dan Heng không có ở đây thì ngăn được mình chắc? Trong đó cũng chỉ như phố hội chợ đêm thôi mà nhỉ?"

Caelus la cà khắp mọi gian hàng, nhưng đồ ăn thì ít mà "đồ hàng" thì nhiều. Nhận thức được tình hình, Caelus chạy một mạch với chủ đích tìm lối ra nhưng mù đường luôn. Cuối cùng lại loanh quanh góc phố. Mà thứ gì hiếm thì càng sâu bên trong, nên Caelus vô tình gặp ông chủ lớn trong ngành bán thân mất rồi.

"Nhân viên làm việc ở đây à? Sao còn đi đâu vậy? Hay là người mới?"

Gã trông hiểm ác quá nên Caelus chạy thục mạng luôn. 

Điện thoại thì gần hết pin, người người cứ xô xát vào nhau chen giữa đường phố. Ánh đèn đỏ mập mờ, Caelus làm tâm điểm giữa chốn phù hoa lạ kì. Sợ quá, ai đó mau cứu tôi là những câu mà cậu vẫn hay mấp máy trước khi chuẩn bị gặp tử thần lúc nhỏ.

"Reng"

Caelus nhìn lên điện thoại, chính là anh đang gọi tới.

|Alo? Caelus, em đang ở đâu vậy!!!?|

Cậu im bặt một lúc, như nghẹn ở cổ...

|Caelus, em hãy nói cho anh biết em đang ở đâu đi!|

Người bên kia đang gào qua máy, giận dữ kèm lo lắng tột độ.

|CAELUS!!!|

Thiếu niên bé nhỏ mấp máy một vài từ, rồi nước mắt chợt tuôn trào...

"CAELUS!"

Từ xa, Caelus nhận ra cái giọng quen thuộc này. Thấy Dan Heng đang gấp gáp chạy tới mình, nhưng thay vì quay tới chỗ anh, cậu lại sợ hãi bỏ đi. Anh gắng mình vươn qua dòng người và túm lấy cổ áo của Caelus, ôm thật chặt cơ thể bé nhỏ của cậu. Sợ rằng cậu có thể đi mất nên không buông.

"Dan Heng, mau thả em ra đi..."

Caelus nói không rõ ràng, tiếng nấc cụt đã bắt đầu.

" Hôm đó anh quá lời... Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... cho nên là em đừng có chạy được không? Mình về nhà nói chuyện nhé-"

"Không về đâu!"

Caelus lã chã cắt ngang lời Dan Heng, trời bắt đầu lạnh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip