Chap 3: Chiến tích hào hùng

Doãn Hạo Vũ nhìn mấy dòng chữ hiển thị rất rõ ràng trên màn hình điện thoại đến thẫn thờ, lại cảm thấy đầu óc có chút choáng váng không rõ.

Mắt cậu kém đi rồi. Đọc mấy chữ này cũng thấy mờ mờ như vậy. Đầu óc cũng thấy ong ong rồi này.
Bản giới hạn?
Chỉ có duy nhất một cái?
Muốn đền nó chỉ còn một cách duy nhất, chạy tới tận nơi sản xuất, đặt hàng một em y chang.
Nhà máy Tesla, bang California, Mỹ....
11.660 km.
Bay 12 giờ? Cậu chỉ vừa mới từ Mỹ về chưa tới ba ngày nữa.

Doãn Hạo Vũ lúc đó ở trước cổng công ty sau khi ra tay đánh người rất tiêu sái để lại một mảnh giấy ghi số điện thoại, cùng với một bóng lưng vô cùng hiên ngang mà rời đi.

Gì chứ? Chẳng phải chỉ là một cái mũ bảo hiểm thôi sao? Mười cái cậu cũng có thể đền cho hắn. Đừng nói Doãn gia cậu, mẫu thân yêu quý không phải cũng sẽ tình nguyện hỗ trợ cậu sao?

Thật ra, số tiền này đơn độc không thể làm khó cậu, bất quá, gần đây cũng có quá nhiều sự kiện "nho nhỏ" xảy ra rồi đi. Quỹ riêng của Doãn thiếu gia cậu lại không phải vô hạn. Mẫu thân đại nhân liệu có đánh cậu gãy chân nếu cậu lại dám mở miệng xin tiền không?

Doãn Hạo Vũ chỉ vừa mới về nước chưa tới hai ngày, chưa kể mấy vụ đuổi cướp làm tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng đến kinh doanh của người dân khu đó, làm vỡ đồ đạc, hỏng xe... còn có... hôm nay.
Cậu cũng tính là mệnh con tinh tinh đi.
Doãn Hạo Vũ lờ đờ nhìn mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, lại uể oải nhìn về phía bên kia đường, tiền xe về còn không có, phải ngồi đợi xe bus đây này.

Nhưng mà kia... bên kia đường không phải là tên đáng ghét lái motor lúc sáng sao? Còn có, bà già tội nghiệp kia sao lại ở đó?
Chẳng phải cậu đã hứa sẽ đền mũ cho hắn sao? Hắn đến tìm bà lão kia là để đòi tiền à? Không? Hắn là đến để thể hiện thái độ lồi lõm đi.

Anh sợ mạng mình quá lớn sao?
Doãn Hạo Vũ lúc này không màng tới giá trị thực của chiếc mũ bảo hiểm bản giới hạn kia. Chỉ cảm nhận được con tim yêu chính nghĩa chuộng hoà bình của mình không cho phép cậu nhắm mắt cho qua những tình huống như vậy. Hai ba bước cậu đã chạy tới bên kia đường. Không nói không rằng đi tới từ phía sau vỗ mạnh vào đầu tên kia, miệng cũng phản ứng rất nhanh:

"Kẻ xấu xa. Không phải tôi đây đã hứa sẽ đền mũ cho anh sao? Còn dám tới đây bắt nạt một bà cụ?"
Chưa đủ.
"Giữa ban ngày ban mặt, một thanh niên lớn tướng thế này rồi còn dám doạ nạt một cụ già?"
Chưa xong.
"Sao? Tôi nói đúng quá nên không dám trả lời chứ gì? Nói đi? Sao không nói?"
"Nói cái gì đi? Anh dám coi thường tôi sao? Lần thứ hai rồi đấy. Anh...."

Châu Kha Vũ đang yên đang lành thì bị đánh vào đầu. Còn chưa kịp có phản ứng gì sau đó đã bị một tràng dài ném té tát vào mặt. Vốn dĩ hắn không nên có một chút kích động nào, lúc này lại thấy một lần nữa tim đập vô cùng nhanh, máu cũng dồn lên não với vận tốc đủ để khiến hắn chóng mặt.

Lại nổi giận rồi có phải không?
Đương nhiên, không cảm nhận được rõ ràng nhưng phản ứng cơ thể hắn là thứ chắc chắn nhất, không muốn nói nhiều với người này, cũng không muốn giải thích gì thêm. Trực tiếp quay lưng bỏ đi.

Doãn Hạo Vũ trông theo tên kia nhìn thoáng qua chỉ mới hơn hai mươi lại có thái độ khi người đó, còn tới hai lần trong ngày. Bản tính thấy chuyện bất bình không thể bỏ mặc trong cậu lại lần nữa trỗi dậy, quả nhiên, người kia vừa xoay người bỏ đi cậu đã phản ứng vô cùng nhanh túm lấy áo hắn:

"Tôi đây đang nói chuyện mà anh dám bỏ đi? Đứng lại."

"Ngu ngốc." Châu Kha Vũ không lạnh không nhạt dùng tay kéo móng thỏ của người kia ra khỏi người mình. Nhìn cậu một cái cũng lười, trực tiếp rời đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng người kia, rõ ràng cao hơn cậu rất nhiều, cũng gầy hơn cậu nữa. Cho nên lực tay mới lớn như vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng uất ức, còn định nói thêm gì đó liền bị bà lão nắm lấy.

"Hiểu nhầm rồi hiểu nhầm rồi. Cậu thanh niên vừa nãy là tình cờ gặp, cậu ấy chỉ bảo muốn cho bà tiền đi bệnh viện kiểm tra thôi. Đừng hiểu nhầm cậu ấy, tội nghiệp."

Vâng. Doãn Hạo Vũ. Chiến tích thứ hai của cậu đấy!
Vâng. Doãn Hạo Vũ. Cậu xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip