Chương II

Quay trở lại ngày đầu tiên gặp mặt. Tôi ngồi ngoan ngoãn với hai cánh tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, lưng thẳng tắp, chân khép nép. Trong đầu vẫn mãi một suy nghĩ: "Chỉ cần làm thường dân rồi vui vẻ suốt ba năm tới là được". Nhưng ông Trời nào có thấu lòng tôi. Cô chủ nhiệm đột nhiên bước đến trước mặt tôi, đặt một tờ giấy xuống, cô nói:

- Em làm thủ quỹ nha. À, kiêm luôn thư kí của lớp nữa! Cô tin tưởng em đó.

Thật sự, lúc đó, mặt tôi có lẽ phải gọi là ngơ như cún luôn ấy. Vậy là tôi chính thức trở thành người nắm giữ tài sản của lớp, hay còn gọi một cách "ưu ái" là chủ nợ của con dân lớp A5.

Và đến bây giờ, tôi cũng khá biết ơn chức vụ này. Tôi vốn là một người hướng nội, không dễ hòa hợp cùng người lạ. Nhưng bây giờ với trọng trách đi thu tiền quỹ đầu năm mà cô giao, tôi đành phải lết "cái thân lười" này đi quanh lớp. Nhờ có vậy, tôi mới có thể bắt chuyện cùng các bạn, mặc dù cuộc trò chuyện có chút sặc "mùi tiền".

- Châu Kha Vũ, cậu có mang tiền để nộp đó không ?

- Bao nhiêu vậy ?

- Năm mươi ngàn tổng cộng đó.

- À, đây này.

Cuối cùng, sau một cuộc đòi nợ, chỉ còn sót lại một vài bạn quên mang và chắc hẳn, đây là buổi thu tiền nhanh gọn nhất trong suốt ba năm tôi học ở đây. Vì sau này thân quen hơn, chúng nó lại càng nộp nhây hơn.

Tiếng chuông vào tiết reng lên, ai nấy đều yên vị ở chỗ ngồi. Tôi cũng nhanh chóng gấp sổ rồi cất nó xuống ngăn bàn, lôi đống tập vở bỏ lên trên ngay ngắn. Nhìn sang bàn bên, tên Trương Tinh Đặc vẫn còn lúi húi xếp lại mớ lộn xộn trước mặt nó. Tôi và Trương Tinh Đặc cũng coi như đã thân nhau kha khá sau vài ngày đi học, nó thật sự ăn nhiều lắm ấy, cũng ngang ngửa tôi chứ chẳng đùa, nên tôi hay gọi nó là Đặc heo.

- Cậu vụng về thật đó ! Tôi còn thấy vỏ kẹo socola ở góc kia kìa.

- Này, be bé cái mồm thôi. Bị giáo viên phát hiện là toi.

- Ai bảo cứ thích ăn vụng, có bị phát hiện cũng đáng đời cậu.

Chọc nó đôi ba câu là giáo viên đã vào ngay. Cả lớp đứng dậy đồng loạt. Sau đó, ai cũng chăm chăm nghe bài giảng. Nói gì thì nói, trường tôi học là trường giỏi thuộc top của thành phố đó. Vào đây cũng chẳng phải dễ dàng gì nên ai cũng ra sức học tập. Bỗng nhiên, có ai đó chọt nhẹ vào lưng tôi, thì ra là Châu Kha Vũ:

- Hạo Vũ, cậu có mang nước không ? Hôm nay tôi quên bén mất.

- Có, tôi có mang đây. Cho cậu nè.

- Cảm ơn nha!

- Cậu trầm tính thật nha! Học được vài ngày rồi, số câu cậu nói với tôi như đếm trên đầu ngón tay vậy.

- Vậy thì tôi sẽ nói với cậu nhiều hơn, được chưa?

- Nghe chẳng có thành ý chút nào - Tôi khẽ bỉu môi.

- Đại ca à, nó còn chẳng nói chuyện với tôi - Vương Chính Hùng quay sang than phiền.

Tôi cùng Châu Kha Vũ phì cười. Cũng đáng đời Vương Chính Hùng suốt ngày cứ ngồi rap, ai nói được gì với cậu ta chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip