Chương III
Một thời gian trôi qua, hội bàn trên bàn dưới của chúng tôi lại càng thân nhau hơn. Đôi khi được giao cho bài tập nhóm, cả nhóm lại rôm rả bàn xem sẽ qua nhà đứa nào để làm bài. Tên mặt lạnh Châu Kha Vũ cũng đã chịu nói chuyện nhiều hơn trước, không những vậy lại còn tăng cường độ chọc ghẹo tôi nữa. Kha Vũ đáng ghét !
- Vũ lớn, mày đừng có chọc Vũ bé nữa. Đầu nó phun ra khói rồi kìa. - Vương Chính Hùng ra tay tương trợ.
- Khiếp, chân ngắn mà dữ thế !
- Liên quan gì cha nội ! - Tôi thật sự bị chọc tức muốn nổ phổi.
- Không liên quan, nhưng thích chọc vậy đó.
Tên này thật sự cực kì, cực kì, cực kì vô lí luôn ấy. Ngày nào cũng đều đặn ghẹo tôi, tôi có cảm giác rằng bao nhiêu kiên nhẫn mình tu luyện bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể với cái độ nhây của nó. Vương Chính Hùng dường như thấy tôi sắp nhào lên quyết một trận sống còn với Châu Kha Vũ, nên nó chắp hai tay, thiếu điều muốn vái lạy chúng tôi:
- Thôi, cho tao xin. Chúng mày dừng được rồi. Thằng Đặc heo nó nhìn hàng bò pía muốn chảy dãi đến nơi rồi.
- Này, tao chảy dãi hồi nào. Hùng gấu, mày bớt bêu xấu bạn bè đi.
- Giờ đến hai cậu gây lộn đấy à. Tôi đói rồi, đi ăn lẹ đi. - Cuối cùng, tôi quyết định bỏ qua cơn tức mà đến với ẩm thực.
Chúng tôi vọt chạy đến bên hàng bò pía, gọi ngay tám cuốn và tôi chợt nhớ ra:
- Chết rồi! Tôi quên mang ví mất.
- Tôi trả cho này, có gì đâu mà cậu hoảng. - Châu Kha Vũ nhìn tôi với một gương mặt hết sức bình thản.
- Vậy thì cậu trả hộ tôi, mai tôi sẽ đưa lại cậu.
- Có bao nhiêu đâu, coi như tôi bao cậu.
- Sao tao chẳng thấy mày hào phóng với tao như vậy hả Vũ lớn ? - Vương Chính Hùng nghệt mặt ra.
- Lo ăn phần mày đi.
- Mày sẽ còn bị ngược dài dài Hùng gấu à. - Trương Tinh Đặc lắc đầu ngao ngán.
Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thấy đồ ăn là cứ chén thôi. Ăn xong, đứa nào đứa nấy tấm tắc khen ngon. Định bụng chén thêm vài cuốn nữa thì sực nhận ra gần trễ giờ học thêm. Thế là bốn đứa "vắt chân lên cổ" mà chạy đến lớp học. Thật may là vẫn kịp. Liếc mắt tìm chỗ ngồi thì còn mỗi một dãy bàn ở cuối. Đành xuống dưới đó ngồi thôi!
- Duẫn Hạo Vũ, cậu có mang sách học không, tôi quên mất rồi.
- Cậu lại để não ở nhà nữa rồi Châu Kha Vũ.
- Rũ lòng thương bạn đi, tôi với cậu coi chung.
- Không thích cho đấy. Ai bảo cậu chọc tôi mãi.
- Bạn bè mà vậy đấy. Tôi tự xử.
Thế rồi, nó với tay vào cặp tôi rồi lấy cuốn sách ra. Tự nhiên hệt như là đồ của nó. Mà dường như, tôi đã quá quen với tình cảnh này nên cũng chẳng tức giận gì mấy. Cứ đánh nó vài ba cái bôm bốp rồi chấp nhận xem chung sách. Sau đó, nó lại trưng cái bản mặt đáng ghét đó ra cùng với điệu cười giã lã để lấy lòng tôi. Tôi không có dễ tính vậy đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip