Chương X

- Hạo Vũ, sao vậy ?

Sau một lúc, Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn tôi. Biết làm gì đây, tôi khẽ lắc cái đầu nhỏ, rồi phớt lờ họ đi. Hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn ngồi bên cạnh tôi, nhưng ánh nhìn của nó không còn dành trọn vẹn cho tôi nữa.

Tối hôm ấy, tôi khóc đến dữ dội, bao nhiêu sự uất ức, nghẹo ngào dồn nén ở đó đều bùng phát. Tôi vừa khóc vừa nghĩ đến những kỉ niệm với Châu Kha Vũ, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra ào ạt, hệt như có một con suối nhỏ trong tôi vậy.

Đêm đó, vì khóc quá nhiều mà tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, kết quả là sáng hôm sau tôi vác cặp mắt sưng đỏ đến trường. Trương Tinh Đặc cũng vì bản mặt này của tôi mà giật bắn cả mình, nó hỏi ngược hỏi xuôi, rồi giám sát tôi cả một buổi học. Tôi vì sự săn sóc này của Trương Tinh Đặc mà mềm lòng, đem mọi chuyện kể lại cho nó. Nghe xong, nó hùng hồn đòi qua xử Châu Kha Vũ. Dù buồn lắm nhưng nhìn cảnh này, tôi lại không nhịn được phì cười, sau đó cũng chỉ cay đắng mà nói:

- Cậu xử cái gì? Châu Kha Vũ cũng đâu bảo là nó thích tôi. Đều là tự tôi đa tình thôi.

- Cậu bị làm sao vậy? Tôi và Hùng gấu rõ ràng thấy hai người có gian tình mà.

- Do mấy cậu tưởng tượng thôi......gian tình gì chứ?

Tưởng chừng như Châu Kha Vũ sẽ không còn để ý đến tôi nữa, giờ ra chơi hôm ấy, nó vẫn cùng Vương Chính Hùng chạy qua lớp tôi, kéo tôi và Trương Tinh Đặc xuống căn tin. Châu Kha Vũ vẫn nhớ tôi thích đồ ngọt nên sẽ chọn cho tôi một phần bánh dâu tây. Nhìn đĩa bánh trên tay, lòng tôi bộn bề suy nghĩ, rốt cuộc đây là tình cảnh gì.....

- Doãn Hạo Vũ, dạo này cậu hay bị ngẩn ngơ lắm! Sao vậy?

- À.....Không sao đâu, chỉ là có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.

- Cậu bị vậy, tôi lo lắm đấy.

“Cậu lo cho tôi, nhưng sao lại không hiểu lòng tôi.....”

Đối diện với sự lo lắng ấy, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu để trấn an Châu Kha Vũ, sau đó, tôi gần như lờ nó đi. Lúc này, tôi không muốn tiếp tục đối mặt với nó nữa, vì càng nhìn, tôi lại càng đau lòng.

Sau ngày hôm ấy, có lẽ Châu Kha Vũ cảm thấy tôi thật khó hiểu. Chúng tôi dần xa cách, một phần vì thời gian học tập ngày càng tăng, một phần vì tôi tránh mặt nó. Dù chúng tôi vẫn đi ăn, đi học cùng nhau nhưng tôi không còn gần gũi Châu Kha Vũ nữa. Tôi cũng không biết hành động này của mình là đúng hay là sai.

Bỗng một ngày nọ, Vương Chính Hùng kéo Trương Tinh Đặc đi lựa quà cho người tình, nhờ tôi xin cô cho nó đi trễ một chút. Thế là bây giờ, tôi đang ngồi cùng Châu Kha Vũ, chỉ hai chúng tôi mà thôi, Tô Minh hôm nay cũng chẳng thấy đâu.

- Dạo này cậu ít nói vậy?

- Vậy hả? Tôi thấy mình vẫn bình thường mà. Cậu nghĩ nhiều rồi.

- Chắc do tôi học giỏi quá nên hay suy nghĩ sâu xa.

- Nè, tự luyến vừa thôi.

- Gì chứ? Đó là sự thật. À mà, cậu biết không. Hôm nay lớp tôi.......

Nhìn Châu Kha Vũ đang thao thao bất tuyệt trước mặt, mọi cảm xúc của ngày trước ùa về. Đây rồi, Châu Kha Vũ thân thuộc của tôi đây rồi, nó sẽ chọc tôi rồi mang những câu chuyện nhạt nhẽo của nó ra kể cho tôi nghe. Trong phút giây nào đó, tôi đã quên đi sự buồn bã và hòa hợp cùng Châu Kha Vũ, cười đùa cùng nó. Đột nhiên, cái cửa bị ai mạnh bạo đẩy ra:

- Trời ơi, tao chạy muốn hết hơi đến đây, may là cô chưa vào – Vương Chính Hùng vừa nói vừa thở.

- Tên Hùng gấu chết tiệt, lần sau tao không đi cùng mày nữa, chạy muốn tụt hết huyết áp rồi – Trương Tinh Đặc cũng hụt hơi chẳng kém.

- Cho chừa cái tội chọc giận người yêu. Đáng đời mày lắm.

- Tao theo phe Doãn Hạo Vũ.

Nhìn bọn nó đứng đó mà thở phì phò, tôi và Châu Kha Vũ nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười phá lên. Không khí này, sự vui vẻ này, trở lại rồi. Thật thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip