Chương XII

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình muốn bùng cháy như bây giờ. Chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi lại phát bệnh, à không, phải nói là nó chưa hề khỏi bệnh. Và nó lại hành tôi phải đi nhờ người khác chở về. Hôm ấy, may mắn là có mẹ tôi đón, còn hôm nay, mẹ tôi lại có việc mất rồi.

- Chắc hôm nay tôi phải cuốc bộ về thật rồi.

- Xe vẫn chưa sửa xong hả? Hay thử nhờ người khác thử.

- Vậy để tôi hỏi thử.

Trương Tinh Đặc tiếp tục chở tôi đến lớp học thêm, đi bên cạnh là Vương Chính Hùng, còn tên Châu Kha Vũ hôm nay lại bất ngờ nghỉ học. Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa, Vương Chính Hùng cứ mãi luyên thuyên kể chuyện này chuyện kia ở lớp nó, rồi lại nói đến người yêu của nó dễ thương như thế nào. Không hiểu sao Hồ Diệp Thao lớp bên cạnh có thể chịu nổi cái miệng nói không ngớt của tên này.

Vì cứ mãi nói chuyện mà chúng tôi đến trễ hơn mọi ngày, lại trùng hợp gặp Châu Kha Vũ cũng vừa mới đến. Nó bảo nhà nó có việc đột xuất, nhưng đã xong xuôi nên giờ nó đi học. Hôm nay thời tiết trở trời, những giọt mưa nặng hạt bất chợt rơi xuống, vừa kịp lúc chúng tôi đến lớp nên tránh được một trận mưa tầm tã.

Vẫn còn vài phút nữa mới vào buổi học nên cả đám chúng tôi ngồi tụ lại trò chuyện, cứ hễ ngồi với cái đám này tôi lại nói nhiều đến lạ kì. Một lúc sau, Tô Minh cũng đến.

- Xém chút quên mất, Vũ bé, mày nhờ ai đưa về giúp chưa ? – Trương Tinh Đặc quay sang hỏi tôi.

- Cậu không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ. Tô Minh cậu......

- Để tôi chở cậu về - Chưa để tôi nói hết câu, Châu Kha Vũ đã lên tiếng.

- Thuận đường cậu không ?

- Thuận mà, để tôi.

- Vậy cảm ơn cậu nha !

Vậy là, hôm nay, tôi và Châu Kha Vũ lại có một không gian riêng. Nó ngồi yên trước, tôi ngồi ở sau, hai tay vịn chặt lấy thành yên. Trời vẫn còn mưa lất phất, gió lạnh luồng vào bộ đồng phục học sinh khiến chúng tôi run rẩy cả người. Châu Kha Vũ to lớn nên đã chắn cho tôi một phần gió, nhưng mà nó cứ cố tình run thật mạnh để chọc tôi, tôi lấy tay đánh cái bốp vào lưng nó, chẳng hiểu sao nó lại cười khanh khách. Như tên dở hơi vậy đó.

Sau đó, cả hai không ai nói câu nào, tôi cảm nhận được nó cố tình đi chậm lại, còn chọn đi đường vòng. Có lẽ nó muốn kéo dài thời gian bên tôi chăng........

- Hạo Vũ, cậu định học đại học ở đâu ?

- Tôi sẽ học ở đây, tôi không muốn xa gia đình.

- Còn tôi thì muốn đi Bắc Kinh.

- Vậy.......Vậy sao ?

Tim tôi lúc ấy như ngừng đập. Châu Kha Vũ sẽ rời khỏi đây, nó học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ đạt được nguyện vọng. Điều đó cũng có nghĩa rằng tôi và nó sẽ tách xa nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy hốc mắt mình đỏ au lên, tâm trạng chùng xuống đến tận cùng. Tôi không nói gì cả, vì càng nói tôi sẽ càng xúc động rồi sẽ bất chợt bật khóc.

- Học ở đây mãi rồi, tôi muốn khám phá những điều mới mẻ hơn – Châu Kha Vũ hào hứng nói.

- Chẳng phải, lúc trước cậu bảo cậu sẽ học ở đây sao ? Mấy cậu trước kia đều nói với tôi sẽ học ở đây, cuối cùng, đứa nào cũng đi hết.

- Hạo Vũ, tôi không phải muốn làm cậu buồn, nhưng ở đây lâu rồi, tôi phải phát triển bản thân hơn.

- Buồn gì chứ? Tương lai của cậu, tôi nói vậy thôi, chứ cậu như thế nào tôi vẫn ủng hộ. Đến Bắc Kinh rồi......mong cậu đừng quên tôi.

- Luyên thuyên cái gì? Làm sao quên cậu được? Chân ngắn hay nói nhảm quá.

Vẫn là câu chọc ghẹo ấy, nhưng lần này, tôi chẳng mảy may phản ứng. Tôi muốn lẳng lặng tận hưởng cảm giác được Châu Kha Vũ trêu, muốn tận hưởng cảm giác được nó chở đi trên con đường đầy những vũng nước đọng lại sau trận mưa ban nãy, muốn được nghe giọng nó hát vu vơ đôi ba câu tình ca. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đưa tôi về, có lẽ, cũng sẽ là lần cuối cùng.....

Chúng tôi cũng đã đi được nửa chặng đường, tưởng nó không nhớ đường nữa nên tôi định bụng chỉ cho. Nào ngờ đâu, Châu Kha Vũ rành rọt từng cung đường về nhà tôi. Nó đi mà không chút lưỡng lự, đến cái ngõ nhỏ mà không ai nhớ nỗi nó cũng nhớ, thậm chí, còn nhớ chính xác căn nhà của tôi. Theo tôi nhớ, lần cuối cùng chúng nó đến nhà tôi là hai năm trước.

- Cậu còn nhớ đường đến nhà tôi kĩ vậy hả ?

- Do tôi hay qua nhà bạn gần đây.

- Cậu còn có bạn gần đây nữa hả? Tôi cũng hay ở nhà mà sao chẳng bao giờ thấy cậu?

- Hôm nay đồ chân ngắn cậu nói nhiều quá đấy !

- Nè, đã bảo chân tôi không có ngắn mà, cái tên nhây này.

Tôi giơ tay lên, đánh mạnh vào vai của Châu Kha Vũ nhưng nó lại nhanh tay hơn, kịp chộp lấy bàn tay tôi. Tay nó nắm trọn cả bàn tay của tôi, ấm lắm. Mặt và tai tôi bắt đầu nóng bừng lên, còn đỏ nữa, nó cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu rồi mới chịu buông ra.

- Thôi, tôi về đây, cậu vào nhà đi.

- Cậu nhớ đi từ từ thôi, cẩn thận đấy.

- Tôi biết rồi.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, rồi đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi mất hút, rồi khẽ nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của nó, không kiềm chế được nữa, tôi cười một cách rạng ngời. Bao nỗi buồn ban nãy đều bay đi mất, cứ vui trước đã, chuyện tương lai để tương lai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip