Chương XV

Reng!

Tiếng chuông kết thúc đời học sinh vang lên. Hôm nay là ngày học cuối cùng của chúng tôi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào chúng tôi còn chân ướt chân ráo bước vào trường, còn ấp úng nói lời giới thiệu với bạn bè và thầy cô, vậy mà giờ đây, chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành những cựu học sinh.

Tôi đứng ở hành lang cùng với Trương Tinh Đặc, khẽ ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên trường. Trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, vậy là sắp hết rồi, sẽ chẳng còn những ngày thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đến trường, sẽ chẳng còn những ngày bất chợt đi học trễ và đạp hì hục trên chiếc xe đạp cũ kĩ, sẽ chẳng còn tỉ ti những điều nhỏ nhặt khác của tuổi học trò. Đang chìm đắm trong cảm xúc miên man, Trương Tinh Đặc đập vào vai tôi một cái thật mạnh.

- Nè, qua lớp Châu Kha Vũ đi.

- Qua đó làm gì ?

- Mày bị ngơ à? Qua kí áo chứ còn làm gì nữa.

Thế là tên Đặc mụn lôi tôi đi đến hành lang phía đối diện, cũng chính là lớp của Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng. Khi vừa đến, lớp nó đông đúc lạ thường, ắt hẳn là có thêm mấy đứa ở lớp khác nữa. Tôi thấy giữa đám đông, Châu Kha Vũ đứng cạnh cửa sổ phía trong cùng và có một bạn nữ đang kí áo cho nó. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cả, chỉ là bạn bè thông thường thôi. Nhưng nó lại trở nên bất thường khi Trương Tinh Đặc thủ thỉ vào tai tôi.

- Người kí áo là con bé lớp 10 đang theo đuổi Châu Kha Vũ đó.

Lúc ấy, người tôi như đứng sựng lại, Châu Kha Vũ đang đứng im cho cô bé kia kí, nhưng chỗ kí lại là ở tim. Tim sao? Tôi thích nó lâu như vậy mà cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ kí ở đó. Không những vậy, đám hội học sinh vây quanh Châu Kha Vũ đang không ngừng chụp lại khoảnh khắc đó, còn cười đùa chọc ghẹo tụi nó nữa. Tận mắt chứng kiến người mình thích đang vui vẻ cùng một người khác như vậy, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau lắm.

- Hạo Vũ, cậu tới rồi hả? Lại đây.

Châu Kha Vũ đã nhìn thấy tôi, nó ngoắc tay bảo tôi lại gần. Tôi máy móc tiến về phía nó, đôi mắt dường như đã đẫm chút nước. Nó đưa tôi một cây bút rồi bảo tôi chọn chỗ để kí. Phải ha, tôi là người đến sau, bị giành chỗ mất rồi, chọn nơi khác thôi. Tôi cất tiếng, giọng có chút chua xót.

- Ghê ha? Có người kí vào tim rồi, lại còn là bút đỏ nữa chứ !

- Lúc đó tôi đang nói chuyện cùng bạn, con bé ấy bất chợt kí vào nên cũng chẳng kịp cản.

- Vậy........tôi muốn kí ở vai trái của cậu.

- Vai trái sao? Để tôi ngồi xuống cho cậu kí nha.

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn đầu, tôi đứng ở sau lưng nó, cúi đầu kí lên vai áo trái. Tôi tự đổi một cây bút đỏ, viết xong chữ kí, tôi khẽ chú thích thêm dòng chữ: “Cảm ơn cậu vì tình cảm tuổi học trò đơn thuần nhất của đời tôi”. Không kiềm chế được nữa, nước mắt tôi tràn ra khỏi khóe mi, lăn xuống đôi gò má đã ửng hồng và rơi xuống dòng chữ tôi vừa viết lên, khiến nó bị loang mực và nhòe đi.

Dường như Châu Kha Vũ cảm nhận được vai trái có chút ướt át, nó khẽ đưa quay người lại, kết quả là thấy khuôn mặt tôi đỏ lên như gấc, nước mắt dàn dụa vì tôi cố lau nó đi thật nhanh và không muốn nó biết. Châu Kha Vũ hốt hoảng, đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang chảy xuống.

- Hạo Vũ, sao lại khóc rồi?

- Tôi.....Tôi thấy buồn thôi.

- Chúng ta còn gặp nhau dài dài, tất nhiên tôi cũng sẽ liên lạc với cậu mà. Sao lại khóc đến thế này.

- Đúng đó Vũ bé, mày đừng khóc nữa, tao khóc theo bây giờ - Trương Tinh Đặc cũng bắt đầu sụt sịt.

- Vũ bé à, nín đi, chúng ta mãi mãi là anh em mà, xa nhau rồi sẽ lại gặp nhau thôi – Vương Chính Hùng vỗ vai tôi, khẽ an ủi.

Tôi lúc đó rất muốn nín khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, chỉ đành ôm lấy Trương Tinh Đặc rồi khóc một trận thật to, có lẽ cũng chỉ mình nó biết vì sao tôi lại nức nở đến như vậy. Tôi chết tâm thật rồi, sẽ chẳng dám níu kéo nữa. Tạm biệt mối tình đầu ngô nghê, thơ ngây nhưng cũng đầy vết thương lòng của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip