Chương XVII
Mười hai năm đèn sách của chúng tôi đã kết thành chín quả trong kì thi đại học vừa rồi. Tôi tự nhận thấy bản thân học tập cũng khá ổn, thời gian vừa qua cũng chăm chỉ ôn tập nên bài thi cũng được gọi là tương đối, gần như đạt được mục tiêu của tôi đề ra. Tôi và Vương Chính Hùng vốn không muốn xa nhà nên đã đăng kí tuyển sinh vào một trường đại học kinh tế khá có tiếng ở đây, Trương Tinh Đặc thì chuyển đến học sư phạm ở tỉnh lân cận, còn Châu Kha Vũ vẫn đăng kí đại học y Bắc Kinh như nó muốn. Chắc chắn nó sẽ đậu thôi.
Chỉ sau vài tuần, chúng tôi đã có kết quả, đứa nào cũng đỗ đạt cả, thật là một chuyện đáng mừng. Lúc ấy tôi hét lên thật to và chạy quanh nhà, miệng cười lan đến mang tai, mắt thì cứ híp lại. Cuối cùng, tôi cũng đậu đại học rồi, còn phải hỏi thăm bọn chúng nữa chứ. Tôi vội bật điện thoại lên và nhắn vào groupchat của chúng tôi.
Doãn Hạo Vũ: "Các cậu biết điểm hết rồi chứ ?"
Trương Tinh Đặc: "Tao đậu rồi chúng mày ơi"
Vương Chính Hùng: "Tao cũng đậu rồi, lại chung trường với Vũ bé tiếp nè"
Doãn Hạo Vũ: "Tụi mình đều đậu cả rồi, mừng thật. Tôi với cậu học hành rồi lại dắt nhau đi chơi tiếp đó Hùng gấu"
Vương Chính Hùng: "Chứ gì nữa!"
Trương Tinh Đặc: "Ủa? Còn thằng Vũ lớn đâu rồi"
Châu Kha Vũ: "Tôi đây"
Vương Chính Hùng: "Sao rồi mày ?"
Châu Kha Vũ: "Tôi đậu y Bắc Kinh rồi"
Doãn Hạo Vũ: "Chúc mừng cậu nha. Bao giờ thì chuyển đến Bắc Kinh ?"
Châu Kha Vũ: "Tầm vài ngày nữa. Tôi định sẽ lên sớm để còn sắp xếp chỗ ở, năm nay nhập học sớm hơn mọi năm"
"Nhanh vậy sao ?" - Tôi nghĩ.
Trương Tinh Đặc: "Tao cũng vậy nè, phải sang đó để nộp hồ sơ nữa, nhiều việc bận lắm"
Vương Chính Hùng: "Vậy mà tao còn định tổ chức một buổi đi chơi trước khi chúng mày đi nữa đó. Ai dè, sớm vậy đã đi hết rồi"
Châu Kha Vũ: "Tết tụi tôi còn về mà, đến lúc đó tha hồ mà chơi"
Thế là, chỉ sau đó vài ngày, chuyến tàu của Trương Tinh Đặc và Châu Kha Vũ cũng bắt đầu khởi hành. Tôi và Vương Chính Hùng sáng hôm ấy cũng gấp rút chạy ra tiễn chúng nó đi. Nhìn Đặc mụn với Kha Vũ lưng mang balo lớn, hai tay đùm đề những cái túi nhỏ, tự dưng tôi lại thấy sống mũi cay cay. Thì ra, cảm giác chia ly là như thế này, buổi học cuối cùng tôi mãi khóc vì Châu Kha Vũ, nhưng lại quên rằng thằng bạn thân của mình cũng không còn gần bên mình nữa.
Cơn xúc cảm dâng trào, tôi ôm chặt lấy Trương Tinh Đặc, gục đầu vào hõm vai nó khiến nó khẽ giật mình. Tôi chẳng dám khóc, chỉ đành thút thít vài tiếng để kiềm nén nước mắt. Trương Tinh Đặc nhẹ tay vỗ về lưng tôi.
- Đừng khóc mà, chỉ vài tháng nữa đến Tết thì tao lại về. Vả lại, tao học ở tỉnh bên cạnh nè, khi rảnh thì mày có thể qua thăm tao mà.
- Nhưng mà tận nửa năm nữa mới đến Tết, tôi sẽ nhớ các cậu lắm.
- Được rồi, được rồi, mày khóc như vậy sao tao nỡ đi đây Vũ bé.
Nghe nó nói vậy, dù rất muốn khóc nhưng tôi cũng đành nín bặt. Sau đó, tôi liếc mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, nó cũng đang nhìn tôi. Và rồi cả hai chẳng ai nói gì, được một lúc, bỗng nhiên, nó dang rộng hai cánh tay ra, mỉm cười với tôi. Tôi chậm chạp đi tới, vòng cánh tay ra sau lưng để ôm nó, tôi cứ dụi đầu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ. Nó cũng ôm lại tôi, để cái cằm trên đỉnh đầu của tôi rồi cọ qua cọ lại.
- Mít ướt quá nha! Chúng tôi có phải là đi luôn đâu mà.
- Thằng này đúng là sống tình cảm hết sức, bữa giờ cứ khóc mãi. Yên tâm đi, còn có tao bầu bạn với mày mà - Vương Chính Hùng khẽ xoa đầu tôi.
- Tôi biết rồi, chỉ là có chút xúc động thôi.
Tôi đưa tay lên mặt, gạt đi hàng nước mắt đang âm thầm chảy xuống. Đúng vậy, tôi không được yểu điệu như thế, chỉ là đi học xa nhà thôi mà, mai sau chúng nó sẽ lại trở về. Chúng tôi cứ đứng đấy, nói chuyện với nhau không ngớt. Đột nhiên, tiếng chuông thông báo vang lên, chuyến tàu của chúng nó sắp khởi hành rồi. Châu Kha Vũ xua tay bảo tôi và Vương Chính Hùng đi về, nhưng tôi nằng nặc đòi nhìn chúng nó đi rồi mới chịu về nên bây giờ, tôi đang đứng bên cạnh chiếc tàu.
Tôi đứng đó, giương mắt nhìn Trương Tinh Đặc và Châu Kha Vũ bước lên xe, hàng ghế của tụi nó nằm ngay bên cửa tàu nên tôi vẫn nhìn rõ được.
Tiếng còi tàu vang lên, khói than bắt đầu nhả ra nghi ngút.
Đoàn tàu lăn bánh, tôi có chút choáng váng với tiếng xình xịch, xình xịch vang trời ấy.
Trong khoang tàu, có hai cánh tay chìa ra, có hai đôi mắt nhìn sang, tụi nó vẫy tay với chúng tôi. Đoàn tàu đi rồi, mang thằng bạn thân của tôi đi, mang người tôi đơn phương đi, hơn nữa, là mang cả thanh xuân của tôi.......
Sao bây giờ, mắt tôi rát quá, là do khói bụi mù mịt bay vào, hay là do tôi đang đau lòng mà phát khóc. Chính xác là muốn khóc nhưng thể khóc, tôi không muốn chúng nó ray rứt, tôi muốn chúng nó đi với sự tươi vui, hồ hởi của những chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân để bắt đầu một hành trình mới cho bản thân. Cả tôi và Vương Chính Hùng cũng vậy, cũng sẽ là những chàng trai mang hơi thở mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Tôi nở một nụ cười tươi tắn, đưa tay lên vẫy mạnh.
Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe, sẽ nhanh thôi, sẽ lại gặp nhau thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip