Chương XXI
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không hỏi tôi câu ấy. Tình cảm ba năm nay của tôi dành cho nó chưa bao giờ thay đổi, tôi mỗi ngày đều cố quan tâm, thể hiện rằng mình thích nó, nhưng chẳng lẽ nó chưa lần nào phát giác ra. Càng nghĩ, tôi lại càng tủi thân, thì ra trước giờ nó chưa từng để tâm đến.
- Tôi tưởng cậu là người biết rõ nhất chứ? Sao lại hỏi tôi câu đó? – Tôi run run cất tiếng.
Châu Kha Vũ vẫn nhìn tôi, nhưng trong đôi mắt ấy tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả, nó chứa đầy sự mờ mịt, có thêm một chút ngạc nhiên. Nếu là trước kia, tôi sẽ khóc, nhưng bây giờ thì không, vì tôi chai sạn rồi. Dường như hơi men đã tiếp thêm can đảm cho tôi, thúc đẩy tôi nói ra tất cả.
- Vậy thì tôi sẽ nói.
- Tôi thích cậu, Châu Kha Vũ, thích từ năm đầu tiên, thích vô cùng. Nhưng có vẻ cậu không nhận ra điều đó.
- Tôi nhớ từng câu chữ mà cậu nói ra, nhớ từng kỉ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua, nhớ từng khoảnh khắc vui vẻ, buồn bã và cả tổn thương.
- Liệu cậu có nhớ ngày cậu dời lịch học riêng vì tôi bảo học một mình rất chán, có nhớ ngày cậu đan cho cho tôi cái vòng tay bằng len? Tôi không biết cậu có hiểu lầm hay không, nhưng lúc đó da tôi bị kích ứng nên không thể đeo trang sức được, tôi đã bỏ chiếc vòng vào một cái hộp, đặt nó ngay đầu giường và đến bây giờ nó vẫn ở đó.
- Liệu cậu có nhớ ngày cậu chở tôi về? Hôm ấy, tôi vui lắm vì cậu đã quan tâm đến tôi vô cùng.
- Cậu có biết tôi buồn như thế nào khi cậu đột nhiên trở nên thân thiết với Tô Minh, nhưng vì nó là bạn tôi nên tôi kiềm nén sự ghen tị lại, rồi cả với con bé kia, mặc dù cậu đã nói cậu không thích nó nhưng cậu vẫn không từ chối cách nó thể hiện tình cảm.
- Có thể nói, năm cuối cùng là năm tôi phải chịu tổn thương nhiều nhất, tôi đã rất nhiều lần từ bỏ, nhưng chỉ cần cậu quay sang săn sóc cho tôi một chút là tôi lại tiếp tục thích cậu.
- Chắc hẳn cậu không còn nhớ lời hứa giữa chúng ta nữa rồi, phải không?
Tôi dồn hết mọi dũng cảm, quyết định nói ra tất cả, tôi đã giữ nó trong lòng quá lâu, vì chúng tôi là nhóm bạn thân, tôi không thể vì tình riêng mà hủy đi tình bạn giữa chúng tôi. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất.
- Bây giờ, cậu có còn thích tôi nữa không ? – Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của tôi.
- Vẫn còn.....nhưng sẽ hết nhanh thôi. Tôi không muốn thích cậu nữa. Hơn ba năm qua, đủ mệt rồi.
Sau câu nói của tôi, là khoảng không gian bị bao trùm bởi sự im lặng, tịch mịch. Tôi không nói vì ưu tư, Châu Kha Vũ không nói vì thẫn thờ, những người còn lại không nói vì trầm mặc. Đột nhiên Vương Chính Hùng lên tiếng.
- Đã thế thì tao cũng nói luôn, Đặc mụn kể tao nghe hết rồi. Tao luôn để ý ánh mắt của Doãn Hạo Vũ đặt lên người mày nhưng mày lại vô tư không nhận ra.
- Vũ bé nó nghĩ Tô Minh là bạn nó, nên nó không dám ghen tị dù chỉ là một chút, còn tự thôi miên bản thân là mày với Tô Minh chỉ là bạn bè bình thường.
- Mày làm bên hội học sinh, được con bé lớp dưới theo đuổi, dù mày có bảo là mày không hề thích nó, nhưng chính mày cũng không hề ngắn cản những hành động thân mật giữa mày với nó.
- Rốt cuộc là mày thật sự không biết hay là cố tình không muốn biết ?
Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó, nó nhìn xuống mặt đất, không nói câu nào. Có lẽ, chính nó cũng chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Còn gì cay đắng bằng, tôi thích nó nhiều như vậy, ngày đêm đều trông ngóng từng tin của nó, vậy mà, đến bây giờ trái tim nó nghiêng về ai, nó cũng chẳng xác định được.
- Châu Kha Vũ, cậu yên tâm đi, tôi từ bỏ đoạn tình cảm này cũng đã lâu rồi. Chúng ta sẽ lại quay trở lại làm bạn bè như xưa, là tình bạn bè không hơn không kém. Tôi không muốn khiến cậu khó xử, càng không muốn nhóm bạn của chúng ta bất hòa.
- Còn lời hứa kia, tôi đã vứt nó ra sau đầu từ lâu rồi. Mong cậu vì tôi, đừng bao giờ nhớ lại nó nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip