ngoan ngoãn

bắt đầu ngày mới với ly ice americano
quả là ý kiến không tồi nhưng đó là với người ta thôi chứ haerin thật sự không có chút tâm trạng.

hôm qua mất ngủ đến nổi quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn gấu trúc, đã vậy còn nhịn uống coffee khiến em luôn trong tình trạng vật vờ trong cả năm tiết học buổi sáng.

nhưng được cái ông trời chắc hẳn rất thương em, ngay lúc tuyệt vọng nhất thì tiếng chuông trường đột nhiên reo lên như kéo em dậy từ địa ngục, thật ra trước giờ haerin không thích âm thanh của cái chuông này lắm vì nó rất vang làm em muốn đau cả đầu nhưng hôm nay lại thích nó đến lạ thường, chẳng qua vì rất buồn ngủ nên muốn tận dụng giờ nghỉ trưa để đánh một giấc ngon lành với cả việc mọi người thường không hay ở trong lớp cũng khiến em đỡ ngại phần nào.

có điều lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bụng kêu lên tỏ ý đang đói nhưng bây giờ cả người haerin ỉu xìu nên cũng đành thôi, ngủ xong một giấc sẽ đi kiếm cái gì đó bỏ bụng.





haerin thường hay được mẹ giảng bên tai về tác hại của việc nhịn ăn sáng đó chính là những cơn đau dạ dày quằn quại nhưng đó giờ em đều để ngoài tai những lời này và chuyện gì đến cũng đến, em là đang bị cơn đau này hành đến mặt mũi tái mét.


_____

danielle hôm nay đổi hứng muốn xuống căn tin ăn trưa làm minji hết sức ngạc nhiên, con bé này trước giờ luôn ghét việc có người chăm chăm nhìn vào mình khi ăn nên trước giờ đều ăn một mình ở văn phòng.

nhưng với cái tính khí hay thay đổi thất thường của danielle thì minji cũng không buồn để tâm đến nữa, có điều cô chỉ quan tâm một chuyện là hôm qua danielle come out trước mặt cô và hôm nay đang ngồi ăn uống kế bên như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể đối với người khác thì chuyện này bình thường nhưng với minji thì rất là bất thường, dù gì thì cả hai quen biết nhau ngót nghét cũng hơn sáu năm từ cái hồi danielle mới vào trường cấp hai mà đến bây giờ cô mới biết đến chuyện này.

trong mắt của cô thì danielle là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn cố gắng tỏ ra hòa đồng thân thiện với mọi người, em ấy rất xinh đẹp, là kiểu người thu hút con trai nên không ít lần được các bạn trai tán tỉnh nhưng thái độ của em ấy không có gì là ghét bỏ mà ngược lại còn rất thích thú khiến minji đến giờ vẫn không thể tin được chuyện danielle không thích con trai, có lẽ em ấy còn giấu cô rất nhiều chuyện.





"chị có việc gì muốn nói với em thì cứ nói, đừng nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống em như thế."

minji như có tật giật mình, nghe danielle nói xong liền đảo mắt sang phần cơm của mình rồi tỏ vẻ không quan tâm.

"ai thèm nhìn em, nảy giờ chị đang ăn cơm đây này"

danielle nhìn xuống phần cơm còn chưa động đến một muỗng của minji rồi cười nhẹ -"không thèm chấp chị nữa"

cô nói rồi liền đảo mắt quanh một vòng căn tin như đang tìm kiếm một ai đó.




"em tìm ai?"

"tìm bạn em mới quen thôi, thường ngày thường xuống đây mà hôm nay lại không thấy"

đột nhiên thấy danielle đứng dậy vẫy tay gọi ai đó khiến minji tò mò mà nhìn theo hướng tay của người kia, là lee hayoon, lớp trưởng mười một b.

cậu học bá kia thấy cô gọi mình cũng có chút bất ngờ.



"chị gọi em có việc gì ạ?"

"kang haerin lớp em đâu?"

hayoon nghe tên haerin liền bất ngờ mà đứng hình vài giây, đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi nhớ ra gì đó- "hình như cậu ấy còn ở trong lớp, em cũng không chắc nữa ạ"

"em đi được rồi "- danielle cười lên thay cho lời cảm ơn, ba mẹ ban cho cô đôi mắt cười rất đáng yêu làm mọi người nhìn vào đều rất có cảm tình, cả hayoon cũng không ngoại lệ.

đợi cậu ta đi được một lúc thì danielle cũng đứng lên muốn đi tìm haerin, mèo nhỏ ấy lại né tránh cô nữa rồi.




"em đi trước đây, lát chị nhớ xách lên lớp dùm em"- nói xong liền quăng chiếc ba lô vào người minji làm chị rất bức xúc, có ai nhờ vã mà thái độ như em ấy không chứ, nhưng trước khi kịp trách móc thì người ta biến dạng mà đi mất từ đời nào rồi.

nói là minji lớn hơn danielle một tuổi nhưng mà cả hai đều học cùng lớp, vài năm trước minji được học bổng đi du học úc dạng homestay tầm đâu vài tháng nên lúc về phải học trễ hơn so với các bạn cùng tuổi, còn hanni là phải nói là trường hợp khác, hanni trước giờ sống ở úc nhưng có niềm yêu mãnh liệt với hàn quốc nên đã xin ba mẹ đến hàn để du học nhưng với trình độ tiếng hàn chưa được tốt lắm nên chị phải học trễ một năm, trùng hợp lại được xếp vào cùng lớp với minji nên cả hai thân thiết cho đến bây giờ.

____

cô đi một vòng trường cũng đến được lớp của haerin, nói là một vòng nhưng thật ra cũng không xa lắm, đi vài bước chân là tới, mỗi phòng học ở trường đều có cửa sổ từ ngoài nhìn vào trong, danielle đứng ngoài cửa nhìn lớp thấy lấp ló bóng dáng em ôm bụng có vẻ không được khỏe nên thành ra lo lắng vội vàng chạy vào kiểm tra.

haerin tựa đầu lên bàn, đầu lắm tắm mồ hôi, chân mày cau lại, hai tay không ngừng ôm bụng mà rên rỉ.


"em làm sao đấy?"- danielle vội đặt tay lên vai em mà hỏi, thấy em như vậy cũng luống cuống sợ em xảy ra chuyện gì.

"đ-đau... rất đau "

haerin rất khó khăn lắm mới nặn ra được từng chữ.

danielle nhìn em như vậy cũng hiểu được vấn đề, vội lấy khăn trong túi lau mồ hôi cho em rồi vội vàng hỏi.

"em có thuốc không?"

"không có"

cô nghe xong cũng hết cách, cứ để mặt em như này không phải là ý kiến tốt thế là đột nhiên xoay người, khụy chân xuống, đưa lưng về phía em mà ra hiệu.

haerin thấy vậy liền tỏ ý từ chối, thật ra em cũng còn một chút ý thức, danielle coi vậy chứ chỉ cao hơn em có một chút đã vậy còn ốm hơn em thì làm sao chị ấy cõng em nỗi, với lại em thật sự rất ngại chị ấy.



"một là em tự leo lên lưng để tôi cõng, hai là để tôi bế em"- danielle thấy biểu hiện của người kia liền lập tức khó chịu, đã đến nước như vậy rồi mà còn cứng đầu.

em nhìn vẻ mặt tức giận của người kia mà không khỏi sợ hãi, thật ra em biết tính chị ta dám nói dám làm nên cũng đành chịu thua, thà bị chị ấy cõng còn hơn bị bế.

phía dưới danielle đã cảm thấy sức nặng nên cũng biết em đã ngoan ngoãn mà leo lên lưng mình rồi từ từ đứng dậy, xem ra em ấy cũng không nặng hơn cô nghĩ, có thể chịu được.

ở bên trên em khó khăn mà đặt đầu mình lên vai của cô làm điểm tựa, danielle cảm nhận được hơi thở gấp rút của em bên tai mình mà không khỏi lo lắng, quay đầu nhìn lên thì thấy mắt em đã nhắm nghiền từ lúc nào, ngoan ngoãn như mèo nhỏ vậy.

thế là haerin đã ngất trên vai danielle lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, kế bên còn có người vừa cõng em trên lưng khi nảy, danielle.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip