Wonyoung chờ một hồi lâu vẫn không thấy nữ thần ra ngoài thì đành phải quay lại phòng, đến khi cô vừa leo lên giường thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Wonyoung nghiêng người lắng nghe, tiếng bước chân phát ra khiến cô vội vàng bò dậy đến bên cạnh cửa. Nhưng cô sợ quấy rầy người bên ngoài nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa, để lộ một khe nhỏ đủ nhìn.
Xuyên qua khe cửa là thân hình gầy yếu của Gaeul, khi nàng xoay người trên tay còn lộ ra mấy viên thuốc màu trắng. Động tác uống thuốc của nữ thần trông rất thuần thục, như thể đấy là thói quen thường ngày, chỉ là khi nuốt xuống thì nàng khẽ nhíu mày, có lẽ là do thuốc không hề dễ uống.
Wonyoung nghi hoặc dõi theo bóng nữ thần, chờ đến khi nàng trở lại phòng thì cô mới đóng cửa.
Cô leo lên giường, liên tục lăn qua lộn lại vì không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt thôi thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh nữ thần nhíu mày uống thuốc.
Trải qua mấy ngày ở chung, cô không phát hiện nữ thần có biểu hiện bệnh gì cả, hay là do cô quan sát chưa đủ cẩn thận?
Bảo ở chung là thế, nhưng phần lớn thời điểm nữ thần đều yên lặng đứng trong góc phòng, chưa từng mở miệng nói về bản thân nàng cho cô nghe.
Dòng suy nghĩ miên man chỉ chút nữa đã làm Wonyoung rơi vào mộng, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng động lớn.
Dường như là tiếng của bàn ghế bị ngã.
Wonyoung giật mình, cô vội vàng nhảy xuống giường, khi cô mở cửa thì Gaeul cũng đang đỡ ghế lên khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo rằng tiếng động ban nãy là do nữ thần bị ngã, cũng may bộ dáng nữ thần dường như không có thương tích gì.
Gaeul thấy Wonyoung đột nhiên xuất hiện thì đờ người ra, nàng cứ giữ động tác đỡ ghế mà không hề nhúc nhích, đến cả đôi mắt cũng không nhấp nháy chút nào.
"Chị Gaeul, chị không sao chứ?" Wonyoung mỉm cười, mở lời phá vỡ không khí trầm mặc.
Gaeul theo phản xạ mà lắc đầu, đôi mắt nàng lóe lên tia hoảng sợ, như thể vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Tất nhiên Wonyoung nhận ra ánh mắt của nàng, cô nhẹ giọng nói: "Ngại quá, em dọa đến chị rồi."
Gaeul tiếp tục lắc đầu, cũng không biết là nàng không để ý thật hay chỉ đang làm theo phản xạ, nhưng tay nắm ghế cũng đã thả lỏng đôi chút.
Thấy người đối diện không động đậy thì Gaeul mới lặng lẽ buông lỏng tay, lúc này nàng mới để ý hai tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Những ký ức về trận bạo hành của người này khiến Gaeul chỉ muốn trốn về phòng ngay lập tức, chỉ khi ở một mình trong căn phòng kín, nàng mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác an toàn.
Khi dây thần kinh nàng đang căng chặt như cảnh giác người kia thì bụng lại vang lên tiếng động.
"Rột rột rột" thanh âm cồn cào từ dạ dày như càng được khuếch đại trong không khí yên tĩnh khiến cho Wonyoung không nhịn được mà phụt cười. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện mình thất thố, bèn hắng giọng: "Chị Gaeul, để em làm cho chị một chút mì sợi nha."
Gaeul chưa kịp phản ứng lại thì phòng khách đã không còn bóng người, nhưng giờ nàng cũng không dám về phòng, sợ rằng người kia khi đi ra không thấy mình thì sẽ lại nổi trận lôi đình.
Trong khi Gaeul đang thấp thỏm chờ đợi thì một mùi hương ngào ngạt từ trong bếp đã tỏa đến khiến nàng không nhịn được mà vô thức nuốt nước bọt, tiếng biểu tình từ dạ dày cũng dồn dập hơn, kèm theo đó là cảm giác nhói trong bụng.
Bởi vì không ăn cơm tử tế, nên bệnh dạ dày của Gaeul càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là hôm nay, từ khi vừa về nhà thì dạ dày nàng đã bắt đầu đau rồi. Cho dù gắng gượng nuốt một ít thức ăn thì vẫn khó chịu, nhưng ngừng ăn thì lại càng đau hơn.
"Chị Gaeul, mì sợi xong rồi.... Chị làm sao vậy?" Wonyoung vừa bưng đĩa mì tới thì đã thấy người kia khổ sở cuộn tròn lại, nỗi sợ đột nhiên dâng lên khiến cô vội đặt dĩa mì xuống để chạy qua đỡ người kia: "Chị Gaeul, chị không thoải mái ở đâu?"
Dạ dày của Gaeul đã đau đến mức nàng không thể nói ra lời, ngón tay gầy nhỏ càng siết chặt mảnh áo trên bụng.
Động tác này làm Wonyoung hiểu được là nàng đang bị đau dạ dày, cô bèn ôm nàng đến bên sofa: "Để em xoa bụng chị một chút, như vậy sẽ đỡ đau hơn."
Wonyoung chưa dứt lời thì đã bắt đầu mát xa cho nàng, thủ pháp chuyên nghiệp cùng lực vừa phải đã nhanh chóng làm cảm giác đau đớn của Gaeul giảm đi vài phần.
"Sao em lại biết cái này vậy?" Gaeul nhẹ giọng hỏi, tuy nàng vẫn đau nhưng đã có thể nói chuyện lại.
Wonyoung sửng sốt, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.
Chứng kiến cảnh nữ thần vật vã vì cơn đau khiến Wonyoung vô tình quên mất hiện tại mình đang đóng vai một người khác. Cô suy nghĩ một chút rồi cố ý cau mày, làm ra vẻ rối rắm: "Hình như lúc trước em có học qua?"
Giọng nói của cô tràn đầy nghi hoặc như thể đang tự vấn bản thân mình vậy.
Gaeul không dám trả lời, bởi vì nàng cũng không biết rốt cuộc người này có từng học mát xa hay chưa.
Wonyoung thấy nàng không nói gì nữa thì biết được mình đã qua ải này, cô mát xa một hồi rồi lại bảo: "Chị ăn chút mì đi đã, ăn no rồi thì dạ dày sẽ không đau nữa đâu."
Gaeul nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng vươn tay đặt lên bụng mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của người kia.
Wonyoung sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của Gaeul bèn cười nói: "Em về phòng trước đã, chị ăn xong thì cứ để đĩa đấy, lát nữa em sẽ rửa giúp chị."
Gaeul nhấp môi, nàng nhìn chằm chằm đĩa mì sợi, không đáp lại cô.
Wonyoung thấy thế cũng không miễn cưỡng, lúc cô trở về phòng còn cố ý làm tiếng cửa to lên để người ta biết cô đã đóng cửa, nhưng thật ra cô đang dùng kính để quan sát bên ngoài.
Gaeul đợi một hồi, cảm nhận được sự an toàn mới cầm lấy chiếc bắt đầu đũa ăn mì.
Nàng ăn rất chậm, một lần chỉ kẹp một vài sợi, động tác ưu nhã, lúc ăn cũng không hề phát ra tiếng động gì.
Wonyoung quan sát hơn mười mấy phút nhưng người kia chỉ mới ăn hơn nửa chén mì. Nếu là cô thì chỉ cần năm phút là đã giải quyết xong rồi.
Nữ thần đúng là ăn quá ít, nếu như thế thì làm sao mà có da có thịt được?
Gaeul ăn thêm một lúc nữa thì đã cảm thấy no, trong cơ thể cũng xuất hiện cảm giác ấm áp làm nàng không nhịn được mà cong khóe môi. Đại khái thì đây là bữa ăn tử tế nhất của nàng trong mấy ngày qua.
Nụ cười của nữ thần khiến lòng Wonyoung như xuất hiện một chút nai nhỏ chạy lon ton, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười.
Ban nãy cô còn lo lắng mình làm không ngon thì nữ thần sẽ không ăn được.
"Chị Gaeul, để em rửa bát chén cho." Wonyoung mở cửa, ôn nhu nói.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Gaeul gần như nhảy dựng lên, cơ bắp theo phản xạ căng cứng lại, đôi mắt có chút dại ra.
Wonyoung vờ như không thấy biến hóa của nàng mà bình tĩnh đi đến thu dọn chén đũa, khi đi vào cửa phòng bếp còn quay đầu lại dặn dò: "Chị Gaeul, nếu chị mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Những lời này như một đặc ân cho Gaeul, nàng mau chóng trở về phòng.
Một tiếng vang do đóng cửa vang lên, sau đó không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Wonyoung ngơ ngác đứng vài giây, cô hướng về cửa mà thì thầm: "Trông mình đáng sợ đến vậy sao?"
Tất nhiên không có bất kỳ lời hồi đáp nào cho câu hỏi của cô.
"Dù sao thì hôm nay nữ thần đã ăn đồ mình nấu, thật là tuyệt vời mà~" Wonyoung hưng phấn cười rộ lên, vừa ngâm nga hát vừa rửa chén bát.
Khi cô dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã hơn 12 giờ.
"Ngủ ngon, chị Gaeul, nữ thần của em." Wonyoung đứng trước cửa phòng Gaeul, khóe miệng nhẹ cong, trong mắt đong đầy sự ôn nhu.
Lời thì thầm của cô tuy không thể đến được tai của người cần nghe, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự hạnh phúc đang dâng đầy trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip