26. Chủ động mời
Trải qua hơn mười ngày tĩnh dưỡng, chân của Wonyoung đã khỏi hoàn toàn, vậy nên cô đã có thể tập luyện và hoạt động bình thường trở lại.
Sáng sớm, Wonyoung sau khi rời giường liền vào bếp nấu sẵn cháo, còn cố ý bỏ thêm một ít táo đỏ vào.
Sau khi cô xuống lầu tập luyện xong thì cháo trong nồi cũng đã chín tới.
Wonyoung nhanh chóng tắm rửa, xong xuôi lại thay một bộ áo ngủ đáng yêu. Bộ đồ này được cô mua vào hai ngày trước, tuy rằng nó không đắt đỏ gì nhưng mặc rất thoải mái, quan trọng là trên áo còn in hình Pikachu mà cô thích nhất.
"Chị Gaeul ơi, ra ăn cháo nào." Wonyoung múc sẵn hai chén cháo bày lên bàn, sau đó tới gõ cửa phòng Gaeul.
Gaeul nghe thấy tiếng động thì gần như lập tức ôm con mèo tai cụp đi ra.
"Là cháo táo đỏ sao." Gaeul nhẹ giọng nói.
"Meo---" Con mèo tai cụp cũng hưởng ứng mà vui vẻ meo meo một tiếng.
Wonyoung tươi cười xoa đầu con mèo tai cụp, lại nhìn Gaeul nói: "Hôm nay chúng ta ăn với nhau nha."
Mấy ngày nay tuy các cô sống chung dưới một mái nhà nhưng vẫn chưa ngồi ăn cùng nhau bao giờ. Luôn là Wonyoung ăn trước, sau đó Gaeul mới ra ăn, hai người cứ ngầm hiểu mà lặp lại vòng lặp như thế.
Gaeul nghe vậy có chút khẩn trương, nàng ôm chặt lấy con mèo tai cụp, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Biên độ động tác của nàng rất nhỏ, nếu không phải do ở khoảng cách gần nhau thì chắc Wonyoung cũng sẽ không nhìn thấy.
"Chị Gaeul ngồi đi." Wonyoung vui vẻ, mi mắt cong cong, tâm tình vui sướng của cô biểu hiện từ trong ra bên ngoài. Điều này cũng giúp thân hình căng thẳng của Gaeul thả lỏng đi một ít.
Tuy rằng chỉ có hai người sống cùng nhau, thế nhưng ít nhiều nàng vẫn có bóng ma tâm lý nên mỗi lần ra ngoài đều phải ôm theo con mèo tai cụp. Dường như khi có nó thì nàng mới có dũng khí để tiếp xúc gần một chút với người này hơn.
"Chị Gaeul ăn nhiều một chút nha." Wonyoung cười nói.
"Cảm ơn em." Gaeul nhỏ giọng đáp, động tác ăn vẫn rất chậm.
Mặc dù trong khoảng thời gian này chứng bệnh kén ăn của nàng đã tốt lên một chút, nhưng vẫn không thể ăn quá nhiều thức ăn và lượng cơm còn chưa đạt đến một nửa của người bình thường.
Wonyoung biết được điều này nên luôn tìm cách làm cho bữa ăn trở nên đa dạng hơn, tuy vậy hiệu quả vẫn không được tốt lắm. Cô cũng nhận ra một điều, nàng ăn cháo nhiều hơn một ít so với ăn cơm.
"Chị Gaeul này, nếu như có người mời chị đóng phim trở lại thì chị có đồng ý không?" Wonyoung ăn xong phần của mình, làm bộ không để ý mà hỏi.
Động tác cầm muỗng của Gaeul cứng lại, lông mi run rẩy vài cái, không trả lời vấn đề này.
"Em biết trước kia chị đã ký hợp đồng cùng truyền thông Kim Thị, nếu họ muốn gia hạn hợp đồng thì chị sẽ đáp ứng sao?" Wonyoung thay đổi cách hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Gaeul, không bỏ sót bất cứ thay đổi nào trên mặt của đối phương.
Gaeul ngẩng đầu nhìn Wonyoung, nàng do dự một hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tức khắc, Wonyoung có chút tức giận, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, cô cố gắng dằn sự ghen ghét trong lòng xuống, cười nói: "Xem ra cảm tình của chị với Kim Thị khá tốt, không biết có phải vì tổng tài Kim Thị hay không?"
"Ừm." Gaeul khẳng định gật đầu.
Sau khi nàng rời khỏi Kim gia, người vẫn luôn ở sau lưng trợ giúp cho nàng luôn là anh hai. Mà cũng bởi vì mong muốn được đóng phim của nàng nên anh hai mới thành lập Kim Thị.
Lúc nàng rời khỏi giới giải trí anh hai đã rất tức giận, anh cũng tìm mọi cách khuyên can nàng buông tay khỏi Wonyeong. Chỉ là lúc ấy nàng bị tình cảm che mờ mắt nên chẳng để tâm đến lời khuyên của anh hai.
Giờ nghĩ lại mới thấy, lựa chọn của nàng sai mất rồi.
Câu trả lời của nàng khiến khuôn mặt tươi cười của Wonyoung không thể giữ được nữa, cô mếu máo, khuôn mặt như sắp khóc mà nói: "Lần này Kim Thị muốn hợp tác với em để quay một bộ phim, yêu cầu của họ là để chị Gaeul đóng vai nữ chủ..."
Lời của Wonyoung còn chưa nói xong thì Gaeul lập tức lắc đầu, trong mắt có chút khủng hoảng: "Tôi không được......"
"Đây là ý của tổng tài Kim Thị, chị Gaeul sẽ cự tuyệt sao?" Wonyoung chua lòm hỏi, trong thâm tâm rất mong muốn Gaeul từ chối.
Gaeul suy nghĩ một hồi, đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu.
"Ý chị là sao?" Wonyoung khó hiểu hỏi lại.
"Tôi sẽ không từ chối, nhưng thật sự tôi không thể diễn được." Gaeul nhỏ giọng trả lời, muỗng cháo trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào.
Wonyoung vẫn cảm thấy ấm ức trước câu trả lời của nàng, cô không cam lòng hỏi: "Nếu em mong chị Gaeul có thể diễn một nhân vật thì chị Gaeul sẽ cự tuyệt sao?"
"Tôi......" Gaeul nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Mấy ngày trước khi cô đề cập đến vấn đề này thì nàng có thể trả lời dứt khoát rằng mình không muốn quay lại giới giải trí, cũng chẳng muốn đóng phim nữa. Thế nhưng hiện tại người này đã cho nàng một ít cảm giác an toàn cùng hi vọng. Chỉ là thời gian dài đã trôi qua khiến nàng quên mất mình phải diễn như thế nào, nàng cũng không chắc mình có thể diễn tốt hay không.
Liệu nàng có thể đối mặt với ánh đèn sân khấu và lấy lại sự tự tin như trước không?
"Chị Gaeul không nhất thiết phải trả lời ngay đâu, em biết rằng việc rời khỏi sân khấu trong một thời gian dài thì mọi phương diện sẽ có chút mới lạ, đột nhiên bảo chị đóng phim sẽ khiến chị khó xử. Nhưng em tin rằng với năng lực của chị thì chị có thể làm được. Hơn nữa nhân vật mà em muốn chị diễn chỉ là một nhân vật phụ, không có nhiều suất diễn và cũng không quá khó, đối với chị thì sẽ rất đơn giản." Wonyoung thành khẩn nói, biểu cảm trên mặt còn có chút cầu xin.
Gaeul nhất thời không biết nên đáp lại cô như thế nào, đành mím môi nói: "Tôi cần suy nghĩ một chút."
"Được thôi, chị Gaeul cứ chậm rãi suy xét, khi nào chị nghĩ kỹ rồi thì hãy nói cho em." Wonyoung phấn khích cười rộ, đuôi lông mày còn đắc ý nhếch lên.
Quả nhiên vừa đấm vừa xoa là một biện pháp hữu hiệu, nàng nhất định phải xuống tay trước Kim Jaehoon.
Nhìn thấy nét tươi cười trên mặt Wonyoung làm Gaeul chợt cảm thấy có lẽ không có thể làm được.
Sau khi ăn cơm xong, Wonyoung về phòng xử lý một ít công việc của công ty.
Trong khoảng thời gian này, Shirae thường sẽ gọi video để thảo luận công việc trong công ty với cô. Nhưng chủ yếu người nói là Shirae, cô chỉ cần gật đầu trước những phương án hợp lý là được.
"Jang tổng, chúng tôi đã nhất trí chọn một nghệ sĩ trong công ty để đóng vai nữa chủ. Tuy danh khí của cô ấy không lớn, nhưng bù lại đã có đủ thời gian công tác và kinh nghiệm diễn nhiều loại nhân vật, ngoại hình cũng phù hợp với tính cách thanh thuần quật cường của nữ chủ." Shirae nghiêm túc báo cáo rồi gửi một phần tài liệu cho Wonyoung: "Đây là thông tin của cô ấy, mới ngài xem."
Wonyoung nhìn sơ qua diện mạo của cô, đúng là vẻ ngoài khiến người ta ưa thích.
Cô nàng này tên là Choi Minsuh, năm nay 27 tuổi, bằng tuổi với nữ thần. Đã có kinh nghiệm diễn phim cổ trang, nhưng tất cả chỉ là vai phụ, vai nổi bật nhất mà cô ấy từng diễn là bạn học của nữ chủ.
Mà nhân vật nữ chủ ấy là vai của nữ thần.
Vì có liên quan đến nữ thần nên Wonyoung cũng có cảm tình với người này, cô gật đầu: "Cũng được, nhưng tôi muốn xem diễn xuất của cô ấy."
"Được, vậy tôi sẽ cho người sắp xếp." Shirae nói, sắc mặt có chút khác thường.
Lúc này Wonyoung vẫn đang xem xét tư liệu về Minsuh nên không chú ý, cô nghĩ đến nhân vật sư phó của nữ chủ, bèn mở lời: "Lần này tôi cũng sẽ diễn một nhân vật."
"Jang tổng muốn đóng phim sao?" Shirae kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin được điều mình vừa nghe.
Cô ấy biết Wonyeong là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu, tuy cô ta mở một công ty giải trí và yêu thích nghề đạo diễn nhưng thực tế lại xem thường những người nghệ sĩ, bằng không cô ta cũng sẽ không buộc Gaeul rời khỏi giới giải trí.
"Đúng thế, tôi muốn diễn vai nha hoàn bên cạnh sư phó của nữ chủ." Wonyoung nghiêm túc nói, tuy rằng trong lòng có chút kích động nhưng trên mặt lại không hề lộ ra dấu vết nào: "Nhân vật sư phó của nữ chủ cô cứ để đấy, tôi sẽ sắp xếp."
"Vâng, Jang tổng." Shirae thuận theo lời nàng mà gật đầu, cô đã có thể đoán ra Jang tổng muốn đưa nhân vật này cho ai.
Ngoại trừ Kim Gaeul ra thì không còn ai khác.
"Jang tổng, Kim Jaehoon muốn gặp ngài ở khách sạn vào tối nay, ngài có thời gian không?" Sau khi báo cáo xong công tác, Shirae dò hỏi.
Wonyoung nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Cô muốn gặp cái tên Kim Jaehoon này một lần để làm hắn biết khó mà lui.
"Jang tổng, đây là thời gian cùng địa điểm gặp mặt, ngài có cần tôi sang đón ngài không?" Shirae lễ phép hỏi.
Cô còn nhớ rõ lúc trước Wonyoung gọi taxi đến công ty, nếu đi gặp Jaehoon cũng gọi taxi thì có chút không phù hợp với thân phận.
"Không cần, lát nữa tôi sẽ đi với chị Gaeul." Wonyoung cười nói.
Shirae sửng sốt, không rõ Wonyoung vì sao lại muốn dẫn Gaeul theo, nhưng với tính chuyên nghiệp của mình thì cô ấy cũng không tò mò hỏi.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta kết thúc ở đây nhé." Wonyoung nói, đáy mắt có vài phần gấp không chờ nổi.
Sau khi Shirae đồng ý, cô lập tức tắt video. Hiện tại cô đã có lý do để nữ thần đáp ứng cô rồi.
Wonyoung đang ở trong phòng chìm đắm suy nghĩ thì đột nhiên cửa bị gõ.
Wonyoung giật mình, dép cũng chưa mang mà chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Gaeul đã vui vẻ cong khóe môi: "Chị Gaeul, có chuyện gì vậy?"
"Tôi......" Gaeul ôm mèo tai cụp, trên mặt hiện ra chút khó xử, nàng trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng: "Tôi muốn tối nay em đi cùng tôi đến một chỗ."
"Nơi nào ạ?" Đôi mắt Wonyoung tỏa sáng vì hưng phấn, trong đầu đã tính toán nhờ Shirae lùi cuộc gặp mặt với Jaehoon.
"Là......" Gaeul nhỏ giọng nói thời gian cùng địa điểm.
Giống hệt địa điểm mà Jaehoon hẹn.
Wonyoung bĩu môi, sự hưng phấn cùng nụ cười trên mặt nhanh chóng bốc hơi: "Kim Jaehoon bảo chị hẹn em đi sao?"
Giọng nói lãnh đạm của cô làm lòng Gaeul đau đớn co rút một chút.
Trong thời gian này nàng luôn tìm cách thuận theo để lấy lòng cô, vậy nên chỉ một chút lạnh lùng từ cô đã khiến nàng có chút chịu không nổi.
"Nếu Jang tiểu thư không muốn..." Gaeul hoảng loạn nói, giọng có chút run rẩy.
"Em sẽ đi." Wonyoung âm thầm nghiến răng, hầm hừ nói.
Nếu không đi thì chẳng khác gì cô đang sợ hắn cả.
Thấy Wonyoung đáp ứng Gaeul cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không quá thoải mái, nàng do dự nói tiếp: "Jang tiểu thư không cần phải miễn cưỡng đâu, nếu em không muốn thì tôi sẽ..."
"Chị Gaeul đừng nghĩ nhiều, không phải là em không muốn đi đâu." Wonyoung cười trấn an, tay sờ đầu con mèo tai cụp: "Chúng ta mang nó đi nữa nhé."
"Ừm." Gaeul gật đầu, nén xuống sự bất an trong lòng.
Có lẽ là do nàng quá nhạy cảm nên mới có cảm giác lo được lo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip