30. Chị tin em
Wonyoung bất an đứng trước cửa, tay vẫn kiên trì gõ cửa chờ người bên trong mở ra. Thế nhưng hơn một giờ trôi qua, khi giọng của Wonyoung đã gần như nói không ra tiếng mà chỉ nói chữ được chữ mất, cô vẫn cố gắng giải thích.
Cô cũng không biết người bên trong có nghe hay không, điều mà cô có thể làm bây giờ chỉ là lặp đi lặp lại những từ ấy.
"Chị Gaeul..." Tiếng kêu vừa dứt thì đầu Wonyoung bỗng choáng váng, cơ thể mất đi khả năng giữ thăng bằng mà ngã xuống sàn.
Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khiến trái tim Gaeul căng thẳng, nàng ngẩng đầu, giữ bình tĩnh nhìn cửa phòng.
Bên ngoài đã trở lại trạng thái yên lặng, không còn chất giọng sốt ruột của người kia nữa.
Gaeul thở dài một hơi, ngay sau đó, trong đáy mắt lại hiện ra nét bi ai.
Trong cuộc tình này, nàng đã bị thương tích đầy mình, thật vất vả nàng mới có thể lấy hết can đảm bước ra ngoài một bước, nhưng không ngờ rằng nàng lại gặp cảnh tượng như thế.
Nàng sợ rằng tất cả sẽ quay lại trạng thái ban đầu, sợ rằng hiện tại tốt đẹp này chỉ là thứ ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Cảnh tượng ngày hôm nay cũng đã đập tan giấc mộng đẹp, khiến cho nàng không còn cách nào khác ngoài việc lùi về không gian an toàn của mình.
Gaeul ôm chặt con mèo tai cụp, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp từ cơ thể nó.
"Meo -" con mèo tai cụp liếm liếm lòng bàn tay Gaeul sau đó nhảy xuống đi đến cạnh cửa: "Meo -"
Gaeul biết nó đang muốn ra ngoài.
Mấy hôm trước, người kia thường sẽ chơi đùa cùng nó, nhưng bây giờ nàng có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc phải mở cánh cửa này ra.
"Meo -" Con mèo tai cụp không ngừng dùng móng vuốt cào vào cửa, tạo nên thanh âm sắc bén như gọt vào lòng Gaeul, cảm giác khó chịu xâm chiếm đại não khiến nàng phải lấy thuốc trầm cảm từ trong tủ đầu giường ra.
Nàng đổ ra một đống thuốc, vượt hẳn với số lượng thường ngày. Vì trong phòng không có nước nên Gaeul chỉ có thể nuốt thẳng vào, có vài viên vì quá buồn nôn nên bị nhổ ra.
"Meo -" Con mèo tai cụp vẫn cào cào cửa.
Gaeul ho khan hai tiếng như muốn áp đi sự khó chịu trong dạ dày, nàng lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng gọi: "Coca..."
Lời vừa nói ra, nàng mới cảm nhận được tông giọng khàn khàn của mình, có lẽ là do khóc quá lâu nên mới vậy.
Con mèo tai cụp nghe thấy tiếng của nàng bèn quay đầu liếc một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa chờ nàng đến mở.
Gaeul tất nhiên rất quen thuộc động tác này của nó, nàng do dự một hồi lâu rồi mím môi đứng dậy.
Gaeul chậm rãi đến cạnh cửa, sau đó rũ đầu mở cửa ra. Con mèo tai cụp thấy thế lập tức vui vẻ nhảy ra ngoài, thế nhưng nơi nó đáp xuống không phải là sàn nhà cứng rắn mà là một vật thể ấm áp mềm mại.
"Meo -" Con mèo tai cụp phấn khích cọ vào ngực Wonyoung, nhưng mặc kệ nó làm gì, người trên mặt đất vẫn không có phản ứng.
Gaeul đợi một hồi lâu vẫn không thấy bên ngoài xuất hiện giọng nói quen thuộc của người kia. Khi nàng ngẩng đầu lên thì mới thấy cô té xỉu trên mặt đất.
"Jang tiểu thư?" Gaeul kinh hô một tiếng, bất chấp sự thương tâm ở trong lòng, nàng vội vàng đến nâng Wonyoung dậy.
Vào khoảnh khắc nàng bước ra, nàng lập tức cảm thấy hơi nóng khảm vào da mình, mà người trong lòng cả người đều mồ hôi, ngay cả quần áo cũng đã ướt đẫm. Dường như là người kia bị cảm nắng rồi bị sốc nhẹ.
Gaeul nhanh chóng đỡ Wonyoung vào phòng nàng, sau đó dùng khăn ướt lau trán và cánh tay của Wonyoung.
Nàng chuẩn bị cởi quần áo của cô để lau mồ hôi trên người thì động tác bỗng chững lại, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong.
Bây giờ nàng phải làm thế để cứu người, không nên băn khoăn những chuyện khác.
Sau khi giúp đỡ Wonyoung lau người xong, Gaeul nhấp môi, không biết có nên thay quần áo cho Wonyoung hay không.
Nếu không đổi thì có khi người này sẽ gặp tình huống nguy hiểm khác.
Nhưng nếu nói phải đổi thì nàng làm không được.
"Meo -" Con mèo tai cụp nhảy lên ngực Wonyoung rồi dùng chòm râu cọ vào mặt cô.
Wonyoung chậm rãi mở to mắt, thấy con mèo tai cụp bèn duỗi tay sờ sờ nó, khàn giọng hỏi: "Chị Gaeul đâu rồi?"
"Tôi ở đây." Gaeul nhỏ giọng trả lời, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Wonyoung sửng sốt, cô vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của người kia, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wonyoung có thể nhìn rõ từng sợi lông mi thanh mảnh của nàng.
"Chị Gaeul..." Sắc mặt Wonyoung dần dần đỏ lên, cô bắt lấy tay Gaeul: "Chị nghe em giải thích..."
Gaeul bị động tác này của cô dọa sợ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sốt ruột cùng thanh âm nghẹn ngào của cô thì cảm giác không đành lòng dấy lên. Nàng dằn xuống cảm giác muốn rời đi, nhỏ giọng nhắc nhớ: "Em đang bị cảm nắng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Bị cảm nắng?" Wonyoung nghi hoặc lặp lại.
Giây tiếp theo, cô buông tay Gaeul, thành thật nằm yên không nói lời nào.
Tại sao cứ mỗi khoảng khắc quan trọng là cô lại mất mặt trước Gaeul thế này?
Lần trước là do ngủ quên, giờ thì lại bị cảm nắng, đúng là quá xấu hổ mà!
Gaeul nhìn dáng vẻ an phận của Wonyoung rồi thận trọng mở lời: "Jang tiểu thư, em về phòng nghỉ ngơi đi."
Wonyoung nghe vậy mới quan sát khung cảnh xung quanh, hóa ra cô đang ở trong phòng của nữ thần.
"Em sẽ nằm nghỉ ngơi ở đây, chờ khi nào khỏe lại em sẽ tiếp tục giải thích." Wonyoung lắc đầu liên tục rồi ôm con mèo tai cụp không chịu buông, bày ra bộ dáng cực kỳ quyết tâm.
Gaeul nhìn thấy thế, nhất thời không biết phải làm gì.
Đối mặt với hành động trẻ con của Wonyoung, nàng không thể nhẫn tâm mà đuổi cô ra ngoài được. Giống như rõ ràng nàng đang thương tâm, nhưng khi thấy người kia xảy ra chuyện thì nàng vẫn nghĩ đến chuyện cứu cô trước.
"Jang tiểu thư không cần giải thích đâu, tôi biết rồi." Gaeul nhỏ giọng đáp, cúi đầu che khuất sự bi thương nơi đáy mắt.
Dù Wonyoung không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ thần, nhưng chỉ nghe giọng thôi cô cũng biết mình đã khiến nàng đau lòng.
"Em xin lỗi chị Gaeul, em không nên làm chị khổ sở." Wonyoung chậm rãi ngồi dậy, cô thả con mèo tai cụp ra rồi chân thành nói tiếp: "Cô gái đó là Choi Minsuh - nữ chính tạm chọn của bộ phim này, vì lúc trước cô ấy chưa bao giờ diễn nữ chính nên em sợ cô ấy không đảm nhiệm được nên mới muốn xem kỹ thuật diễn của cô ấy. Rồi cô ấy nói muốn diễn phân cảnh tắm suối nước nóng, em chỉ nghĩ cô ấy sẽ diễn thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại cởi quần áo. Nếu chị Gaeul không tin thì em sẽ không xếp cô ấy làm nữ chính nữa và giải trừ hợp đồng với cô ấy."
Wonyoung nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc, mỗi một chữ phát ra với tông giọng khàn khàn như đánh vào nội tâm Gaeul.
Tuy trong lúc nói có rất nhiều lần cổ họng của cô khó chịu đến mức muốn nôn khan, thế nhưng cô không dừng lại mà dùng hết sức lực giải thích.
Lông mi Gaeul run rẩy một chút, nàng xoay người đi ra ngoài.
Trong nháy mắt, sống mũi Wonyoung có chút cay cay, cô vươn tay ra giữa không trung rồi lại chậm rãi nắm tay rút về lại.
"Jang tiểu thư, uống nước đi." Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại.
Wonyoung ngạc nhiên ngẩng đầu, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng nước mắt lại trào ra. Wonyoung há miệng thở dốc, sau đó từng tiếng nức nở trong cổ họng vang lên.
Gaeul tức khắc sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy người này khóc.
Ban nãy khi người kia ngẩng đầu, nàng có thể thấy rõ sự kinh ngạc cùng vui mừng trong ánh mắt của cô, làm nàng có chút đau lòng.
Trong nháy mắt, nàng cảm giác như mình là viên ngọc quý đã mất nhưng rồi tìm lại được của người kia.
"Em uống nước đi." Gaeul ngồi xuống bên mép giường, vừa định đưa ly nước sang thì cái người đang khóc kia ôm chầm lấy nàng.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên cổ nàng, như mang theo sự đau đớn trong lòng Wonyoung.
"Chị Gaeul..." Wonyoung ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại khóc lớn.
Cô khóc một hồi lâu cho đến khi hơi thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Chị ở đây." Gaeul nhẹ nhàng trấn an, nàng đặt ly nước xuống, vỗ nhè nhẹ trên lưng Wonyoung: "Chị tin em."
"Thật ạ?" Tiếng khóc thút thít của Wonyoung đột nhiên biến mất, cô dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Gaeul: "Có thật không? Chị không cần phải gạt em..."
Nàng có thể cảm thấy sự ấm ức khi Wonyoung nói câu cuối, điều này làm cho Gaeul có cảm giác, nếu nàng lắc đầu thì nhất định cô sẽ khóc tiếp.
"Chị không lừa em." Gaeul nhỏ giọng dỗ dành, nàng cầm một xấp khăn giấy lại gần: "Em lau nước mắt đi."
Wonyoung nhận khăn giấy từ Gaeul rồi lau lung tung trên mặt, cuối cùng mới xoa xoa mũi.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của cô không hề rời khỏi Gaeul, như thể nếu cô rời mắt một chút thì nàng sẽ biến mất vậy.
Gaeul có thể cảm nhận rõ sự khẩn trương cùng cẩn thận, và cả hèn mọn trong mắt Wonyoung.
Trong cuộc tình này, người hèn mọn vẫn luôn là nàng, còn người kia vĩnh viễn cao cao tại thượng.
Khi nhìn thấy người khác trong tình cảnh của chính mình, Gaeul nhất thời có chút thổn thức.
Nhưng không thể phủ nhận rằng sâu trong nội tâm của nàng, cảm giác thỏa mãn cùng ấm áp bắt đầu lan rộng.
Nếu không để ý đến người kia, thì ai lại hạ xuống sự tôn nghiêm của mình để lấy lòng người khác cơ chứ?
Đúng là vì để ý nên mới sợ người kia rời đi, mới trở nên hèn mọn như thế.
Thú thực, nàng không thích một tình yêu hèn mọn chút nào, bởi vì nàng càng hèn mọn, thì người kia càng làm càn mới dẫn đến chuyện nàng bị đẩy xuống vực sâu. Nhưng nàng vẫn che dấu, vẫn cật lực tìm kiếm tình yêu thật sự.
Và nàng đã thấy nó trong ánh mắt của Wonyoung.
Cảm giác được người kia coi như trân bảo thực sự rất mới lạ, rất tốt đẹp.
"Chị Gaeul ơi, em muốn uống nước..." Wonyoung ngửa đầu, tông giộng mũi mang theo cảm giác làm nũng.
Gaeul nghe vậy liền đưa ly nước sang, nàng nhìn Wonyoung rồi chậm rãi nói: "Kỹ thuật diễn của Minsuh không tồi, em không cần phải đuổi cô ấy đi."
"Chị Gaeul biết cô ấy sao?" Wonyoung dừng lại, tò mò hỏi, nói xong lại tiếp tục vừa uống nước vừa nhìn Gaeul.
"Chị đã từng hợp tác cùng cô ấy nên có biết một chút. Cô ấy diễn rất nghiêm túc, tuy chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng cô ấy sẽ nỗ lực để làm tốt từ từng chi tiết nhỏ." Gaeul nhẹ giọng nói một câu dài, sau đó ngừng lại một hồi.
"Chị Gaeul, uống nước......" Wonyoung giơ cái ly lên, giây tiếp theo lại rút tay về, nhanh chóng nói: "Để em rót thêm một ly nữa."
Lúc vừa ra cửa, Wonyoung mới nhận ra đây là ly của nữ thần.
Uống nước cùng một ly có tính là hôn môi gián tiếp không?
Nghĩ đến đây, Wonyoung không nhịn được mà cong khóe miệng, nhanh chóng rót nước rồi quay lại.
"Chị nhớ rõ cô ấy đã từng diễn bạn học của chị, nhân vật này có cảnh kéo đàn violon nhưng cô ấy chưa bao giờ học qua loại nhạc cụ này. Đạo diễn yêu cầu chỉ cần lấy ảnh đàn violon là được, nhiếp ảnh gia cũng sẽ không chụp ảnh cô ấy kéo đàn, hơn nữa lúc quay thì chỉ quay qua, nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Vậy mà cô ấy vì cảnh quay đó mà học khúc đầu của bài đấy." Gaeul uống một hớp nước rồi nói tiếp, trong lời có ý tứ tán thưởng.
Wonyoung nghe xong bèn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Cô nàng Minsuh này lúc đóng phim rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, thế nên lúc diễn cảnh ở suối nước nóng mới cởi quần áo.
"Vậy chị Gaeul tin tưởng em và cô ấy trong sạch sao?" Wonyoung có chút sốt ruột hỏi, đôi mắt sáng ngời có pha chút thận trọng.
"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu.
Wonyoung tức khắc vui vẻ cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip