33. Nghi ngờ

Sau khi ngủ một giấc dài cả chiều, Wonyoung cũng không còn buồn ngủ nữa, cô mở di động ra chuẩn bị lướt Weibo thì nhận được cuộc gọi video của Seomin.

"Đã trễ thế này mà không ngủ, có chuyện gì?" Wonyoung đợi một hồi mới chấp nhận được cuộc gọi, cô ngồi ngay ngắn ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy rằng cô không mở video, chỉ sử dụng giọng nói để trò chuyện.

"Chị, nghe nói chị có một bộ IP chuẩn bị quay đúng không, xếp cho bạn trai em một vai đi. Nhưng không thể quá kém, ít nhất phải là vai nam ba." Seomin mở video cười nói.

Cô ta đang nắm trên giường, màn hình nhắm ngay địa phương lõα lồ đang còn mang theo dấu vết ái muội.

Nhìn sự phóng túng của Seomin trong video, lông mày Wonyoung nhăn lại, giọng nói lạnh lùng hơn: "Có phải cô đang ở trong khách sạn với ai không?"

"Đúng vậy, tụi em mới vừa làm xong, anh ấy đang tắm rửa." Seomin không e dè nói, biểu cảm trên mặt vô cùng tự nhiên.

Cô ta lăn lộn nên trong video càng xuất hiện nhiều da thịt.

"Mặc quần áo vào đi." Wonyoung lạnh giọng nói, lông mày nhíu chặt.

Tuy rằng cô không thích cô "em gái" này, thậm chí còn có một chút chán ghét, nhưng bây giờ cô vẫn có chút quan hệ với cô ta, vậy nên khi thấy cô ta như thế thì cô sẽ nói một hai câu.

Nhưng đối phương có tiếp thu không thì cô cũng không biết.

"Chị đúng là ngày càng bảo thủ. Nếu không phải vì gương mặt này và DNA thì em đã nghi ngờ chị không phải chị của em rồi." Seomin bất mãn oán giận, tắt video đổi thành giọng nói.

"DNA cái gì?" Trái tim Wonyoung đập căng thẳng, cô sốt ruột hỏi, giọng nói lớn hơn.

Lời này của Seomin chứng tỏ đã có người lấy mẫu xét nghiệm DNA của cô. Nếu không phải hoài nghi thân phận của cô thì làm sao nghĩ đến chuyện đối chứng DNA chứ?

"Thôi, em không muốn nói nữa, đi ngủ đây." Seomin tự biết mình lỡ lời, cô ta nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện.

Tay Wonyoung siết chặt lấy điện thoại, lông mày căng chặt.

Người tiếp xúc với cô cũng không có nhiều, để lấy mẫu DNA thì chỉ có ba người.

Nữ thần, Shin Shirae, còn có Kim Jaehoon.

Nữ thần không có mối quan hệ tốt với Seomin, thế nên cô ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rồi phối hợp với nàng.

Vậy còn Shirae và Jaehoon.

Nhưng cô và Jaehoon cũng chỉ gặp mặt nhau một lần, mà đối phương cũng chẳng có động cơ gì để làm thế.

Khả năng lớn chính là Shirae.

Nhưng cô không nghĩ ra tại sao Shirae lại làm vậy.

Wonyoung dùng sức nhíu lấy giữa mày của mình.

Thực ra cô không sợ chuyện tiết lộ thân phận bởi vấn đề là chuyện này không thể tưởng tượng được. Nếu không phải nó xảy ra trên người cô thì cô sẽ không nghĩ nó có thật. Vậy nên dù có hoài nghi rồi nói ra thì mấy ai sẽ tin tưởng chuyện này?

Hơn nữa sau khi xét nghiệm DNA thì những kẻ đang nghi ngờ cô cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

Wonyoung thở dài.

Cô cũng không có ý định chiếm luôn cơ thể này, nếu có thể thì cô muốn mình có thể trở lại cơ thể của chính mình.

Như vậy ít nhất bố mẹ sẽ không đau lòng nữa, còn cô sẽ quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này, sau đó yên lặng chú ý đến nữ thần như trước.

"Chị Gaeul này, nếu như một ngày nào đó em rời đi thì chị có còn nhớ rõ em của bây giờ không?" Wonyoung gửi một tin nhắn cho Gaeul, vẻ mặt có chút bi thương.

Ba giây đồng hồ sau, cô hốt hoảng thu hồi.

Bây giờ là hai giờ sáng, chắc nữ thần đã ngủ rồi nên không thấy đâu.

"Jang tiểu thư, em thu hồi cái gì thế? Có chuyện gì sao?" Mười phút sau, Gaeul nhắn lại cho cô.

Tim Wonyoung đập từng nhịp căng thẳng, ngón tay run rẩy không cầm chắc điện thoại làm nó rơi xuống mặt.

"Ách..." Wonyoung nhăn nhó vì đau, cô mở to một con mắt nhắn cho Gaeul: "Không có gì, em chỉ muốn hỏi chị đã ngủ chưa."

Tin nhắn vừa gửi thì Wonyoung đã muốn thu hồi, nhưng thấy bên kia hiển thị đang nhắn nên đành từ bỏ ý định.

"Ngủ rồi, bị Coca đánh thức." Gaeul trả lời, gõ xong chữ lại nhìn sang con mèo tai cụp đang ngủ ngon lành.

"Nó quả là dồi dào sức sống." Wonyoung gửi một biểu tượng mặt cười sang, tiếp tục đánh chữ: "Chị Gaeul đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai em sẽ đi công ty một chuyến."

"Ừm." Gaeul tắt điện thoại, dựa vào đầu giường tiếp tục đọc sách.

Thật ra nàng chưa hề ngủ, nàng cũng đã thấy được tin nhắn kia của cô.

Wonyoung buông điện thoại, trợn tròn mắt tới hừng đông.

Hôm nay thời tiết không tồi, bệnh của cô cũng khá hơn nhiều, nên theo thói quen thì hẳn là cô đã đi xuống tập luyện, nhưng sau những chuyện tối qua thì cô cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Sau khi nấu cháo xong xuôi, Wonyoung vội vàng ăn một chén nhỏ rồi định ra ngoài.

Gaeul đứng ở cửa phòng, tay ôm con mèo tai cụp nhìn bóng dáng vội vàng của Wonyoung, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại mới 7 giờ, Jang tiểu thư mà đến công ty bây giờ thì sợ còn chưa có người nào."

"Em......" Wonyoung lập tức nghẹn lời, xấu hổ cười hai tiếng: "Em xuống mua đồ ăn."

Gaeul nhìn một thân tây trang của Wonyoung, bộ dáng giống như sắp mở họp chứ đâu giống đi mua đồ ăn.

Nhưng nàng cũng không chọc ghẹo mà nói: "Vậy Jang tiểu thư mua đồ ăn xong thì chúng ta cùng đến công ty."

"Chị Gaeul đi công ty làm gì vậy?" Wonyoung theo bản năng hỏi.

"Chị đã gia hạn hợp đồng với Kim Thị, hôm nay người đại diện của chị sẽ đi ký hợp đồng nhân vật này." Gaeul giải thích, thấy bộ mặt ngơ ngác của Wonyoungbèn nói thêm: "Jang tiểu thư có thể xem đầu đề của hôm nay."

"Vâng." Wonyoung vừa ra ngoài vừa xem điện thoại.

Hai hot search # Kim Gaeul đóng phim trở lại # cùng # Kim Gaeul Kim Thị # đã chiếm hai vị trí top đầu, bình luận dưới hai bài đã lên cả vạn. Có người còn hảo tâm viết ra câu chuyện hoàn chỉnh về tình yêu hận thù của Gaeul và Kim Thị sau đó một đám khác còn vào trầm trồ khen ngợi.

Hầu hết bình luận đều chờ mong sự trở lại của nữ thần, xen vào đó là một vài bình luận trái chiều ít ỏi.

Xem ra cô cũng không cần nhọc lòng về chuyện nữ thần quay lại đóng phim, Jaehoon đã xử lí tốt chuyện tình này rồi.

Nhờ hai hot search này mà tâm tình xuống dốc của Wonyoung đã tốt lên phần nào.

Mặc kệ về sau như thế nào, cô sẽ quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này và đối xử với nữ thần tốt hơn nữa, để sau này khi rời đi sẽ không còn tiếc nuối.

Sau khi Wonyoung mua xong đồ ăn, cô tươi cười mở cửa, để đồ ăn vào tủ lạnh rồi nói: "Chị Gaeul này, hôm nay có một quán bánh kem gần đây khai trương, hay là chúng ta đi ăn thử nhé?"

Gaeul thấy nụ cười quen thuộc của cô, trong lòng thoáng thả lỏng.

Ban nãy vẻ mặt của Wonyoung làm nàng có chút lo lắng, bây giờ người này lại tràn ngập sức sống khiến nàng cảm giác không khí trong phòng đều sinh động hơn nhiều.

"Được." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười.

Chờ đến khi ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra cửa.

Các cô đến công ty lúc 8 rưỡi, cách giờ vào làm nửa tiếng. Lúc này đã có không ít người tới, họ thấy Wonyoung đều khách khí gọi "Chào Jang tổng." Rồi khi quay sang Gaeul thì vẻ mặt có chút khác thường.

Wonyoung từ đầu đến cuối đều trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, không đáp lại lời chào nào, lập tức đi đến văn phòng tổng tài.

"Jang tổng, buổi sáng tốt lành." Shirae đứng ở văn phòng cửa, trong tay cầm một xấp văn kiện.

Wonyoung "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống, lãnh đạm mở miệng: "Tôi quyết định nữ chính của bộ phim này là Choi Minsuh."

"Vâng, Jang tổng." Shirae trầm tĩnh gật đầu, chỉ là ngón tay đang nắm văn kiện bấu chặt làm nó trắng bệch.

Wonyoung có thể nhận ra được Shirae có chuyện muốn nói với cô, nhưng nếu đối phương không chủ động mở miệng thì cô sẽ không nói.

Miễn cho bại lộ sơ hở càng nhiều.

"Kim tiểu thư, mời cô sang phòng cách vách uống trà nghỉ ngơi một lúc, chờ người đại diện của cô tới thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng." Shirae tươi cười, dùng bộ dáng xử lý công việc nói.

Gaeul nghe vậy, nhìn thoáng qua Wonyoung, thấy Wonyoung không có ý kiến bèn gật đầu đáp: "Tôi hy vọng lúc ký hợp đồng thì Jang tiểu thư sẽ ở đây."

"Được." Wonyoung cười đáp ứng.

Lúc này Gaeul mới yên tâm đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Jang tổng, ngài xác định sẽ chọn Choi Minsuh sao?" Shirae hỏi.

"Không phải tôi vừa nói ban nãy rồi à?" Wonyoung sắc mặt âm trầm hỏi lại.

Shirae ngẩn người, đôi tay nắm lấy văn kiện càng siết chặn, cô ấy cúi đầu do dự một hồi lâu mới mở miệng: "Nghe nhị tiểu thư bảo, ngài đã biết chuyện DNA rồi sao?"

Vẻ mặt Wonyoung vô cảm, cô gật đầu, chờ người kia nói tiếp.

"Là do tôi nói người ta làm." Shirae chủ động thú tội, ánh mắt nhìn thẳng Wonyoung: "Tôi muốn xem có thể sử dụng biện pháp trị liệu cốt tủy để giúp Jang tổng khôi phục ký ức hay không, tôi rất xin lỗi vì đã không nói trước với ngài, tôi đã nghĩ chờ kết quả chắc chắn rồi hẵng nói với Jang tổng, không ngờ ngài đã biết. Nếu Jang tổng cảm thấy hành động của tôi là trái phép tắc thì tôi nguyện ý từ chức và rời khỏi công ty."

Sau khi nói xong, Shirae âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đặt văn kiện trên tay xuống bàn.

Wonyoung mở ra đọc sơ qua, là đơn từ chức dài hơn ba trang của cô ấy.

Hiện tại tất cả hoạt động của công ty đều dựa vào Shirae, nếu người này rời đi thì chỉ sợ công ty sẽ loạn mất. Hơn nữa nếu phương pháp trị liệu cốt tủy có thể đổi lại cơ thể của hai người thì không hẳn là không tốt.

Cả về công và về tư, cô đều không đồng ý việc Shirae rời đi.

"Tôi biết là cô có ý tốt, thế nhưng hiện tại công ty đang rất cần nhân lực thì cô lại muốn từ chức, điều này có quá qua loa không?" Wonyoung nhíu mày, khí chất phát ra áp lực: "Huống chi mẹ cô còn phải trị liệu, nếu cô từ chức thì bà ấy phải làm sao bây giờ?"

Tức khắc, Shirae sửng sốt, qua hồi lâu mới khom lưng nói: "Tôi xin lỗi Jang tổng, là do tôi suy xét không chu toàn, cảm tạ ngài đã cho tôi một cơ hội."

"Cô biết là tốt rồi, lần sau đừng làm mấy loại chuyện ngu xuẩn này nữa." Wonyoung lạnh lùng nói ra.

Từ lúc Wonyoung vào văn phòng đến giờ, cô vẫn luôn mang một bộ dáng lãnh đạm, lúc nói chuyện cũng sử dụng tông giọng lạnh lẽo, khác hẳn với bộ dáng ôn hòa như lúc trước.

Điều này làm cho không khí trong văn phòng trở nên rất áp lực.

"Vâng, Jang tổng." Shirae cung kính gật đầu, không dám nói thêm gì nữa mà mang đơn từ chức ra ngoài.

Chờ đến khi văn phòng chỉ còn mỗi cô, Wonyoung thở dài, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi.

Đêm qua cô ngủ không được nên đã tỉ mỉ xem qua những cuộc trò chuyện của nguyên chủ với những người khác để thăm dò tính cách của nguyên chủ.

Mắt cao hơn đỉnh, cao ngạo lạnh nhạt, không thân cận với ai.

Vì trong khoảng thời gian này cô đã quá ôn hòa nên mới khiến những người đó dấy lên sự nghi ngờ. Vậy nên giờ phải đối xử lạnh nhạt với những người này, ít nhất phải đến ngày mà cô không còn sức để ngụy trang nữa.

Đương nhiên, cô càng hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay đổi lại cơ thể với nguyên chủ.

Bởi việc đóng giả một người khác thực sự rất mệt mỏi.

Wonyoung tự rót cho mình một chén trà, lúc cầm lên cô mới phát hiện ngón tay mình đang run rẩy.

Một đứa sinh viên vừa tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội như cô thì lúc ứng phó với một tinh anh trên thương trường tất nhiên sẽ run sợ. Nhưng may mắn là Shirae rất kính sợ nguyên chủ, hơn nữa ban nãy cô đã nói ra tử huyệt của Shirae nên trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ không gây phiền phức cho cô nữa.

Wonyoung biết được chuyện này cũng là bởi lúc Shirae và nguyên chủ nói chuyện phiếm đã nhắc đến bệnh tình của mẹ cô ấy.

Nhìn qua thì có vẻ như đang quan tâm, nhưng thực ra đó là một loại uy hiếp.

Bằng không thì hôm nay cô cũng chẳng dễ dàng bắt chẹt Shirae như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip