35. Ký hợp đồng

Sau khi ký xong xuôi, Gaeul đưa vở cho người phục vụ, nhẹ nhàng nói: "Không ngờ đã lâu vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ rõ tôi, hôm nay rất vui khi gặp được em, cảm ơn em đã kiên trì như thế."

Lời này của nàng khiến người phục vụ hưng phấn đến mức cả mặt đỏ bừng, cô ấy ôm lấy quyển sổ như nâng niu một món bảo bối rồi kích động đáp: "Cherry chúng em vẫn luôn thích chị, nghe nói chị sẽ quay lại đóng phim làm chúng em rất kích động. Cuối cùng chúng em cũng đã chờ được đến ngày này."

(Cherry ở đây là tên fandom của Gaeul)

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực để không làm mọi người thất vọng." Trên khuôn mặt ôn hòa của nàng xuất hiện một nụ cười.

Wonyoung ở bên cạnh trong lòng đã lên men.

Cô ở chung với nữ thần lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng này của nàng, thế mà cô gái may mắn này không chỉ lấy được chữ ký mà còn được chứng kiện nụ cười dịu dàng của nàng.

Mà cô thì chưa được nàng đối xử như vậy.

"Em có thể chụp ảnh chung với chị không?" Người phục vụ chờ mong hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh, tay móc ra điện thoại chỉ chực chờ nàng đồng ý.

Gaeul định đáp thì Wonyoung đột nhiên chắn giữa hai người, ánh mắt lạnh băng nhìn người phục vụ: "Ngại quá, chúng tôi phải đi rồi."

"Tôi đâu có hỏi cô chứ?" Người phục vụ không hài lòng phản bác.

Giờ hai người đã ăn xong rồi nên cô ấy cũng không cần phải nhượng bộ như ban nãy nữa. Hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được idol, nhất định phải được chụp ảnh chung, nếu không thì cô ấy sẽ rất thất vọng về bản thân mất.

Wonyoung nghe vậy cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt: "Tôi nói không được là không được."

"Cô nghĩ cô là ai mà ngang ngược như vậy chứ?" Người phục vụ càng thêm bất mãn, cô ấy hùng hổ trừng mắt với Wonyoung, hoàn toàn quên mất việc giữ hình tượng trước mặt idol.

Wonyoung hừ lạnh một tiếng, cô nắm lấy tay Gaeul rồi đi ra ngoài, không quên cho người phục vụ một ánh mắt đắc ý.

"Cô..." Người phục vụ nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, trong cổ họng phát ra âm thanh kinh ngạc.

Người này là bạn gái thần bí của idol ư?

Giây tiếp theo, người phục vụ lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh.

Lúc Wonyoung và Gaeul đến công ty thì Shirae và Eunji đã bàn bạc xong hợp đồng. Hai người ngồi uống trà, bộ dáng vui vẻ đùa giỡn khiến người ta không thể tưởng tượng ra cảnh tượng giương cung bạt kiếm ban nãy.

Shirae nhìn thấy Wonyoung bèn đứng lên, đưa hợp đồng đã ký kết cho cô, nhẹ nhàng cười nói: "Jang tổng, hợp đồng đã xong xuôi hết rồi."

Wonyoung cầm hợp đồng rồi lãnh đạm gật đầu, sau khi ngồi xuống mở mở miệng: "Lần này vất vả cho cô rồi."

"Không vất vả, đều là điều mà tôi nên làm." Shirae vội vàng lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Eunji thấy thế bèn đứng dậy đến trước bàn làm việc Wonyoung, trên mặt lộ ra vẻ ấm ức:  "Jang tổng này, lần này chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức, vậy nên phải chăng ngài nên bồi thường cho Gaeul của chúng tôi?"

Wonyoung nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng Eunji, dùng ánh mắt ý bảo đối phương tiếp tục nói.

Trong lòng Eunji khẽ chấn động, chị không dám làm càn như ban nãy nữa mà nghiêm túc nói: "Chuẩn bị đến sinh nhật của Gaeul rồi, Kim tổng dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho Gaeul, mời một ít người nổi danh trong giới sản xuất đến tham gia, càng náo nhiệt càng tốt, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của nhị tiểu thư nhà họ Kim."

Wonyoung nghe xong, tức khắc hiểu ý tứ trong lời nói của chị.

Jaehoon dự định sẽ công khai thân phận thật sự của Gaeul, như vậy thì những lời đồn đãi trước đó sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa tài nguyên cũng sẽ được đưa đến nhiều hơn, sẽ không vì việc quay lại giới sau một thời gian dài và comeout ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai.

"Tôi nhất định sẽ tham gia." Wonyoung đáp, biểu cảm trên mặt khiến người ta không đọc được cảm xúc của cô.

"Tôi nghĩ Jang tổng hiểu lầm rồi, Bạch tổng không mong Jang tổng sẽ tham gia." Eunji cố ý nâng tông giọng khi nói đến vế sau, thấy Wonyoung có vẻ tức giận còn nói thêm: "Bởi vì đây là một bữa tiệc giao lưu trong tầng lớp."

Lông mày Wonyoung nhăn lại, cô không hiếu được ý tứ trong lời này. Nhưng cô biết người Jaehoon nhắm đến không phải là cô mà là nguyên chủ.

"Nếu Kim tổng không muốn tôi đi thì tôi cũng sẽ không mất hứng." Wonyoung bình tĩnh đáp, cô mở hợp đồng đọc sơ qua.

Không nhìn thấy trận lôi đình như đã lường trước khiến Eunji có chút kinh ngạc, một lát sau mới cười nói: "Cảm ơn Jang tổng thấu tình đạt lý, tôi còn có việc nên đi trước."

"Đi thong thả, không tiễn." Wonyoung cũng không ngẩng đầu mà đáp.

Nhưng xuất phát từ lễ phép, Shirae vẫn tiễn Eunji ra cửa, vì thế nên trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Từ nãy đến giờ Gaeul vẫn không nói gì, bởi nàng cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với gương mặt lạnh băng của Wonyoung.

Sau một hồi do dự, Gaeul mới run rẩy mở miệng: "Jang tiểu thư, anh hai không có ý gì đâu, anh ấy chỉ..."

Gaeul cũng không biết phải nói gì tiếp.

Anh hai của nàng vẫn luôn xem thường Jang gia, càng không thích mối tình này của nàng, thế nhưng lần này anh còn phái Eunji đến gây khó dễ cho người ta thì đúng là có chút quá đáng.

"Thật xin lỗi..." Gaeulcúi đầu, trong lòng có chút khó chịu.

Cả hai người vất vả lắm mới có thể tiến triển chút ít, cuối cùng anh hai lại ra mặt ngăn cản.

Lần này tổ chức sinh nhật cũng không hề nói trước với nàng.

"Chị Gaeul không cần phải xin lỗi đâu, em không sao." Wonyoung đóng hợp đồng lại, ngẩng đầu cười nói.

Nhìn thấy Gaeul vẫn ủ rũ cúi đầu, Wonyoung đi đến ngồi sát Gaeul, cô nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu cười: "Em không để ý đến chuyện này đâu, nếu chị Gaeul cảm thấy có lỗi thì ký tên cho em được không?"

"Em muốn chữ ký làm cái gì?" Gaeul kinh ngạc ngẩng đầu, ý cười trong đôi mắt của Wonyoung làm mặt nàng nóng ran bèn cúi đầu tiếp.

"Những người khác đều có, mà em lại không có thì sao được chứ?" Wonyoung dựa vào người nàng, ôm cánh tay Gaeul làm nũng.

Thân là fan trung thành như cô thì tất nhiên là muốn có chữ ký của nàng rồi.

Sắc mặt Gaeul càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em muốn nhiều hay ít đều được hết."

Wonyoung nghe vậy bèn vui vẻ lấy ra một quyển sổ hoàn toàn mới: "Hay là mỗi trang chị ký một chữ nha."

Gaeul sửng sốt.

Quyển sổ này có một trăm trang, có nghĩa là nàng phải viết một trăm lần

Nhưng ý cười trên mặt Wonyoung chẳng giống như đang nói giỡn tẹo nào.

"Em muốn nhiều chữ ký thế để làm gì?" Gaeul vừa ký vừa hỏi.

Nàng ký rất nghiêm túc chứ không tùy ý như lúc ở tiệm bánh ngọt.

Wonyoung chu môi, tiếp tục làm nũng: "Bởi vì rất nhiều người có chữ ký của chị Gaeul, nhưng người có được nhiều chữ ký như này thì chỉ có mỗi em thôi."

Gaeul nghe xong thì gò má dần ửng đỏ.

Nàng có thể cảm nhận được người này ghen tuông, lúc ở tiệm bánh ngọt còn có địch ý rất lớn với cô bé fan kia. Thật ra nàng cũng không phản đối việc chụp ảnh chung với fan, nhưng hình như người này không thích lắm.

Sau một khoảng thời gian, tay Gaeul tê cứng, cuối cùng cũng đã ký xong.

"Em cảm ơn chị Gaeul." Wonyoung hưng phấn cầm quyển sổ, sắc mặt còn kích động hơn so với người phục vụ kia.

Gaeul thấy vậy không kìm được mà nở một nụ cười, nàng xoa xoa tay nói: "Em còn muốn gì nữa không?"

Wonyoung sửng sốt, cô cũng muốn chụp ảnh chung nữa.

Nhưng mà cơ thể này không phải là cô, gương mặt này cũng chẳng phải của cô, vậy nên dù có chụp chung cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thấy sắc mặt Wonyoung bỗng cứng đờ làm tim Gaeul đập từng nhịp căng thẳng, nàng thận trọng chờ lời hồi đáp của cô . 

"Em nghe nói chị Gaeul còn biết vẽ nữa, hay là chị phác họa cho em một bức ảnh của chị đi." Wonyoung suy nghĩ một hồi lâu rồi cười đáp.

Gaeul lặng lẽ thở phào, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm bút hỏi: "Em muốn bức nào?"

"Chính là...." Wonyoung lập tức dừng lại, cô mở điện thoại ra tìm một hồi rồi đưa một bức ảnh ra: "Chính là bức này nè."

Đó là một bức ảnh trong thư viện của Gaeul.

Nàng ngồi trên chiếc ghế thư viện, tay chống cằm, trên khóe môi vương một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.

Đây là một trong những bức ảnh tuyên truyền cho bộ phim truyền hình của nàng, lúc ấy phim vừa ra mắt thì Wonyoung đã điên cuồng mê mẩn vì nó. Thậm chí cô còn tạo dáng và tìm góc độ chụp ảnh giống thế nhưng lại chẳng thể cho ra một bức ảnh đẹp như nữ thần.

"Bức này sao..." Gaeul nhìn bóng dáng điềm tĩnh trong ấy, không thể tin tưởng đó là mình.

Hóa ra nàng cũng đã có một thời ngây thơ hồn nhiên và hoạt bát tự tin như thế sao?

"Đúng vậy, em rất thích bức này, vừa vào đại học đã rất thích." Wonyoung hưng phấn nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Gaeul: "Chị Gaeul có thể vẽ bức này không?"

Gaeul nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, nàng vừa vẽ tranh vừa mở miệng hỏi: "Trước đây Jang tiểu thư học trường nào vậy?"

Wonyoung nói ra tên trường của mình.

Gaeul nghe vậy, đôi mắt chợt lóe, nhưng vẫn chuyên tâm vẽ tranh như thể không quá để ý đến lời của Wonyoung.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ Gaeul mới vẽ xong, nàng cẩn thận kiểm tra một hồi mới đưa cho Wonyoung, ngượng ngùng nói: "Đã lâu rồi chị chưa vẽ tranh nên có chút mới lạ, mong là Jang tiểu thư sẽ thích."

"Em thích... Rất thích..." Wonyoung kích động gật đầu, bộ dáng vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên, nhưng nghĩ đến hình tượng bản thân nên phải kiềm chế. Cô cầm bức họa xoay vòng rồi ngắm nghía từng góc độ một.

Gaeul lẳng lặng ngắm nhìn, đôi mắt ngập tràn ý cười.

Một hồi lâu Wonyoung cũng đã bình tĩnh lại, cô đột nhiên chú ý đến một hàng chữ nhỏ trong bức tranh, bèn để sát vào rồi đọc lớn: "Hy vọng ở mùa đẹp nhất thì tôi sẽ được gặp phiên bản tốt nhất của người."

"Đây là ý nghĩa chính mà bộ phim muốn truyền đạt." Gaeul đỏ mặt nhỏ giọng giải thích.

Wonyoung gật gật đầu.

Đây là một bộ phim tình yêu thanh xuân vườn trường, kể về một tình yêu đơn thuần đã hấp dẫn vô số người. Mà điểm nhấn chính là cảnh tỏ tình dưới cây hoa quế, lúc ấy đã có rất nhiều người gửi hoa quế đến cho thần tượng.

Wonyoung cũng đã gửi hoa quế đến công ty của nữ thần, nhưng hình như cô ấy không nhận được.

"Cảm ơn chị Gaeul, em sẽ giữ gìn bức tranh này thật kỹ." Wonyoung cười nói, cẩn thận cất bức tranh và quyển sổ chứa chữ ký.

Hôm nào có thời gian thì cô sẽ gửi hai thứ đồ trân quý này về chỗ của mình.

Đây là lễ vật mà nữ thần tặng cô, là thứ của riêng cô.

"Jang tiểu thư này, ngày tổ chức tiệc mà anh hai đã quyết định thực ra sớm hơn hai ngày." Gaeul nhìn thoáng qua điện thoại rồi nói.

Wonyoung nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Chờ đến ngày sinh nhật của chị thì chúng ta cùng nhau chúc mừng, có được không?" Gaeul đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói, đôi tay xiết chặt lấy điện thoại, bối rồi chờ lời hồi đáp của cô.

Trong nháy mắt Wonyoung cảm thấy rất vui sướng, nhưng một lát sau lại nhăn mày, bĩu môi hỏi: "Thế còn con mèo kia thì sao?"

"Mèo?" Gaeul ngơ ngác một lúc mới nhận ra Wonyoung đang nói đến con mèo tai cụp, nàng khẽ cười: "Chị sẽ nhờ người quen trông giúp một ngày."

"Được ạ." Wonyoung vui vẻ vỗ tay.

Đây là bữa tiệc của riêng hai người, cũng chẳng có Coca mà chân chính chỉ có hai người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip