42. Vạch trần bí mật

Hai ngày sau, Wonyoung vẫn bị câu nói của Shirae dày vò nên lúc giúp Gaeul tập luyện có chút thất thần. Tất nhiên Gaeul cũng nhận ra, nàng chờ đến khi buổi tập kết thúc mới dằn sự khó chịu trong lòng xuống rồi mở lời: "Nếu Jang tiểu thư cảm thấy phiền thì không cần thiết phải đi với chị đâu, chị tập một mình cũng được."

Wonyoung nghe vậy hơi sửng sốt, cô nhìn vẻ mặt mất mát của Gaeul, bèn vội vàng giải thích: "Chị Gaeul đừng hiểu lầm, là do... Ở công ty có vài chuyện phiền lòng."

Sau một hồi đắn đo thì Wonyoung đã tìm ra một cái cớ hợp lý.

"Chứ không phải do chị ngốc nghếch quá hả?" Gaeul cẩn thận hỏi lại.

Có lẽ việc phải hướng dẫn cho một người bị khiếm khuyết về hệ thần kinh vận động như nàng sẽ khiến người ta cảm thấy phiền toái.

"Đương nhiên là không rồi." Wonyoung đáp một cách chắc nịch, trên mặt mang theo nụ cười: "Chị Gaeul đừng nghĩ nhiều, chỉ cần được ở bên chị thì dù có làm gì em cũng cảm thấy hạnh phúc, em sẽ không bao giờ cảm thấy phiền đâu."

Nói xong Wonyoung mới chợt nhận ra lời này giống như đang thổ lộ nên mặt dần đỏ ửng.

Lời của cô khiến tim Gaeul hẫng một nhịp, nàng đỏ mặt gật gật đầu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Wonyoung phải đến công ty.

Cô ngồi trong văn phòng nhưng đầu óc chẳng đặt vào công việc mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến mức phát ngốc.

"Jang tổng, chúng tôi có dự định tổ chức họp báo cho phim mới. Đây là bản kế hoạch, mời ngài xem." Shirae đặt một tập tài liệu lên bàn, cung kính đứng ở bên chờ hồi đáp.

Wonyoung lãnh đạm mở mắt nhìn, dùng âm mũi "ừ" một tiếng.

Trong đầu cô giờ toàn là chuyện về hai loại thuốc của nữ thần nên cũng chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện khác. Shirae đã để ý tới chuyện này, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sáng hôm nay bác sĩ Ahn cũng không quá bận, nếu Jang tổng muốn đi bây giờ thì để tôi hẹn lại thời gian."

"Ừ, cô hẹn đi." Wonyoung lập tức nói, sau đó chợt nhận ra thái độ của mình có chút vội vàng, bèn chêm thêm một câu: "Mà thôi, cứ hẹn buổi chiều đi."

"Vâng, Jang tổng, giờ tôi ra ngoài trước, nếu ngài có chuyện gì thì hãy gọi tôi." Shirae cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cô thật sự không rõ tại sao người này muốn điều ra những loại thuốc đó. Sau khi tra ra kết quả thì cô đã cố tìm hiểu từ Minhyuk nhưng anh ta lại chẳng chịu nói ra bất cứ thông tin gì.

Tâm trạng của Wonyoung suốt buổi sáng như ngồi trong đống lửa, giữa trưa cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm mà chỉ tùy tiện ăn qua loa vài miếng rồi lại ngồi ngơ ngác. Cuộc hẹn của cô và Minhyuk là ba giờ chiều, từ công ty đến chỗ anh ta chỉ cần hai mươi phút. Bây giờ mới hai giờ đồng hồ, cô phải đợi ít nhất là nửa giờ nữa.

Wonyoung nôn nóng chờ đợi, thi thoảng ngón tay lại gõ gõ bàn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô gần như nhảy dựng.

Thấy màn hình hiển thị tên người gọi là Gaeul, cô vội vàng bắt máy, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi hỏi: "Chị Gaeul có chuyện gì sao?"

"Chị..." Gaeul do dự nói, nàng nhìn thoáng qua con mèo tai cụp đang ngủ say rồi mím môi: "Không có việc gì hết, do Coca không cẩn thận nên ấn gọi thôi, ngại quá."

"Không sao mà, nó cũng thông minh thật, còn biết gọi điện thoại cơ đấy, có khi nó nhớ em đó haha..." Wonyoung vừa nói vừa cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Lời của cô khiến gò má Gaeul nóng ran, nhất thời không thể thốt lên lời nào.

Nàng chỉ tùy tiện gọi điện để hỏi thăm cô mà thôi, đâu có nhớ... nhớ cô cơ chứ.

"Chị Gaeul đã ăn cơm chưa?" Wonyoung cười hỏi, vẻ mặt thoải mái dựa vào ghế.

"Chị ăn rồi." Gaeul nhỏ giọng trả lời, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa chịu giảm xuống.

Rõ ràng điều hòa đang được chỉnh nhiệt độ thấp, thế mà vừa nghe giọng nói và tiếng cười của người kia thì mặt nàng lại đỏ ửng như một phản xạ.

"Hôm nay có thể em sẽ về trễ một chút, chị Gaeul nhớ phải ăn tối đúng giờ, không cần phải chờ em đâu." Wonyoung cẩn thận dặn dò.

"Công việc ở công ty rất bận sao?" Gaeul lập tức hỏi, trong giọng nói mang theo chút sốt ruột.

"Cũng không hẳn..." Wonyoung đáp, suy nghĩ một hồi còn nói thêm: "Do có việc hơi khó giải quyết một chút nên phải cần thêm thời gian."

"Vậy khi nào em tan tầm thì chị qua đón em nhé." Gaeul nhỏ giọng nói, nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng cao.

"Không..." Wonyoung hé miệng chuẩn bị từ chối, thế nhưng lại vội vàng sửa lại: "Được ạ, làm phiền chị Gaeul rồi, khi nào em xong việc thì em sẽ gọi cho chị nhé."

"Không phiền đâu, chị sẽ chờ điện thoại của em." Gaeul nhẹ nhàng đáp, đôi mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Wonyoung cúp máy, trong lòng vừa ngọt ngào nhưng cũng có phần phiền não.

Nữ thần quan tâm cô như vậy mà cô lại nói dối cô ấy.

Nhưng cô cũng không hối hận vì hành động này của mình.

Khi gần đến giờ hẹn, Shirae lái xe đưa Wonyoung tới bệnh viện.

"Chào chị Wonyeong, thư ký Shin, mời hai người ngồi." Minhyuk tự mình ra cửa tiếp đón hai người, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa như trước.

Wonyoung nhìn sang Shirae rồi lạnh giọng nói: "Cô ra ngoài chờ tôi."

"Vâng, Jang tổng." Shirae thấp giọng trả lời, lúc rời đi cũng không quên đóng cửa, để lại không gian cho hai người trong phòng.

Wonyount ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cảm mở miệng: "Thuốc của Kim tiểu thư là do cậu kê đúng không?"

"Đúng vậy." Minhyuk cười khẽ rồi đáp, không hề sợ hãi vẻ lạnh nhạt của Wonyoung.

"Cô ấy đã dùng thuốc bao lâu rồi." Wonyoung tiếp tục hỏi, tròng mắt dính chặt vào Minhyuk, không cho đối phương có cơ hội nói dối.

Minhyuk hơi sửng sốt, sau đó khéo léo nở một nụ cười: "Ngại quá, đây là vấn đề riêng tư của người bệnh nên tôi không thể nói cho chị."

"Tôi nghe nói phòng khám của cậu đang bình xét công nhân viên chức ưu tú, nếu xuất sắc thì có khả năng sẽ được thăng lên làm chủ nhiệm khoa." Wonyoung híp mắt rồi hờ hững nói.

Trước khi đến cô đã lường trước tình huống Minhyuk sẽ không phối hợp, vậy nên cô đã sớm tìm cách để uy hiếp anh ta.

Vẻ mặt tươi cười của Minhyuk cứng lại, anh ta đột nhiên đến gần Wonyoung, đôi mắt phía sau gọng kính vàng lóe lên sự tà ác: "Mọi người đều nói chị Wonyeong như trở thành một người khác, thế nhưng tôi lại không thấy vậy, bởi cái thói uy hiếp người khác của chị vẫn lợi hại như xưa mà nhỉ."

Wonyoung nghiêng đầu tránh né hơi nóng phả vào mặt, cô hừ lạnh rồi nhìn thẳng vào Minhyuk: "Giờ nói được rồi."

"Khoảng nửa năm trước cô ấy đã bắt đầu dùng thuốc, cách đây không lâu thì tình trạng của cô ấy có diễn biến tốt đẹp nhưng không hiểu sao lượng thuốc ngủ đưa vào người lại tăng mạnh, rất có hại cho cơ thể." Minhyuk ngồi lại chỗ cũ rồi thành thật đáp, đôi mắt nhìn vào Wonyoung có gì đó không rõ ràng.

Wonyoung cũng lười để ý, cô tiếp tục hỏi: "Thế phải làm gì để giúp cô ấy khôi phục trở lại?"

Nghe được câu hỏi này từ miệng cô làm Minhyuk có chút kinh ngạc, nhưng vì tương lai của bản thân nên anh ta không lắm lời mà cười nói: "Cô ấy trở nên như bây giờ là bởi vì phải chịu áp lực lớn về mặt thân thể và tinh thần trong một thời gian dài. Nếu muốn cải thiện thì phải tạo ra môi trường sống thoải mái, cổ vũ, quan tâm, làm bạn với cô ấy, kết hợp với thuốc và vật lý trị liệu nữa thì tôi tin sẽ hiệu quả."

Wonyoung nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ từng câu một trong lòng.

Dạo gần đây tình trạng của nữ thần đã tốt hơn, cô ấy sẽ thường xuyên cười chứ không mẫn cảm như trước nữa. Nhưng điều mà cô không nghĩ đến là việc cô ấy tăng lượng thuốc ngủ. Bởi vì hai ngày gần đây nữ thần trong rất thoải mái, không giống một người không ngủ đủ giấc xíu nào.

"Thế làm sao để trị bệnh mất ngủ?" Wonyoung suy nghĩ một hồi, nhíu mày hỏi.

"Nguyên nhân gây nên bệnh mất ngủ là do áp lực tâm lý, nếu có thể thả lỏng thì tình trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Mà phương pháp thì có rất nhiều loại, phổ biến nhất là vận động và đọc sách." Minhyuk đáp.

Sau khi nghe xong, lông mày Wonyoung càng nhăn lại.

Trong phòng của nữ thần có rất nhiều sách, cô cũng thường xuyên thấy cô ấy đọc sách. Còn vận động thì hai người đã kiên trì tập luyện mấy ngày nay nhưng nữ thần vẫn dùng một lượng lớn thuốc ngủ. Có lẽ hai phương pháp này không hiệu quả đối với cô ấy.

"Còn có cách nào khác không?" Wonyoung nghiêm túc hỏi.

"Cách khác sao?" Minhyuk ngẫm nghĩ một hồi, tiếp tục nói: "Tình huống của Kim tiểu thư khá là đặc biệt, chị có thể đối xử với cô ấy như một đứa nhỏ vậy. Chơi trò chơi với cô ấy hoặc là đọc sách cho cô ấy nghe, hẳn là sẽ hiệu quả."

"Dỗ cô ấy như trẻ con ư?" Wonyoung nghiêm túc suy tư.

Chưa biết có hiệu quả hay không nhưng cô cũng phải thử xem sao.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Wonyoung cố ý bảo Shirae lái xe đến tiệm sách gần đấy, cô đi dạo một lúc rồi mua mấy quyển sách dành cho trẻ em và danh tác thế giới.

Shirae cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nhiều lời.

"Jang tổng, ngài về nhà hay là về công ty?" Sau khi lên xe, Shirae nhìn qua đồng hồ rồi hỏi.

Bây giờ đã là 5 giờ, nếu hai người quay lại công ty thì cũng vừa lúc tan tầm.

"Về công ty." Wonyoung ngồi ở ghế sau, tay vừa lật mấy quyển sách mới mua vừa đáp.

"Vâng." Shirae lái xe về công ty, bởi vì đường tắc nên khi hai người trở về đã là 5 giờ rưỡi. Vốn dĩ mọi người đều chuẩn bị tan làm nhưng vừa nhìn thấy Wonyoung thì một đám đều quay lại bàn giả bộ như mình rất bận.

"Chào Jang tổng." Không ít người khách khí chào hỏi.

Wonyoung lãnh đạm gật đầu, ôm đống sách vào văn phòng.

Mọi người thấy vậy thì không còn ai dám hó hé gì nữa, dù cho đã 5 giờ rưỡi họ cũng chẳng dám tan tầm.

Tổng tài còn đang tăng ca thì họ làm sao dám về trước chứ.

Wonyoung ngồi trong văn phòng, nghiêm túc đọc mấy danh tác và sách báo nhi đồng.

Những câu chuyện cổ tích này khá là thú vị, tuy rằng đơn giản và ngây thơ nhưng cũng có thể rút ra bài học từ đó. Quan trọng là những câu chuyện này đều tràn ngập tiếng cười và không có sự lo âu, rất hợp với những người mắc chứng mất ngủ hay trầm cảm.

Wonyoung cứ lật hết trang này đến trang khác, cứ thế một tiếng đã thoáng trôi qua, đồng hồ đã điểm 6 giờ.

Wonyoung gấp sách lại, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Gaeul: "Chị Gaeul, em xong việc rồi, chị đến đây đi."

"Ừm, lát nữa bọn chị sẽ đến." Gaeul nhanh chóng nhắn lại.

Wonyoung nhìn hai chữ "bọn chị", cô cười một tiếng rồi thoải mái dựa vào ghế lướt điện thoại.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Wonyoung lập tức đứng dậy, cô vừa mở cửa thì đã thấy Gaeul ôm mèo đứng ở đấy.

"Chị Gaeul mau vào nào." Wonyoung cười nói, gương mặt vô cùng hưng phấn.

Gaeul thấy cô như vậy cũng vui lây, vẻ mặt trông cũng tươi tắn hơn, nàng ngồi xuống hỏi: "Jang tiểu thư có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

"Em mới tìm hiểu được một phương pháp trị mất ngủ." Wonyoung hưng phấn nói.

Cô vừa dứt lời thì sắc mặt Gaeul đã thay đổi, nụ cười nhẹ trên mặt chợt vụt tắt.

"Em... Em biết rồi sao..." Gaeul cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng run lên, dù cơ thể ấm nóng của con mèo tai cụp đang dán vào người nhưng nàng lại có cảm giác như rơi vào hang động đầy băng, chỉ nói ra mấy chữ này thôi cũng đã rút cạn hết sức lực của nàng rồi.

Tất nhiên Wonyoung đã chú ý đến gương mặt tái nhợt của Gaeul, sự đau lòng dần dâng đầy trong ánh mắt của cô. Thật ra cô cũng chẳng muốn vạch trần vết sẹo của nữ thần, nhưng cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa nên chỉ có thể nhẫn tâm đẩy nhanh tốc độ mà thôi.

"Chị Gaeul đừng sợ, Minhyuk đã nói hết cho em rồi, mà em cũng đã biết nguyên nhân gây ra bệnh của chị." Wonyoung đến ngồi xổm trước mặt Gaeul, cô ngửa đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Em muốn giúp chị, hãy tin tưởng em nhé?"

Gaeul cắn môi, không nói lời nào, nước mắt đã tràn ra khóe mi.

Wonyoung cũng không vội vàng mà chỉ lẳng lặng chờ lời hồi đáp của nữ thần, trong lòng cảm thấy mình đã hơi nóng vội khi vạch trần điều mà nữ thần che giấu, khiến cho cô ấy cảm thấy bất lực.

"Em biết từ khi nào?" Qua một hồi lâu Gaeul mới có thể mở miệng.

Nàng cúi đầu, mặc kệ nước mắt đang tuôn trên má.

Wonyoung nói tất cả mọi chuyện cho nàng nghe.

Gaeul sửng sốt, nàng ôm chặt lấy con mèo tai cụp mà không nói gì.

Wonyoung vẫn ngồi yên, ánh mắt lo lắng nhìn Gaeul, rất nhiều lần cô muốn đưa tay ra an ủi đối phương nhưng cuối cùng lại thôi. Cô biết nữ thần đang cảm thấy rất bối rối nên cô ấy phải có thời gian để tiếp nhận mọi thứ.

Gaeul ôm mèo, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm ngón tay của bản thân, đồng thời bóng hình của người đang ngồi xổm kia cũng lọt vào mắt nàng.

Nàng cứ nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt và không ai có thể phát hiện ra, thế nhưng giờ bí mật ấy lại bị người này vạch trần. Trong nháy mắt, cảm giác bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng như ùa đến đánh từng phát nhói đau vào trái tim, nhưng ngoài khóc ra thì nàng cũng chẳng thể làm gì nữa.

"Jang tiểu thư, chị không cần sự thương hại..." Gaeul nhấp môi, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô.

Trái tim Wonyoung phát đau, cuối cùng cô nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của Gaeul, vừa chậm rãi nhưng cũng thật nghiêm túc nói: "Chị Gaeul này, em không thương hại chị, em muốn giúp chị. Nếu chị cảm thấy em nhiều chuyện thì em sẽ dọn ra ngoài, sau này em sẽ không quấy rầy chị nữa."

"Em muốn đi đâu?" Gaeul căng thẳng hỏi, người kia nói một câu thật dài nhưng dường như chỉ có một câu này lọt vào tai nàng. Bởi chỉ cần nghĩ đến chuyện người này rời khỏi mình thôi thì nàng đã cảm thấy hoảng loạn rồi.

"Em cũng không biết nữa." Wonyoung cười trừ, cô chậm rãi buông tay Gaeul nhưng lại bị người kia nắm lại.

Wonyoung ngẩng đầu, cô ngạc nhiên nhìn nàng, trái tim đập từng nhịp căng thẳng cùng bối rối.

"Em..." Gaeul nói một tiếng, sau đó mím chặt môi mà không nói gì nữa.

Wonyoung đợi một hồi lâu không thấy nàng nói gì bèn dời mắt đến đôi tay đang nắm chặt của hai người, cảm giác nặng trĩu trong lòng như biến mất, cô nở một nụ cười: "Chị Gaeul, cảm ơn chị đã tin tưởng em."

Khuôn mặt Gaeul ửng đỏ, cũng may là nàng cúi đầu nên người kia sẽ không nhìn thấy. Nàng không nói ra ý nghĩ của mình, nhưng chỉ bằng một hành động mà người kia đã hiểu rõ tâm ý của nàng chứ không làm nàng cảm thấy bối rối.

Có lẽ người này thật sự đáng giá để nàng tin tưởng.

"Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi." Wonyoung cười rồi đứng lên, lặng lẽ xoa xoa cái đùi đã sớm tê cứng.

Cô nhìn thoáng qua điện thoại, thế mà đã 9 giờ rồi. Wonyoung bèn ôm sách ra cửa.

Cảnh tượng bên ngoài khiến cô có chút kinh ngạc.

Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhân viên đều đang vùi đầu nghiêm túc làm việc khiến cô ngỡ mình đã nhìn nhầm giờ trên đồng hồ rồi.

"Tan làm đi." Wonyoung lạnh giọng nói.

"Cảm ơn Jang tổng." Mọi người đáp nhưng không có ai nhúc nhích.

Wonyoung nhìn lướt qua, lạnh lùng bước ra cửa, Gaeul ôm mèo đi theo sau.

Hai người vừa đi thì công ty lại sôi sục trở lại.

Wonyoung đứng ở thang máy cũng có thể nghe được, cô cười nói: "Xem ra một người sếp như em vẫn rất có uy nghiêm."

Vốn dĩ cô muốn đùa một chút để giảm bớt không khí nặng nề áp lực vừa rồi, nhưng Gaeul chỉ "ừm" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn con mèo tai cụp, dường như nàng cũng chẳng nhận ra đây là một câu nói đùa, điều này làm Wonyoung có chút xấu hổ.

Đến khi hai người lên xe, Wonyoung chủ động ôm mèo, sau đó nhân cơ hội ngồi trên ghế phụ.

Gaeul khởi động xe, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì.

Phong cảnh bên ngoài thay đổi vùn vụt, Wonyoung vừa thất thần xoa mèo vừa quan sát sắc mặt của Gaeul thông qua hình ảnh phản chiếu trên kính.

Từ khi cô nói ra bí mật của nữ thần thì giữa hai người như xuất hiện một bức tường vô hình.

Cô phải nghĩ ra cách để phá vỡ nó mới được.

"Chị Gaeul nè, tại sao nó tên là Coca vậy?" Wonyoung nghiêng đâu, làm ra vẻ mặt đáng yêu.

Ánh mắt Gaeul lóe lên một chút khi nghe lời này, một lát sau cô mới đáp: "Chị hi vọng nó có thể sống một cách vui vẻ, không phải gặp chuyện gì phiền não cả."

"Có chị Gaeul ở đây thì chắc chắn nó có thể sống vô tư vô lo, bởi chị Gaeul rất yêu và đối xử kiên nhẫn với động vật nhỏ, quả thật rất giống với thiên sứ ấy. Nếu Coca có thể nói thì nó sẽ nói là 'Mẹ là người tốt bụng và xinh đẹp nhất trên đời' ". Wonyoung nắm lấy chân trước của nó rồi làm như nó đang kêu meo meo, bản thân thì cố tình hạ giọng để bắt chước chất giọng non nớt của trẻ con.

Gaeul nhìn biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt luôn lãnh diễm của người kia, chân thiếu chút nữa đã dẫm phải chân ga.

Nàng chưa bao giờ thấy ai dùng cái âm thanh ấu trĩ và cái giọng kia để nói chuyện cả, nhìn có chút quái quái. Đặc biệt là khi nó xuất phát từ gương mặt lạnh nhạt kia làm cảm giác quái dị càng lan rộng trong lòng nàng.

"Jang tiểu thư, bác sĩ Ahn đã nói gì với em thế?" Gaeul nắm chặt tay lái, nhỏ giọng hỏi.

Wonyoung nghe vậy lập tức nghiêm túc trở lại, cô ngồi ngay ngắn rồi đáp: "Cậu ta gợi ý cho em một số phương pháp cũng không tệ lắm, không biết chị Gaeul có nguyện ý phối hợp hay không."

"Chị..." Ánh mắt Gaeul hiện rõ sự do dự.

Tuy rằng nàng có thể đồng ý nhận sự trợ giúp của cô, nhưng trên thực tế, để cho người khác thất mặt yếu ớt nhất của mình cho người khác thấy thật sự cần rất nhiều dũng khí.

Nàng không biết mình có thể làm được hay không.

"Chị Gaeul đừng bối rối, cứ như bình thường thôi, chị không cần phải áp lực đâu." Wonyoung nhẹ nhàng an ủi.

Gaeul thử thả lỏng thân thể của mình nhưng cũng không có ích gì. Từ khi bị người này vạch trần bí mật, nàng có cảm giác như mình đã bị lột sạch trước ánh mắt của người kia. Những biện pháp ngụy trang như trước cũng chẳng làm gì được trước đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ ấy, điều này khiến cho nàng có chút sợ hãi, bất an, thậm chí là tuyệt vọng, nàng chẳng biết mình phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người này mới được gọi là bình thường nữa.

"Thật sự chỉ cần như thường ngày thôi sao?" Gaeul do dự hỏi.

"Đúng vậy, chị Gaeul không cần áp lực gì hết, có em đây rồi." Wonyoung dịu dàng cười, giọng nói mềm mại mang theo sự khẳng định và khích lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip