57. Dấu hiệu thức tỉnh

Lần này Minhyuk không kê thuốc ngủ và thuốc trầm cảm cho Gaeul nữa mà thay vào đó là loại thuốc nhẹ hơn. Gaeul dựa theo lời căn dặn của bác sĩ uống ba lần một ngày, tuy giấc ngủ của nàng chưa bình thường trở lại nhưng khí sắc đã cải thiện rất nhiều.

"Chúc mừng chị Gaeul, em nghĩ không bao lâu nữa chị sẽ bình phục trở lại thôi." Wonyoung mặc đồ ngủ, ngồi dưới đất vui vẻ nói.

Hiện tại đã là mười giờ tối nên cô có chút buồn ngủ. Dạo này cô cũng không đọc sách trước khi ngủ nữa bởi nó không có tác dụng gì với Gaeul.

"Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Jang tiểu thư đấy." Gaeul cười nhẹ, sắc mặt có chút phiếm hồng, nàng ôm chăn nhìn Wonyoung: "Ngày mai là đến tiệc sinh nhật do anh trai chị chuẩn bị rồi, vậy nên buổi trưa và tối chị sẽ không ăn ở nhà." 

Wonyoung nghe vậy, ý cười trên mặt ngưng trệ một lúc, sau đó cô lại cười rộ: "Vậy chị Gaeul nhớ về sớm một chút nhé, chị có muốn em đi đón chị không?"

"Không cần đâu." Gaeul lắc đầu. Theo kinh nghiệm của nàng, nhưng buổi yến tiệc như thế này thường đến nửa đêm mới kết thúc, thời gian đó đã quá muộn rồi nên nàng không muốn làm phiền cô.

"Vâng, chị Gaeul phải chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho em nhé." Wonyoung dằn sự thất vọng trong lòng xuống, cười nói.

Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc.

Không bao lâu sau, Wonyoung đã đi vào giấc ngủ.

Gaeul chăm chú lắng nghe tiếng hít thở vững vàng trong phòng, ý cười trong mắt ngày càng rõ rệt. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng và sung sướng với việc ở chung như bây giờ.

Ngày mai nàng sẽ cố gắng về sớm.

Lần này Jaehoon tổ chức một buổi yến tiệc rất long trọng tại một khách sạn đắt tiền nhất thành phố, mới sáng sớm hắn đã cho người đến đón Gaeul đi trang điểm.

"Chị Gaeul đi sớm vậy sao?" Wonyoung xoa xoa mắt, cảm thấy có chút bất lực.

Bây giờ chỉ mới năm giờ mà thôi.

"Jang tiểu thư ngủ tiếp đi." Gaeul nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi ra ngoài, trong quá trình đó, Wonyoung vẫn luôn ở bên nhìn nàng, cuối cùng lưu luyến tiễn nàng ra cửa.

"Chị Gaeul đi chơi vui vẻ nha." Wonyoung cười nói, vẻ mặt đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Cảm ơn em." Gaeul gật đầu, nàng chần chừ nhìn Wonyoung rồi dịu dàng nói, "Jang tiểu thư này, em về phòng ngủ tiếp đi."

"Dạ." Wonyoung ngoan ngoãn trả lời.

Khi Gaeul vừa rời đi, trái tim nàng đột nhiên nhói đau.

Cơn đau này đến rất đột ngột, cũng rất cường bạo khiến Wonyoung không chịu nổi, thiếu chút nữa cô đã ngã ra đất.

Một lát sau, cơn đau mới tạm thời qua đi.

Wonyoung một tay ôm trán, một hồi lâu sau cô mới đứng dậy đi đến sofa. Hiện tại chỉ còn một người ở nhà nên cô cũng chẳng buồn làm bữa sáng nữa.

"Haiz, giờ chỉ có mỗi mày ở đây với tao thôi." Wonyoung thở dài, cô khom lưng ôm con mèo tai cụp lên sofa.

Wonyoung nằm một hồi, thời gian bất tri bất giác đã đến chín giờ. Bụng Wonyoung bắt đầu réo lên nhưng cô vẫn không có tâm trạng để đi nấu cơm.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Wonyoung mở mắt ra, thấy tên người gọi là Gaeul  thì lập tức ngồi thẳng người, khóe miệng vô thức nhếch lên, "Chị Gaeul chơi có vui không ạ?"

"Cũng được." Gaeul cười đáp, nàng nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương, mặt hơi ửng đỏ, hạ giọng hỏi, "Jang tiểu thư đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn... Rột rột..." Wonyoung vừa chuẩn bị nói ăn rồi thì cái bụng đột nhiên biểu tình, mà vì đang ở trong phòng khách an tĩnh nên âm thanh này càng rõ ràng hơn.

Tức khắc, mặt Wonyoung đỏ lên, cô không biết đầu bên kia có nghe được hay không, vội vàng lảng sang chuyện khác, "Chị Gaeul ơi, bên kia im lặng quá, chị đang ở đâu vậy?"

"Chị ở phòng thử đồ." Gaeul nhẹ nhàng đáp, nàng nghĩ nghĩ rồi đỏ mặt gửi một tấm ảnh đến WeChat của Wonyoung.

Nàng cũng không hỏi là có đẹp hay không mà chỉ gửi ảnh qua chứ không nói gì thêm. Wonyoung vừa nhận được liền mở ảnh ra, trái tim đập một cách mãnh liệt.

Hôm nay Gaeul mang một bộ lễ phục, tuy đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, màu đỏ của bộ đồ càng khiến cho làn da mềm mại của nàng trở nên nổi bật hơn, hoàn toàn phô ra khí chất cao quý của nàng.

Mặc dù không có bất kỳ filters nào vẫn có thể khiến người ta rung động.

(Bộ lọc hiệu ứng, kiểu như filters trên instagram í)

Wonyoung yên lặng gửi ảnh sang hòm thư của mình, sau đó ngây ngô ngắm nhìn bức ảnh rồi cười, quên luôn cả việc đáp lại nàng.

Gaeul đợi một hồi vẫn không thấy người kia đáp lại, nàng nhịn không được mà gửi tin nhắn sang, "Jang tiểu thư thấy bộ lễ phục kia thế nào? Chị mặc có hợp không?"

"Rất hợp, rất đẹp, em rất thích." Wonyoung vừa cười vừa kích động đáp.

Vừa dứt lời cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, cô định chêm thêm vài câu bào chữa nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ có sắc mặt ngày càng hồng hơn.

Gaeul thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, nàng thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Jang tiểu thư, chị cũng thích... Em, nhớ ăn cơm nhé, chị phải đi rồi."

Wonyoung ngơ ngác "dạ" một tiếng, sau đó ngây người cầm điện thoại.

Hình như ban nãy nữ thần vừa nói thích cô.

Tuy rằng dấu chấm này có thể mang theo ý gì đó khác nhưng Wonyoung vẫn vui vẻ nghĩ theo hướng này. Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ kia thì tim của Wonyoung đã không khống chế nổi, từng tế bào trong người đều nhốn nháo cả lên.

"Coca ơi, chị Gaeul nói thích tao." Quan Sư hưng phấn ôm con mèo tai cụp, không ngừng xoay vòng vòng.

"Meo---" Con mèo tai cụp sợ hãi kêu lên, lúc này Wonyoung mới dừng lại, cô sờ sờ đầu nó rồi đặt xuống sofa.

"Tao đi nấu cơm đã, đừng có chạy loạn đấy." Wonyoung cười nói với con mèo tai cụp, không thể dấu nổi sự hạnh phúc trên mặt.

Sau khi cơm nước xong, Wonyoung bắt đầu tưới nước cho cây cảnh trong nhà. Cô vui vẻ chụp mấy đóa hoa rồi gử sang cho Gaeul, chỉ là bên kia hồi lâu vẫn không hồi đáp.

Có lẽ nữ thần đang rất bận rộn.

Wonyoung có chút thất vọng, cô nằm trên sofa chơi điện thoại giết thời gian. Một lúc sau, tin nhắn của Shirae được gửi đến WeChat của cô. Sau khi xem xong, Wonyoung kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ.

Shirae nói với cô, sáng sớm hôm nay, "cô" trong ICU đã cử động ngón tay.

Đây là dấu hiệu cho sự tỉnh lại.

Wonyoung không hồi đáp, tâm tình của cô trở nên rất phức tạp. Vui có, luyến tiếc có, còn có một chút muốn khóc.

Wonyoung nhắm mắt lại, nàng thở dài rồi mở WeChat của Gaeul ra, cô gửi rất nhiều tin nhắn cho nàng.

Đến tối, Gaeul mới đọc được những tin nhắn này.

Hôm nay nàng phải bận rộn ứng phó với đủ loại người, cho đến khi dùng cơm mới có chút thời gian rảnh.

Gaeul nhìn hàng loạt tin nhắn mà Wonyoung gửi, sự hoảng loạn chợt dấy lên trong lòng. Nàng lướt xuống đọc từng cái một, gương mặt càng trở nên luống cuống.

"Chị Gaeul này, mỗi ngày chị phải ăn cơm đúng giờ nhé, chị gầy như vậy cần phải ăn nhiều hơn mới được."

"Phải học cách chăm sóc bản thân, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Nếu có thể thì đừng uống những loại thuốc kia nữa, rất có hại cho cơ thể."

"Khi tập luyện chỉ nên tập với cường độ vừa phải thôi, không cần phải tự ép bản thân, với cả cũng đừng quá sốt sắng vì chuyện đóng phim, chị phải lấy thân thể làm trung tâm nhé."

"Em không biết phải nói gì nữa, sinh nhật vui vẻ nha."

Những lời này tựa như lời dặn dò trước khi ly biệt làm Gaeul sợ hãi đến tột cùng, nàng nhắn cho Jaehoon một tin rồi vội vã quay trở về.

Vốn dĩ đoạn đường mất một giờ lái xe giờ đây chỉ vừa bốn mươi phút nàng đã đến nơi.

"Jang tiểu thư!" Gaeulvừa mở cửa đã gọi to, thấy bóng dáng đang nằm trên sofa kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Wonyoung nghe thấy tiếng gọi bèn mơ màng ngồi dậy, cô xoa xoa mắt rồi mở lời, "Chị Gaeul xong việc rồi sao?"

Gaeul không gật đầu mà nhanh chóng ngồi cạnh Wonyoung, nghiêm túc hỏi, "Jang tiểu thư, những lời này có ý gì?"

"Những lời này?" Wonyoung ngơ ngác một lúc, sau đó mới nhớ đến những tin nhắn ban chiều, cô ngượng ngùng cười, "Em nhàn rỗi với hơi chán nên mới gửi thôi, chị Gaeul đừng để trong lòng."

"Thật sự chỉ do nhàm chán thôi sao?" Gaeul nhíu mày hỏi, trong mắt ẩn giấu một tia lo lắng.

Wonyoung gật đầu một cách chắc nịch, thấy Gaeul vẫn không tin bèn trấn an, "Bệnh của chị vừa mới chuyển biến tốt đẹp, em sợ chị không chú ý nên mới nhắc nhờ một chút."

Gaeul nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, nàng chuẩn bị nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Thấy tên người gọi là Jaehoon nên Gaeul biết hắn gọi đến để hỏi tội, bèn cố ý ra ngoài ban công gọi điện.

Hiệu quả cách âm trong phòng khá tốt nên Wonyoung ngồi ở phòng khách hoàn toàn không nghe được tiếng bên ngoài. Cô đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng thì trái tim đột nhiên nhói đau khiến cô ngã rạp xuống.

Gaeul vừa nói chuyện điện thoại xong, nàng đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt trắng bệnh của Wonyoung, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến trái tim nàng đập căng thẳng, nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi, "Jang tiểu thư! Em làm sao thế?"

"Em..." Wonyoung muốn nói mình không sao, nhưng cô đau đến mức hai chữ cuối cùng cũng không nói ra nổi.

"Để chị đưa em đi bệnh viện." Gaeul sốt ruột nói, sự hoảng loạn hiện lên rõ ràng trên mặt nàng.

Wonyoung lắc đầu cự tuyệt, nàng co mình lại.

"Jang tiểu thư, chúng ta đi bệnh viện được không?" Gaeul gần như cầu xin, nàng nửa quỳ trên sofa, nước mắt đã tràn đầy như sắp rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Lòng Wonyoung như thắt lại, cô nén cơn đau rồi gật gật đầu.

Gaeul kìm nước mặt lại, nàng đỡ Wonyoung xuống lầu. Khoảng cách từ nhà đến gara trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Tình trạng của Wonyoung ngày càng tệ, cứ đi hai bước thì cô phải dừng lại một lúc.

"Jang tiểu thư, em ngồi đây, cố gắng một chút, chúc ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi." Gaeul nghẹn ngào nói, tay hoảng loạn đeo đai an toàn cho Wonyoung.

Wonyoung nhìn bộ dáng vô cùng sợ hãi của Gaeul, cô cười nhẹ, dùng hết sức lau đi nước mắt trên khóe mi nàng, "Chị Gaeul..."

Hai chữ vừa dứt thì sức lực của cô như bị rút cạn.

"Jang tiểu thư, em đừng lo, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay." Gaeul mím môi, nàng nhanh chóng chạy đến ghế lái, gan bàn tay nàng lạnh ngắt, phải loay hoay một hồi nàng mới khởi động được xe.

"Jang tiểu thư, em sẽ không sao đâu..." Gaeul nắm chặt tay lái, lái với tốc độ rất nhanh. Cũng may trên đường không có nhiều xe, nếu không thì với tốc độ này rất dễ xảy ra tai nạn.

Wonyoung nhắm mắt dựa vào ghế, tiếng nức nở của Gaeul vang bên tai cô, cô muốn an ủi nàng nhưng đến chuyện mở mắt cô còn làm không nổi.

Wonyoung đã vô số lần tưởng tượng đến ngày này, nhưng cô không ngờ nó lại đến đột ngột làm cô không kịp trở tay như thế.

Hơn nữa nó còn xui xẻo đến mức trúng ngay ngày nữ thần có việc. Cô vẫn chưa tổ chức sinh nhật cho nữ thần, còn chưa kịp nói ra thân phận của mình, còn cả lời tỏ tình đã chôn vùi trong lòng suốt bao nhiêu năm nữa.

"Chị Gaeul, em thích chị..." Wonyoung dùng hết sức lực cuối cùng để mở mắt, cô dịu dàng nhìn về phía Gaeul, khẽ thì thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip