58. Xuất viện
Ý thức của Wonyoung dần dần mơ hồ, thậm chí cô còn không thấy rõ Gaeul nữa. Đột nhiên, bên tai cô vang lên một tiếng thét chói tai, sau đó toàn thân chấn động.
Cảnh tượng trước mắt dần tối sầm, cô hoàn toàn mất đi ý thức.
"Jang tiểu thư......" Gaeul ngã vào ghế lái, máu tươi tuôn đầm đìa trên trán. Nàng cố gắng vươn cánh tay đến bên Wonyoung, một lúc sau, cánh tay vô lực rũ xuống.
Người người bắt đâu vây quanh con đường vốn dĩ đang vắng lặng. Họ nhìn hiện trường tai nạn, có người đã nhanh chóng báo cảnh sát.
Xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới, họ mang người bị thương và tài xế say rượu gây tai nạn đi.
Cùng lúc đó, tại phòng ICU của bệnh viện.
Người bệnh trên giường chau mày, dường như cô đang rất khó chịu như thể muốn giãy giụa khỏi mộng mị vậy.
Hai giờ sau, cô mở mắt.
"Bảo bối, rốt cuộc con cũng đã tỉnh rồi..." Mẹ Jang canh chừng bên mép giường, bà khóc không ra tiếng, đôi mắt đỏ bừng.
"Mẹ..." Môi Wonyoung giật giật, âm thanh gian nan phát ra từ cổ họng. Cô có rất nhiều điều muốn nói với bà nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói nổi bất cứ lời nào.
"Mẹ không sao..." Mẹ Jang lúng túng lau nước mắt, bà nắm lấy tay Wonyoung rồi cười rộ.
Wonyoung nắm lấy tay mẹ, nở một nụ cười trấn an.
Một lúc sau, bác sĩ và y tá đã đến. Họ kiểm tra sơ qua thân thể Wonyoung, sau đó bác sĩ nói, "Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi, bây giờ chỉ cần quan sát thêm một tuần, nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện."
"Liệu con gái tôi có chịu di chứng gì không?" Mẹ Jang lo lắng hỏi.
"Ngài yên tâm, sẽ không đâu. Thể chất của cô ấy khá tốt, hơn nữa mọi người đã chăm sóc cô ấy rất chu đáo nên sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào." Bác sĩ cười đáp.
Tức khắc mẹ Jang đã cảm thấy yên lòng, bà tươi cười tiễn bác sĩ ra ngoài.
Wonyoung nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng hét kia dường như vẫn quanh quẩn bên tai cô. Hẳn là đã xảy ra tai nạn xe cộ nên nữ thần mới hét lên như vậy. Không biết cô ấy như thế nào rồi.
Wonyoung lo lắng mở to mắt, cô nhìn mẹ Jang đang tiến vào, chậm rãi nói, "Mẹ ơi, điện thoại của con đâu?"
"Con vừa mới tỉnh thì cứ nghỉ ngơi đã, chưa chơi điện thoại được đâu." Mẹ Jang dịu dàng khuyên nhủ, bà ngồi bên mép giường canh chừng Wonyoung.
"Mẹ, con muốn dùng điện thoại..." Wonyoung đáng thương thỉnh cầu, khuôn mặt tái nhợt trong có vẻ yếu ớt.
Trái tim của mẹ Jang như nhói lên, bà không đành lòng, bèn lấy điện thoại đưa cho cô.
Đầu tiên, Wonyoung xem xét hòm thư của mình, khi thấy bên trong có ảnh chụp của nữ thần mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này đã chứng minh rằng đoạn thời gian kia không phải là giấc mơ, càng không phải là do trí tưởng tượng của cô.
Thấy Wonyoung dùng ánh mắt dịu dàng xem điện thoại, mẹ Jang có chút lo lắng, bà sờ sờ trán Wonyoung rồi vươn một ngón tay hỏi: "Đây là số mấy?"
"Mẹ, con không ngốc." Wonyoung bất lực phản kháng.
Nghe vậy, mẹ Jang mới yên lòng, bà cười cười rồi nói, "Mẹ gọi cho bố con rồi, ông ấy sẽ lập tức đến ngay. Thực ra ông ấy có thể tới sớm hơn, nhưng trên đường lại bắt gặp tai nạn xe cộ nên ông ấy gọi cho cảnh sát, giờ chắc phải lên đồn cảnh sát lấy lời khai."
Quan Sư nghe đến đây, trái tim đập từng nhịp căng thẳng, cô nén sự bất an và nôn nóng xuống để chờ bố Jang đến.
Năm phút sau, bố Jang xuất hiện trong bộ dáng mệt mỏi. Dù cách một khoảng nhưng Wonyoung vẫn có thể thấy rõ chiếc áo của bố đã ướt đẫm, đôi mắt cô đau xót, nghẹn ngào mở miệng, "Bố..."
"Ừm." Khóe mắt bố Jang dần đỏ lên, ông xoay người trộm lau nước mắt.
Mẹ Jang thấy thế mới cười nói, "Bố con đang rất hạnh phúc đấy..."
Nói đến đây, bà dừng lại một lúc, nước mắt đong đầy trên khóe mi.
Wonyoung vừa đau lòng vừa cảm kích nắm lấy tay mẹ Jang, cô nhẹ nhàng mở miệng, "Bố, mẹ, cảm ơn hai người, khoảng thời gian này hai người đã vất vả rồi."
"Đứa nhỏ ngốc này, cảm ơn cái gì chứ, chỉ cần con bình an là chúng ta đã an tâm rồi." Mẹ Jang vỗ vỗ tay Wonyoung, bà nở một nụ cười trấn an.
Bố Jang lau nước mắt xong, yên lặng ngồi vào bên cạnh Wonyoung. Cô vừa duỗi tay ra thì ông đã nắm lấy tay cô.
"Bố ơi, con nghe mẹ nói trên đường tới đây bố có gặp phải một vụ tai nạn, có nghiêm trọng không ạ?" Wonyoung nhỏ giọng hỏi, cố gắng che dấu sự lo lắng của mình.
Bố Jang nghe thế bèn ho khan hai tiếng, đợi giọng bình thường trở lại mới trầm giọng nói, "Không quá nghiêm trọng đâu. Người gây tai nạn uống rượu rồi vượt đèn đỏ, còn cô gái kia lái xe quá nhanh nên không dừng lại kịp, thế nên hai bên đụng vào nhau."
"Bố có nhớ rõ biển số xe kia không ạ?" Wonyoung gấp gáp hỏi.
Bố Jang có chút nghi hoặc nhưng vẫn nói ra biển số xe. Wonyoung đờ người ra khi nghe đến đó, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Biển số mà bố cô vừa nói ra chính là biển số xe của nữ thần.
"Wonie, con không sao chứ?" Bố Jang huơ huơ tay trước mặt cô, gương mặt vốn luôn nghiêm túc giờ lại tràn đầy lo lắng.
Lúc này Wonyoung mới hoàn hồn, cô cười nói, "Con không sao..."
Nụ cười của cô rất gượng gạo nên bố Jang rất lo lắng, ông định nói thêm thì bị mẹ Jang đẩy một cái.
"Bảo bối mới tỉnh nên để con nghỉ ngơi chút đi, ông đừng hỏi đông hỏi tây nữa." Mẹ Jang giả vờ quở mắng.
Bố Jang gật gật đầu, ông giữ những lời định nói lại, dịu dàng nói với mẹ Jang, "Bà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi."
"Tôi không sao đâu." Jang mẫu lắc đầu, bà nhìn chằm chằm Wonyoung, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất.
Wonyoung cũng cảm nhận được sự lo lắng của bố mẹ, cô cười tươi rồi nhỏ giọng khuyên nhủ, "Mẹ đi ngủ một lúc đi, ở đây có bố rồi, con sẽ không sao đâu."
"Này..." Mẹ Jang do dự nhìn về phía bố Jang.
"Bà mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi." Bố Jang cầm tay mẹ Jang, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng.
Mẹ Jang không lay chuyển được hai người bọn họ, đành phải đi nghỉ ngơi. Chờ đến khi mẹ Jang ngủ rồi thì Wonyoung mới làm bộ thản nhiên hỏi rất nhiều thứ. Từ bố Jang, cô biết được rằng nữ thần và người kia đã được đưa đến bệnh viện gần hiện trường tai nạn nhất. Wonyoung dùng điện thoại tìm kiếm một chút, kết hợp với mô tả của bố Jang thì đã tìm ra địa chỉ của bệnh viện.
Đợi đến khi cô xuất viện thì cô sẽ đến bệnh viện trộm thăm nữ thần. Thực ra cô nhớ rõ số điện thoại của Gaeul, chỉ là cô không dám gọi mà thôi.
"Bố có chụp ảnh lại không?" Wonyoung nhẹ nhàng hỏi.
Bố Jang lắc đầu, ông do dự một hồi rồi hỏi, "Wonie này, sao con quan tâm đến vụ tai nạn này thế?"
"Chẳng phải vì con mới tỉnh lại nên nhàn rỗi quá đâm ra chán sao." Wonyoung cười nói, không dám đối mặt với bố Jang.
Tất nhiên bố Jang biết nàng đang nói dối nhưng cũng không vạch trần mà chỉ nhẹ giọng nói, "Con nghỉ ngơi đi, phải khỏe lại thật nhanh, trong khoảng thời gian này vì chăm sóc con mà bà ấy đã chịu khổ không ít rồi."
"Con biết rồi ạ." Wonyoung ngoan ngoãn gật đầu.
Cô biết bố mẹ đều rất vất vả, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi. Điều hiện tại mà cô có thể làm chính là nhanh chóng khỏe lại, giảm bớt sự lo âu của hai người.
Một tuần sau, Wonyoung tích cực phối hợp kiểm tra và trị liệu, cố gắng làm vừa lòng bố mẹ để bù đắp cho khoảng thời gian qua. Thi thoảng khi mẹ Jang không chú ý thì cô sẽ trộm chơi điện thoại.
Thông qua tin tức trên mạng, cô biết được Gaeul không bị thương nghiêm trọng, ngược lại người kia bị thương nặng hơn. Mà cánh truyền thông dùng từ rất khoa trường, nào là "đứng giữa sự sống và cái chết", "đe dọa đến tính mạng."
Wonyoung bĩu môi, tự động làm lơ đi những cái tin lá cải đó. Cô chẳng muốn để ý đến người kia chút nào, chỉ là cô sợ rằng nữ thần không biết cô đã trở lại thân thể cũ, nhất định cô ấy sẽ coi người kia là cô rồi đối đãi như đối với cô.
Wonyoung có chút khó chịu, cô thật sự muốn gọi điện cho Gaeul rồi nói ra tất cả. Thế nhưng khi ấn xong dãy số kia, trong mắt Wonyoung hiện lên sự do dự, ngón tay cô dừng trên nút bấm gọi màu xanh mà không nhấn xuống.
Hiện tại cô chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, nếu cô gọi điện thì chắc chắn đối phương sẽ nghĩ cô điên rồi. Dù sao thì chuyện hoán đổi thân thể là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, sẽ không có ai tin đâu.
Wonyoung hít một hơi thật sâu, cô ngửa đầu, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
"Bảo bối ơi, thủ tục xuất viện đã xong xuôi rồi, chúng ta đi thôi." Mẹ Jang xách theo một túi đồ lớn, lông mày giãn ra.
Wonyoung gật đầu rồi nhanh chóng giấu điện thoại đi.
Trên đường trở về, vì tâm trạng khá tốt nên mẹ Jang lôi tay Wonyoung rồi nói không ngừng. Wonyoung cũng kiên nhẫn nghe, thi thoảng lại gật đầu phụ họa.
"Lúc con hôn mê thì thần tượng Kim tiểu thư của con có đến thăm đấy." Gaeul phấn khích nói.
"Vâng." Wonyoung nhàn nhạt gật đầu, cô nở một nụ cười như hùa theo.
Mẹ Jang thấy thế thì vẻ mặt trở nên kỳ quái, "Không phải con thích cô ấy nhất à? Thế mà tại sao cô ấy đến thăm mà con chẳng có phản ứng gì thế, chẳng lẽ con hết thích cô ấy rồi à?"
Wonyoung vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, "Con thích chị Gaeul nhất."
"Thích thì thích thôi, tự dưng trịnh trọng thế." Mẹ Jang bị cô dọa sợ, bà vỗ vỗ ngực rồi trêu ghẹo.
Wonyoung cúi đầu rồi ậm ừ đáp, bên tai hơi phiếm hồng.
Sau khi về đến nhà, mẹ Jang làm một bàn đồ ăn chúc mừng, thậm chí còn uống rượu với bố Jang. Còn Wonyoung ngoan ngoãn ngồi cạnh, kiên nhẫn nghe mẹ Jang nói chuyện.
Cơm nước xong, mẹ Jang giành rửa chén để Wonyoung đi nghỉ ngơi.
Wonyoung trở về phòng, cô nằm một hồi thì không nhịn nữa mà đứng dậy.
Vẫn nên đi bệnh viện một chuyến thôi.
Thấy Wonyoung muốn ra ngoài, mẹ Jang vội vàng hỏi, "Bảo bối, con muốn đi đâu thế?"
"Mẹ, con đi xem nhà thuê của con." Wonyoung đáp, không đợi mẹ Jang trả lời đã ra ngoài.
"Đứa nhỏ này sao gấp gáp thế không biết." Mẹ Jang than một tiếng, sau đó oán giận với bố Jang, "Từ khi trở về trông nó cứ đầy tâm sự, cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa."
"Wonie cũng không còn nhỏ nữa, nó có thể xử lý tốt chuyện của bản thân, bà không cần quá lo lắng." Bố Jang mở lời an ủi.
"Haizz." Mẹ Jang bất đắc dĩ thở dài.
Wonyoung đến căn hộ nhỏ mà cô thuê, tuy rằng diện tích không lớn nhưng cũng khá thoải mái. Đồ đạc trong nhà không có gì thay đổi ngoài việc có nhiều bụi hơn, cũng không có dấu vết cho thấy ai đã đến.
Dường như chủ nhà cũng không biết cô đã xảy ra chuyện.
Dù sao chỉ có lúc đưa tiền thuê nhà thì cô và chủ nhà mới liên hệ WeChat, sau đó gặp nhau để ký hợp đồng, còn lại đều liên hệ qua điện thoại cả.
Wonyoung khóa kỹ cửa rồi gọi taxi đến bệnh viện. Nghĩ đến chuyện lát nữa mình có thể gặp nữ thần khiến tim Wonyoung đập không ngừng, cô cố ý mở camera ra xem mặt mình.
Tuy rằng cô không trang điểm nhưng vì da trắng nên nhìn cũng ổn, duy chỉ có một cọng tóc nhếch lên mà thôi.
Wonyoung cứ săm soi trước di động rồi không ngừng vuốt cọng tóc kia lại, cuối cùng khi đến bệnh viện thì cũng đã đâu vào đó.
Sau khi xuống xe, cô mua một bó hoa tươi và một ít trái cây rồi vừa thấp thỏm vừa kích động vào bệnh viện.
"Xin chào, cho tôi hỏi Kim Gaeul nằm ở phòng nào ạ?" Wonyoung đứng trước quầy tiếp tân rồi hỏi, khi nhắc đến Gaeul thì vẻ mặt có chút phiếm hồng.
Y tá nhìn Wonyoung bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó mỉm cười nói, "Cô ấy đã chuyển đi rồi."
"Chuyển đi sao?" Wonyoung kinh ngạc trừng mắt, sau đó thấy y tá gật đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng, cuối cùng cô lịch sự nói, "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Cô y tá đáp rồi lại tiếp tục làm việc.
Wonyoung đứng một lúc rồi hỏi tiếp, "Cô có biết cô ấy chuyển đến đâu không?"
"Ngại quá, cái này tôi không rõ lắm." Y tá cười đáp.
"Cảm ơn." Wonyoung có chút khó chịu, cô ôm hoa rồi thong thả đi ra ngoài. Khi vừa đến cửa thì cô tình cờ bắt gặp bộ dáng vội vàng của người kia. Đối phương ăn mặc trang phục công sở, cách trang điểm và kiểu tóc đều lộ ra vẻ ưu tú.
"Shin......" Wonyoung nhỏ giọng mở miệng, cô vừa nói ra một chữ rồi lập tực dừng lại, lấy hoa che mặt đi.
Cô nhận ra người này là Shirae, nhưng Shirae lại không nhận ra cô của hiện tại. Mà dường như cô ấy cũng không chú ý đến Wonyoung mà đi một mạch đến thang máy. Thấy vậy, Wonyoung khẳng định người kia đang ở chỗ này.
Nhưng điều ngoài ý muốn là nữ thần đã chuyển viện.
Với khả năng của Jaehoon thì hẳn là hắn đã chuyển nàng đến một bệnh viện tốt hơn, như vậy nữ thần sẽ được điều trị tốt hơn.
Wonyoung rời khỏi bệnh viện, cô đơn rũ đầu.
Cô ngồi ở bồn hoa của bệnh viện, lẳng lặng nhìn đám đông đang lui tới.
Hiện tại cô đã trở lại cơ thể thật, về sau sẽ không bao giờ có cơ hội ở chung với nữ thần như người yêu nữa. Điều mà cô có thể làm chỉ là lui về vị trí fan, yên lặng quan tâm bóng dáng mỹ lệ của người kia như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip