60. Đối đầu với tra công

Nhiệt độ từ điều hòa đã sớm được chỉnh thấp xuống, thế nhưng mặt Wonyoung lại đỏ bừng giống như không chịu nóng được vậy.

Gaeul thấy thế bèn nhích đến gần Wonyoung, tiếp tục hỏi, "Tại sao Jang tiểu thư lại muốn gọi chị là chị Gaeul thế?"

"Vì..." Wonyoung cúi thấp đầu, ánh mắt đảo lung tung, cô ậm ừ một hồi lâu mới nghĩ ra lý do nghe có vẻ hợp lý, "Bởi vì em là fan trung thành nhất của chị."

Lúc nói ra câu sau Wonyoung còn cố gắng nhấn mạnh, ngón tay cô vô thức siết lại.

Gaeul cảm nhận bàn tay đang run run của người kia, nàng cười khẽ rồi tiến tới gần, hạ giọng nói, "Jang tiểu thư thật đáng yêu."

Nói xong, Gaeul ngồi thẳng lại, như thể cái người vừa chủ động dựa vào Wonyoung không phải là nàng vậy.

Wonyoung sửng sốt, cô kinh ngạc ngẩng đầu, cô dùng ánh mắt trông hơi ngốc nghếch ánh mắt nhìn Gaeul. Một lát sau, ánh mắt ấy lại tràn ngập sự vui sướng, khóe miệng cô nhịn không được mà banh rộng ra, "Em, em... đáng yêu thật sao?"

Bởi vì bối rối nên Wonyoung cứ lắp bắp, chỉ vài chữ đơn giản nhưng suýt chút nữa đã khiến cô cắn phải đầu lưỡi.

"Rất đáng yêu." Gaeul hơi nghiêng đầu, đuôi mắt dịu dàng cong lên.

"Cảm ơn..." Wonyoung cực kỳ kích động, thế nhưng hàng vạn lời muốn nói đến bên miệng lại trở thành hai từ đơn giản này.

Gaeul cũng vui lây, nàng nhìn căn phòng ngủ duy nhất trong nhà rồi cười hỏi, "Jang tiểu thư này, đêm nay chị ngủ ở đâu thế?"

Lời của nàng thành công kéo Wonyoung từ vẻ mặt vui sướng sang nghiêm túc trở lại, cô nhìn Gaeul rồi trầm giọng hỏi, "Có phải cô ta còn ở đó không?"

"Ai? Nơi nào?" Gaeul sửng sốt.

Vừa dứt lời, nàng đã hiểu ý của Wonyoung, nàng do dự một hồi rồi rũ mắt, gật gật đầu.

Ánh mắt Wonyoung trở nên hung ác, cô nén sự tức giận trong lòng xuống rồi đứng lên, "Chị Gaeul này, trong nhà em không có hộp sơ cứu, em đưa chị đến bệnh viện xem qua nhé."

"Không cần đâu..." Gaeul vội vàng lắc đầu, nàng đưa một tay che mặt lại, "Chị không sao mà, để hai ngày nữa là khỏi thôi."

"Chị bị thương nặng như thế mà không khám sao khỏi được? Bây giờ chúng ta đi bệnh viện đi." Wonyoung kéo Gaeul, cô chỉ dùng một lực nhẹ thì nàng đã đứng dậy.

Quả nhiên dùng thân thể của mình vẫn tốt hơn.

Gaeul nhìn gương mặt đang kề sát kia, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, nàng quay đầu đi muốn kháng cự, "Chị không muốn đi..."

"Không được, phải đi, bị thương thì phải đi khám." Wonyoung cứng rắn nói, cô không đợi Gaeul đáp đã duỗi tay bế ngang nàng lên.

"Jang tiểu thư..." Gaeul giật mình, đôi tay theo phản xạ ôm lấy cổ Wonyoung.

Trong nháy mắt, hai đôi mắt chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi, cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau.

Bây giờ Wonyoung mới ý thức được động tác của hai người, cô giả bộ ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tuy là thẹn thùng nhưng cô cũng không có ý định buông ra mà vẫn ôm Gaeul ra ngoài.

"Meo---" Con mèo tai cụp đứng sau hai người, nó kêu lên mấy tiếng đầy nghi hoặc.

"Mày ở đây trông nhà, đừng có chạy lung tung đấy." Wonyoung đỏ mặt dặn dò con mèo tai cụp, giọng nói có chút dữ dằn.

Con mèo tai cụp chớp chớp mắt, nó càng thêm nghi hoặc, nó định chạy theo Gaeul nhưng cửa đã bị Wonyoung đóng lại.

Sau khi hai người ra ngoài, những làn gió mát mẻ ban đêm lập tức thổi bay không khí nóng bức giữa hai người.

Gaeul mím môi, nàng trộm nhìn Wonyoung một chút rồi nhỏ giọng nói, "Jang tiểu thư nè, em để chị xuống đi, như thế này... Không tốt lắm."

"Vâng." Wonyoung bình tĩnh gật đầu.

Khi cô vừa buông tay thì không hiểu sao chân Gaeul bị vướng một chút, may mắn là cô đã nhanh chóng đỡ lấy nàng.

"Chị Gaeul, chị không sao chứ?" Wonyoung đỡ lấy Gaeul, gấp gáp hỏi.

Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đứng lên đeo khẩu trang rồi bước về phía trước. Wonyoung nhìn thoáng qua lòng bàn tay đã trống trơn của mình, cô thất thiểu bước theo sau.

Hai người đến một phòng khám gần đó.

Tuy vết thương của Gaeul trông khá nghiêm trọng nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần chăm sóc một thời gian thì sẽ lành.

Sau khi hai người khám xong thì đã mười một giờ. Nếu như bình thường thì Wonyoung đã buồn ngủ rồi, nhưng giờ phút này, cô không chỉ không buồn ngủ mà còn rất tức giận.

"Chị Gaeul, đây là chìa khóa, chị về nghỉ ngơi trước đi." Wonyoung lấy chìa khóa ra, dịu dàng nói.

Gaeul sửng sốt, nàng không nhận chìa khóa, trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Jang tiểu thư này, hôm nay chị quấy rầy em rồi. Lát nữa chị sẽ ngủ ở khách sạn, không cần phải phiền em vậy đâu."

"Em không phải đến khách sạn đâu chị Gaeul, em có chút việc phải đi xử lý thôi, xong việc em sẽ về mà." Wonyoung cười, cô đưa tay định xoa đầu Gaeul nhưng lại thôi.

"Em đi đâu thế?" Gaeul thở phào nhẹ nhõm, nàng cầm chìa khóa, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười.

Wonyoung hơi do dự, cô cười cười rồi lắc đầu, "Không có gì, em quên đồ ở công ty thôi."

"Nhưng mà giờ công ty đóng của rồi." Gaeul nhỏ giọng nhắc nhở.

Ý cười trên mặt Wonyoung chững lại, cô nhìn vết thương trên mặt Gaeul, cơn giận càng lúc càng lớn, cô quyết định nói thật, "Em muốn tìm cô ta để tính sổ, không thể để yên cho cô ta như thế được."

"Cô ta?" Gaeul sửng sốt, sau đó nàng vội vàng kéo tay Wonyoung lại, "Đừng, Jang tiểu thư, chị không sao mà..."

"Không thể để vậy được, trước kia cô ta đánh chị nhưng em không biết, giờ thì em đã thấy rồi, không thể tha thứ cho cô ta được." Wonyoung nghiến răng, trên mặt tràn ngập sự tức giận.

Gaeul hơi sợ, nàng cúi đầu không nói gì. Trước kia nàng đã phải chịu đựng những cơn đau chẳng kém gì lúc này. Dù sao đây cũng là lần cuối rồi, về sau nàng sẽ không bao giờ chịu đựng sự bạo lực của người kia nữa.

"Thôi bỏ đi, Jang tiểu thư." Gaeul ngẩng đầu cười, ánh mắt nhẹ nhàng như vừa được giải thoát.

Thấy Wonyoung có vẻ không phục thì ý cười của Gaeul càng rõ ràng, nàng chậm rãi khuyên nhủ, "Chị biết là em muốn tốt cho chị, nhưng chuyện này đã kết thúc rồi, chị không muốn đụng đến nó nữa. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời chị sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, những ân oán trước đó thì coi như xóa hết đi."

"Chị Gaeul này, có thể với chị chuyện này đã kết thúc, nhưng đối với em mà nói, nó giống một con dao cắm trong lòng em vậy, nếu không rút nó ra thì em sẽ không cam lòng." Wonyoung gằn giọng giải thích, vẻ mặt lạnh lùng.

Sự kiên quyết của Wonyoung khiến Gaeul cảm thấy ấm áp nhưng cũng đau đầu chẳng kém. Qua một thời gian ở chung nàng đã biết Wonyoung là một người rất có nguyên tắc, khi cô đã quyết định rồi thì rất khó để thay đổi.

"Em muốn rút nó ra như thế nào?" Gaeul hỏi, nàng bình tĩnh nhìn Wonyoung, "Đánh trả sao?"

"Vâng." Wonyoung gật đầu, thấy vẻ mặt của Gaeul thay đổi bèn vội vàng nói lại, "Ý em là em muốn cô ta phải xin lỗi chị, cần phải trừng phạt cô ta chứ không thể dễ dàng bỏ qua như thế được."

"Nhưng chị không muốn đến đó nữa..." Gaeul cúi đầu, cười khổ một tiếng.

Vất vả lắm nàng mới có thể rời khỏi nơi đấy nên nàng không nghĩ đến chuyện quay lại đó.

"Không sao, đến lúc đó em sẽ khiến cho cô ta gọi điện xin lỗi chị." Wonyoung nói một cách chắc nịch, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự tự tin và ngạo nghễ.

Lời của cô khiến Gaeul cười rộ, nàng nắm chặt tay của Wonyoung rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Chị cùng đi với em."

"Vâng." Wonyoung vui vẻ cười đáp, khóe miệng cong lên mang theo chút tàn nhẫn.

Trên đường lái xe đến đó, Gaeul không ngừng khuyên nhủ Wonyoung thay đổi chủ ý nhưng đều bị cô từ chối. Một lần nữa, Gaeul lại đứng trước cánh cửa quen thuộc, nàng cầm chìa khóa, do dự không muốn mở.

Giá như lúc rời đi nàng ném xâu chìa khóa này đi thì tốt rồi.

"Chị Gaeul, để em." Wonyounh bước lên lấy chìa khóa, chỉ hai giây sau cửa đã mở ra.

Trong nháy mắt, cô có chút ngơ ngác. Toàn bộ cây cối trong phòng đã mất hút, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo từ những thứ nội thất bằng kim loại bên trong.

Wonyoung nhíu mày, cô hùng hổ đi vào trong, được hai bước thì quay lại nắm tay Gaeul, vừa kiên định vừa an ủi nói, "Chị Gaeul đừng sợ, có em ở đây thì cô ta sẽ không tổn thương chị được đâu."

Gaeul ngẩn người, nàng chưa kịp phản ứng lại thì đã được dắt vào trong nhà.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy người đang nằm trên sofa kia, cơ thể nàng vô thức cứng đờ, nàng đứng nép sau lưng của Wonyoung rồi nhỏ giọng mở miệng, "Jang tiểu thư..."

"Cô trở về để cầu xin tôi sao?" Wonyeong nhướng mày rồi cười, cô ta chống tay bên sofa, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng khi nhìn thấy Wonyoung, cô ta hơi biến sắc, sự tức giận dâng lên trong ánh mắt, "Kim Gaeul! Lá gan của cô cũng to đấy, dám đem một người xa lạ về đây cơ à?"

Lời của cô ta khiến cả người Gaeul run lên, nàng kéo tay Wonyoung lại như muốn trốn khỏi nơi đây.

Wonyoung cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, bèn vỗ nhẹ lên bả vai của Gaeul rồi dịu dàng an ủi, "Chị Gaeul, đừng sợ, có em ở đây rồi."

"Chúng ta đi thôi..." Gaeul lắc đầu, khẩn cầu nhìn về phía Wonyoung.

Gương mặt luôn tỏa sáng trên sân khấu giờ đây chỉ tràn đầy khiếp sợ.

Wonyoungbcười nhẹ, bước chân không hề di chuyển. Cô quay đầu về phía người đang ngồi trên sofa rồi trừng mắt, lạnh lùng nói, "Cô đã tổn thương chị Gaeul, nếu cô xin lỗi ngay bây giờ thì tôi có thể sẽ bỏ qua, bằng không thì đừng trách tôi không khách khí."

"Cô là ai? Cũng mạnh miệng đấy. Đêm khuya lẻn vào nhà tôi gây chuyện, không sợ tôi báo cảnh sát à?" Wonyeong cười nhạo, trên mặt tràn đầy sự khinh thường.

Đổi lại, Wonyoung không hề sợ hãi mà kéo Gaeul ngồi xuống, nàng bắt chéo chân, gương mặt lộ ra vẻ cao ngạo, "Cứ báo thử xem, vừa lúc tôi có thể hỏi mấy anh cảnh sát xem tội cố ý đả thương người khác sẽ bị xử thế nào?"

"Cô..." Wonyeong cứng miệng, cô ta tức giận ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng dán vào Gaeul, "Cô ra ngoài để tìm cô ta đến dọa nạt tôi đấy à? Hóa ra thiên kim nhà họ Kim cũng sẽ làm mấy chuyện xấu hổ như dây dưa với người xa lạ như vậy đấy."

"Chuyện giữa tôi và chị Gaeul không liên quan đến cô, đừng giận dỗi vì chuyện đó chứ." Wonyoung duỗi tay chắn trước người Gaeul, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười trào phúng, "Đối với cô thì tôi là một người xa lạ, nhưng với chị Gaeul thì không phải."

"Hóa ra các người đã sớm câu kết rồi sao?" Wonyeong phẫn nộ nhíu mày, vẻ mặt có chút dữ tợn.

Gaeul nghe vậy thì sợ hãi đến mức co người lại, cả người run bần bật dán trên lưng Wonyoung.

Wonyoung cảm nhận được sự run rẩy của nàng  bèn duỗi tay vỗ vỗ trấn an, sau đó thấp giọng nói, "Đừng sợ, có em đây rồi."

Gaeul ngẩng đầu, nụ cười tự tin và gương mặt tươi cười của cô phản chiếu trong con ngươi đầy ắp nỗi sợ của nàng. Chỉ một câu đơn giản của cô đã khiến nàng cảm thấy thật an tâm.

"Chúng ta đã chia tay rồi..." Gaeul run rẩy, nhỏ giọng nói.

"Chia tay ư?" Wonyoung hưng phấn trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt không thể che dấu được.

"Chia tay? Tôi có đồng ý sao?" Wonyeong lạnh lùng nhìn hai người, trên mặt mang theo sự thù địch.

Ngày thường chỉ cần ánh mắt của cô ta thay đổi là Gaeul đã sợ hãi không phản kháng, thế mà giờ lại trốn sau lưng một kẻ khác rồi nói ra hai chữ "chia tay". Xem ra là do cô ta ra tay quá nhẹ nên con mồi vẫn còn năng lực phản kháng.

"Chị Gaeul đã nói chia tay rồi, thế mà cô còn lì lợm la liếm người ta." Wonyoung đắc ý nhìn người đối diện, tốt bụng nhắc nhở.

"Cô muốn cái gì? Ở đây có phần cho cô nói sao?" Wonyeong nhíu mày, nét mặt càng lãnh đạm hơn.

Wonyoung có thể cạm nhận được cô ta đã tức đến mức muốn hộc máu, bèn nở một nụ cười đắc ý, hai chân đổi thành tư thế khác, "Xin lỗi chị Gaeul đi!"

"Cô muốn... A..." Wonyeonh vừa nói ra hai chữ thì đã thống khổ ôm bụng ngồi xổm trên đất.

Gaeul nghe thấy tiếng động thì vội vàng ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là bóng hình cao gầy đang che trước người nàng, một chân của cô còn đang duy trì tư thế đá ra.

"Em... Đánh cô ấy?" Gaeul kinh ngạc nói, nàng che miệng lại, dán sát người trên sofa.

"Em không đánh, em chỉ dùng chân đá thôi." Wonyoung nghiêm túc giải thích, sau đó thu chân lại, vững vàng đứng đấy.

"Mày dám đánh tao à?" Wonyeong tức giận đứng lên, tùy tay cầm một đồ vật trên bàn ném sang Wonyoung.

Wonyoung hừ lạnh, cô dùng một chân đá cái gạt tàn kia đi rồi tiếp tục giáng một đòn trên cái gương mặt hung hăng mà cô rất ghét. Tức khắc, trong phòng vang lên từng tiếng rên ɾỉ thống khổ.

Wonyoung nghiêng đầu cười, cô trực tiếp nhảy qua bàn trà rồi xách cái người đang kêu rên kia rồi tặng thêm một đấm nữa. Tất nhiên, cô đã khống chế lực tay sao cho không đánh chết hay gây tàn phế mà chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Tiếng rên ɾỉ trong phòng càng lớn hơn làm Gaeul che miệng, nàng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái người chỉ cần dùng một ánh mắt đã khiến nàng sợ hãi giờ lại bị một người khác đánh cho không còn sức đánh trả mà chỉ có thể khổ sở kêu rên.

Thêm vào đó là vẻ mặt phẫn nộ và tàn nhẫn của Wonyoung nữa, nàng không ngờ rằng một người luôn dịu dàng lại có một mặt hung ác khác như thế.

"Jang tiểu thư, dừng tay, đừng đánh nữa..." Gaeul nhào lên ngăn cái người đang chuẩn bị động thủ tiếp kia.

Wonyoung ngẩn người, cô hừ lạnh một tiếng rồi không cam lòng buông tay. Một lát sau cô còn dùng chân đá bàn trà rồi lạnh lùng cảnh cáo, "Nếu cô còn động đến chị Gaeul nữa thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô."

"Chúng ta đi thôi..." Gaeul sốt ruột kéo Gaeul ra ngoài.

"Nhớ kỹ lời của tôi đó, tôi nói được là làm được!" Sắp đến cửa rồi mà Wonyoung vẫn buông lời hung ác, bị Gaeul kéo đi mới ngậm miệng lại.

Sau khi hai người đã yên vị ngồi trên xe, Gaeul nắm lấy đai an toàn rồi nhắm mắt lại, tựa vào ghế lái, vẻ mặt đã tái nhợt. Wonyoung thấy vậy thì muốn nói gì đó nhưng rồi cô chỉ cắn môi mà không nói nên lời.

Bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi, cô thừa nhận ban nãy cô đã xúc động quá mức. Vốn dĩ cô không nên đánh người ta, thế nhưng nếu không đánh cô ta thì cô không chịu nổi.

"Tại sao em lại đánh cô ta?" Sau một hồi trầm mặc, Gaeul mở mắt ra, lẳng lặng nhìn vào gương. Qua hình ảnh phản chiếu trên đó, nàng có thể quan sát nhất cử nhất động của Wonyoung.

"Em..." Wonyoung há miệng thở dốc, cô cúi đầu xuống, không muốn thừa nhận sai lầm của mình.

"Em có nghĩ đến hậu quả khi đánh cô ta không?" Gaeul tiếp tục hỏi, chỉ tiếc rằng nàng chỉ có thể thấy mái tóc đen nhánh của người kia mà thôi.

"Dạ không." Wonyoung rầu rĩ trả lời.

"Em có biết hậu quả khi động đến đại tiểu thư nhà họ Jang không?" Gaeul quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Wonyoung không nhúc nhích, đầu càng cúi thấp xuống.

Một lát sau, cô ngẩng đầu rồi kiên định nhìn Gaeul, "Lúc động tay em không nghĩ nhiều như thế, em chỉ biết rằng em không thể nhìn người em thích bị người ta xem thường như thế, hôm nay em không đánh chết cái tên cặn bã ấy là đã tiện cho cô ta lắm rồi..."

Wonyoung gần như rống lên khi nói đến sau.

Gaeul ngẩn người, thân mình vô thức co lại.

Wonyoung chú ý tới động tác của nàng, cô vô lực cắn cắn môi, sau khi bình tĩnh lại mới đáp, "Em xin lỗi, là do em quá kích động, em xuống xe bình tĩnh một lát."

Khi cô vừa đứng dậy thì đôi tay nhỏ bé yếu ớt của nàng đã bắt được tay cô, giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau, "Chị không trách Jang tiểu thư, nhưng thân phận của cô ta không tầm thường, cô ta sẽ trả thù em."

"Em không sợ." Wonyoung nhìn ra bên ngoài, con ngươi ánh lên vẻ bình tĩnh cùng kiên định.

Gaeul mím môi, tay hơi siết lại, thấp giọng nói, "Jang tiểu thư, chị biết em làm vậy vì tốt cho chị, nhưng cũng vì thế mà chị không muốn em chịu tổn thương vì chị."

"Không sao, cô ta muốn gì thì cứ nhắm đến em là được, em không sợ." Wonyoung quay đầu lại, nét mặt đã hoàn toàn bình tĩnh.

Gaeul vừa ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt không sợ trời không sợ đất của Wonyoung, ở đó có ẩn chứa sự tự tin và dũng cảm mà nàng không có được.

"Nhưng chị sợ." Qua một hồi lâu, Gaeul than nhẹ.

Nàng biết rõ thủ đoạn của Wonyeong, cô ta rất cố chấp, dù cho là đồ vật cô ta tự nguyện ném xuống thì người khác cũng được phép chạm vào. Nàng cũng đã dự đoán được mình sẽ bị đánh khi nói chia tay với cô ta. Cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cô ta khi nàng nói ra lời chia tay.

Phẫn nộ, kinh ngạc, cô ta không thể ngờ rằng một người mềm yếu như nàng lại muốn phản kháng, lại còn phản kháng một cách quyết liệt như thế.

Nếu không gặp được Wonyoung thì nàng đã không thể làm một việc dũng cảm như vậy. Dù rằng nàng đã phải đánh đổi bằng những thương tích trên cơ thể nhưng nàng không hề hối hận.

"Jang tiểu thư, cảm ơn em." Gaeul cười nhẹ rồi duỗi tay ôm lấy Wonyoung, "Trước kia, chỉ cần nhìn thấy cô ấy chị đã sợ hãi, chị sợ rằng giây tiếp theo cô ta sẽ đánh chị, vậy nên chị đã trải qua mỗi ngày với nỗi sợ vô tận ấy. Khoảng thời gian đó như màn đêm u tối bao trùm lấy cuộc đời chị, thậm chí đã có lúc chị nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời đáng buồn này..."

Nói đến đây, Gaeul cảm nhận được cái ôm từ người kia. Cái ấm áp từ cơ thể trẻ tuổi ấy truyền vào trong lòng nàng.

Gaeul ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tỏ ý "Không sao mà".

Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình có thể nhẹ nhàng kể với người khác về khoảng thời gian u tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip