Wonyoung ôm chặt Gaeul, lắng nghe quá khứ u tối của nàng. Cô vừa đau lòng vừa tức giận, rất muốn quay lại đánh tên cặn bã kia, nhưng vì Gaeul không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên cô đành phải nén cơn giận xuống.
"Hôm nay thật cảm ơn Jang tiểu thư, em đã truyền cho chị rất nhiều dũng khí, nhờ em mà chị biết hóa ra nơi này cũng không đáng sợ như chị nghĩ." Gaeul ngẩng đầu, nàng nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với Wonyoung.
Gò má Wonyoung dần ửng đỏ, cô quay đầu sang hướng khác, "Không có gì, đều là chuyện em nên làm mà."
"Jang tiểu thư đối xử tốt với chị như vậy vì chị là thần tượng của em sao?" Gaeul cúi đầu, hồi hộp hỏi.
Wonyoung vội vàng gật đầu, cô đáp một cách rất nghiêm túc, "Em là fan trung thành của chị mà, vậy nên em sẽ không thể mặc kệ khi thấy idol của mình bị người ta xem thường. Nếu là những fans khác thì họ cũng sẽ như em thôi."
"Cảm ơn em." Gaeul chớp chớp mắt, trong mắt xẹt qua chút thất vọng, nàng rời khỏi lồng ngực của Wonyoung rồi nắm lấy vô lăng, "Chúng ta về thôi Jang tiểu thư."
"Vâng." Wonyoung gật gật đầu, nàng kéo đai an toàn ra mới phát hiện nó đã bị nàng làm hỏng, bèn ngượng ngùng gãi đầu, "Đai an toàn hỏng rồi, em ra sau ngồi nhé."
"Ừm." Gaeul gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Trên đường trở về nhà, hai người đều không mở miệng trò chuyện. Chỉ đến khi gần tới nơi thì Wonyoung chợt cảm thấy cô nên nói gì đó để xua đi không khí nặng nề trên xe.
"Chị Gaeul này, sinh nhật năm nay của chị như thế nào ạ?" Wonyoung tươi cười hỏi.
Gaeul nghe vậy, đôi tay vô thức nắm chặt tay lái, cô tự vấn một hồi rồi đáp, "Cũng bình thường."
"Chị có muốn em tổ chức sinh nhật cho chị không ạ?" Wonyoung thận trọng đề nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn Gaeul như đang chờ mong một câu trả lời vừa lòng cô.
"Dù sao sinh nhật của chị cũng qua rồi, tổ chức cũng không có ý nghĩa gì." Gaeul nhàn nhạt đáp, vẻ mặt dửng dưng khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc.
Wonyoung có chút thất vọng, nàng xụ mặt rồi dựa vào ghế với bộ dáng uể oải.
Gaeul có thể nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Wonyoung qua gương, nàng mím môi, hạ quyết tâm hỏi lại, "Chị và Jang tiểu thư không quen nhau, thế mà Jang tiểu thư lại đối xử tốt với một người xa lạ trong lần đầu gặp mặt, thật sự chỉ là vì quan hệ giữa fans và thần tượng thôi sao?"
"Vâng." Wonyoung không hề do dự mà gật đầu, cô kiên định bày tỏ lập trường của mình, "Tuy rằng chị Gaeul không quen em, nhưng đối với em thì chị Gaeul lại rất thân thuộc."
"Ví dụ như?" Gaeul thận trọng hỏi, nàng thở chậm lại để nghe rõ câu trả lời của người kia.
"Ví dụ như sinh nhật hay sở thích của chị nè, rồi những phim truyền hình mà chị đã đóng..." Wonyoung hào hứng nói, vẻ mặt dần trở nên hưng phấn.
Gaeul lẳng lặng lắng nghe, sự thất vọng ngày càng hiện rõ trong mắt nàng, cuối cùng nỗi thất vọng ấy hóa thành một tiếng thở dài đầy bất lực.
Xem ra Wonyoung không hề biết rằng nàng đã sớm phát hiện ra bí mật đó. Nhưng nàng cũng chưa từng nói cho Wonyoung nghe.
"Em có bạn trai chưa?" Khi Wonyoung đang thao thao bất tuyệt thì Gaeul nhẹ nhàng hỏi.
Wonyoung há miệng sửng sốt rồi lắc lắc đầu.
"Thế bạn gái thì sao?" Gaeul hỏi tiếp, ánh mắt dần lộ ra vẻ vui sướng và hồi hộp.
Wonyoung lại lắc đầu lần nữa, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà sắc mặt dần đỏ lên. Vào lúc cô cho rằng Gaeul sẽ tiếp tục hỏi thì xe đã ngừng lại.
"Chúng ta tới rồi, xuống xe đi." Gaeul nói xong rồi đi xuống, sau đó lấy một chiếc vali nhỏ từ cốp xe ra.
Wonyoung ảo não lê từng bước theo sau.
Khi hai người về đến nhà thì đã là hai giờ sáng. Gaeul đi tắm rửa còn Wonyoung thì ngồi trên sofa nhìn con mèo tai cụp đang ngủ.
Tiếng nước từ trong phòng tắm khiến cô cảm thấy có chút hư ảo.
Cô thật sự sống cùng với nữ thần!
Mặc dù thời gian chỉ có một ngày.
Wonyoung vui vẻ cười rộ, cô phải nghĩ ra cách để kéo dài thời gian mới được.
Đột nhiên, tiếng nước từ trong phòng tắm ngừng lại, giọng nói nhẹ nhàng của Gaeul vang lên, "Jang tiểu thư này, em có thể cho chị mượn một bộ đồ ngủ được không?"
Wonyoung lập tức hoàn hồn, cô đứng lên rồi đáp, "Vâng, để em đi lấy."
Cô lục lọi trong tủ đồ một hồi mới tìm ra một bộ đồ ưng ý. Chất liệu cotton thoáng khí, mặc vào sẽ rất thoải mái.
Wonyoung cầm đồ ngủ đến trước phòng tắm rồi gõ cửa, cười nói, "Chị Gaeul ơi, là em nè."
Sau đó cánh cửa phòng tắm được hé ra một chút, cánh tay trắng nõn của Gaeul vươn ra ngoài.
Wonyoung đưa quần áo cho nàng, bỗng cô nghĩ đến chuyện gì đó rồi đột ngột nắm lấy tay Gaeul, "Hình như chị không mang theo khăn tắm đúng không, chị đã dùng..."
Cô còn chưa dứt lời thì Gaeul đã đỏ mặt cắt ngang, "Chị có mang theo khăn nén."
"Ra là thế." Quan Sư ngượng ngùng cười rồi buông tay Bạch Vị Hi ra.
Gaeul lặng lẽ thở phào, sau đó đóng cửa lại để thay quần áo. Bộ đồ này khá lớn so với người nàng, chỉ mỗi áo ngủ đã dài quá đùi nên Gaeul cũng không cần mặc quần ngủ nữa.
Wonyoung vừa ngồi xuống uống nước để bình phục tâm tình thì nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, thế là cô nhìn qua như một phản xạ.
Giây tiếp theo, toàn bộ nước trong miệng cô bị phun hết ra ngoài.
"Khụ, khụ..." Wonyoung nghiêng đầu ho khan, mặt cô ửng đỏ.
Gaeul thấy thế bèn đến gần, khom lưng lo lắng hỏi, "Jang tiểu thư, em không sao chứ?"
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến mức mùi sữa tắm trên người Gaeul như phảng phất trên mũi Wonyoung.
Nó rất thơm, lại có chút ngọt ngào, khiến cho người ta muốn nhích lại gần hơn.
Wonyoung vội vàng đứng lên, cô vứt bỏ cái ý nghĩ không nên có trong đầu mình rồi cười, "Em không sao ạ."
"Có thật là không sao không?" Gaeul không tin cho lắm, nàng dựa vào người Wonyoung. Cái động tác trong vô thức này khiến đồng tử của Wonyoung đột nhiên mở to ra.
"Jang tiểu thư, em làm sao thế?" Gaeul gấp gáp hỏi, tay đỡ lấy tay của Wonyoung.
"Không, không......" Wonyoung nuốt nước bọt, cô hoảng sợ nghiêng đầu.
Bộ quần áo này vốn đã rộng so với cô, giờ được mặc trên người của nữ thần thì càng rộng hơn. Thêm vào đó, chiều cao của hai người chênh lệch nên ban nãy cô đã lỡ thấy ngực của nữ thần.
"Vậy là tốt rồi, chị thấy mặt em đỏ quá, nhớ cẩn thận chứ đừng để bị say nóng nha." Gaeul cười nói, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Em cảm ơn chị Gaeul đã quan tâm, giờ em đi tắm ạ." Wonyoung nói xong rồi vội vàng bỏ chạy.
Hai tay của Gaeul đột nhiên trống rỗng khiến nàng hơi khó chịu, nàng ngồi xuống bế con mèo tai cụp lên, bóng dáng đơn bạc trông có chút đáng thương.
Wonyoung vừa cầm quần áo ra đã thấy bộ dáng lẻ loi của Gaeul, cô sợ hãi đến mức tim đập chân run, bèn thận trọng mở lời, "Chị sao vậy ạ? Chị cảm thấy không thoải mái sao?"
"Không có gì đâu, chị không sao mà." Gaeul ngẩng đầu cười nhẹ.
Wonyoung cảm thấy nụ cười của nàng có hơi gượng gạo, nàng đứng yên, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi dò hỏi, "Là do ở nơi này nhỏ quá sao?"
Gaeul lập tức lắc đầu, thấy Wonyoung vẫn lo lắng bèn tươi cười, "Jang tiểu thư đừng lo lắng quá, chị rất thích nơi này."
"Nhưng em thấy chị có vẻ không vui lắm." Wonyoung nhỏ giọng nói.
"Đó là vì..." Gaeul mím môi, cảm thấy hơi khó nói.
Ban nãy Wonyoung đã đẩy cô ra rồi chạy về phòng lấy quần áo, đây vốn dĩ là một hành động rất bình thường, nhưng dường như nàng có hơi nhạy cảm nên có cảm giác như đối phương bài xích nàng vậy. Điển hình là bây giờ cô đứng rất xa nàng chứ không chịu đến gần.
Wonyoung nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Gaeul rồi phiền não nhíu mày, cuối cùng cô không đợi nổi nữa mà đi tắm trước.
Khi cô vừa tắm xong thì Gaeul vẫn giữ nguyên động tác như lúc nãy, thậm chí nhìn còn đáng thương hơn.
Tức khắc, lòng Wonyoung như thắt lại, cô rót một ly trà nóng rồi đặt xuống bàn, dịu dàng nói, "Chị Gaeul, có chuyện gì thế, chị nói cho em nghe được không, có lẽ em sẽ giúp được chị đấy."
Gaeul ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của người kia, sau đó do dự một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi, "Jang tiểu thư không thích chị sao?"
"Hả?" Wonyoung sửng sốt, vẻ mặt cô có chút dại ra, sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Sao chị lại nói thế?"
"Ban nãy em đẩy chị ra... Bây giờ thì cách xa chị nữa, nếu em ghét chị thì nói ra đi, chị sẽ đi khỏi đây mà." Gaeul cúi đầu, nàng nhắm chặt mắt, đè nén sự khổ sở xuống đáy lòng.
Wonyoung cảm thấy không biết mình nên khóc hay cười mới phải, cô lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi bâng quơ nói, "Em lỡ thấy ngực chị."
Ban đầu Gaeul không nghe rõ, phải đợi một lúc cô mới hiểu ý Wonyoung, sau đó nàng vội vàng cúi đầu xuống nhìn cổ áo.
Từ góc độ này, cô có thể thấy gần hết phần ngực của mình, vậy nên hẳn là ban nãy Quan Sư cũng đã thấy.
"Chị, chị đi ngủ đây..." Mặt Gaeul đỏ bừng, nàng luống cuống trốn vào phòng ngủ.
Wonyoung đứng yên tại chỗ, khóe miệng vô thức cong lên.
Bộ dáng thẹn thùng của nữ thần trông rất đáng yêu.
Uống nước xong, Wonyoung bắt đầu dọn dẹp phòng tắm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cô mới quay về phòng, lúc này cô phát hiện Gaeul vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế dựa, mắt nhìn chằm chằm vào poster trong phòng. Tấm poster kia được dán đối diện tường, nó chiếm hơn nửa bức tường nên rất dễ thấy.
Mặt Wonyoung dần đỏ lên, cô kìm nén sự thẹn thùng trong lòng rồi đi vào chắn trước tấm poster, "Sao chị vẫn chưa đi ngủ thế?"
Cô chỉ có thể che một phần nên Gaeul vẫn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền của người trong tấm poster.
Nàng bắt chước nụ cười trên tấm poster rồi căng thẳng hỏi, "Jang tiểu thư thấy giữa hai người thì ai cười đẹp hơn?"
Nụ cười trên mặt Wonyoung cứng lại, cô có cảm giác nếu mình trả lời sai thì chết chắc. Sau đó cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời một cách thận trọng, "Cả hai đều là chị nên đều đẹp như nhau cả."
Gaeul nghe vậy bèn cười nhẹ rồi lắc đầu, ánh mắt mang theo chút hoài niệm cùng đau thương, "Đó là chị của ba năm trước thôi, bây giờ trông chị kém hơn nhiều."
"Ở trong mắt em thì dù lúc trước hay hiện tại, thậm chí cả sau này đều đẹp như nhau cả, không ai có thể so với chị hết." Wonyoung nghiêm túc nói bằng giọng điệu tự hào.
Gaeul sửng sốt, một lúc sau nàng vui vẻ cười rộ, "Cảm ơn Jang tiểu thư, có được một fan như em chính là may mắn của chị."
"Em... Cũng rất may mắn." Wonyoung cười tươi, cô nuốt lại những lời muốn nói vào cổ họng.
Thật ra cô không chỉ muốn làm fan mà còn cả những thứ khác nữa, chẳng hạn như bạn gái của nữ thần chẳng hạn. Nhưng tất nhiên cô không có gan nói ra điều này rồi, dù sao hai người vẫn chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước mà thôi.
"Chị Gaeul ơi, chúng ta đi ngủ thôi." Wonyoung nói rồi nằm lên giường, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Gaeul vẫn đang do dự thì tiếng hít thở của người kia đã khiến nàng bật cười. Nàng ghé vào bên giường rồi nghiêng mình nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt của người đang say ngủ.
Bây giờ vẻ mặt cô rất khác với lúc ở trong bệnh viện, gương mặt đáng yêu cùng làn da hồng hào tràn đầy sức sống, tất cả đều làm tăng thêm tự tin và mị lực của cô.
Làm cho cô trở thành một cô gái khiến người ta yêu thích.
Đôi khi nhìn rất trưởng thành, nhưng cũng có những lúc trông rất ngớ ngẩn.
Tuy rằng cô nhỏ hơn nàng năm tuổi, thế nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy rất an toàn trong những lúc quan trọng.
Một cô gái như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích nhỉ.
Gaeul duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Wonyoung, cảm giác tốt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.
Mềm mại, thoải mái. Quả là người trẻ tuổi mà, chẳng giống những người đã bắt đầu già đi như nàng.
Gaeul nhẹ nhàng cười rộ, nàng lẳng lặng nhìn Wonyoung, mí mắt không chống đỡ được nữa mà dần dần khép lại. Nhưng đột nhiên bên cạnh lại phát ra tiếng động khiến nàng mở to mắt, đối mặt với nàng là gương mặt được phóng đại của người kia.
Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở của cả hai người như quấn lấy nhau.
Tim Gaeul đập từng nhịp căng thẳng, nàng đỏ mặt muốn đẩy Wonyoung ra, nhưng ngón tay vừa vươn ra lại được thu về.
Dù sao hai cô gái ngủ cùng giường thì rất bình thường mà, nàng không nên quá nhạy cảm về chuyện này.
Gaeul tự an ủi trong lòng, trong đôi mắt lại ánh lên nét đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip