65. Thay đổi xưng hô
Hiện tại, người làm chủ của công ty chính là Gaeul. Nghĩ đến đây, Wonyoung ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hưng phấn, "Thế thì chị Gaeul chính là tổng tài rồi."
"Chị chỉ là người đại diện thôi, chưa phải là tổng tài đâu." Gaeul ngượng ngùng cười.
"Vậy cũng lợi hại rồi." Wonyoung tiếp tục khích lệ, trên mặt nở một nụ cười chân thành, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Những người khác trong công ty biết chuyện này không?"
Gaeul lắc đầu, nàng dựng ngón trỏ trước môi, nhỏ giọng nói, "Phiền Jang tiểu thư tạm thời đừng nói cho ai nhé."
Wonyoung lập tức gật đầu nhưng ánh mắt vẫn có chút khó hiểu, "Tại sao không nói vậy ạ? Nếu nói ra thì mấy người kia sẽ không dám nói xấu về chị Gaeul nữa."
"Chị có vài lý do riêng, khi nào thích hợp chị sẽ nói cho Jang tiểu thư nghe." Gaeul nghiêng đầu cười, trông có chút thần bí.
Hiện tại nàng không muốn có quá nhiều sự liên quan với nhà họ Kim, nếu không sẽ có người can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng.
Wonyoung thấy thế cũng không thắc mắc nữa, chợt nụ cười của cô trở nên ngượng ngùng, "Nếu hiện tại em là trợ lý của chị Gaeul thì chị không cần gọi em là Jang tiểu thư đâu."
"Vậy phải gọi là gì?" Gaeul lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Gọi em là... Yongie đi." Wonyoung cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ.
Những người đồng nghiệp đều gọi cô là "Jang Jang", giờ cô lại muốn nữ thần gọi là "Yongie", mong rằng nữ thần sẽ không từ chối cách xưng hô thân mật này.
"Được đó, em nhỏ hơn chị vài tuổi nên chị gọi em là Yongie nhé." Gaeul gật đầu đồng ý, không kìm nổi sự phấn khích.
Wonyoung nghe vậy thì có chút thất vọng. Cô muốn kéo mối quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn nên mới đề xuất cách xưng hô này chứ không liên quan gì đến tuổi cả. Nhưng dù sao lời đã nói ra thì cô cũng không giải thích nữa.
"Chị nghe nói Jang tiểu thư...... Yongie xin nghỉ buổi chiều, em có chuyện gì sao?" Gaeul quan tâm hỏi.
Vẻ mặt Wonyoung cứng đờ, cô không dám nói ra lý do thật sự mà bịa ra một cái cớ, "Do Coca ở nhà một mình nên em sợ nó không quen, định trở về xem xem."
"Ra là vậy, thế chị đi cùng Jang tiểu thư nhé." Gaeul thuận thế nói, ánh mắt có chút căng thẳng.
"Vâng." Wonyoung lập tức đáp ứng.
Tức khắc, Gaeul lặng lẽ buông lỏng. Hiện tại nàng đang tìm mọi cách để tăng thời gian ở chung của hai người, như vậy mới có cơ hội nói ra tình cảm của nàng.
Hai người ra khỏi văn phòng, khi đi trên hành lang thì đụng phải Ohyeun và trợ lý của cô ta. Vừa thấy Gaeul, dù vẻ mặt Ohyeun đang tươi cười nhưng trong lòng chẳng giống vậy, cô ta cản hai người lại, "Hóa ra là chị Kim à, vết thương của chị đã khỏi chưa?"
"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi khá hơn nhiều rồi." Gaeul khách khí nói, không hề tức giận trước thái độ của người đối diện.
Ngược lại Wonyoung thì đang căm tức nhìn hai người kia.
"Ai lại nhẫn tâm động tay động chân với một đại mỹ nhân như chị Kim vậy chứ? Nghe nói chị nằm viện tận một tháng, chẳng lẽ là vết thương trên mặt nghiêm trọng đến mức phải dùng dao kéo để tác động sao?" Ohyeun vờ như đang quan tâm nhưng ánh mắt lại âm thầm mang theo tia trào phúng.
"Đối phương có thể nhẫn tâm như thể thì hẳn là đã gặp chuyện không chịu đựng nổi nên mới vậy." Trợ lý của Ohyeun nói tiếp.
Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp nói móc Gaeul. Những lời này Gaeul đã nghe qua rất nhiều rồi nên nàng chẳng để ý, thế nhưng Wonyoung chịu không nổi, cô lập tức đẩy Ohyeun một phát, lạnh giọng cảnh cáo, "Nếu không nói được gì tử tế thì ngậm miệng lại. Còn cô nữa, đừng bắt chước con chó, chủ nhân gọi một tiếng thì cô gâu gâu một tiếng thế chứ."
"Cô dám đẩy tôi? Còn dám nói như vậy nữa sao?" Ohyeun có chút kinh ngạc, cô ta trừng mắt, vẻ mặt có chút méo mó.
Sắc mặt cô trợ lý phía sau cũng rất khó coi, cô ta oán hận nhìn chằm chằm Wonyoung.
"Đẩy cô thì thế nào? Chó ngoan sẽ không cản đường, cô không cho tôi đi thì tôi chỉ có thể tự mình giải quyết chứ sao." Wonyoung hợp tình hợp lý nói, hoàn toàn không sợ Ohyeun.
Nếu cô đắc tội với Ohyeun rồi bị đuổi khỏi công ty cũng không sao. Cô đã ký kết hợp đồng với nữ thần rồi, chỉ cần một bên không đồng ý giải trừ hợp đồng thì hợp đồng đó vẫn sẽ hữu hiệu.
Nói cách khác, cô có thể vĩnh viễn đứng cạnh nữ thần.
"Cô, cô..." Ohyeun tức giận đến phát run.
Những người ở công ty đều phải nhún nhường cô ta, cô ta đã bao giờ chịu ấm ức đâu. Thế mà giờ một nhân viên mới chân ướt chân ráo dám hô to gọi nhỏ với cô ta, còn động tay động chân, đúng là không để cô ta vào mắt mà.
"Cô chờ tôi đó." Ohyeun lạnh lùng nói, hung hăng trừng mắt với Wonyoung, "Dám đắc tội tôi, đúng là không biết sống chết mà."
Đối mặt với lời uy hiếp của người kia, Wonyoung hoàn toàn không sợ, nàng bình tĩnh nhìn Gaeul, "Chị Gaeul, giờ em phải làm gì ạ?"
Nhìn khuôn mặt đứng đắn đang làm bộ cầu cứu của Wonyoung khiến Gaeul không khỏi cười rộ. Nàng biết Wonyoung là một đứa nhỏ rất kiên cường, sẽ không dễ dàng bị người ta gây khó dễ. Hiện tại, rõ ràng người kia đang giành thế chủ động nhưng lại vờ như mình ở thế yếu khiến nàng rất buồn cười.
"Không sao, chúng ta đi thôi." Gaeul nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối đều không đặt sự khiêu khích của Ohyeun vào mắt.
Nàng biết nguyên nhân tại sao Ohyeun lại không coi ai ra gì, lý do đơn giản là vì anh hai. Công ty có rất nhiều nghệ sĩ nhưng chỉ có Ohyeun là do anh hai đích thân chọn lựa. Lúc ấy nàng vừa rời khỏi giới giải trí nên anh hai đã tìm kiếm và bồi dưỡng Ohyeun. Cô ta cũng được ưu tiên trong việc lựa chọn tài nguyên nên càng tác oai tác quái hơn.
Nhưng khi nàng quay lại, anh hai liền đem toàn bộ tài nguyên của công ty ra để nàng chọn. Tuy cuối cùng nàng không chọn cái nào nhưng Ohyeun vẫn có địch ý với nàng. Mà thật ra khi nàng vừa quay lại giới giải trí thì khi không dựa vào anh hai thì vẫn có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất đến mời nàng, nhưng nàng đều lấy lý do trạng thái không thích hợp để từ chối.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất của nàng chính là theo đuổi người mà mình thích. Dù sao nàng cũng không thiếu tiền bạc hay các mối quan hệ, về sau lại tính tiếp cũng không muộn.
Bị cả hai người làm lơ khiến Ohyeun tức giận đến mức không kiểm soát được, cô ta bắt lấy tay Gaeul, "Cô có cái gì thanh cao chứ? Cô đã dùng cái quái gì để cướp tài nguyên từ tôi chứ, cô có tư cách hả?"
"Buông tay ra!" Wonyoung đẩy Ohyeun, vì lần này cô không kiểm soát lực tay nên Ohyeun ngã trên mặt đất.
"A--" Ohyeun kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó. Trợ lý vội vàng tới đỡ Ohyeun cũng bị Wonyoung gạt ngã. Thế là hai người nằm sóng soài trên mặt đất.
"Yongie, đừng làm vậy." Gaeul vội vàng kéo Wonyoung, tránh để cô động tay động chân tiếp.
"Nếu mấy người này ăn nói đàng hoàng thì em cũng không động tay đâu." Wonyoung nhỏ giọng giải thích, giọng cô có chút ấm ức.
Cô không thể nhìn Gaeul bị xúc phạm như thế được, vậy nên trong lúc nóng giận cô đã động thủ, nhưng giờ cô sợ rằng Gaeul sẽ cảm thấy cô bạo lực và chán ghét cô.
"Chị không sao." Gaeul cười khẽ, nàng trấn an, ánh mắt cũng không có chút ghét bỏ nào.
Lúc này Wonyoung mới cảm thấy yên tâm, cô siết tay lại, cố gắng kiềm chế bản thân.
Tiếng xô xát từ bên này đã thu hút không ít người đến, mấy người kia kinh ngạc kêu lên, một vài người đã chạy đến đỡ Ohyeun và trợ lý của cô ta, nhưng phần lớn đều đang hóng hớt xung quanh. Dường như việc nhìn thấy Ohyeun chật vật như vậy là chuyện rất hiếm hoi nên hầu hết họ đều cảm thấy thích thú.
Sau khi được người ta đỡ dậy, việc đầu tiên mà Ohyeun làm chính là xem lại lớp trang điểm và quần áo.
Cô ta nhìn thấy Eunji trong đám đông bèn lộ ra vẻ mặt ấm ức, nước mắt dâng trên khóe mi, "Yoo tổng giám, tôi chỉ muốn trò chuyện với chị Kim một chút, thế mà hai người họ lại đánh tôi. Hy vọng ngài có thể công tâm xử lý, không thể vì chị Kim là nghệ sĩ của ngài mà thiên vị được."
Cô ta vừa dứt lời thì không ít ánh mắt đã sáng ngời, đám đông thích thú xem chuyện vui.
Tuy rằng thi thoảng Eunji là người đại diện để xử lý công việc trong công ty, nhưng Ohyeun lại ỷ vào quan hệ với Jaehoon nên thường xuyên đâm chọc Eunji. Hiện tại, lời của cô ta không chỉ nhằm vào Gaeul mà còn muốn làm Eunji xấu hổ.
"Bae tiểu thư, cô đi với tôi, những người khác thì quay lại làm việc đi, đừng đứng đó làm chậm trễ công việc." Eunji vô cảm nói.
Ánh mắt của cô ấy lộ rõ sự tức giận.
Mấy người kia nghe được lời này đều sợ sệt quay lại làm việc.
"Chúng ta đi thôi." Gaeul nhẹ giọng nói, nàng nắm tay Wonyoung đi ra ngoài.
Wonyoung sửng sốt, cô ngơ ngác theo sau, ánh mắt dán lên bàn tay của cả hai, tim đập không ngừng.
Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người chính thức nắm tay nhau, mà điều quan trọng là nữ thần chủ động nắm tay cô. Tức khắc, Wonyoung cười rộ, vẻ mặt cô sáng ngời, khóe miệng giương cao đầy vui vẻ.
Sau khi ra khỏi công ty, Gaeul lập tức đeo khẩu trang, mang kính râm và đội mũ để tránh người khác nhận ra.
Đột nhiên Wonyoung nhớ ra, ngày Gaeul tới tìm cô thì nàng cũng đã ăn mặc như thế. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận ra Gaeul, bởi bóng dáng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô, nên dù đối phương có ngụy trang thế nào đi nữa thì cô vẫn có thể nhận ra.
Chắc hẳn đây chính là kỹ năng của fan trung thành!
Wonyoung ngồi trên ghế phụ, chờ Gaeul khởi động xe xong rồi hỏi, "Chị Gaeul, chuyện chị nằm viện một tháng là thật sao?"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, do anh hai không yên tâm nên muốn chị ở trong viện lâu vậy đấy." Gaeul cười đáp.
Nói đến đây, trong lòng nàng rất cảm động. Bởi khi nhỏ mối quan hệ giữa ba anh em nhà nàng không quá thân thiết, thế nhưng khi trưởng thành đã được cải thiện rất nhiều. Anh hai và em trai không còn lạnh nhạt như trước nữa mà rất quan tâm đến nàng. Tuy rằng có lúc thái độ của hai người có chút cứng rắn nhưng nàng biết họ đang để tâm đến nàng mà thôi, chỉ là cách thức của họ khác với những người anh em ruột khác.
"Vậy là tốt rồi." Wonyoung yên lòng, cô do dự một hồi rồi hỏi, "Sao chị Gaeul biết nơi ở của em vậy?"
Cô vừa dứt lời thì Gaeul cứng đờ người, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
Nàng gõ gõ vào vô lăng, ánh mắt hơi né tránh, "Chị tình cờ nhìn thấy trong hồ sơ nhân viên."
Thực ra lúc nàng vừa xuất viện thì đã đến công ty một chuyến, trùng hợp lại thấy Wonyoung ở đấy, nhưng vì Wonyoung đang vội vàng làm việc nên không để ý đến nàng. Biết được Wonyoung làm việc ở công ty nên Gaeul đã đến phòng nhân sự tìm tư liệu của Wonyoung.
Bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thông tin về gia đình và các mối quan hệ.
Khi nhìn thấy cụm từ "chưa lập gia đình" trong hồ sơ của Wonyoung, trong lòng Gaeul không khỏi mừng thầm, sau đó nàng hỏi người trực tiếp phỏng vấn cô thì mới biết Wonyoung đang độc thân. Tin tức này càng khiến nàng quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với người kia.
Lúc đó, một mình nàng đến ngôi nhà ấy, tuy rằng nàng rất sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ấm áp mà Wonyoung đã dành cho nàng thì dũng khí lại được tăng lên.
Khi bị người kia đánh, nàng đã cảm thấy rất đau và cố gắng co mình để tự bảo vệ bản thân, tuy rằng từ đầu đến cuối nàng vẫn không phản kháng như trước, nhưng nàng cũng không còn sợ hãi và kinh hoảng như trước nữa.
Sau đó Wonyoung lại vì nàng mà đánh người kia một trận. Tuy rằng hai người đều dùng bạo lực nhưng nàng lại chẳng sợ sệt Wonyoung chút nào.
Bởi vì nàng biết, người này sẽ bảo vệ nàng.
Giống như ngày hôm nay vậy.
"Ra là vậy." Wonyoung ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Trong đầu cô xẹt qua một câu hỏi nhưng cô không kịp nhận thức.
Cô đã quên mất vấn đề quan trọng nhất, đó là tại sao Gaeul lại biết đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip