8. Chị muốn uống canh gà không?
Hai người đều im lặng một hồi lâu, cho đến khi mặt trời đã khuất dạng, Wonyoung vẫn không nhận được câu trả lời của người kia.
Tuy rằng có chút khổ sở, nhưng cô sẽ không nhụt chí!
"Chị Gaeul, giờ không còn sớm nữa, chị về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đừng quên mang canh gà cho em nha." Wonyoung cười nói, cuối câu mang theo vài phần nghịch ngợm.
Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt không có chút thay đổi nào, chỉ có bước chân vội vã rời đi.
Như thể nàng đã đợi lời này từ lâu.
Wonyoung trong lòng nhất thời có chút hụt hẫng.
Cho đến khi bóng lưng của người kia biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới chậm rãi đi lên lầu. Khi tới cửa, Wonyoung nhìn thấy một thân áo trắng đang đứng ở đấy.
Tình địch của cô, Ahn Minhyuk. Mà có vẻ cậu ta còn đang chờ cô.
Wonyoung theo bản năng nhíu mày.
Cô không muốn nhìn thấy người này cho lắm, nhưng vì lịch sự nên vẫn mở miệng chào hỏi.
"Bác sĩ Ahn, có chuyện gì không?" Wonyoung lãnh đạm nhìn thẳng tình địch, đáy mắt mang theo vài phần địch ý.
Minhyuk rõ ràng cảm giác được Wonyoung không chào đón mình, thế nhưng ý cười trên mặt cậu ta không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm ôn hòa: "Chị đừng đi lung tung nữa, thời gian này chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhỡ như mắc phải bệnh gì, tôi sẽ đau lòng đó."
Thanh âm của cậu ta thân mật đến lạ, càng không dấu được nét ôn nhu nơi đáy mắt.
Lời của cậu ta khiến da gà da vịt trên người Wonyoung nổi lên, khi đối phương đưa tay đến cô nhanh chóng nghiêng người tránh né, lạnh lùng nhắc nhở: "Bác sĩ Ahn, nếu không có chuyện gì thì xin đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi."
Đối với sự cự tuyệt của Wonyoung, ý cười trên mặt Minhyuk vẫn không hề thuyên giảm, cậu ta không chút xấu hổ rút tay về, sau đó đút tay vào túi. Động tác này khiến khí chất của cậu ta trở nên hơi bất cần.
"Được thôi, đại mỹ nhân của tôi." Minhyuk sủng nịch cười, tay rũ xuống, quay người rời đi.
Wonyoung khó chịu nheo mắt.
Cô không ngốc, những hành động vừa rồi của Minhyuk đều thể hiện rằng hắn có mối quan hệ thân mật với nguyên chủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Wonyoung càng thêm ác cảm. Người này đã có bạn gái là nữ thần, vậy mà còn mập mờ với một gã trai khác.
Thật đáng giận!
Wonyoung nghiến răng nghiến lời đi vào phòng, sau khi đóng cửa thì bắt đầu tìm WeChat của Minhyuk. Lần này lại rất thuận lợi, cô chỉ đánh hai chữ "Ahn Minhyuk" là toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đã hiện ra.
Nếu phải tóm gọn lịch sử trò chuyện của hai người này trong những ngày gần đây nhất, thì ngoài hai từ "ái muội" ra, cô không tìm được từ nào thích hợp hơn.
"Thật là cmn đáng giận... Sao lại có thể như vậy..." Wonyoung tức giận đến mức tay phát run, trực tiếp xóa hết tin nhắn của hai người.
Về sau, cô nhất định sẽ giữ khoảng cách với tên Minhyuk này, tuyệt đối sẽ không phát sinh mấy chuyện như thân mật tiếp xúc với hắn.
Wonyoung tức giận hạ quyết tâm, sau đó lại xem khung trò chuyện của nguyên chủ và nữ thần, cô ta lúc nào cũng "Ờ" hay "Được".
Cách nhắn tin lạnh lùng như vậy chẳng giống đang nói chuyện với người yêu trong khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt chút nào.
Dựa theo mấy tin tức trên mạng, thì chuyện yêu đương của nữ thần sau khi rời khỏi giới giải trí thật sự rất ngọt ngào, thi thoảng nàng sẽ đăng ảnh thức ăn ngon hay ảnh chụp đi du lịch trên Weibo, khiến người ta dù cách màn hình vẫn có thể cảm thấy sự hạnh phúc của nàng.
Nhưng ở thực tại, hóa ra cuộc sống của nữ thần một chút cũng không tốt, nếu không thì tại sao nữ thần luôn mang bộ dáng sợ hãi cơ chứ.
Wonyoung nghĩ đến đó lại đau lòng, đồng thời nghĩ đến việc ngày mai lại có thể gặp lại người mình yêu. Đó là những chuyện chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của cô, thế mà giờ nó lại trở thành sự thật.
Wonyoung thở dài, chậm rãi nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng khi trời còn chưa sáng, Wonyoung đã tỉnh giấc.
Tâm tình rối bời làm cô cũng không được ngủ yên, cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm rất nhiều lần. Đồng hồ trên tường đã điểm đến 7 giờ, Wonyoung mở WeChat muốn hỏi nữ thần khi nào tới, lại sợ hiện tại còn quá sớm sẽ quấy rầy giấc ngủ của đối phương.
Cô cầm di động lăn qua lộn lại rối rắm một hồi lâu rồi mới buông xuống, sau đó yên lặng dõi theo từng bước dịch nơi kim giây của đồng hồ.
Cho đến 9 giờ, WeChat hiện thông báo.
"Em tình rồi sao? Bây giờ chị ghé qua được không?"
Wonyoung nhìn ngắm tin nhắn mà nữ thần vừa gửi qua, không nhịn được mà cười rộ lên, cô gửi một icon tươi cười kèm tin nhắn: "Em dậy rồi, chị Gaeul mau sang đây đi."
Gaeul nhìn dòng tin vừa nhận, đáy mắt khẽ động, sau đó lướt qua phần canh gà đã được hầm kỹ trên bàn, cuối cùng mới hạ quyết tâm ra khỏi cửa.
Wonyoung kích động chờ, cách vài phút lại đến bên cửa sổ ngó ra ngoài một chút.
Hộ sĩ đến kiểm tra thấy bộ dáng này của cô bèn khuyên ô nên nằm nghỉ ngơi đi. Wonyoung cười cười đáp ứng, nhưng khi hộ sĩ vừa ra khỏi cửa thì cô lại chạy tót đến bên cửa sổ.
Cuối cùng cũng đã thấy một bóng dáng quen thuộc tiến đến, Wonyoung vội vàng ngoan ngoãn lăn lên giường.
Gaeul cầm theo canh gà đẩy cửa tiền vào, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là gương mặt tươi cười xán lạn như thể vừa bắt được mặt trời của đối phương, mang theo không khí ấm áp.
"Jang tiểu thư, uống chút canh đi." Gaeul nhỏ giọng nói, nàng nhẹ nhàng đặt chén canh gà lên bàn, sau đó an tĩnh đứng ở cách đó không xa.
"Cảm ơn chị Gaeul." Wonyoung vui vẻ cong khóe miệng, cố gắng thể hiện sự vui vẻ của mình ra bên ngoài.
Gaeul nhìn một lúc rồi lại chậm rãi cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Từ khi người này xé bỏ lớp mặt nạ thì nàng cũng không còn được nhìn thấy nụ cười chân thành của người này nữa. Qua một khoảng thời gian thật dài như thế khiến nàng cảm thấy nụ cười trên gương mặt người kia giờ trở nên thật xa lạ, làm nàngkhông thích ứng được.
Wonyoung chậm rãi uống hết bát chân gà, cô nhìn thấy Gaeul cứ rũ đầu suốt, trong lòng nhịn không được dâng lên một trận thương tiếc, bèn cười nói: "Chị Gaeul, canh gà này ngon lắm, chị có muốn nếm thử một ít không ạ?"
Gaeul lập tức lắc đầu như thể đây là hành động đã được lập trình sẵn trong tiềm thức của nàng.
Wonyounh không nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, trong lòng dấy lên sự xấu hổ cùng một chút khó chịu. Nhưng cô rất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, tiếp tục nài nỉ: "Chị Gaeul, thật sự ngon lắm ấy, chị mau thử một chút đi."
Lần này Gaeul không cự tuyệt ngay mà chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của Wonyoung.
Wonyoung vừa thấy vậy liền nhanh tay lẹ chân múc một chén canh đặt trên bàn: "Chị Gaeul, chị nếm thử xem."
Sau đó cô làm bộ như đi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Cô biết, hiện tại nữ thần không muốn tiếp xúc gần gũi với cô, nếu cô ở bên cạnh thì chắc hẳn cô ấy sẽ không chịu ăn đâu.
Quả nhiên, chờ đến khi cô đã cách giường bệnh một khoảng xa, Gaeul mới do dự đến gần, mỗi một bước như thể tiêu hao một phần dũng khí.
Nàng vất vả lê bước đến mép giường, sau đó chậm rãi bưng chén.
Wonyoung giả vờ ngắm phong cảnh, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến nữ thần của mình. Cô nhìn đôi tay run rẩy cầm chén của nữ thần, không khỏi lo lắng, cô sợ nữ thần sẽ tự làm mình bị thương.
"Chị Gaeul..." Cô vừa mở miệng định nhắc nhở thì chén canh trong tay Gaeul đã rơi xuống đất, thanh âm va chạm chói tai khiến trái tim cô căng thẳng, cô nhanh chóng chạy đến bên nữ thần.
"Chị Gaeul, chị không sao chứ?" Wonyoung khẩn trương hỏi, sau đó nhận thấy nàng không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra.
"Thực xin lỗi... Chị không cố ý... Làm ơn đừng..." Sắc mặt Gaeul trở nên trắng bệch, nàng dường như không thể kiểm soát được bản thân mà nói năng lộn xộn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Wonyoung.
Wonyoung có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nữ thần, cô dịu dàng nói: "Không sao đâu, em sẽ múc lại chén mới cho chị nha."
"Không cần.... Không cần...." Gaeul lung tung lắc đầu, run rẩy chạy ra bên ngoài.
Wonyoung không dám trực tiếp ngăn cản mà vội vàng buông chén chạy theo sau.
Cho đến khi chạy ra ngoài thì cảm xúc của Gaeul mới dần dần ổn định lại.
Ban nãy nàng vừa làm vỡ chén nên rất sợ người kia động tay động chân mà đánh mình, thế nên mới chạy ra ngoài. Bây giờ đầu óc bình tĩnh lại, liền không biết phải làm gì nữa.
Nàng không dám trở về và cũng không muốn trở về, đành đi dọc theo con đường nhỏ trên khuôn viên bệnh viện.
Wonyoung chậm rãi theo sau, cô nhận thấy bước chân của nữ thần ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở bờ hồ hôm qua.
Đợi một hồi lâu, nữ thần vẫn yên lặng đứng ở đó, Wonyoung nhịn không được mà đi ra phía trước, khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ mới mở miệng: "Chị Gaeul, chị không sao chứ?"
Gaeul nghe được giọng nói này liền hoảng sợ, thân thể cứng đờ lại.
Nụ cười của Wonyoung khiến trái tim nàng co rút, môi run rẩy, nàng muốn nói vài câu xin tha nhưng phát hiện cổ họng mình như nghẹn lại.
Wonyoung luôn để ý từng cử chỉ của nữ thần nên cô cũng nhận ra động tác này, cô cười nói: "Không khí ở đây thật trong lành, so với trong phòng bệnh thì thoải mái hơn nhiều."
Cô không đề cập tới chuyện vừa rồi mà cố ý nói chuyện khác để nữ thần bình tĩnh lại.
Gaeul nghe vậy thì tâm tình mới bớt đi một chút hoảng loạn, nàng cúi đầu nhìn xuống hồ, không nói lời nào.
"Hồ nước này thật trong quá đi." Wonyoung cố ý dùng ngữ khí khoa trương mà nói to.
Gaeul lén lút nhìn sang đối phương, đôi mắt nàng tình cờ chạm phải con người của người kia, bèn sợ hãi cúi đầu.
Một lát sau, nàng lại nhịn không được mà quay đầu nhìn lần nữa, cũng may là Wonyoung đang ngắm nhìn mặt hồ, tâm tình nàng cũng vì vậy mà thả lỏng chút.
"Từ trong phòng có thể nhìn thấy hồ nước này đó, lúc sáng em còn thấy ảnh phản chiếu của mặt trời như thể từ từ nhô lên từ trong mặt nước cơ, tiếc là em không chụp lại." Wonyoung cười nói, câu cuối còn mang chút tiếc nuối.
Gaeul nghe đến đây liền kinh ngạc chớp mắt.
Trong trí nhớ của nàng, người này rất dính với cái giường, hơn nữa còn rất thích ngủ nướng. Các cô ở bên nhau một năm, đối phương lúc nào cũng ngủ đến trưa, có khi còn ngủ đến chiều.
Lúc đầu nàng cứ nghĩ do đối phương đi xã giao nhiều nên cũng không đánh thức, nhưng sau này mới biết, thực ra do ban đêm người này ăn chơi quá điên cuồng nên ban ngày mới không dậy nổi.
Sau khi nàng biết được chân tướng thì thống khổ muốn chia tay, nhưng người kia lại lộ ra gương mặt thật, cô ta dùng điểm yếu của nàng mà uy hiếp, không cho nàng rời đi.
Ánh mắt Gaeul tối sầm lại, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí tới gần.
Nàng rất sợ người này, sợ đến mức không thể phản kháng dù chỉ là chút ít.
Wonyoung thấy nàng im lặng hồi lâu thì muốn đổi đề tài nói chuyện, nhưng đột nhiên cách đó không xa có người gọi cô.
"Jang tiểu thư, hóa ra cô ở đây." Người kia chạy chậm lại, thái độ thập phần cung kính.
Wonyoung quay đầu, hóa ra là luật sư của nguyên chủ: "Có chuyện gì sao?"
"Bố mẹ của người bị hại muốn gặp ngài." Luật sư khách khí nói, thấy nét mặt lạnh lùng của Wonyoung thì lại nói thêm: "Nếu ngài không muốn gặp họ thì tôi sẽ từ chối."
"Không cần, giờ tôi sẽ đi gặp họ." Wonyoung nói, lời nói chân thật đáng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip