Nhân loại khao khát một Anh Hùng
Từ bầu trời tối đen, ánh sáng thập tự rực cháy tựa như tinh tú. Gió lốc cuộn trào, Siết mạnh cuồng phong, bầu trời gầm lên uy mãnh vô cùng
Trên đầu Đại Hắc Long, tinh tú rơi xuống
Trên đầu toàn thể nhân loại, ngọn lửa ấy thắp sáng cả nhân thời
Ring ring ring ring
Tiếng chuông ấy ngân vang
"Tiến lên! Ánh sáng đã tới! Anh hùng đã có mặt tại chiến trường! Cầm chắc vũ khí, huỷ diệt Hắc Long! Đánh bại Tận Thế!!"
Toàn bộ Orario gầm lên theo tiếng kêu gọi của Finn. Con người uy mãnh xông lên như sóng dữ, các pháp sư từ xa bắt đầu niệm phép với tốc độ nhanh dần nhắm thẳng vào long hình thượng cổ
"GRRRRAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!"
Hắc Long gầm vang, nó nhận ra mối nguy hiểm đang lao tới từ bầu trời. Cái đầu khổng lồ ngẩng lên, một thân quẫy mạnh toan bay lên bầu trời để tiêu diệt nguồn sức mạnh vĩ đại.
Dù vậy
RING RING RING...
Tiếng chuông nhỏ trở thành quả chuông to lớn, vang vọng khắp ngóc ngách của chiến trường
Tiếng chuông uy mãnh, dâng lên cùng sĩ khí ngút trời của Orario
Một bước chân bật lên tận trời cao. Cơ bắp trở nên to lớn, thanh đại kiếm rực sáng ánh vàng. Người đầu tiên đáp lại tiếng chuông của Anh hùng. Chính là Đế vương Ottar.
"HIldis Vilni!!!"
"ROOOOAAAAAAAHHHHHHH!!!!"
Đòn tấn công mạnh nhất của Đế vương giáng xuống đầu con Hắc Long khiến nó rơi xuống đâm sầm xuống mặt đất
Phía sau tận chiến trường, cô gái người cáo dâng cao đôi tay, ngân lên lời thánh ca mạnh mẽ
"Cường đại lên! Sức mạnh đó. Khí chất đó. Vô số tài sản. Vô số nguyện ước. Cường đại lên: Uchide no Kozuchi!"
Ánh sáng vàng cuộn xoáy, giải phóng và trao cho những con người được chọn
"Trăng bạc nhân từ, hoang mạc hoàng kim. Cơ thể của lợn rừng tận hiến cho chiến trường. Hãy chạy đi, mang theo ý nguyện của nữ thần!"
Đế vương đứng trên đầu rồng. Dâng cao thanh đại kiếm với ánh sáng còn vĩ đại hơn trước. Cùng lúc này, từ xa, hàng trăm vị pháp sư đang niệm phép với tiên phong chính là Riveria
"Ngọn lửa giải phóng. Chiến tranh leo thang, sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Tiếng còi chiến trận vang lên, sự tàn khốc của xung đột sẽ bao trùm tất cả. Hãy đến đây, ngọn lửa đỏ rực, địa ngục tàn nhẫn. Ngươi là hình hài của ngọn lửa địa ngục. Quét sạch tất cả, mang đến sự kết thúc cho đại chiến này. Đốt cháy chúng đi, Thanh kiếm của Surtr - tên ta là Alf!!"
"Rea Laevateinn!"
Từ mặt đất, Trọng kiệt Gerath Landrock cũng nâng cao cây Labyrs và đập thẳng vào chi trước của Hắc Long.
"Earth Raid!!"
"HIldis Vilni!!!"
"R Ô Ô Ô Ô!!!!!"
Hàng loạt ma pháp dội xuống cùng chín tầng địa ngục. Thanh kiếm vàng của đế vương nện thẳng vào long hình khiến mặt đất lún sâu và tạo thành một hố thiên thạch, Ngưu chiến của Xenos: Asterius cùng nhảy bật lên nện thẳng vào thân rồng. Xung lực của hàng loạt công kích khiến mặt đất điên đảo
Cùng lúc này một nhát chém khổng lồ lao tới khiến Hắc Long khiến nó trượt dài. Chủ nhân của đòn tấn công đó, chính là Leon Vardenburg. Nhát chém Afterglow ở khoảng cách gần cùng ma thuật Blaze of Round đã được khai mở mười hai tầng khiến Hắc Long bị đẩy lùi và rụng vẩy.
Đối đầu sự huỷ diệt của toàn thể nhân loại. Những cá nhân mạnh nhất, những lv6, lv7 đã cùng nhau lao lên để kìm hãm từng bước của Hắc Long thượng cổ. Những người yếu thế thì liên tiếp chống lại làn sóng quái vật đang tràn lên từ đại hố
Họ biết họ không thể thắng
Con hắc long hùng mạnh đã tiêu diệt biết bao anh hùng
Đàn quái vật vô tận từ hầm ngục
Nhưng, tiếng chuông ngân vang, tiếng chuông vĩ đại đang sáng rực ánh sáng bạch kim trên bầu trời đã đem cho họ dũng khí
Dũng khí để vượt qua móng vuốt
Dũng khí để vượt qua sự kinh hoàng
Dũng khí để trở thành Anh hùng của thời đại này
"Vì Chiến Thắng!!"
"Vì Orario!!!"
Tất cả các mạo hiểm giả, chiến đấu với quái vật.
Tất cả các mạo hiểm giả. Kìm hãm Hắc Long!
"ROOOAAAAAARRRRRRR!!!!"
"GAHHHHH!!!!!"
Tiếng hét của nhân loại hoà vào tiếng gầm của Rồng đen. Nó bật mạnh đôi cánh tạo nên bão tố, sấm sét đánh xuống cùng ngọn lửa ngập trời
"Đừng bỏ cuộc! Chiến thắng, đã tới rất gần rồi!!"
Tiếng chuông ấy càng ngày càng vang xa, con rồng quẫy mạnh cơ thể và lập tức phóng lên bầu trời
"Đừng ngừng tấn công. Bao nhiêu vũ khí, mũi tên, ma thuật. Công kích bằng tất cả đi!!"
Hắc Long vút bay lên bầu trời, đến mức chỉ còn những mạo hiểm giả hạng nhất với thể chất phi thường có thể với tới. Để rồi đến lúc... Nó đối mặt với nguồn ánh sáng vĩ đại đang lơ lửng giữa trời đây
Trung tâm của ánh sáng là hai người thiếu niên, thiếu nữ. Người nam nhân tuấn mĩ, người phụ nữ mang nét đẹp phi thường tựa tinh linh. Cơ thể thương tích, giáp trụ nát tan, máu huyết phủ kín thân thể.
Ấy vậy mà, đôi mắt hai người đó... vẫn sáng rực quyết tâm. Những kẻ tưởng như đã chết... giờ đây quay trở lại và đối mặt với Hắc Long lần cuối cùng
"Giờ thì vui rồi."
Trước mắt Long thể đen tuyển to hơn cả núi non. Chỉ riêng việc nó đập cánh, cuồng phong bạo phá thiên không khiến cả mặt đất cũng rung chuyển. Hai cá thể kia, chỉ nhỏ như hạt cát, chỉ bé nhỏ tựa côn trùng vo ve.
Ấy vậy mà, cuồng phong cùng ngọn lửa trắng xoá. Tựa như thứ vượt qua mọi luân lí trên đời. Chúng rực rỡ, thách thức Hắc Long khổng lồ chẳng chút dao động
"Hai ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây, tạp chủng."
Hắc Long lên tiếng. Giọng nói vang vọng ấy, uy áp và xảo quyệt. Độc nhãn hoàng kim chiếu rọi, thấu tận tâm can con mồi
"Ta biết rõ hai ngươi là ai. Hậu duệ của những bại binh đáng thương. Cha mẹ các ngươi, đã chết dưới ngọn lửa huỷ diệt. Người thân các ngươi, đã bị móng vuốt ta xé xác và đồng loại các ngươi, cũng đã bị ta nuốt chửng. Các ngươi nghĩ bản thân có thể làm gì hơn chúng sao?"
Con rồng ấy, đập mạnh đôi cánh đen, khiến toàn bộ những con người phía dưới hoảng hồn. Kẻ yếu bị thổi bay như giấy, chỉ có những mạo hiểm giả hạng nhất mới có thể khó khăn đứng vững được
"Tạp chủng thì yếu ớt, bệnh tật. Kẻ thì lai tạp giữa tinh linh và nhân loại. Các ngươi... chẳng là cái gì nhỉ?"
Ngọn lửa bùng lên, lồng ngực con rồng dần nóng đỏ
"Hmm... ah... ta ngửi thấy. Đám dưới mặt đất kia là người thân các ngươi."
"Các ngươi sẽ chẳng thể cứu chúng khỏi ngọn lửa đâu."
"Vì chúng, sẽ bị ta thiêu rụi!"
Thiên không hỗn loạn trước con mắt đáng sợ của rồng
"Nói cho ta, tạp chủng bất hạnh, các ngươi sẽ thách thứ ta như nào?"
"Vì các ngươi chẳng còn lại gì —Ngoại trừ..."
"...CÁI CHẾT!!!"
"GRAAAHHHHHHHHH!!!!"
Gầm lên vang trời, con rồng ấy mở rộng hàm răng sắc nhọn. Đầu rồng vĩ đại, giải phóng ngọn lửa hung tàn nhất lịch sử
Để đối mặt nó, đôi thiếu niên thiếu nữ hừng hực quyết tâm sinh tử
Tinh linh Ariel dẫn dắt, ngọn gió vĩ đại của tinh linh lao thẳng vào biển lửa
Dung nham ngập trời
Tích tắc khẽ trôi
Sao chổi phóng xuống.
Để lại cho đôi nam nữ những suy tưởng nhất thời
Ở bên người - Chỉ một lần nữa thôi
Sao lại nghe quá đau đớn... họ không muốn vậy chút nào...
Ước sao, khoảnh khắc tiếp theo sẽ không bao giờ đến.
Dù vậy...
Bell Cranel * Tâm sự ấy là của người thiếu niên Anh hùng
Sáu phút
Tôi đã nhận ra thời điểm chín muồi
Bên cạnh tôi đây, là Kiếm cơ Ais Wallenstein. Cô gái mà tôi luôn hằng ngưỡng mộ
Một năm trước, từ ngày tôi ngập trong máu của minotarus và bị gọi là tên nhóc cà chua. Để giờ đây... khi cả Orario đang tin tưởng và gọi tôi là Anh hùng.
Một lòng tôi, vẫn hướng về cô gái tên Ais Wallenstein.
Ngọn lửa ấy đang đến, ngọn lửa của Hắc Long khiến tôi run rẩy vô cùng
Nhưng ở bên người cô gái tôi ngưỡng mộ, người cô gái tôi nguyện trao cả con tim. Dũng khí của tôi lại dâng cao hơn bao giờ hết.
(Thật trớ trêu mà...)
Tôi thầm nhủ. Tôi đã từng mong ước được sát cánh bên Ais. Và giờ điều ước ấy đã thành hiện thực. Chen lẫn với sự tuyệt vọng, lại là niềm vui khó tả của tôi. Điều đó đã khiến tôi vô thức nhoẻn miệng.
Đành vậy thôi...
Không còn đường để quay đầu nữa rồi
Kết thúc... Đây sẽ là kết cục của bản thân tôi.
Vì vậy, trong tâm khảm tôi... Cái tên của vị anh hùng ngây ngô và ích kỉ ấy hiện ra...
Là con người luôn khao khát trở thành anh hùng. Là con người mà nhất định sẽ trở thành anh hùng.
Bell Cranel
"Limit off!"
Thiêu rụi cả sinh mệnh, tung ra nhát chém cuối cùng!
Ais Wallenstein * Tâm sự ấy, là của người thiếu nữ tinh linh
Ánh mắt của Bell đã thay đổi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra thời điểm chín muồi
Tiếng chuông lúc này vẫn vang vọng, điều đó khiến khung cảnh tuyệt vọng trước mặt tôi chẳng còn đáng sợ nữa.
Tiếng chuông trong trẻo, tiếng vọng của Bell... Tôi đã từng nghe nó thật rõ ràng dẫu cho tâm trí đã hoàn toàn bị chôn vùi
Để giờ đây... tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng chuông kêu. Tiếng chuông mà người anh hùng đánh lên để chiến đấu cho thế gian này
Âm vang trong trẻo ấy... đã cứu tôi
Ngày đó và cả bây giờ.
Cơ thể hai người chúng tôi đã gần như tan nát... Nhưng, chẳng sao cả. Tôi là một tinh linh... nên
Bell sẽ sống.
Còn tôi...
Tôi mãn nguyện lắm rồi...
Từ khi kẹt trong hầm ngục sâu thẳm, gặp được gia đình mới... Và rồi gặp được anh hùng của riêng mình.
Giống như những câu chuyện cổ tích mà tôi thường nghe kể ngày còn ngồi trong lòng mẹ.
Người anh hùng sẽ đánh thức công chúa khi cô chìm vào giấc ngủ cô đơn.
Tôi vui lắm.
Chị vui lắm, Bell. Vì em đã trở thành anh hùng của chị.
"Thức tỉnh đi, Tempest!!"
Cơn bão trắng xoá thổi tung mây mù, để bầu trời trở nên trong xanh và đón lấy nắng vàng
Cơn lốc bạch kim lao thẳng vào ngọn lửa
Nó xuyên thủng từng lớp bất chấp bức tường cuồng phòng bị mài mòn nhanh chóng
"GRAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"
"GAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
Tiếng gầm của đầu rồng cùng tiếng hét uy mãnh của đôi thiếu niên thiếu nữ vang vọng đất trời
VÙU*
Một cơn gió giải phóng trong trung tâm ngọn lửa. Chứng tỏ bức tường gió của phong linh đã hoàn toàn vỡ nát
"Ngu ngốc."
Con rồng dập tắt ngọn lửa và rống lên
Nó cam đoan bản thân đã hoàn toàn thiêu rụi ngôi sao chổi cuồng nộ kia.
Ấy vậy mà...
Ring Ring Ring Ring...
"!!?"
Hắc Long giật mình, tiếng chuông đó vẫn ngân vang?
Tại sao?
Nó chỉ có duy nhất hai giây để thắc mắc. Để rồi, ánh mắt hoàng kim nhìn lên
Nó nhận ra thứ ánh sáng tưởng như là mặt trời kia chính là tinh tú mà hắn nghĩ mình đã huỷ diệt.
Chính nữ tinh linh đã giải phóng ngọn gió. Đẩy cả hai ra khỏi ngọn lửa trước khi tấm khiên bị phá huỷ
Đầu rồng lại mở ra. Toan bộc tức chắc chắn phá huỷ cả tầng trời
Nhưng!
"GRAAAHHH!!!!!!"
Một mũi thương từ mặt đất phóng lên ghim thẳng vào con mắt còn lại khiến Hắc Long gầm lên đau đớn. Dũng giả Finn, chính là chủ nhân của ngọn giáo đó. Đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa, lóe lên ánh sáng ruby xuyên qua cả tầng mây mù.
Đôi thiếu niên thiếu nữ nhận thấy thời điểm đã tới
Cơn gió đảo chiều lập tức phóng họ xuống như tên bay
Lốc xoáy cuộn trào cùng ngọn lửa thánh, cùng tiếng chuông ngân tạo ra âm hưởng vĩ đại nhất trần đời.
"Argo Vesta!!!!!!!"
"Lii Rafaga!!!"
Ngay khi cái tên đó được cất lên, hai lưỡi kiếm phóng tới tựa như chữ X đỏ rực. Ngôi sao chổi đâm thẳng xuống đầu rồng. Huỷ diệt toàn bộ cơ thể nó qua hàng loạt vụ nổ huỷ diệt.
Ánh sáng chói lóa che mờ tầm mắt. Ấy vậy mà ai ai cũng đang chứng kiến khung cảnh vĩ đại này. Tiếng gầm thét của đôi nam thanh nữ tú lấn át của tiếng gào đau đớn của Hắc Long thượng cổ
ĐÙNG
Vụ nổ kinh hoàng kết thúc tất cả chuỗi tấn công của hai sát chiêu. Những gì còn lại của Hắc Long phóng thẳng xuống mặt đất gây ra chấn động. Bell và Ais bị phản lực đánh bật lên và gần như lơ lửng giữa trời
Những tiếng ồn ã đi mất, để lại sự tĩnh lặng. Bell Cranel với cơ thể kiệt quệ chẳng thể dịch chuyển nổi cả một ngón tay. Lúc này, Ais mới ôm lấy chàng thiếu niên. Bao bọc cả hai người trong ngọn gió mát lành tựa mùa xuân tươi mát.
Bell đã bất tỉnh nép vào lòng cô gái như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này.
"Bell..."
Ais thì thầm và ôm chặt lấy chàng trai trước khi cả hai rơi xuống
Ngọn gió tựa như tấm nệm, đón đỡ cả hai ngay cạnh những gì còn sót lại của Hắc Long. Một viên ma thạch to hơn cả toà thành.
Như thể nhận ra vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một Bell bất tỉnh đã cố gắng với tới Viên ma thạch ấy. Nó rõ ràng đang dần hồi phục. Nhưng khi bị huỷ diệt bởi Argo Vesta và Lii Rafaga. Có lẽ... kết quả đã là tất định..
"Bell... đợi chị một chút nhé."
Ais nhẹ nhàng đặt Bell xuống và lảo đảo đi bộ tới trước viên ma thạch đó
Nhân quả với Rồng.
Hắc Long mà cô đã từng vô cùng căm hận
Thú cướp đi tất cả của cô... Nhưng trớ trêu làm sao... Nó cũng là thứ khiến cho chàng trai bé nhỏ kia trở thành anh hùng cô hằng khao khát.
Dễ thương như thỏ, uy mãnh hơn cả rồng. Là người anh hùng sẽ luôn cứu lấy bất cứ ai – Đó là Bell Cranel
"Ta với ngươi... kết thúc tại đây... Hắc Long!"
Vụt
Một đường kiếm ngọn xớt. Viên ma thạch sắc lăng kính nứt vỡ và tan ra thành từng mảnh
Ais không còn nhìn vào nó nữa. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lòng cô đang thỏa mãn vô cùng... Nhưng không phải vì đã giết chết được Hắc Long. Mà là vì bản thân cô, đã được chiến đấu bên anh hùng duy nhất của mình.
Người sẽ đến khi cô gọi, người sẽ nắm tay cô khi cô đau đớn, người sẽ luôn hoàn thành lời hứa mình nói ra... người mà chắc chắn, là người hùng mà cô yêu thương nhất
"Chị cũng ở độ tuổi đẹp nhất... Em biết đấy, Bell. Giờ chị giống như mẹ mình năm xưa vậy."
Ais chầm chậm đưa cơ thể kiệt quệ của mình đến bên cạnh Bell. Nhẹ nhàng đặt đầu cậu trai đang say ngủ lên trên đùi mình.
Thật quen thuộc làm sao. Sau mỗi buổi luyện tập, khi Bell bị đánh bất tỉnh, chủ yếu là do Ais chủ đích đánh cậu bất tỉnh. Cô sẽ lại để cậu bé nằm trên đùi mình. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu say ngủ, tận hưởng thời khắc cậu tỉnh dậy và đỏ mặt ngại ngùng
"Ở bên em, dù đã từng có chút khó khăn. Nhưng ở đó vẫn luôn là những kí ức đẹp đẽ. Cha nói đúng, nhất định chị cũng sẽ có một anh hùng của riêng mình. Và đó là em, Bell."
Ais khẽ xoa đầu Bell đang say ngủ. Cô nghe thấy, Hắc long nói rằng Bell mang một căn bệnh. Cô không thể rõ nó là gì cả. Nhưng, có lẽ nó giống với mạo hiểm giả lv7 năm xưa cô có biết... Alfia. Hai người họ khá giống nhau. Vậy có lẽ nào.
"..."
Bất chợt, nước mắt của Ais khẽ rơi.
"Ah... Thời gian..."
Sau đòn đánh cuối cùng, Ais Wallenstein đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng, đó không phải là kiệt sức bình thường. Mối liên kết của Ais với Bell lúc nãy, đã giống như tinh linh khế ước và anh hùng.
Và khi Ais kiệt sức ở đây, chính là vì cô đã trao cho Bell tất cả.
Để cứu sống cậu bé này. Vì Bell, không chỉ là anh hùng của riêng mình cô
"Hức..."
Giọt lệ lã chã rơi. Ais thật sự rất đau lòng, nó còn chen lẫn cả sự ghen tị và tự hào nữa
"Em... còn là anh hùng của cả thế giới, Bell à. Em còn nhiệm vụ gắn kết loài người với Xenos, em cũng còn một trận chiến chưa hoàn thành, phải chứ. Về các Xenos, nhất định Finn và mọi người sẽ giúp em... Vì vậy, em phải hoàn thành nó... Bell. Vì em, là anh hùng của thế giới này mà."
Nữ tinh linh chỉ có thể nhìn vào chàng trai dẫu cho tầm nhìn có nhoè đi. Cơ thể cô, dần tan biến. Trở thành những dải tinh quang dạo bước về với chân trời
"Bell, chị yêu em lắm. Cảm ơn, vì đã cho chị Dũng khí để đi tới hiện tại."
Người thiếu nữ khẽ cúi mình, trao tặng cho chàng trai cô yêu một nụ hôn cuối cùng
Cô muốn để lại điều gì đó nữa. Nhưng không thể rồi... Có lẽ, khi tỉnh dậy, Bell sẽ rất đau khổ... vì cậu bé đã không thể bảo vệ được người mình trân trọng nhất
Khi tịnh dương chạm vào đường chân trời. Ở khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Cô gái ấy, đã tan biến mãi mãi
"Bell... hãy cứ khóc, em nhé. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ gì cả. Nhưng rồi hãy can đảm bước tiếp... Vì em, đã luôn là anh hùng của chị rồi."
Tinh linh trở về với thiên đường. Để lại chú thỏ trắng lặng thinh nằm trên nền đất. Ấm áp thật... một giọt lệ khẽ rơi trên khóe mắt đứa trẻ.
~o0o0o~
Cập nhật chỉ số
Bell Cranel - Mạo hiểm giả hạng nhất
Anh hùng cuối cùng
Lv8 -> Lv9
Chỉ số
Sức mạnh: SSS1790 -> I0
Sức bền: SSS1891 -> I0
Khéo léo: SSS1280 -> I0
Nhanh nhẹn: SSS1999 -> I0
Ma lực: SS1121 -> I0
May mắn: D
Kháng trạng thái bất thường: E
Escape: G
Chain Attack: G
Hunter: H
Kĩ năng
Liaris Freese / Khao khát vĩnh cửu
Argonaut / khát vọng anh hùng
Ox slayer / Kẻ diệt bò
Vanadis Tereve / Ngọn lửa thánh khước từ sự mê hoặc
Ma pháp
Firebolt: Ma pháp tức thời
[Ariel] / Tình yêu vĩnh cửu: Cơn gió mát mà công chúa của tinh linh đã trao cho trái tim của anh hùng
"... ..."
Vị nữ thần khẽ nhíu mày, nụ cười của ngài đau lòng và nước mắt khẽ lăn trên má.
Bởi vì...
~o0o0o~
Chín năm sau, Bell Cranel đã hoàn thành tất cả những công việc và trách nhiệm mình gánh trên vai
Chinh phục tầng 100, đưa các Xenos lên mặt đất và quan trọng nhất, chính là tái đấu với Asterius lần cuối cùng.
Sau trận chiến đó, Bell gần như đã chết, nếu không có Heith, thì chắc chắn cậu ta đã nhắm mắt một cách mãn nguyện khi đó rồi. Vì giờ đây, Bell đã không thể chiến thắng được cơn bạo bệnh.
Dù nó đến muộn hơn so với những gì cậu ta được biết qua thông tin từ hai gia tộc cũ của cha mẹ. Cậu cũng biết mẹ đã làm điều gì đó cố gắng xóa bỏ căn bệnh này khỏi người bản thân. Nhưng, trận chiến với Hắc Long (nguồn cơn) đã khiến tình trạng căn bệnh đó tệ đi quá nhiều.
Bell Cranel khi 24 tuổi, cũng ngang với dì Alfia năm xưa nhưng thể trạng thì tệ hơn rất nhiều.
Cậu thiếu niên trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, cơ thể đau đớn cùng từng cơn ho thổ huyết
Bell Cranel 25 tuổi. Mười năm sau trận chiến Hắc long.
Chàng trai đó đã qua đời một cách yên bình. Cả thế giới đều tham dự và biết tới quốc tang của Người anh hùng cuối cùng của thời đại thần linh.
Nhân loại đã dựng tượng cậu ta khắp nơi. Và quan trọng nhất, chính là bức tượng thiếu niên ở đại lộ anh hùng. Trước mặt Anh hùng cuối cùng của thời đại trước (anh hùng): Albert Waldstein
"Ngài sẽ không đi theo Bell tới tận thiên đường chứ, Hestia - sama?"
"...Ta không đâu."
Cô gái Pallum tên Lily khẽ hỏi chủ thần đang cố kìm nén nước mắt.
"Vì ta thấy, đứa trẻ ấy đang rất hạnh phúc mà."
Cô khóc nấc lên. Nhìn về bức di ảnh của cậu thiếu niên với mái tóc trắng bạc
Người giờ đây, chắc chắn đã ở nơi đẹp nhất.
Tay trong tay với cô gái mà cậu ta vô cùng thương yêu.
Nữ tinh linh với mái tóc vàng giống như ánh nắng của mùa xuân. Chú thỏ nhỏ dễ thương nhưng cũng mạnh mẽ can trường.
Bọn họ, nắm lấy tay nhau. Rạo bước đi tới những vùng đất chưa từng biết đến. Mãi bước đi, cho những chuyến phiêu lưu của riêng bọn họ. Nơi mà cả con người lẫn thần linh sẽ chẳng ai hay.
Khung cảnh hạnh phúc, bầu trời trong xanh, ngọn gió tươi mát, ngọn lửa ấm áp vô cùng sẽ luôn ở bên đôi tân lang, tân nương ấy.
Dungeon Oratoria đã thêm một hồi mới. Đó là cuốn truyền kì về những câu chuyện anh hùng trong thế giới này. Những anh hùng vô song cùng vô số chiến công huy hoàng. Nhưng, suy xét một chút. Có lẽ thứ mà Dungeon Oratoria muốn kể lại, lại chính là bi kịch của những người anh hùng.
Epimetheus mãi mãi là nỗi ô nhục.
Sự hy sinh và nỗi đau của đoàn kị sĩ Finana.
Thuỷ triều nhấn chìm thế giới, nhưng cũng là câu chuyện tai ương đã tước đi nàng tinh linh trong tay anh hùng Fulland.
Thậm chí cả tên hề như Argonaut. Hắn ta cũng đã mất đi quá nhiều. Mất đi ánh sáng, từ bỏ ước mơ và kết cuộc cuối cùng, chính là "cái chết" của cái tên Argonaut.
Giờ đây, Bell Cranel cũng vậy. Anh hùng tận hiến tất cả cho lí tưởng và cuộc đời mình. Sống vì nó, và chết đi cũng chính vì nó
Vì sao lại như vậy ư? Vì sao những con người tận hiến cho lẽ phải và niềm tin lại chỉ có một cái kết duy nhất là khổ đau... Câu trả lời đơn giản.
Họ là "Anh hùng".
Làm gì có lựa chọn sống nhàn hạ chứ. Những kẻ mang sức mạnh sớm muộn cũng sẽ bị kéo vào các cuộc chiến. Nhưng, các anh hùng lại tự nguyện dấn thân vào chiến trường đó. Họ trao cho người dân dũng khí, họ trao cho các chiến binh lí do để chiến đấu dưới một ngọn cờ
Anh hùng sẽ không lặng nhìn thời đại chuyển mình. Anh ta, chính là kẻ sẽ thay đổi thời đại. Thế giới này có nghiệt ngã bao nhiêu, thế giới này có biến động bao nhiêu. Thì Anh hùng, vẫn sẽ mãi mãi là Anh hùng. Họ, sẽ luôn đem đến hy vọng cho thế gian.
With Action, A Man becomes a Hero
With Death, A Hero becomes Legend
With Time, Legend becomes Myth
With hearing a Myth, A Man takes Action!
Vượt qua giới hạn, mạo hiểm bản thân!
Đây là câu chuyện do thiếu niên tạo, nữ thần viết.
--Familia Myth--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip