Nữ hoàng của ngàn gió xuân

Câu chuyện ấy kể về một bậc nữ hoàng

Cơn gió trắng bạc, mái tóc vàng kim, đôi mắt của hổ phách rực rỡ như mặt trời. Vẻ đẹp của nàng được so sánh với búp bê, vì sự hoàn hảo không tì vết khiến cả nữ thần sắc đẹp cũng có phần lép vế

Bậc nữ hoàng ấy, là Phong đại tinh linh Aria

Ngồi trên ngai vàng cao ngất của thế giới. Là tinh linh của thiên đàng được các vị thần kêu gọi và bước xuống trần gian


Xa xưa, câu chuyện kể lại: 

Long chủng nuốt chửng thế giới: Nidhogg đã thoát khỏi Đại Hố. Gieo rắc cho nhân gian sự huỷ diệt chậm rãi nhưng không thể chống trả. Cơ thể nó dài quấn quanh hành tinh, đưa hơi thở của Quái thú vươn tới khắp ngóc ngách của thế giới. Như thể đó là ý đồ của một thế lực khổng lồ, minh chứng cho nỗi căm hận của vực sâu với tầng trời cao ngất:

Con quái vật khao khát phá huỷ thiên giới, vì vậy mà nó mới lục tung cả cõi phàm để tìm đường vươn tới trời cao.

Hiển nhiên đây chỉ là một Đại quái vật, với các vị thần thì bản thân nó cũng chỉ là một sinh vật giản đơn. Nhưng thế lực đứng sau nó - Dungeon lại thật khó đoán. Bản thân cả Thần trí tuệ cũng không có lấy một thông tin về Vực sâu. Vì vậy, họ - các vị thần đã chọn... huỷ diệt

Thế giới phàm trần từ lâu đã nằm gọn trong tay thần linh. Niddhog cũng chỉ là một con bọ cánh cứng cố đẩy xồ các quân cờ. Vì vậy, để không phải bẩn tay, đã có sáu tồn tại được các vị thần đưa xuống thế gian với nhiệm vụ duy nhất. Nhấm chìm Nidhogg cùng nhân gian, răn đe tới chính thứ Vực sâu kia bản thân nó đang đối đầu với điều gì.

Trong sáu đại linh linh khởi nguyên ấy, vị nữ hoàng đã hạ trần chính là Phong đại tinh linh Aria

Người có nhớ không? Khoảnh khắc rào chắn huyết sắc cắm thủng bầu trời, giam giữ con quái vật to lớn hơn cả núi non. Bá quang thần thánh hạ thế, đập tan cả mặt đất cùng toàn bộ chúng sinh tại nơi đó

Vị anh hùng đầu tiên của nhân loại từ đỉnh núi cao của các vị thần chỉ có thể nghiến răng khi nhìn thấy cảnh tượng toàn diệt của cả một chủng loài cùng con quái vật kinh hoàng nhất

Nidhogg, một con rắn khổng lồ có thể nuốt chửng cả thế giới. Tồn tại trước cả Tạm đại thử thách hay cả Hắc Long thượng cổ. Đó chính là hiện thân của tận thế kinh hoàng.

Nhưng dưới con mắt hổ phách của nữ hoàng, Đại quái vật báng bổ ấy, chỉ là một sinh vật đáng thương lẫn đáng kinh tởm. Tồn tại của Tinh linh hay đại quái thú ấy, cũng chỉ như nhau mà thôi

Chúng ta đều chỉ là quân cờ trong thế giới của Thần thánh, một thứ hỗn loạn chán ngắt của những kẻ bề cao.

Sáu tinh linh linh cất lên tiếng ca. Hoà âm trước tiếng gầm thét rung chuyển cả bầu trời của Nidhogg. Thân thể khổng lồ của nó cố đập mạnh vào kết giới, nhưng quái vật đáng thương... ngươi đang đứng trong... lãnh địa của các vị thần.

"Hoà âm, hoà âm, hoà âm. Ta cầu nguyện cho Ánh sáng."

"Hợp tan, hợp tan, hợp tan. Ta cầu nguyện cho màn đêm sâu thẳm."

"Thần thợ rèn giáng lưỡi búa dệt nên sấm sét."

"Thần chiến tranh vung lên lưỡi kiếm tước đoạt sự tự do."

"Thần công lí cầm lên cán cân của sự công bằng."

"Hỡi thần vương, ta phận bề tôi trung thành."

"Ngân lên điệp khúc ca ngợi các đấng chí tôn. Ngân lên tiếng ca thệ ước bất diệt. Một lòng tận hiến!"

"Tên chúng ta là「        ! Giáng xuống đầu kẻ thù sự trừng phạt của Thần thánh!"

Tiếng hát ngân cao, vô số vòng ma thuật thần thánh che mờ cả mặt trời rực rỡ. Nidhogg hướng vô số đôi mắt của nó lên thứ ánh sáng đáng kinh tởm kia. Buông ra hơi thở mỉa mai tới chính những kẻ nô bộc

"Các ngươi, nào hiểu ý nghĩa của tự do."

"Chỉ là những con rối trong tay thần thánh."

"Các ngươi... còn chẳng có ý nghĩa để tồn tại."

"Lũ các ngươi, mới là kẻ nên chết đi cho rồi."

Ánh sáng rực rỡ giải phóng. Cắm thẳng xuống mặt đất tan hoang, để lời nói của cường long phải chìm trong hư vô bất tận. Tên gọi của ánh sáng đó là:

"Cán cân của bầu trời, Oratoria!!"

Đó chính là bá quang của thần linh. Tàn quang của tinh linh. Hoà âm huỷ diệt toàn bộ nhân gian không còn sót lấy một sinh vật.

Không một ai sống sót cả...Nhân gian bị huỷ diệt chỉ bằng một khúc ca của sáu đại tinh linh này.

Nhưng rồi, thế giới sẽ lại được hình thành. Chỉ cần thần linh muốn, họ cũng chỉ cần một cái phẩy tay. Vực sâu run rẩy, nó sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc sức mạnh thần thánh này giáng xuống mặt đất.

Cả trái đất trở thành một chốn hiu quanh, cả biển cả đã bị đốt cháy thành hơi.

"Nữ hoàng."

Từ đằng xa, có một nữ tinh linh với mái tóc xanh biển tuyệt đẹp tiến tới, cung kính trước Nữ hoàng tinh linh

"Ừ... Chúng ta chiến thắng rồi."

Nữ hoàng Aria nói ra điều đó với sự lạnh nhạt. Đôi mắt cô vẫn nhìn xuống hố sâu không đáy bản thân mình cùng các chị em vừa tạo ra kia

"Về thôi."

Lời nói nặng nề của Long chủng. Có lẽ không chỉ có nữ hoàng nghe thấy. Nhưng chi ít, chỉ có nàng hiện tại là lại đặt nặng lời nói ấy

'Con rối trong tay thần thánh'

'Các ngươi còn chẳng có ý nghĩa để tồn tại'

Đó là điều mà... nữ hoàng chưa bao giờ mường tượng tới. Nàng từ khi sinh ra, đã là tinh linh của thiên đàng, là nữ đế của tất thẩy tinh linh, chủng tộc phụng sự cho thần linh bằng cả tính mạng mình.

Ý nghĩa để tồn tại ư? Không phải là mình có sao? Ít nhất, thì đó là chiến đấu cho các vị thần.

Aria quay lưng, một quang trụ phóng xuống từ bầu trời đưa cô gái đến tới thiên đường. Một vùng đất hoàn mĩ của thần thánh, nơi mà với bản thân ngọn gió lại thấy thật ngột ngạt


Hàng ngàn năm trôi qua kể từ ngày Nidhogg bị tận diệt. Lịch sử này đã lãng quên con quái vật đó. Như thể mọi thứ trước khi được hình thành chỉ là hư vô, đến cả sự tồn tại của các tinh linh cũng chỉ còn được hiểu là phước lành của thần thánh

"Nhân gian đổi dời. Thế giới cứ mãi xoay vần."

Đã lâu rồi Aria mới nhận ra đã có một dòng máu tinh linh được truyền cho nhân loại. Nữ tinh linh đó tên là Vulcan. Một tinh linh được tạo ra bởi thần thợ rèn Hephaestus. Một nữ thần được cho là có đôi mắt của quỷ dữ. Nhưng, có lẽ ngài ấy thật sự rất đa cảm. Bởi vì nữ tinh linh tên Vulcan kia đã trả ơn một nhân loại đã cứu lấy mình bằng dòng máu của chính cô mà chẳng chút lo lắng nào.

Ban cho Anh ta một sức mạnh phi thường vượt ngưỡng nhân loại, cũng như khả năng chế tác độc nhất. Một loại vũ khí vô cùng gian lận trên cõi trần: Ma kiếm.

Với sức mạnh từ dòng máu của tinh linh, những tạo vật mà người đàn ông đó làm đều có thể được coi là một nửa chữ thần tạo. Chỉ tiếc rằng bản thân người thợ rèn hay vũ khí được rèn ra không có Arcanum. Vì thần cách của các vị thần nếu được đem xuống phàm giới, cả thế gian sẽ loạn lạc.

Dù thực ra nó cũng đã đủ loạn lạc rồi.

Dòng máu tinh linh kể cả sau này vẫn được giấu kín, nhưng vẫn có vài tạo vật được thần thánh ném xuống mặt đất như để trêu ngươi con người vậy.

Xiềng xích kìm hãm quái ngưu – Đánh đổi với chính dòng máu hoàng gia khiến cho Quốc vương Lakiros dần dần biến chất theo năm tháng. Con quái vật thì ngày càng hùng mạnh, chẳng nhân loại nào đủ sức đẻ ngăn cản nó cả.

Vạn quân bị Nhân ngưu nuốt chửng, máu thịt và sự tàn bạo đó khiến nhân loại mê say.

'Thật đáng buồn.'

Xiềng xích của thần thánh không chỉ trói chặt con quái vật, mà còn cả nhân loại trong sự ngạo mạn và ngu muội của chính bản thân mình

"Hử?"

Ta nhìn thấy một ánh sáng le lói trong thế gian tuyệt vọng.

Một ánh sáng trắng nhỏ bé nhưng kì lạ đến kinh ngạc...

"Đó... gã này là hề à?"

Những lời nói đậm chất hài độc thoại, cùng những hành động mà người ngoài nhìn vào chắc tưởng tên đàn ông đó đang ảo tưởng hay ngáo cỏ

Chiến đấu với cối xoay gió, thao thao bất tuyệt về việc bản thân sẽ trở thành anh hùng dù bản thân chỉ nấp sau em gái?

"Trời... buồn cười thật..."

Ta đã muốn ôm bụng cười rồi... Nếu như không phải tình cảnh của nhân gian trước mặt còn tan hoang hơn cả địa ngục này.

Tên hề đó, hình như đang hướng tới Lakiros. Cũng phải thôi, dù sao nơi đó đang có cái gì đó gọi là "tuyển chọn anh hùng". Một danh hiệu chán ngắt và đã chết từ thủa xa xưa... Lần cuối cái tên Anh hùng thật sự được cất lên, là Đại Anh hùng Epimetheus của ngọn lửa bất diệt. Anh hùng cuối cùng của toàn bộ nhân loại trước khi thế giới bị huỷ diệt

Người đã bị chính nhân loại sỉ vả vì thất bại trước các Hắc quái thú. Hắc Long, Behemoth và một con bọ cạp vô danh ở sa mạc xa xôi.

Anh hùng của ngọn lửa không thể thiêu đốt được chính những con quái vật sinh ra để tiêu diệt các vị thần...

Anh hùng, chỉ là một cái gọi xa xỉ cho một con người sẽ phải chịu đựng một cái kết thậm tệ. Hy sinh tất cả để rồi chẳng nhận lại điều gì.

Anh hùng, cứu lấy cả thế gian và rồi bị chính con người lãng quên.

Anh hùng... Sẽ chẳng bao giờ đến kịp lúc nhân loại than khóc, sẽ chẳng thể kịp vung lên thanh kiếm để ngăn chặn ngọn lửa tai ương...

Đó là ấn tượng của ta về thứ được gọi "Anh hùng".


Cho đến khi...

"Hả?"

Ta đã hoàn toàn bất ngờ trước việc tên hề kia đang thực hiện

Đứng trước toàn thể nhân loại cùng hào quang vương giả đầy giả tạo. Tiếng nói oang oang khí thế giống như thần vương vậy...

Hả?

Không thể nào, tên hề đó... chỉ là một nhân loại tầm thường mà. Bị phản bội, bị tước đi tất cả, thậm chí cả quyền làm người cũng đã bị lấy đi.

Vậy mà giờ đây, hắn lại đang khiến tất cả đi theo lời nói của mình, dắt mũi toàn bộ những con người đứng đó đi theo trái tim hắn

Trí tuệ của vương giả, tinh thần của một người đàn ông vững vàng và... thứ cuối cùng, được gọi là sự quả cảm của một anh hùng?

Vậy ra... con người đó chọn con đường tự huỷ diệt (Anh hùng)

Aria là nữ hoàng của các tinh linh, nàng nhìn rõ... tinh linh đã kí khế ước với người đàn ông đó là Jupiter, một tinh linh mô phỏng lại chính thần vương Zeus. Phong thái và tính cách ấy, là lí do thần vương chọn ngươi ư?

Người anh hùng nói lên cái tên - cái danh của hắn

"Ta sẽ Con tàu đón đưa các Anh hùng! Vì vây hãy sát cánh với ta, các dũng sĩ"

Không thể nào... đây là, Anh hùng

Một tên hề mở ra thời đại mới một cách khó tin.

"Hỡi thần linh, hãy chứng giám cho giây phút này! Đây chính là khoảnh khắc mở ra thời đại mới!"

"Ta là Anh hùng đầu tiên – Argonaut!!"

Như thể tiếng kèn của hoàn ca đã vang lên. Con người anh dũng đó cắm mạnh thanh kiếm xuống khiến cho toàn dân phải ngước nhìn. Con người ấy đem cho toàn thể nhân loại vô vọng một hy vọng sáng ngời. Cùng với tinh linh của sấm chớp trên tay trở thành kẻ thách thức nhân ngưu

Ngay tại nơi đây, tại chốn thiên đàng này. Ta đã nghe thấy tiếng cười vang của một vị thần, sấm sét rung chuyển như thể ngài ấy đang lăn lốc ôm bụng mà cười lớn

"Cứ làm gì ngươi muốn."

Lời sấm ấy vô hình, nhưng ta đã cảm nhận nó một cách rõ ràng

Vậy là Thời đại Anh hùng đã mở ra. Dưới sự kêu gọi của một Anh hùng và sự chứng giám của một vị thần.

Con người đã có thể phản công, chống lại đại hố của vực sâu.

Cô công chúa nhỏ được cứu, nắm lấy bàn tay người anh hùng. Nhưng...

Một anh hùng rồi cũng sẽ bị lãng quên, cái tên của họ chỉ là cách viết hoa mĩ cho một cái kết tồi tệ

Ta vẫn tin vào điều đó, cho đến cả khi nhìn thấy cái kết cuối cùng.

Tinh linh Jupiter mất đi tri giác, hy sinh để cứu sống một Anh hùng đã chết, để lại một thi nhân mù loà. Hai nàng công chúa đã khóc, một tiên nữ không thể không đau khổ. Cái tên "Argonaut" trở thành trò hề cho toàn bộ thế gian

Các dũng sĩ của đoàn kị sĩ Finana... Bị phản bội một cách đáng thương, điên cuồng chống trả, chống trả lại chính số phận và nhân loại họ luôn bảo vệ. Để rồi ánh sáng của Pallum trở thành một ác quỷ trong cái lót anh hùng

Dù vậy, vị dũng giả đó cũng đã được một tinh linh lựa chọn bởi tinh linh Finegas, tinh linh của thợ rèn Golbinu. Người đã ban cho Pallum ấy ngọn giáo vĩ đại nhất trần đời

Anh hùng đích thực, ngọn giáo vinh quang huỷ diệt Hắc Balor. Đẩy lùi đại hố và đánh dấu chiến thắng lớn đầu tiên trong cuộc phản công của nhân loại.

Thật khó tin, Epimetheus đã nghe theo lời thuyết phục của một thi nhân và tiên nữ để dến đây. Chứng kiến cảnh tượng con người chiến thắng.

Cái tên Anh hùng đích thực Finn – Ánh sáng của Pallum đã hoàn toàn bị lãng quên. Chỉ có danh hiệu kị sĩ đoàn Finana là mãi mãi tồn tại theo lịch sử.

Đó là những anh hùng của nhân loại. Số phận của họ, luôn rất đớn đau. Kể cả đến hàng trăm năm sau, cả ngàn năm sau nữa...

Tất thẩy các Anh hùng, đều được lựa chọn bởi một tinh linh. Thật sự lời nói của Long chủng năm xưa đã khiến nhiều người muốn tìm kiếm mục đích sống của bản thân họ. Các tinh linh luôn ở bên các Anh hùng.... Nhưng từng đó đồng bào của tôi đã tìm đến một cái kết cuối cùng cho chính bản thân.

Được chết bên cạnh chiến hữu và người mình yêu thương... Trên môi họ lại mang trên một nụ cười mà Aria cảm thấy thật khó hiểu.

Một sự tò mò dâng lên trong cô.

Để rồi, một mong muốn ích kỉ đã len lói trong trái tim ấy...

Một Anh hùng sẽ luôn có tinh linh ở bên. Cũng có nghĩa tinh linh ấy là duy nhất... Và Anh hùng ấy, cũng sẽ là duy nhất. Nhớ lại những con người huy hoang, sống hết mình vì lí tưởng và cùng với các tinh linh bên nhau tới giây phút cuối cùng

"Liệu có thể không?"

Nếu ta khao khát có cho bản thân một thứ giống như "người hùng"

Nhưng... không phải người hùng của cả thế giới này.

Aria đã dành cả ngàn năm để quan sát... Cô nhận ra những anh hùng với trái tim cao cả, sẽ luôn gặp phải những cái kết thương đau. Vì vậy

"Mình muốn có một người hùng của riêng mình."

Trái tim cô gái khẽ lệch nhịp. Chỉ nghĩ đến việc bản thân mình trở thành diều quan trọng nhất của ai đó, cô đã ôm lấy đôi vài trần của mình và thở nhẹ. Nụ cười dịu dàng thoát ra với đôi má hồng khó tả

Nhân loại khao khát một Anh hùng. Và rằng... nữ hoàng tinh linh, cũng vậy

Ích kỉ ha?

Ừm.


Khoảng hai trăm năm... Ta nhận ra Dine – Đại thuỷ tinh linh đã xuống nhân gian. Cô bé là một trong sáu tinh linh nguyên thuỷ như ta.

Vì điều gì... thực ra ta cũng chẳng lạ gì nữa cả. Cô bé tò mò về thế giới phàm trần và đã lỡ yêu lấy một chàng trai loài người.

Người sau này được gọi là Anh hùng Fulland

Ta đã thấy nó, sự hạnh phúc.

Ta đã thấy nó, sự thống khổ của cả nhân loại và tinh linh

Tình yêu ấy, thật đau đớn

Trái tim ta thắt lại khi thấy thân xác của đứa em mình đã trở thành vỡ tan. Trong lòng người đàn ông mà con bé yêu quý nhất, người mà đã hối hận vì không nắm lấy tay cô gái

Người thánh nữ tóc đỏ cũng buồn thảm, dù cho bàn tay đã được nắm lấy, nhưng một cánh tay lại rời bỏ cô. Một người bạn rất thân thiết, một người đồng đội đáng quý vô cùng.

Thế giới ngập trong thuỷ triều và những cơn mưa. Thật đau đớn làm sau khi nó đã che đi hai dòng lệ lăn dài

Fulland mãi mãi than khóc, xây dựng nhà thờ cho Undine, cái tên của Dine đã không còn được nhắc tới trong bất cứ câu chuyện nào nữa


Tình yêu là cảm xúc có thể huỷ diệt cả thế gian.

Tình yêu thật sự dễ dàng trở thành sự hận căm

Chứng kiến điều đó, mà nàng tinh linh đã quặn lòng.


Và rồi, khi nữ hoàng Aria tiếp tục quan sát. Một thời gian thật dài... cho đến khi trở thành tinh linh cuối cùng, vì một chàng trai, cô đã bước xuống nhân gian.

Ngọn gió như mũi khoan lao xuống từ tầng trời. Một chấn động lan rộng khắp mặt đất.

Aria đã đã nghiền nát một bãi thịt bầy nhầy khiến máu và thịt của một qúai vật tan thành một đống bùi nhùi.

"Cậu, có sao không?"

Nếu để nói thì, Aria đi xuống vì thấy trai đẹp đấy. Mái tóc đen và vóc dáng cao gầy, khá dễ thương. Với cả cậu ấy cũng đang bị quái vật tấn công nữa. Nên Aria muốn để lại ấn tượng một chút

Đưa cánh tay vào cậu bé nhuốm mình trong máu gần giống quả cà chua

"Cậu, có đứng dậy dược không?"

Aria đưa cánh tay đến để cậu ta dậy

"AAA!!!!"

"Ơ!"

Xong... cậu bé đó chạy mất tiêu rồi...

"Ểh? Mình làm sao ở đâu nhỉ? Mình nhớ cảnh này có tác dụng lắm mà?"

Aria nhớ lại tất cả những lần anh hùng cứu cứu người trong lịch sử nhân loại. Trong tâm thức cô cũng vừa kết luận một lúc trước thôi là nhân loại rất thích khung cảnh "Anh hùng cứu mĩ nhân". Nhưng, chỉ một phút sau đó, hiện thức đã chứng minh cô sai từa lừa thứ

"Không sao, thử lại, mình còn có cơ hội mà."

Lần một, sau đó khoảng nửa ngày... Aria thổi bay một con nhân ngưu sắp lấy mạng cậu ta

"GAAAHHHH!!!"

"Ểh!"

Lại chạy mất tiêu

"WOAAAHHHHHH!!!"

"Ơ đừng chạy mà!!"

Lần thứ hai là một con rồng con. Lần này thì máu không rơi vào người cậu ta nữa... Nhưng cậu ta vẫn chạy. Với tốc độ tối đa mới đau chứ (;-;)

"Chưa được bỏ cuộc!"

Aria quyết tâm phải bắt bằng được cậu trai đó. Nên giờ cô đang nghĩ mình phải làm kiểu dáng nào thật ngầu đây...

Bụp*

Lần này thì cô không dùng gió nữa, mà sử dụng tay không đấm bay con rồng kia về đất tổ. Ma thạch rơi bịch xuống đất, chỉ có chút máu dính trên tay chứ không hề có chút vết bẩn nào cả. Lúc này, Aria tự tin nhìn về người con trai này

"Cậu ơi... "

"Uoa... WOAAAHHHHH!!!"

Một khắc duy nhất, khuôn mặt cậu bé đỏ tía tai và lại quay đầu chạy

"..."

Nước mắt cô gái rơi luôn rồi... Như thể đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi ưa thích vậy

Và rồi... đây nhất định sẽ là lần cuối trong ngày.

"Mà cậu ta làm gì mà cứ liên tục lao vào nguy hiểm thế nhỉ?"

Trước khi Aria hành động, cô ấy bỗng suy nghĩ... Sao con người này lại liên tục lao vào chỗ chết như vậy? Ít nhất hôm nay đã là bốn lần rồi.

Mà, thôi kệ đi... Aria quyết định. Đánh ngất cả cậu ta rồi thổi tung con quái luôn!

Vâng, một quyết định cực kì trẻ con mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ được rằng nó đến từ Nữ hoàng tinh linh.

Chưa đầy 0,1 giây sau. Aria lao thẳng xuống mặt đất và thổi tung tiếp một con rồng đá lại chuẩn bị giết chết cậu trai kia. Và lần này, ngọn gió mạnh mẽ đẩy cậu ta bay đập đầu vào cành cây ngất luôn.

"Hoàn hảo-- Ơ chết..."

Aria vừa quên mất. Một nhân loại mà bị ngất, thì không thể nào nói chuyện được. Nếu là tinh linh, thì họ có thể giao tiếp qua tinh thần. Nhưng... giờ cậu bé ấy ngủ say luôn rồi

"..."

Aria lấy tay xoa đầu. Đang suy nghĩ xem bản thân phải làm gì trước tình huống này

"Trước hết thì... rời khỏi chỗ này trước nào."

Aria đưa hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng người thiếu niên này và bế cậu ta ra khỏi khu rừng.

Đến một mảnh đất trống ở ngay ngoài khu rừng. Aria lúc này mới đặt cậu bé xuống thảm cỏ.

"Oa..."

Aria khẽ hé miệng và lịch sự che lại. Cậu bé này đúng là trai đẹp đó. Nhìn thân thể này thì chắc là đâu đó mười bốn tuổi thôi. Nhưng cơ bắp đã phát triển cùng nét đàn ông trên khuôn mặt đã bắt đầu tạo thành nét riêng của bản thân cậu ta rồi. Hai hoặc ba năm nữa, nhất định sẽ trở thành mĩ nam nhân.

Nhưng... rồi, Aria không biết bản thân phải làm gì lúc này đây. Chỉ ngồi ngắm thì có ổn khổng nhỉ?

"He he..."

Dĩ nhiên là không rồi.

Aria mỉm cười tinh nghịch. Cô nhớ lại nhân loại có một thứ rất hay, thường được ai đó muốn một người nghỉ ngơi mà xung quanh không có chỗ nào đủ êm ái để kê đầu... Đó là gối đùi

Việc đặt đầu của một người lên đùi như một chiếc gối ấy.

Aria vui vẻ ngồi xích lại gần và chậm rãi nâng đầu đứa trẻ dậy. Để cậu ta không giật mình mà tỉnh giấc

'Kì lạ thật...'

Aria bất chợt suy nghĩ. Bàn tay cô vô thức nâng lên, xoa nhẹ vào mái tóc của chàng trai này

'Đúng là hơn hẳn việc chỉ quan sát ha...'

Aria chợt cảm thấy thật yên bình. Trong lòng cô vẫn khao khát một Anh hùng, nhưng cậu bé này... không biết có nên không nhỉ?

Đẹp trai nè, trông cũng rất tốt bụng nữa. Nhưng...

'Nếu cậu ta sợ mình...'

Aria nhớ lại phản ứng của cậu bé mỗi khi được cô cứu.

'Thì mình sẽ rời đi vậy.'

"Ugh..."

Hơi thở thoát nhẹ trên khuôn miệng nhỏ của chàng trai con người, đôi mắt khẽ mở một cách ngái ngủ. Xong, hiện tượng xuất hiện trước mặt khiến cậu ta giật bắn

"Cái!! WAHH!!!!!"

Cậu ta bật thẳng dậy và bò lùi lại. Khuôn mặt ngái ngủ chuyển sang màu đỏ lựng như trái cà chua

'Đừng rời đi...'

Đôi mắt Aria hơi long lanh, một mong ước không được cô nói ra mà chỉ có thể nhìn vào chàng trai trước mắt. Cậu bé loài người thì vẫn khuôn mặt đỏ chót đó. Nhưng rồi chợt... cậu ta lại nhìn thấy đôi mắt vàng kim hơi ẩm ướt kia.

"Ừm... chị, có sao không?"

"Ể?"

Aria hơi bất ngờ khi cậu bé ấy lại nhìn thẳng vào mình như này. Cậu trai con người đã chạy đi hơn bốn lần chỉ trong ngày hôm nay... Lại đứng trước cô với đôi mắt quan tâm đến lạ

"A... Chị không sao."

"Vâng..."

Đứa trẻ ấy gật đầu và ngồi xuống. Cứ như thể đọc được tiếng lòng cô gái vậy. Và rồi, cậu ta nói

"Em là Albert. Albert Waldstein."

"Còn chị là Aria... Chị không có họ."

Aria nhẹ nhàng trả lời. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô khẽ đung đưa. Như thể ánh dương phản chiếu, đúng là một ánh sáng rực rỡ.

"Em thấy chị hôm nay, là lần thứ bốn rồi, đúng không ạ?"

"Ừ... Chị xin lỗi vì đã đi theo em nhé."

Aria cúi đầu thật sâu. Cô nghĩ mình biết hành động bám đuôi thật đáng xấu hổ. Nhưng không hiểu sao vì bị cuốn theo cảm xúc mà cô đã không thể ngừng lại...

'Chắc cậu ấy nghĩ mình biến thái lắm... Ừm, thật. Ai lại đi theo dõi người ta suốt cả ngày rồi cứ lộ mặt chứ.'

Đôi mắt cô tự nhiên tròn xoe, tự ứa nước như thể trẻ con đang khóc. Albert không biết phải làm gì, đành vội vã xử trí bằng cách lấy ra chiếc khăn tay hơi sờn cũ của mình

"E-em không biết sao. Nhưng mà em có khăn tay này. Nó có hơi cũ..."

"Chị cảm ơn. Xì!!"

Nước mắt nước mút tùm lum hết cả

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh. Aria lúc này mới bắt đầu hỏi điều mà mình thắc mắc

"Mà, Albert. Chị hỏi một câu được không?"

"Vâng ạ."

"Vì sao mà em lại liều mạng nhiều như vậy? Có lí do gì đặc biệt không?"

Nếu đó là một lí do tiêu cực, Aria sẽ ngăn trước khi cậu bé nói ra. Nhưng, khi nghe đến đó. Cậu bé lại nở nụ cười thật tươi khiến Aria bất ngờ

"Em muốn trở thành Anh hùng!"

"...Hể?"

"Thì chắc chị cũng biết mà. Trở thành Anh hùng như trong những trang sách ấy Mạnh mẽ và ngầu, giải cứu đồng đội và phụ nữ, thực hiện các kì công. Sao lại không ngầu được chứ?"

"Anh hùng... vì sao?"

"Đến cả một gã hề như Argonaut cũng có thể trở thành Anh hùng mà. Em cảm nhận được đấy là lí do câu chuyện này dược hình thành."

Albert tuốt kiếm và chỉ nó lên mặt trời, một tư thế hiên ngang như thể hiệp sĩ tuyên thệ. Và lập tức cậu thiếu niên cắm thanh kiếm xuống đất.

"Tên hề, chắc chắn không phải kẻ ngốc. Vì em sau khi đọc câu chuyện đó đã tràn ngập niềm tin. Một niềm tin vào việc bản thân sẽ trở thành Anh hùng!"

Aria đồng tình với lời Albert nói. Argonaut không phải kẻ ngốc. Nhưng mà...

"Anh hùng Argonaut, chỉ là một tên ngốc thôi. Cũng như tất cả những anh hùng trên thế gian này."

Aria nở nụ cười và nhẹ nhàng xoa đầu Albert khiến cậu bé đỏ mặt

"Họ tốt bụng nhưng cũng ích kỉ với niềm tin sắt đá. Họ cứng đầu, nhưng sẵn sàng tiến lên. Họ sẽ không bao giờ đứng lại. Môt Anh hùng là vậy đấy, họ trở thành bước chân của vận mệnh. Với đa số kết thúc..."

"...Là khổ đau."

Albert nở nụ cười thẳng thắn. Nhưng ánh mắt đó khiến Aria cảm tưởng như cậu bé hiểu được nỗi đau ấy...

"Em, sẽ trở thành Anh hùng giải cứu công chúa."

"Hả?"

"Em cũng sẽ trở thành Anh hùng tiêu diệt quái vật. Trở thành người sẽ bảo vệ đồng đội trước mọi khó khăn. Và khác với các câu chuyện cổ tích. Em sẽ chỉ là Anh hùng... của một người mà thôi."

Albert gãi má, nói ra một cách ngượng ngùng. Nhưng Aria nghe, bất chợt khiến vai cổ đỏ lên

"Em không nghĩ bản thân có thể bảo vệ cả thế giới này. Vì vậy, em... muốn bảo vệ chắc chắn một người trước."

'Người mà sau này, có lẽ sẽ là cả thế giới của em.'

Cái ý tưởng đó, chỉ vừa hiện lên trong đầu đứa trẻ này một lúc thôi. Chính là từ lúc, được thấy vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ trước mặt đây.

Mái tóc dài tựa như ánh nắng xuân, đôi mắt vang giống như viên hổ phách tuyệt đẹp. Cơ thể trưởng thành như tính cách lại vô cùng trẻ trung. Nét đẹp ấy cứ như là tinh linh trong những câu chuyện cổ tích Anh hùng, thứ khiến cậu bé tên Albert vừa nhìn phải đã mê say.

À, và lí do mà cậu ta chạy khỏi Aria cả ngày hôm nay, là do quá ngại mà không biết phải đối mặt như nào cả.

"Chị hiểu rồi, vậy là Khát vọng Anh hùng nhỉ?"

"Vâng... dù tuổi này nói ra có hơi ngại."

"Được rồi, chị có thể giúp em."

"Hể?"

"Là Anh hùng, em phải có sức mạnh, đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì chị sẽ huấn luyện em."

"?"

"Em có thể dùng kiếm thật, chị không cần vũ khí đâu."

"Không được, nhỡ chị bị--!!"

Albert chưa nói hết câu, ngọn gió của Aria bùng phát khiến cậu bé bất ngờ

"Với trình độ của em bây giờ, chị đẩy cái là ngã."

"!!?"

Albert giật nảy, giọng nói của Aria thay đổi và đôi mắt trở nên sắc bén hơn

Chị ấy đang khiêu khích

Chị ấy nghĩ mình sẽ mắc mưu sao?...

"Chậc..."

Ờ, đúng thật. Lòng tự trọng mỏng manh của mình đang bị tổn thương.

"Em sẽ không để chị coi thường đâu!!"

"Nhóc nói đấy!"

Albert thủ thế, cầm thanh kiếm bổ mạnh xuống và đã bị Aria đẩy về sau và búng thẳng vào trán. Chà... phải thôi, cô ấy là nữ hoàng tinh linh Aria. Thế nên dù không phải chiến binh. Khả năng của cô cũng lớn hơn cậu bé non trẻ này rất nhiều

Và rồi, mọi thứ đã bắt đầu từ đấy. Một người khao khát có một Anh hùng, người lại khao khát trở thành Anh hùng. Người muốn trở thành một điều quan trọng của ai đó, một người mong ước rằng mình có thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất.

Số phận của họ đã đan xen, tựa như vì sao song sinh không thể tách rời

Luyện tập và trở lên mạnh mẽ hơn. Cùng kề vai và bước đi thật xa, và nắm tay nhau để càng trở nên thân thiết


Mười năm trôi qua, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành

Đúng như Aria đã từng nghĩ. Đây là một đại mĩ nam. Cơ thể rắn chắc và cao ráo, đôi mắt sắc bén và mái tóc đen trưởng thành đậm chất lính đánh thuê.

Albert đã bước đến đỉnh cao của nhân loại rồi, không chỉ cả nhan sắc mà còn là sức mạnh nữa.

Mười năm cầm kiếm, trở thành Anh hùng với sức mạnh vô song và được ca tụng là Vua của lính đánh thuê, kẻ mạnh nhất thời đại. Kiếm thủ hàng đầu (Sword champion), kiếm sĩ giỏi nhất nhân loại.

Đồng hành bên anh là một tổ đội cũng toàn những con người mạnh nhất. Dù vậy, quan trọng nhất... chính là Aria đây.

"Ôi trời... Giờ nhìn đi nhìn lại.... Albert ngày nào đã lớn quá rồi. Em phải cao hơn chị cả cái đầu quá."

"Mười năm rồi mà, chị thì vẫn luôn như vậy."

"Ha ha... hiển nhiên mà."

"Mà em cũng có hơi bất ngờ khi biết chị là tinh linh đấy."

"Vậy biết rồi thì em sẽ làm gì?

"Em có định làm gì đâu?"

"Không bỏ chị đi vì chị sẽ không thể sinh con cho em sao?"

"Em không phải người đàn ông kiểu đó!"

Phải, nếu Albert là người kiểu đó thì trong tổ đội cũng không thiếu gì nữ nhân yêu cậu ta. Nhưng, bản thân Albert... trái tim đã chỉ đặt trong đó một người duy nhất

"Anh là anh hùng của riêng em mà, Aria."

Với giọng nói quyến rũ và nam tính. Albert nắm lấy tay Aria và hôn nhẹ vào nó. Lúc này, Aria nắm nhẹ bàn tay Albert cũng như khẽ nâng lên bàn tay của mình.

"Hử?"

"..."

"Mặt anh dính gì sao?"

"Không có gì cả."

"Thế sao... em soi gì kĩ vậy?"

"Em chỉ muốn ngắm anh kĩ hơn một chút."

'Hựa!'

Với một câu nói duy nhất, nữ hoàng tinh linh đã hạ nốc ao Anh hùng mạnh nhất Albert. Aria khúc khích cười và ôm lấy cậu thanh niên vẫn đang đỏ mặt

"Dù vậy, em vẫn thật sự muốn có một đứa con."

Aria thì thầm, khẽ để không để Albert phải nghe thấy.

Bằng cách nào đó, có lẽ là một giao kèo với một thứ không rõ. Aria đã có thể mang thai. Albert bất ngờ và bắt đầu lo lắng, nhưng Aria đã an ủi và nói rằng bản thân cô không sao cả.

Hai tháng sau đó, họ chính thức tổ chức kết hôn dù trước đó đã có trên giấy tờ.

Bảy tháng sau, một sinh linh nhỏ ra đời. Tên cô bé, được cả hai người đặt là: Ais Waldstein

Bảy năm tiếp theo... là bảy năm vô cùng hạnh phúc

Một gia đình nhỏ, cùng một tổ đội vui vẻ.

Một cô con gái nhỏ là kết tinh tình yêu và một Anh hùng của riêng bản thân mình.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi hạnh phúc như vậy

Nhưng mà....

Aria đã lại lần nữa chứng kiến


Anh hùng, chỉ là một cái gọi xa xỉ cho một con người sẽ phải chịu đựng một cái kết thậm tệ. Hy sinh tất cả để rồi chẳng nhận lại điều gì.

Anh hùng, cứu lấy cả thế gian và rồi bị chính con người lãng quên.

Anh hùng... Sẽ chẳng bao giờ đến kịp lúc nhân loại than khóc, sẽ chẳng thể kịp vung lên thanh kiếm để ngăn chặn ngọn lửa tai ương...

Kể cả đó, có là Anh hùng của riêng "Aria" đi chăng nữa

Hắc Long trở về Đại Hố, muốn đánh bất "nắp" mà nhân loại đã đậy lên cách đây hàng ngàn năm. Hầm ngục đang kêu gọi nó trở về, Albert và đồng đội đã cảm nhận được cơn chấn động vĩ đại. Thứ chắc chắn là Long vương đem tới

Hắc Long hùng cường, nhưng đối diện với nó... Là Anh hùng mạnh nhất lịch sử và Nữ hoàng của các đại tinh linh cùng tổ đội mạnh nhất của họ. Kết tinh hai ngàn năm lịch sử nhân loại. Đối đầu Hắc Long

"GAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Albert một chém cùng cơn gió trắng xé nát con mắt của Hắc Long. Tổ đội của ông đã gục ngã từng người một. Con quái vật từ thời thần thoại quá đỗi mạnh mẽ. Nhưng, Albert sắp làm được rồi... Chỉ một đòn nữa thôi. Đó sẽ là đòn tấn công mạnh nhất

"Aria!"

"Em hiểu rồi."

"Thức tỉnh đi, Tempest!!"

Hai vợ chồng cùng gầm lên

"Thức tỉnh đi!"

"Nghiền nát kẻ thù!"

"Thức tỉnh đi hỡi bão tố!!"

Cơn gió trắng bạo phát Che phủ cả bầu trời thế gian trọng bão loạn

"Tên ta là Ariel! Ban phước cho Anh hùng, nguồn cội của Nữ vương!"

Đôi vợ chồng phóng đi, tốc độ vượt qua mức không tưởng, âm sắc của mũi kiếm xuyên qua không khí tạo ra vụ nổ nhiễu loạn cả không gian. Cơn gió khổng lồ to như bầu trời được vung xuống

"Liru Rafaga!!!"

Cơn bão trắng xoá đập xuống lưng và nhấn chìm Hắc Long trong vô số lưỡi đao sắc lẹm sẽ xé xác nó ra thành từng mạnh

Tiếng hét của đôi nam nữ vang cả tầng trời, hơn cả tiếng gió thét gào.

Hắc Long cũng gầm lên, đau đớn vì bị xé toạc thành từng mảnh.

Vụ nổ khiến phần thân xác tan nát của Hắc Long phóng mạnh xuống mặt đất.

"Chúng ta... đã thắng rồi..."

Đó là lời khẳng định, cũng chính là mong ước của hai người bây giờ... Trận chiến này, họ đã phải hy sinh quá nhiều rồi...

Đồng đội, người thân, cả Orario chìm trong biển lửa

"Cha, mẹ!!"

Một cô bé khi nhận ra trận chiến đã kết thúc chạy đến. Nó ôm lấy cha mẹ đang thương tiếc đầy mình. Nước mắt lã chã rơi, ôm lấy cả cha lẫn mẹ một cách sợ hãi.

"Con tưởng rằng... đã mất hai người rồi."

Cô bé Ais bật khóc. Nhìn vào những vũ khí tan nát của các cô dì chú bác khiến nó càng thêm sợ hãi hơn

Đáng lẽ... mọi chuyện có thể ngưng lại ở đây, nhưng mà...

"Cẩn thận! Gah!!!"

Albert ném con mình sang bên. Không kịp né tránh một đồn tấn công xuyên qua mạn sườn

"Cha!" / "Albert!"

"Ais, rời khỏi đây ngay!"

"Nhưng—"

"Ngay!!"

Albert quát lớn. Cánh tay siết vỡ một chiếc vòng. Một bảo hiểm để chắc chắn bảo vệ được một người. Ais lập tức bị cưỡng chế dừng lại trước một kết giới đang cố đẩy ngược con bé đi, vào nơi nguy hiểm nhất -Dungeon- nhưng cũng là nơi an toàn nhất ngay lúc này.

"Gah!!!"

Aria bị một cánh tay khổng lồ tóm lấy, đập mạnh xuống đất và cầm lên, Albert vung thanh kiếm của mình và khó khăn đứng dậy

"Thời khắc kết liễu hoàn hảo nhất, là khi kẻ thù nghĩ nó đã chiến thắng. Nhân loại các ngươi có nhiều thứ hay thật."

"!!"

Albert bất ngờ khi nghe thấy giọng nói vang vọng đấy. Hắc Long, không chỉ là một con quái vật sao?

"Giờ thì ngươi xong rồi, sâu bọ."

"GRAHHHHHHHHHHH!!!!"

Cánh tay đã hồi phục của Hắc Long siết chặt Aria khiến cô hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng hét đó, người Anh hùng tràn ngập phận nỗ. Máu huyết toé ra cả mắt

"Thả cô ấy ra!!!!"

Ngọn gió trắng xoá hoà với sắc đen. Một tốc độ vượt qua mọi lí lẽ chạy qua tay Hắc Long khiến cánh tay đó rơi xuống lần nữa. Gấp khúc giữa bầu trời. Albert lao thẳng xuống tựa như sao băng, một đòn chém thẳng vào đầu của Hắc Long, toan xuyên thủng não nó. Nhưng, sau con mắt ấy quá cứng cáp, vị anh hùng mạnh nhất không thể vượt qua sọ rồng

"RAAAHHHHHHH!!!!!!!!"

Cánh tay còn lại của Hắc Long rút mạnh Albert ra và ném thẳng xuống mặt đất, ngọn lửa kinh hoàng giải phóng thiêu rụi cả mặt đất và người Anh hùng

Ấy vậy mà, dù chìm trong ngọn lửa, nhân hình đó vẫn chệch choạng đứng lên.

Con rộng há rộng khuôn miệng, một nguồn ánh sáng đỏ rực tụ tập lại trở thành mặt trời rực đỏ

Cuồng phong bao bọc thanh kiếm của Anh hùng, ngài đề ngang thanh kiếm. Hướng về phía ánh sáng đỏ rực kia

Hai nguồn năng lượng đang lớn dần.

Đến cả các vị thần trên trời cao cũng phải chú tâm vào trận chiến này. Khung cảnh thần thoại không có trên đời, vẻ đẹp của nó đã lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi của nhân loại


Cuồng nộ đi: Tempest!

 "RRRRRRRROOOOOOOOAAAAAAAAAAAHHHH"


Ánh sáng đỏ rực và cơn bão trắng xoá giải phóng cùng tấm gầm của Anh hùng và Hắc Long

▂▂!!!!!!!!!!!

▂▂ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!!!

▂▂ ▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!

▂▂▄▄▂▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh vô tưởng nghiền nát thế giới. Tựa như vụ nổ tận thế chưa từng có tiền lệ. Dù vậy, chẳng có xung kích nào, chỉ có một kết quả duy nhất hiện ra sau khi ánh sáng đỏ rực nghiền nát cơn bão trắng trong tích tắc

Hình bóng của người anh hùng Albert đã hoàn toàn tan biến cùng hố sâu không đáy ở Thung lũng này. Chỉ còn thanh kiếm cùng tấm khăn dài khẽ trơ trọi trên mặt đất

"Cha!!!"

Ais gào khóc, chứng kiến ánh sáng đỏ nuốt chửng người cha mà cô yêu thương. Còn mẹ đâu... Khi Ais cố gắng đảo mắt quan sát. Đã có vòi rồng đen tuyền hiện thế và đánh mạnh xuống mặt đất làm trái đất rung chuyển

Nữ hoàng tinh xé toác cánh tay đang ở trên mặt đất đã khiến cơ thể mình biến dạng. Vì là một tinh linh, các vết thương bên ngoài của cô ấy đã lành. Nhưng... trái tim ấy, đang vỡ vụn, bằng chứng... chính là cơn lốc đen giờ đây đã cao hơn cả núi non. Bà không khóc, không thể đâu. Nước mắt Aria đã cạn khô từ lâu rồi.

Nhưng, trái tim người phụ nữ vẫn quá nặng tình. Và kể cả chồng bà có được lên thiên đường đi chăng nữa... Aria, vẫn rất căm hận kẻ đã tước đi điều đó

"Ais...con hãy sống tốt nhé. Mẹ, nhất định sẽ bảo vệ con."

Vì cả Albert và chính bản thân cô. Cơn bão đen lao thẳng tới Hắc Long và chẳng mấy chốc đã bị nó nuốt gọn

Đứa trẻ dưới mặt đất ôm thanh kiếm của cha và gào khóc. Nó hét lên tiếng gầm tựa dã thú như muốn quyết tử với Hắc Long ngày lúc này

"Mẹ! Con thề sẽ đem người trở lại!!"

Ngay khi cánh tay cô vượt qua kết giới. Cơn gió cuộn trào trong thân thể cô dừng lại. Ép cô cưỡng chế di chuyển đến một nơi an toàn hơn

Chính là Dungeon, một cục pha lê đã được chuẩn bị ở một tầng rất rất sâu

Hắc Long thượng cổ đã nuốt lấy Đại tinh linh. Giờ nó đã có sức mạnh của nữ hoàng tinh linh, thực thể tồn tại gần nhất với cả thần thánh. Lúc này, ngoài ngọn lửa huỷ diệt, cơn gió thần thánh của Aria còn khiến Hắc Long mạnh mẽ gấp bội phần

Nó bắt đần càn quét tất cả, từng vùng đất của nhân loại sẽ trở thành bình địa. Hàng vô số quái vật và những con rồng sẽ tràn ra ngoài thế giới

Hắc Long khải huyền - Điểm báo tận thế chắc chắn và sự toàn diệt của nhân loại mỗi lần Hắc Long xuất hiện. Trong Dungeon Oratoria đã luôn ghi chép và giờ... đến cả anh hùng mạnh nhất cũng không phải ngoại lệ.

Nhân loại, đã ngã gục

Ấy vậy mà...

Sâu trong dạ dày của rồng

Giữa không gian tối đen. Có một nhân hình đang giải phóng những cơn gió đen chết chóc

"Mình... đang ở đâu đây?"

"Sao mình không nhớ gì cả?"

"Tối quá... tối đen như mực vậy."

Cô gái đó ôm lấy hai đầu gối và co cơ thể mình lại như thể ngủ trong tư thế bào thai

"Nhưng... mình muốn phá huỷ nơi này."

"Tối quá, lạnh quá... Ngoài kia, sẽ có nắng ấm đúng không..."

"Hình như mình có..."

Cô gái tinh linh nằm gục đau đớn,

Ôm lấy cơ thể thiêu sót điều gì...

Và rồi, khi cô gái ôm lấy bụng mình... Sự thiếu sót ấy đã khiến cô mở to đôi mắt.

Có thể nàng đã quên, nhưng nàng nhận ra được một điều

"Con ơi..."

Aria đã khẽ thi thầm, trong chính thân xác Hắc Long này...


"Ta sẽ không bao giờ để ngươi sử dụng ta để làm hại con gái ta! Không bao giờ!!!"


Nữ tinh linh gầm thét, cơn bão đen bất ngờ nổi lên vào bao bọc Hắc Long, co muốn nghiền nát nó... muốn nghiến nát chính thân xác đã nuốt gọn lấy. Nó đã tước đi tất cả, và còn định tìm đến đứa con gái bé bỏng của cô ư?


"Ngươi dám sao, con tinh linh chó chết. Quy phục ta!!"

"Phải, ta dám đấy, Hắc Long. Giờ ta với ngươi sẽ kẹt mãi ở đây đến hàng ngàn năm nữa!"

Từ ấy, cơn bão đen tuyền cao hơn núi đã hình thành luôn tồn tại ở cạnh lãnh địa của nhân loại

Thung lung của Rồng - Nơi phong ấn Hắc Long suốt ngàn năm


Năm xưa, Đại Quái thú Nidhogg đã nói rằng Nữ hoàng của tinh linh còn chẳng có lấy một mục đích sống. Vậy nên cô không nên tồn tại thì hơn. Nàng đã từng không có lấy nổi một chút xúc cảm với thế gian

Nhưng hàng ngàn năm sau, khi trái tim và cuộc đời này đã tràn ngập vô số những xúc cảm. Yêu và được yêu, ở người anh hùng duy nhất của bản thân và những đồng đội đáng trân quý. Một sự đánh đổi "nhỏ" để bé con có thể trào đời.

Một cuộc đời không hối hận, một cuộc đời đáng để nuối tiếc. Thật hài hước, khi người con gái không tin vào Anh hùng lại chọn trở thành một Anh hùng vào lúc cuối cùng này. Tinh linh Anh hùng Aria... Đã hận và gầm thét, nuốt chửng và nghiền nát Hắc Long, khao khát tận diệt chủng loài đáng khinh bỉ.

"--Và đó... là sự kết thúc của thời đại Anh hùng, câu chuyện về Anh hùng vĩ đại cùng Tinh linh nữ đánh đuổi Hắc Long về với phía Bắc xa xôi." 

Một vị thần ghi chép lại những trang sách và vẽ lên vài bức bích họa về khung cảnh cuối cùng ấy. Sau đó, ngài mỉm cười và thở nhẹ

"Ta cũng nên xuống dưới nhân gian thôi nhỉ."

Vị thần ấy đóng sách và cất gọn cây bút lông vào áo. Một cánh cổng triệu hiệu xuất hiện. Vị thần đầu tiên đã bước xuống nhân gian cùng những trang hồi kí trận ngập bi hài suốt ngàn năm.

Dungeon Oratoria - Anh hùng ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip