Chương 8: Sức đả thương qua câu nói của Thái Hậu
[My My: Nào, đây là chương dài nhất trong tất cả các chương... Mau nhào vô đọc đi... ]
___________________________
Buổi sáng sau đêm tân hôn...
Tiết trời vào se se lạnh, từng cơn gió chơi đùa lướt qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bầu trời xanh, cao vút, trong veo như được lau sạch sẽ. Cành lá dần đổi màu từ màu xanh qua vàng cam. Trên những cành cây cao, những chú chim véo von cất cao giọng hót của mình. Thế nhưng, cảnh sắc nên thơ ở đây bỗng bị phá tan ngay tức khắc:
- Á...Á...Á...Á...Á...!!!
Một tiếng la thất thanh phát ra từ Vân Lôi Điện tại Đông Cung Thiên Quyền Quốc. Một chú chim trên cành cây cao liền ngã xuống nền cỏ úa vàng và được xác định tử vong tại chỗ. Thật đáng thương! Thế nhưng, lý do chú chim ấy chết thì phải đến một nghìn một trăm mười một năm sau các nhà bác học mới điều tra ra là chú chim ấy chết do thủng màng nhĩ dẫn đến đứt dây thần kinh não nên dẫn tới tử vong. Xin chia buồn với họ hàng và bạn bè của chú chim xấu số.
Quay trở về với hiện tại. Sau một đêm cãi qua cãi lại thì ta và Chấp Minh đã thiếp đi vì mệt từ khi nào không ai hay biết. Tới sáng nay, khi ta thức dậy, đập ngay vào mắt ta là cái bộ mặt yêu nghiệt của tên Chấp Minh, đã vậy hắn lại còn mặc đồ ngủ! Chưa dừng lại ở đó, hắn lại còn đang ôm ta ngủ một cách ngon lành nữa chứ! Ta tức tới sôi máu, dùng chân đạp bay hắn xuống giường.
Hắn tỉnh ngủ, loạng choạng bám vào thành giường mà đứng dậy:
- Huynh làm trò gì vậy?
- Tên háo sắc nhà ngươi sao chỉ biết lợi dụng ta thế? Ai cho ngươi ôm ta rồi ngủ ngon lành như vậy hả?
Hắn trèo lên giường tới gần ta, đưa tay lên má ta béo một cái:
- Vì ta thấy ôm huynh ngủ rất ngon! Thôi, huynh mau ra sau tấm bình phong thay đồ rồi chúng ta tới Thừa Đức Sơn Trang vấn an Hoàng Tổ Mẫu.
Ta cứ thần người ngồi trên giường lần chần không đi thay đồ, tên Lâm Thiên Phong lại có dịp trêu ghẹo:
- huynh còn không mau đi thay đồ ... Hay ... Huynh muốn nhìn ta thay đồ
Ta nhếch mép cười châm biếm nhìn hắn:
- Cũng được, ngươi cứ thay đi, để ta lấy giấy bút ra đây phác thảo vài bức dán ở khắp Hoàng Cung để mọi người cùng thưởng thức hình mẫu lý tưởng của Thái Tử Điện Hạ.
Ta rời khỏi giường gọi Lâm Tư vào giúp ta thay đồ. Ta mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt. Tóc búi cài trâm để xõa phần đuôi, nói chung là khá đơn giản vì ta ghét những thứ phức tạp.
.
.
.
Kiệu vàng sơn son đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài Vân Lôi Điện, ta và Chấp Minh lên kiệu và đi thẳng tới Thừa Đức Sơn Trang để vấn an Hoàng Hậu và Hoàng Thái Hậu.
Do Thừa Đức Sơn Trang và Đông Cung khá gần nên kiệu của ta chỉ đi một đoạn đường ngắn là đã tới ở ngoài cửa lớn của Thừa Đức Sơn Trang. Chấp Minh kêu Tiểu thái giám vào bẩm báo với Thái Hậu và Hoàng Hậu. Một lát sau, tiểu thái giám đi ra mời ta và hắn vào yết kiến:
- Nhi thần tham kiến Hoàng Tổ Mẫu, Mẫu Hậu. Hoàng Tổ Mẫu vạn an, Mẫu Hậu kim an.
Ta và Chấp Minh cùng quỳ xuống hành lễ với Hoàng Hậu và Thái Hậu. Thái hậu cười nhẹ rồi kêu ta và hắn đứng lên. Thái hậu và Hoàng hậu nhìn rất dễ mến. Thái hậu cười rất hiền từ, ánh mắt rất hiền từ, giọng nói cũng rất hiền từ, thế nhưng ý nghĩa trong câu nói lại có độ sát thương rất cao:
- Đêm qua hai đứa ... vui vẻ đấy chứ?
Thái hậu à, người nói vui vẻ theo nghĩa nào vậy? Con thực sự không hiểu a. Chắc có lẽ người đã nhận được tin báo rằng, hôm qua tại Vân Lôi Điện đã rất rộn ràng. Nhưng người đâu biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì?
Ta ngồi im không nói tiếng nào, trời ơi, trả lời sao đây? May quá, Chấp Minh cũng đã giải thoát cho ta:
- Hoàng Tổ Mẫu, đêm qua hai đứa con rất vui vẻ! Nhưng có điều huynh ấy hơi nhiệt tình quá!
Tên chết tiệt Chấp Minh nhà ngươi, ngươi giải vây cho ta mà ăn nói vậy sao? Đúng là đêm qua ta trả thù người nhiệt tình nhưng nói vậy sẽ gây hiểu lầm to đấy! Trong óc ngươi là bã đậu hay mắm lên men lâu ngày vậy??? À, thế là đúng như ta dự đoán, câu nói của hắn đã gây ra một hiểu lầm tai hại, mặt ta dần tái xanh đi:
- A Minh, A Ly còn trẻ, chưa biết nhiều... Con cần phải chăm sóc nhiều cho nó hơn... Đừng nên làm qua sức nghe không... Nếu không sau này thai nhi sẽ không tốt...
Thái hậu và Hoàng hậu nhìn nhau cười tủm tỉm, ẩn sau nụ cười ấy là một tương lai với những đứa trẻ kháu khỉnh đang yêu.
Lão thiên gia à, không hiểu là con có phạm phải Thiên Quy không mà sao ông lại để ba người này làm mất đi cái tư tưởng trong sáng của con cơ chứ? Huhhu...con không muốn ở lại chỗ này nữa! Thái hậu, Hoàng hậu à, Mộ Dung Ly con vẫn chỉ là tờ giấy trắng thôi mà. Đây chỉ là vấn an mà ta đã liên tiếp bị đả thương rồi, không biết sau này sẽ ra sao?
Ngồi được một lát thì Chấp Minh phải lên triều báo cáo với Thiên Tử cáo từ trước, ta cùng chuồn theo. Ra khỏi cửa lớn, hắn liền thì thầm vào tai ta:
- Huynh thấy không, Thái hậu rất tốt bụng! Chưa gì người đã kêu ta phải chăm sóc kĩ cho huynh để thai nhi khỏe mạnh rồi.
- Đại biến thái, ta và ngươi chưa động phòng, ta vẫn trong trắng thì thai nhi cái nỗi gì?
Hắn đặt bàn tay lên bụng ta rồi tiếp tục thì thầm:
- Rồi huynh cũng sẽ mang thai, và đó chắc chắn sẽ con của bổn thái tử.
Dứt lời hắn đi mất hút dần. Đại biến thái, tới khi thời cơ chín mùa, nợ mới nợ cũ ta sẽ tính cả với tên biến thái nhà ngươi. À mà ta lần nhân thì chửa với đẻ kiểu gì nhể =,=
Do sức đả thương quá mạnh từ kẻ địch ta đã kiệt sức rồi lết về Vân Lôi Điện. Nghĩ lại vẫn thấy phía sau gáy lạnh buốt. Sợ qá >.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip