Chương 16: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (16)

Dịch: Điều Hòa

---

Chương 16: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (16)

Kha Đinh ăn bánh palmier, hệ thống sướng không chịu được. "Cậu bảo cái này có phải tình nhân trong bếp hóa chuông xe(1) không?"

"Hợp lý." Kha Đinh nói: "Bánh ngọt ở Thượng Hải ngon thật đấy, mấy hôm nay em véo cánh tay Thẩm Hy thì thấy không còn gầy trơ xương nữa."

"Cậu ấy gầy quá." Hệ thống nhìn cũng thấy xót xa: "Trước đây gầy đến mức đếm được từng cái xương sườn, làm người mẫu khổ vãi."

Đang trò chuyện thì mẹ Thẩm Hy phóng ra từ phòng ngủ, vẫn không yên tâm nên muốn giám sát.

"Hy ơi." Bà khẽ huých con trai: "Thằng họ Trình đâu?"

"Đang cọ lưới cửa sổ trong phòng vệ sinh ạ."

Bà chớp mắt mấy cái, vô cùng kinh ngạc: "Nó á? Còn biết cọ cửa lưới cơ á?"

Bà đi xem xét tiến độ, rồi lại vào bếp, ồ lên một tiếng. "Đây vẫn là cái bếp nhà mình à?"

Nhan Thuần lau mồ hôi nói: "Cô cần gì cứ bảo cháu, chỗ nào chưa sạch thì để cháu lau lại ạ."

"Được rồi được rồi," Bà bảo: "Không ngờ cậu cũng có năng khiếu đấy."

Câu này tuy là khen ngợi, nhưng đối với người có xuất thân như Nhan Thuần thì chẳng khác gì là lời mắng.

Bà đi một vòng, tỏ vẻ hài lòng với dịch vụ dọn dẹp. "Thôi được rồi, mấy đứa cứ từ từ nói chuyện, mẹ về phòng xem tivi đây."

Thẩm Hy vâng một tiếng, cũng ghé mắt nhìn. Ồ, vậy mà lau cả bụi sau tivi, giẻ lau cũng được giặt sạch sẽ. Cải tạo lao động quả nhiên khiến người ta thay đổi triệt để.

7:30, ba người tụ họp trong phòng sách.

Thẩm Hy thấy hai người kia ngồi ngay ngắn, nhà cửa được lau chùi sạch bóng từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng hiền từ. "Chúng ta nói chuyện nhé."

Nhan Thuần như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, vẫn ngồi thẳng lưng. Trình Quân Phong không có biểu cảm gì, gần như chết lặng.

"Trước khi bắt đầu, lấy hết máy ghi âm ra đây." Thẩm Hy hiền từ nói: "Hai cái trong tay áo với túi quần, một cái trong túi ngực anh kia, mời."

Nhan Thuần theo bản năng nhìn Trình Quân Phong. Gã cười gượng hai tiếng, vẫn làm theo.

Ba chiếc máy ghi âm đã hoạt động từ trước khi vào nhà, có thể chạy liên tục hơn 72 tiếng. Sao cậu ta biết hết vậy? Rốt cuộc lộ ở chỗ nào?!

Mệt mỏi rã rời, Trình Quân Phong không còn chút hứng thú diễn trò nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này.

Mấy chiếc máy ghi âm kiểu dáng khác nhau được đặt trên bàn, Nhan Thuần ra hiệu có thể nói rồi đấy.

"Chưa đâu." Thẩm Hy lắc đầu: "Di động có mấy phần mềm ghi âm đang chạy ngầm kìa, tắt hết đi."

Hai người mặt mày tái mét, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tắt đi. Giờ bọn họ chính thức ngồi trong môi trường không camera, không ghi âm, mất hết khả năng để phản công.

"Thẩm Hy, tôi nghe nói chuyện của cậu rồi." Trình Quân Phong vẫn cố gắng giành lấy ưu thế: "Ximeng ra quyết định sai lầm thay thế cậu. Nhưng chúng tôi có thể tìm cách nắm quyền kiểm soát công ty họ, đừng nói chỉ là người mẫu, cho dù là đại diện thương hiệu trọn đời cũng có thể cho cậu bất cứ lúc nào. Bác trai bác gái vất vả bao nhiêu năm, chắc chắn phải ở nhà đẹp một chút, tôi đã xem mấy căn ở Bên ngoài, cậu cứ việc chọn. Còn chuyện điều chuyển công tác ở công ty tài chính kia cũng là ngoài ý muốn, nghe nói đã được khôi phục rồi. Thẩm Hy, chúng tôi đối với cậu chỉ có áy náy và mắc nợ, không hề có ác ý."

Vẻ mặt cậu thanh niên không có gì thay đổi, không hề hứng thú với những gì gã nói. "Chuyện tôi làm động tác tay, là hiểu lầm."

Cậu tùy ý khoa tay múa chân mấy cái, khiến hai người kia giật lùi lại, sợ bị dính đòn.

"Các anh nghĩ nhiều rồi. Đây không phải là lời nguyền mà là lời cầu nguyện của tôi với trời cao." Thẩm Hy nở nụ cười thanh thản: "Tôi cầu xin trời cao sớm khởi động vòng luân hồi nhân quả, báo ứng tuần hoàn, để mỗi người đều nhận được phúc họa đúng với những gì mình đã làm."

Trình Quân Phong hoàn toàn không tin những lời nhảm nhí cậu nói, lúc này trong mắt toàn là cảnh giác, khoanh tay phòng bị: "Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì?"

"Hai người đã rất vất vả rồi." Thẩm Hy nói: "Trùng hợp là tôi biết cách tẩy sạch tội ác trên người các người, xem hai người có muốn hợp tác hay không thôi."

Nhan Thuần nở nụ cười yếu ớt: "Có phải cậu muốn tôi làm giúp việc cho đến khi tôi nhận ra lỗi lầm cướp chồng của kẻ khác không?"

"Sao có thể chứ." Thẩm Hy nói: "Làm một nghi thức là có thể thanh toán hết mọi thứ. Trước khi bắt đầu nghi thức, cần hai người hoàn toàn kiêng mặn trong 10 ngày, sau đó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi, rồi chúng ta sẽ thực hiện nghi thức."

"Cậu nói đi." Trình Quân Phong nhìn chằm chằm cậu: "Tâm nguyện gì."

Sự độc ác của Thẩm Hy nằm ở chỗ, người này mỗi lần đều có thể nhảy nhót ở ranh giới bùng nổ của người khác. Đôi khi Trình Quân Phong bị ép đến mức sắp giết người thì Thẩm Hy lại nhẹ nhàng dừng lại. -- Đồ điên này có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý của bất cứ ai, bất cứ ai!

Giờ Trình Quân Phong đã dần nhận ra sự thật: Gã không đấu lại cậu.

Cũng như thủy triều xuống, tất cả những thứ hỗn tạp si mê, kiêu ngạo, lợi dụng, phản bội trước đây đều biến mất sạch sẽ. Bây giờ gã chỉ còn sợ hãi, và chút ít phản kháng trong lòng đang cố gắng duy trì.

Không, mình không muốn thua, mình không thể thua.

Vượt qua kiếp nạn này, mọi thứ đều có thể tiếp tục!

"Hai người đừng căng thẳng như vậy." Thẩm Hy khẽ thở dài: "Anh Nhan bảo tôi không có nhiều bạn bè. Nên 10 ngày sau làm phiền hai người ăn cùng tôi một bữa cơm, chuyện trước đây coi như xóa bỏ hết."

Trình Quân Phong đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng bị, khi nghe thấy điều kiện này thì sững người.

"Ăn cơm? Chỉ cần ăn cơm với cậu?"

"Đương nhiên, tiền ăn khoảng hơn 1000, tôi chủ trì, anh chủ chi."

Trình Quân Phong vẫn còn ngây người, không tin mình sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy. "Thế thôi?"

"Thế thôi."

Trên đường về, hai người đều có cảm giác như vừa trải qua mấy kiếp. Ăn chay 10 ngày, sau đó ăn cơm với cậu ta, những chuyện trước đây có thể xí xóa hết.

Nhan Thuần biết rõ mình đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng, biết Thẩm Hy từng bị mình hại đến mức nào. Anh vẫn không tin mình sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy, hỏi Trình Quân Phong: "Anh thấy có khả năng không?"

"Hoàn toàn không thể." Trình Quân Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng sự đã rồi, cũng không còn cách nào khác."

Đầu bếp nhà họ Trình lập tức được thông báo rằng trong 10 ngày tới, đồ ăn của đôi họ không được có đồ mặn. Kể cả những món mập mờ như cải thảo luộc, cơm trộn mỡ, trứng, bơ, tất cả đều không được cung cấp.

Ở nhà thì còn dễ, thế nhưng 10 ngày này không thể tránh khỏi việc phải đi xã giao, thế mà vẫn phải kiêng hoàn toàn chất béo động vật dưới mọi hình thức. Phạm vi đương nhiên do Thẩm Hy hào phóng cung cấp.

Ngày đầu tiên, hai người không có cảm giác gì, còn thấy may mắn vì điều kiện đơn giản.

Sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba, và ngày thứ tư. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn.

Chế độ ăn giới tinh anh không có thịt đỏ, hai người cũng tập thể hình trường kỳ, quen ăn ức gà và thịt bò, thật ra khẩu vị đã tương đối thanh đạm, ít khi ăn mấy món như thịt kho tàu.

Tệ ở chỗ, khi nói rõ quy tắc, tên kia đã khoanh vùng rất rõ ràng. "... Cơm trứng cuộn, bánh kem các loại không được ăn, tất nhiên là sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, lợn sữa quay, cá kho, thịt dê xào hành cũng không được ăn."

Hệ thống: "Cậu cũng biết cách ám thị tâm lý đấy ha?"

"Quá khen quá khen."

Trình Quân Phong mặt không cảm xúc: "Tôi biết rồi."

"Tôi vẫn nên nói rõ hơn một chút thì hơn." Thẩm Hy thản nhiên nói: "Cuốn vịt quay, lươn om tiêu, thịt lợn xào, sukiyaki, tai lợn cay, đậu phụ sốt tôm tươi cũng không được ăn."

"... Tôi biết rồi."

"Tôi vẫn chưa nói xong," Thẩm Hy nhìn gã: "Hay là anh không muốn nghe tôi nói?"

"Mời cậu nói."

"Cũng không được ăn ếch xào tiêu, không được ăn sushi cá hồi, cơm lươn... Còn cả bánh red velvet, bánh tart dâu tây, dù sao trứng gà cũng sẽ nở ra gà con, hai người ăn trứng cũng là sát sinh."

Có sự phối hợp đắc lực của hệ thống, Thẩm Hy đọc vanh vách khoảng 180 món ăn, khắc sâu ám thị sai lầm vào đầu óc bọn họ.

Tối ngày thứ tư kiêng thịt, Trình Quân Phong phát điên muốn đi ăn đồ nướng.

Chất béo, tinh bột, gã muốn ăn, gã rất muốn ăn!!

Hỡi ôi hiện tại ngày nào cũng ăn gì không biết! Cháo trắng với rau xanh, nấm xào chay, cứ tiếp tục thế này gã sống không nổi mất!!

Nhan Thuần gục xuống ghế tựa, thấy gã đi tới đi lui, yếu ớt nói: "Bây giờ em nhắm mắt lại là thấy tên món ăn Thẩm Hy đọc."

"Câm miệng!!"

Ngày thứ năm, nhà họ Trình thảo luận vấn đề đầu tư với tập đoàn nước ngoài, xong cũng tham dự bữa ăn xã giao. Trong nhà hàng cao cấp, hàng chục món ăn ngon nối đuôi nhau bưng lên. Chim bồ câu quay màu sắc óng ánh, thịt bò sốt mơ nước sốt đầy ắp.

Trình Quân Phong lần đầu tiên nhìn thấy thịt mà hai mắt sáng rực. Người nước ngoài vừa ăn vừa khen, hết lời ca ngợi cách nêm nếm của những món ăn này.

"À phải rồi, Ơrstet Trình, sao anh không ăn? Anh không thấy ngon miệng sao?"

Em trai họ Trình giữ anh trai lại, cười bồi nói: "Anh trai tôi là, à ờ, vegetarian!"

"Ăn chay! Rất thân thiện với môi trường, thói quen tốt!" Người nước ngoài lại chén một miếng thịt ba chỉ sốt mật ong, xua tay nói: "Tôi, vegetarian, không nổi!"

Ăn được nửa chừng, Trình Quân Phong lấy lý do cơ thể không khỏe rời khỏi phòng.

Dám phá giới không? Không dám.

Chỉ cần mười ngày này kết thúc, cùng tên kia ăn một bữa cơm, mọi chuyện đều có thể xí xóa. Trình Quân Phong vốn tưởng mười ngày trôi qua trong nháy mắt, không ngờ rằng khi sự tra tấn tinh thần và thể xác đồng thời bắt đầu, mỗi giây mỗi phút đều dài vô tận.

Trong tiệm bánh mì sẽ thoang thoảng mùi xúc xích hun khói thơm phức của bánh cuộn Đan Mạch, mùi dầu của tiệm vịt quay ven đường quả thực len lỏi khắp muôn nơi. Để tránh xa mùi thơm của canh sườn, Trình Quân Phong và Nhan Thuần chuyển ra khỏi nhà, đến chỗ hẻo lánh đóng kín cửa sổ, ăn chay sống qua ngày.

Bánh mì không được ăn, canh thịt không được đụng, bọn họ chỉ có thể ăn rau, bánh bao, mì sợi.

Nhan Thuần lần đầu tiên cảm thấy mình sẽ chết nếu không ăn trứng. Anh muốn ăn trứng đến phát điên. Trứng chiên, vàng ruộm, lòng đỏ óng ánh như mặt trời. Trứng ốp la, khi cắt ra sẽ chảy ra, cho vào miệng mềm mại như lụa. Còn cả trứng bác, trứng bác thơm phức...

Đến ngày thứ mười, hai người đã tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt xanh xao như người tị nạn khỏi vùng chiến sự. Nhưng cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Sự tra tấn dài đằng đẵng, nỗi đau tinh thần, với yêu cầu ăn chay chết tiệt đó, chỉ qua hôm nay là có thể kết thúc hoàn toàn!!

Trình Quân Phong có dự cảm sau khi lệnh cấm kết thúc, mình sẽ ăn thịt đến mức phải vào bệnh viện truyền nước, nhưng cũng kệ đi.

Họ lái xe đến đón Thẩm Hy. "Nói đi, cậu muốn đi đâu ăn?"

"Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, nhà hàng buffet cao cấp xoay tròn trên không." Thẩm Hy cười lấy điện thoại ra cho xem vé điện tử: "Xuất phát!"

Trình Quân Phong nói như một cái máy: "Cậu muốn hai chúng tôi, cùng cậu đi ăn buffet."

"Ừm."

"Nhưng bọn tôi vẫn đang ăn chay ngày thứ 10, không được động vào các sản phẩm từ trứng sữa và bất kỳ loại thịt nào."

"Ừm." Thẩm Hy nói: "Anh yên tâm, nhà hàng buffet có mì chay, không có dầu mỡ."

Nhan Thuần u ám lên tiếng: "Trình Quân Phong, anh đạp ga, chúng ta cùng nhau hóa  đi."


(1) tình nhân trong bếp hóa chuông xe: Nguyên văn câu này là 油烟机味儿的白月光, 是不是成了油月光 (bạch nguyệt quang mùi máy hút mùi thì sẽ thành ánh trăng dầu), "dầu" là từ lóng trên mạng, mang nghĩa tương đối rộng, chỉ khéo ăn nói, dẻo miệng, giảo hoạt xảo quyệt, không chú ý đến ngoại hình, luộm thuộm, bẩn thỉu,...nói chung là kiểu thấy ghê ghê vậy á. Còn chuông xe đạp thì phát ra tiếng cringe cringe =)))) Cringe hiện nay được dùng phổ biến với nghĩa khó chịu, ngượng ngùng, không thoải mái.

Điều Hòa: Cái quả chuông xe là tui cố gắng hết sức rồi đó. "Ánh trăng dầu" cũng không phải chỉ loại dầu nào đâu, vì nếu chỉ loại dầu thì 油 sẽ đứng sau 月光, thành 月光油. Nên tui hiểu câu này HT đang chửi xéo. Mà "dầu" nó là tiếng lóng trên mạng, nên tui cũng cố tìm một tiếng lóng thông dụng bên mình để đắp vào. Chứ dịch là "ánh trăng dầu" cũng có má nào hiểu đâu =)))) dịch sang chuông xe thì may ra có bồ nhảy số kịp. Nói chung là HT cũng chơi chữ lắm, giống như kiểu chửi "trà túi lọc" bên mình ấy, cũng phải tư duy một hồi mới biết mình bị chửi.

Phổ cập lại kiến thức một chút, mình phát hiện ra trong truyện có 2 điểm sai. Thứ nhất, thịt đỏ bao gồm tất cả các loại thịt có màu đỏ tươi, khi nấu lên không chuyển thành màu trắng như thịt bò, lợn, cừu, dê v.v. không phải ngoại trừ thịt bò như trong truyện nhắc đến. Thứ hai, không phải trứng nào cũng nở thành gà, trứng không trống không nở được thành gà vì vốn dĩ đó là trứng không được thụ tinh. (Trứng ong mới là trứng có thể nở ra con đực khi không được thụ tinh và nở ra con cái khi được thụ tinh.) Thế nên mới có 2 chế độ ăn chay là Ovo (không ăn thịt và các chế phẩm từ sữa, nhưng được ăn trứng) và Lacto-ovo (không ăn thịt nhưng được ăn trứng và các chế phẩm từ sữa)

— đường cảnh báo mát tẻn của Hòa —

Nhân tiện nói về đồ ăn, giới thiệu với mọi người cuốn sách "Ăn gì không chết" của Bác sĩ Michael Greger và Gene Stone. Cuốn sách lý giải các bệnh hoặc nỗi lo có thể dẫn đến tử vong và các chất có thể giải quyết vấn đề này cũng như các thực phẩm chứa các chất đó. Cuốn sách cũng có gợi ý về chế độ ăn uống hợp lý hơn để nâng cao sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip