Chương 24: Simp lỏ x cặn bã x bao dung vô hạn (6)

Dịch: Điều Hòa

---

Chương 24: Simp lỏ x cặn bã x bao dung vô hạn (6)

Trường Sinh Tông không có thành kiến gì với chuyện nam nam yêu nhau. Trên dưới sư môn đều chúc phúc cho hai người Tư Dung có thể nên duyên vợ chồng, còn cười hỏi khi nào thì thêm một chuyện vui nữa.

Dung Tử Kim xử sự ôn hòa chu đáo, lại sẵn lòng chiều theo tính chiếm hữu của Ti Kinh Hoa, hai người nhanh chóng dọn về một nhà, ngày ngày cầm sắt hòa minh (1), keo sơn gắn bó. Đám đồ đệ không dám làm phiền, đứa nào đứa nấy tự tìm chỗ chơi (2).

Mọi chuyện đang an ổn, trời yên biển lặng, thì dân làng dưới núi dẫn theo một tên nam kỹ tìm đến tận cửa. "Các người phân xử đi! Mọi người đến phân xử đi!"

Gã đồ tể giơ cao một miếng ngọc bội, một tay thô bạo đập sơn môn: "Rõ ràng là khỉ trong núi các người bán đồ vật cho ta, ta thấy đáng tiền mang đến tiệm cầm đồ, thế mà lại có một tên nam kỹ cứ khăng khăng nói là của hắn!"

Đệ tử đứng trực không muốn mở cửa, nói vọng qua khe: "Chuyện vặt vãnh như vậy, ông tìm hàng xóm láng giềng phân xử đi, đến Trường Sinh Tông ta làm gì?"

"Ngươi mù à?" Tên nam kỹ lanh chanh đẩy gã đồ tể ra, nói: "Mở mắt ra nhìn cho kỹ, tên húy khắc trên miếng ngọc bội này có phải là sư tôn Tư Kinh Hoa, Sùng Nhật Thượng Nhân của các người không!"

Đệ tử trực vừa nghe đến danh xưng của sư tôn, lập tức không dám chậm trễ, cho bốn năm người này vào nhà khách nghỉ ngơi, phái người đi báo tin gấp. Ngọc bội của sư tôn Sùng Nhật sao lại rơi vào tay gã đồ tể, lại còn có nam kỹ la hét đòi cướp?

Khi tin tức truyền đến Lạc Vũ Uyển, Dung Tử Kim đang gảy đàn nghe đạo, Ti Kinh Hoa thì nhàn nhã tựa người nhâm nhi trà thơm. Đại đồ đệ Thịnh Quân xông tới báo tin, lúc nói chuyện giận dữ đùng đùng: "Lại có loại người xảo trá như vậy, muốn ăn vạ, bôi nhọ thanh danh của sư tôn!"

Ti Kinh Hoa nhíu mày nói: "Mấy người đó cầm gì tới?"

"Ngọc bội chạm rỗng hình hoa điểu màu thiên thanh." Thịnh Quân nói: "Con vừa chạy qua xem, đúng là có khắc chữ Sùng Nhật Thượng Nhân. Sợ là mấy hôm trước khi lợn rừng xông vào tiên tông, mấy con khỉ hay trộm vặt thừa cơ cuỗm hết đồ vật đáng tiền của sư tôn đi!"

"Khỉ gì." Ánh mắt Ti Kinh Hoa lạnh lùng: "Rõ ràng là Tiêu Bạch Khung xúi giục đám súc sinh đó, sau đó lại giả ngu giả ngơ nói mình không biết gì hết!"

"Kinh Hoa!" Dung Tử Kim tỏ vẻ không vui: "Đồ nhi của ta tính tình nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ nói dối trộm cắp, càng sẽ không cố ý đi cướp tài vật của đệ. Hôm đó phòng đệ bị sập hơn nửa, bọn ta đều hỏi đệ có mất mát gì không. Lúc đó đệ nói không sao cả, không nghiêm trọng, bây giờ chuyện đã rồi thì chúng ta xử lý là được, đệ đừng làm khó Bạch Khung nữa!"

Mỗi lần Ti Kinh Hoa nghe y nhắc đến tên đồ đệ hèn mạt kia, trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Vì chuyện kỹ nam hắn hơi chột dạ, không nổi cáu nữa.

Trong tiên tông tu hành khổ hạnh, quạnh quẽ, hiếm khi nghe nói có chuyện ồn ào, chốc lát đã thu hút nhiều sư môn tôn trưởng đến phân xử.

Kha Đinh đã đến sân giữa dùng để tụ họp từ sớm, lon ton tìm chỗ đẹp bên dưới. "Tên kỹ nam này, sao em không nhớ có nhân vật này nhỉ?"

Hệ thống cũng đang check phao: "Ti Kinh Hoa ở đâu chẳng có người, giữa truyện đổ ra hậu cung không biết nạp bao nhiêu là bao nhiêu, tình tiết cũng ngày càng mặn. Chẳng lẽ, thật ra tên kia đã lăng nhăng khắp nơi, đa tình khắp chốn. Chỉ trùng hợp bị mấy con khỉ này lôi ra?"

Kha Đinh vốc một nắm hạt(3), lén lút cắn. "Em hiểu, em hiểu, ván này nằm im cũng thắng."

Tôn trưởng, tộc lão cùng nhau đến đông đủ, Dung Tử Kim và Ti Kinh Hoa cũng đồng thời xuất hiện, ra hiệu cho đệ tử mời mấy người kia vào nói chuyện. Dung Tử Kim vẻ mặt thản nhiên, nói năng từ tốn, chỉ giải thích đây là hiểu lầm, giải quyết là xong. Ti Kinh Hoa sắc mặt trầm ngâm không nói gì, nghĩ đến việc bị vu khống thanh danh, có vẻ không được vui.

Gã đồ tể sợ mình bị bắt nạt nơi sân khách, dẫn theo mấy huynh đệ đỡ lưng, nắm chặt miếng ngọc bội cho tất cả mọi người ở đó xem. Những người ở hàng trước cảm nhận được linh khí còn sót lại, liền nhận ra đây là đồ của Ti Kinh Hoa.

"Là của y, không sai đâu."

"Đây cũng là mảnh ngọc thiên thanh tốt, hình như do sư tổ ban thưởng trước đây, sao lại đến tay ngươi?"

"Các vị đạo sư, tiểu nhân là người làm ăn đường hoàng." Gã đồ tể ôm quyền, giọng nói sang sảng: "Đám khỉ trên núi mấy hôm trước vơ vét không ít đồ xuống, muốn đổi y phục trang sức lấy thịt ăn. Thấy có một con khỉ đeo miếng ngọc bội này trên cổ, tiểu nhân liền lấy nửa cân thịt kho tàu đổi với nó."

Dung Tử Kim âm thầm đỡ cho đồ đệ, mở miệng hỏi: "Là khỉ nâu, hay là khỉ lông vàng?"

Gã đồ tể không chút do dự nói: "Đương nhiên là khỉ nâu hôi hám rồi! Trên đời này chẳng lẽ có khỉ màu vàng sao?"

Dung Tử Kim thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Ti Kinh Hoa, ý tứ sâu xa. Ta đã nói không phải là Khung Khung mà, nó sẽ không làm chuyện như vậy. Ti Kinh Hoa không hề chú ý đến ánh mắt của y, có chút sốt ruột nhìn chằm chằm tên kỹ nam kia. Kỹ nam nhìn cũng thanh tú, nhưng vì trang điểm nhẹ, nên thêm vài phần diêm dúa lẳng lơ, ánh mắt nhìn người ta có vị phong trần khó tả.

Dung Tử Kim như nhận ra gì đó, cuối cùng cũng có chút bất an. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ đệ thật sự đã gặp hắn?

Gã đồ tể chỉ tay ngược lại, bực bội nói: "Được một mối như ý, đương nhiên phải cầm miếng ngọc bội này đến tiệm cầm đồ lấy tiền. Ai bảo tên này trông thấy, cứ khăng khăng nói miếng ngọc bội này là của hắn, tiểu nhân không được học hành, cũng không hiểu chữ trên đó, mọi người phân xử cho!"

Trong đám tộc lão có người lên tiếng: "Nam kỹ, ngươi nói xem?"

Nam kỹ vòng quanh gã đồ tể nửa vòng, không đoạt lại miếng ngọc mà cười duyên quấn lấy cánh tay Ti Kinh Hoa nũng nịu: "Lâu ngày không gặp, nhớ chết người ta rồi!"

Ti Kinh Hoa như bị bỏng đột ngột hất hắn ra, quay đầu nhìn Dung Tử Kim, sắc mặt y đã trắng bệch. "Chớ có nói bậy bạ! Ta chưa từng gặp ngươi!"

"Chưa từng gặp?" Nam kỹ quấn lọn tóc mình nói: "Thế là chưa từng ngủ với người ta, cũng chưa từng ngủ với ca ca, đệ đệ của người ta sao? Khách quen của Phần Thanh Các có ai mà không biết đạo gia đâu." Hắn cười nói: "Tên đồ tể này không biết điều, ta thay đạo gia đòi lại miếng ngọc, không có tiền thưởng hay vẻ mặt vui vẻ thì cũng thôi đi, đây lại còn bị coi như người dưng nước lã?"

Mọi người lập tức ồ lên, lại có người xì xào bàn tán.

"Chả trách hắn bị tử kiếp quấn thân, đến chim trên trời cũng đuổi theo mổ hắn, hóa ra là chuốc báo ứng do lạm tình?"

"Đúng vậy, nhện độc kia cắn ai không cắn lại cắn hắn? Sao chỉ nhằm mình hắn mà cắn!"

"Một tên kỹ nam có thể nói dối nhưng nào ép được cả khách làng chơi Phần Thanh Các cùng nói dối!"

"Chao ôi, chỗ đó ta đi ngang qua còn chẳng dám nhìn nhiều!"

Dung Tử Kim bị những ánh mắt kia nhìn đến như kim châm, kéo Tiêu Bạch Khung bỏ chạy khỏi nơi thị phi này. Còn chưa bước ra khỏi cửa điện, nước mắt y đã không kìm được mà rơi xuống, vội vàng dùng tay áo lau đi. Tiêu Bạch Khung hóng hớt lưng chừng thì đột nhiên bị sư phụ kéo khỏi hiện trường.

"Sư phụ?"

"Hắn thật nhẫn tâm, lừa ta nói yêu ta thấu xương, thế mà trước đây lại tìm mấy người kia mua vui!" Dung Tử Kim buồn tủi: "Ta ngày đêm chăm sóc hắn trên giường bệnh, cũng không biết rốt cuộc trong lòng hắn đang vấn vương ai!"

Hệ thống đột nhiên phấn chấn: "Khớp rồi! Cốt truyện khớp rồi! Mỗi lần tên khốn nạn kia làm ảnh tổn thương, ảnh sẽ đến tìm nam phụ để gặm nhấm, xong xuôi lại tiếp tục một lòng một dạ nhào vào tên kia, giống y hệt tình cảnh lúc này của cậu!"

Tiêu Bạch Khung còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Ti Kinh Hoa và Phùng Thấm Thấm trước sau chạy tới. Chuyện đến nước này, Ti Kinh Hoa nào còn quan tâm đến ngọc bội gì nữa, dùng tiền tống cổ gã đồ tể, đuổi cả tên nam kỹ kia đi, rồi vội vàng chạy tới giải thích.

Phùng Thấm Thấm sợ sư phụ lại bị kẻ phóng đãng miệng lưỡi trơn tru này lừa, nên chạy theo. "Ngươi cách xa sư phụ ta ra! Đừng làm tổn thương người nữa!"

Ti Kinh Hoa đưa tay muốn nắm lấy Dung Tử Kim, lớn tiếng: "Người nghe ta giải thích! Trước đây ta quả thật có lui tới chốn ong bướm, đều là bởi vì ta bị tử kiếp quấn thân, từ nhỏ đã bị mắng là đồ tai họa! Tử Kim, người bình an lớn lên, cả đời không lo không nghĩ, nhưng ta thì ốm đau bệnh tật từ nhỏ, tu luyện linh pháp kém xa người, người có từng nghĩ đến cảm giác của ta chăng!!"

Suy nghĩ thông suốt, Ti Kinh Hoa càng lộ ra ánh mắt đau đớn thấu tim, tốc độ nói càng thêm dồn dập. "Mỗi lần người cười nói vui vẻ, có từng nghĩ đến ta như con chuột sống chui lủi dưới cống ngầm, còn không biết có thể sống được bao lâu! Ta đè nén! Ta đau khổ! Nỗi khổ của ta chưa từng có ai thấu hiểu!"

Lời thổ lộ kia không chỉ khiến Dung Tử Kim trợn to mắt, Phùng Thấm Thấm cũng ngây ngẩn tại chỗ.

Kha Đinh thì thầm: "Ghê thật, nó đang thao túng chân lý sư tôn!"

Hệ thống: "Kỹ năng thao túng tay lý cao siêu cỡ này, chị sẵn sàng cho điểm 10 tuyệt đối." (từ đúng: thao túng tâm lý) (4)

Dung Tử Kim bị trách đến mức hơi lùi lại, khàn giọng bảo: "Trách ta... không nhận ra nỗi khổ của đệ."

"Nhưng nếu đệ đã nói yêu ta, tại sao còn cùng người khác quấn quýt?" Y đỏ mắt nói: "Còn không chỉ một lần, không chỉ một người..."

Ti Kinh Hoa hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần bất chấp tất cả. Phải, ta là kẻ đê tiện, ta không xứng được ai yêu, nếu đã vậy chi bằng chia tay! Trên đời này kẻ ruồng bỏ hắn, trêu đùa hắn đâu chỉ có một mình Dung Tử Kim!

Còn chưa đợi Ti Kinh Hoa mở miệng, Tiêu Bạch Khung đột nhiên lớn tiếng: "Chuyện này có gì to tát chứ! Đều là chuyện quá khứ rồi! Sư phụ, bây giờ sư thúc sợ nhất là người muốn từ bỏ, người hiểu không! Tình yêu thật sự cần dũng khí để đối mặt với lời đàm tiếu, chỉ cần một ánh mắt kiên định của người thì tình yêu của sư thúc mới có ý nghĩa!"

Vẻ mặt Phùng Thấm Thấm như bị sét đánh, ngược lại Dung Tử Kim bỗng nhiên tỉnh ngộ, rưng rưng gật đầu.

"Ting ting, điểm sụp đổ +10." Hệ thống "xì" một tiếng: "Đây là chiêu trò gì vậy, sao tự nhiên lại sụp đổ??"

Ti Kinh Hoa đột ngột bị ngắt lời, trong đầu nổ "ầm" một tiếng. Rõ ràng hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Dung Tử Kim, không còn qua lại nữa!! Đã từ lâu hắn nhờ ngụp lặn trong vòng lặp bỏ rơi và phản bội mà đạt được khoái cảm bí ẩn, giờ phút này đột ngột dừng lại, khuôn mặt đều vặn vẹo.

"Bạch Khung nói đúng." Dung Tử Kim nắm chặt tay Ti Kinh Hoa: "Chuyện quá khứ thì đừng nhắc nữa, chỉ cần đệ vẫn còn yêu ta, chỉ cần đệ vẫn còn muốn tiếp tục bên ta!"

Phùng Thấm Thấm hai tay ôm đầu: "Sư tôn, sư tôn người tỉnh táo lại đi! Người không sợ hắn có bệnh hoa liễu à!"

"Chúng ta vốn không thể ở bên nhau." Ti Kinh Hoa chậm rãi nhắm mắt lại: "Tử Kim, ta bị tử kiếp quấn thân, bệnh tật ốm yếu, ta không xứng với người. Tử Kim, người hãy đi tìm một người tốt hơn, chúng ta từ biệt tại đây!"

Phùng Thấm Thấm véo mạnh Tiêu Bạch Khung một cái, ý hắn lúc này nhất định phải ngậm miệng, mau chóng để sư phụ và tên khốn này đường ai nấy đi.

Tiêu Bạch Khung lập tức mở miệng: "Không! Sư thúc không chỉ xứng với người! Mà còn vô cùng xứng đáng với người!! Sư thúc, người vốn là đế tinh chuyển thế, thiên ý muốn người mau chóng luân hồi, đăng cơ lên ngôi!"

Ti Kinh Hoa ngây ngẩn tại chỗ: "Sao ngươi biết?"

"Người đâu phải là thứ tai họa, người tôn quý vô cùng!" Tiêu Bạch Khung như mặt trời ra sức chiếu rọi người đang u ám này: "Sau này người sẽ đứng trên vạn người, khoác hoàng bào, nhân gian còn ai sống tốt hơn người được nữa!"

Đủ rồi! Đủ rồi! Ngươi đừng chúc phúc ta nữa!!

Từng câu từng chữ của Ti Kinh Hoa đều như đang cố gắng chui vào cái góc chết của sự sa ngã, nhưng lại bị Tiêu Bạch Khung túm chân sau ném ra giữa trời nắng, gần như phát điên. "Ta không tin, ta không nghe, ngươi đừng nói nữa!!"

Hắn gào lên đau đớn, phi thân cưỡi mây nhanh chóng bỏ chạy, như thể trốn khỏi nơi này.

"Ting ting, điểm sụp đổ vào tài khoản 15, tổng cộng 62!" Hệ thống nói: "Chị không hiểu lắm, cậu giải thích xíu xem nào."

"Mấy tên M là như vậy đấy." Kha Đinh nói: "Càng bị người người xa lánh, càng thấy số phận là như vậy, sướng không chịu được."

"Cho nên..."

"Cho nên chúng ta phải sưởi ấm hắn như gió xuân! Phải hòa tan hắn như mặt trời! Phải tưới tắm hắn như nước suối!"

"Nước suối họ Kha, cậu lo cho người bên cạnh cậu trước đi." Hệ thống nói: "Dung Tử Kim sắp khóc ngất rồi."



(1) Cầm sắt hòa minh (琴瑟和鸣): tượng trưng cho sự hòa hợp, đồng điệu, êm ấm, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Nó không chỉ đơn thuần là sự hòa hợp về mặt thể xác hay tính cách, mà còn là sự hòa hợp về mặt tâm hồn, tinh thần, như hai nhạc cụ cùng tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Người dịch tạm thời chưa tìm được cụm tiếng Việt có nghĩa tương đương

(2) Tự tìm chỗ chơi (nguyên văn: 哪凉快哪里呆 - chỗ nào mát thì ở chỗ đó): nghĩa đầu tiên là chỉ việc đi tìm chỗ thoải mái, nghĩa thứ hai là để bảo những người phiền phức hãy tránh xa mình ra.

(3) Hạt (nguyên văn: 瓜子 - hạt dưa): Chỉ một nhóm các loại hạt bao gồm hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương.

(4) thao túng chân lý, thao túng tay lý (nguyên văn CPU, ABC): Cư dân mạng TQ dùng từ PUA (Pickup artist) để chỉ việc thao túng tâm lý (gaslighting). Trong một comment, có người đã viết nhầm PUA thành CPU, sau đó thì phát triển thành trend dùng 3 chữ cái bất kì để thay thể và đều để ám chỉ việc bị thao túng tâm lý hết (vd: ABC, KFC v.v.). Về bản chất thì Pickup artist mang nghĩa khác (chỉ người sử dụng lời lẽ tán tỉnh và các chiến thuật khác nhau để thu hút bạn tình tiềm năng), đến chính người bản xứ còn chẳng hiểu sao khi nó du nhập vào TQ lại có nghĩa đó. Ngồi lướt hoài mà tui chẳng kiếm ra mình có slang nào, thôi đành tự chế vậy

---Đường cảnh báo mát tẻn của Hòa ---

Cụm 吃瓜 - ăn dưa (hóng drama) của Trung Quốc có thể giải nghĩa 瓜 theo 2 cách: một là hạt dưa (瓜子), hai là dưa hấu (西瓜).

- Hạt dưa (thực chất bao gồm cả hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí v,v): có nhiều người cho rằng đây là điểm khởi đầu cho cụm này vì cụm từ "hàng đầu tiên (trong rạp) bán hạt dưa", "hàng đầu tiên ăn hạt dưa" rất phổ biến trên mạng và diễn đàn thời kỳ đầu. Thêm vào đó, thói quen cắn hạt dưa hóng hớt cũng là truyền thống của người dân nơi đây.

- Dưa hấu: Chuyện kể rằng phóng viên đang hì hục tường thuật vụ kẹt xe nọ thì tóm được một cụ già. Hỏi han các kiểu, cụ tỉnh bơ đáp: 'Tui có biết gì đâu, lúc đó tui đang bận ăn dưa hấu!'. Thế là trên mạng rần rần, dân tình đua nhau bình luận: 'Chuẩn rồi, tui cũng chỉ là một quần chúng hóng hớt, ăn dưa hấu mà thôi!'. Hiện tại nhiều người hiểu theo nghĩa này hơn.

Nói chung chính người TQ cũng không thống nhất được là mình ăn dưa hấu hay cắn hạt dưa nữa =))))

Tham khảo thêm: https://www.jiemian.com/article/3591551.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip