Chương 32
Edit: MingYing
Năm mới vui vẻ~~~
Xin lỗi các nàng ta đã bỏ bê truyện hơi lâu :((( Dự định là đầu năm mới sẽ khai bút đăng chương mới dịch luôn nhưng lê la đến giờ mới đăng được... Chúc các nàng đọc vui!
----------------------------------
"Ngươi xem xem, ta vì ngươi mà ngay cả gia tộc Meira Duarte đều đắc tội rồi. Ngươi muốn bồi thường cho ta như thế nào đây?"
"..." Hình như hắn vừa nghe được một chuyện vô cùng hài hước, tin tức này hiện ra trong con ngươi tối đen của Hiên Thí, hắn nở một nụ cười lạnh."... Phải nói là, ngài phải trả thù lao cho tôi vì đã giúp ngài nắm thóp gia tộc Meira Duarte mới đúng chứ."
"..." Lăng nheo lại hai mắt, trong mắt y xẹt qua một tia sáng, y chậm rãi buông lỏng Hiên Thí, có chút đăm chiêu nhìn nam nhân. "... Ta phần nào hiểu được phiền não của Yapoliang · Meira Duarte rồi." Lăng cảm thán vuốt ve khuôn mặt bị che kín bởi vết thương của nam nhân. "... Nếu ngươi không quá thông minh như thế này..."
"Đúng vậy." Vị vương giả tóc tím thoải mái thừa nhận. "Liên bang gần đây rất không an phận, thái độ của gia tộc Meira Duarte lại mập mờ. So với tự hỏi bản thân khi nào bọn họ giúp liên bang tấn công nơi này, không bằng hiện tại liền nắm thóp bọn họ, cầm chắc quyền chủ động trong tay. Ngươi đã giúp ta một chuyện lớn đó, chắc là bây giờ con mèo Ba Tư kia đang chuẩn bị -- nếu đúng như dự tính thì trong vòng một tháng tới đây hắn sẽ đến nơi này."
"... Hình như ngài đã đánh giá tôi quá cao rồi..."
"Không, là ngươi xem nhẹ sức ảnh hưởng của ngươi đối với con mèo Ba Tư Miêu kia." Hai mắt Lăng trở nên thâm trầm. "Hừm, hình như ngươi còn chưa hiểu được..." Thanh âm của hắn trở nên mơ hồ, tại lúc Hiên Thí đang muốn phân rõ lại biến về như bình thường."... Con mèo Ba Tư kia vậy mà sẵn sàng dùng 10 hành tinh quặng thô cùng với 5 phối trí tiêu chuẩn của 1000 người máy để đổi lấy ngươi. Đến ta đây còn không biết là thị vệ tiên sinh của ta còn có một đoạn quá khứ huy hoàng như vậy đó."
Dường như đề tài nói chuyện ngày càng trở nên nguy hiểm. Lăng lộ ra nụ cười lạnh, nét mặt y trong bóng đêm biến hoá tà mị kỳ lạ, tay hắn trượt dọc theo khuôn mặt nam nhân, cuối cùng dừng lại trên dấu vết ái muội kia.
"... Còn có, sinh hoạt cá nhân của Trì trông có vẻ thú vị nhỉ." Vị vương giả mắt tím tiến lại gần, mang theo tia cường thế. "Để ta tham gia nữa, hửm?"
... Trông thật thú vị, để ta tham gia nữa...
Câu nói kia là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Con ngươi Hiên Thí trừng to, ở chỗ sâu bên trong thân thể truyền đến từng hồi đau đớn chua xót đến tuyệt vọng. Sự bình tĩnh treo trên mặt hắn bắt đầu sụp đổ, Hiên Thí theo bản năng giãy dụa, ánh mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ. Lăng giận dữ kìm lại sự phản kháng của nam nhân, nhưng bàn tay kìm lại Hiên Thí kia có thể cảm nhận được cơ thể của người nọ đang run lên dữ dội.
"... Ngươi..." Chủ nhân đôi mắt màu tím ma mị có chút kinh ngạc nhìn ra sự khác thường của nam nhân, không khỏi thả lỏng tay ra.
"... Không, xin đừng... chạm vào tôi...!"
Hiên Thí được thả ra, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa ra vào. Ngay tại lúc tay hắn chỉ còn một chút là có thể chạm đến cánh cửa kia, Hiên Thí bị người phía sau hung hăng áp vào trên cánh cửa.
"Không nên chạm vào ngươi sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo tia áp lực u ám nguy hiểm, hơi thở nóng bỏng của người phía sau như muốn đốt cháy làn da Hiên Thí. Lăng một tay chống vào cửa, một tay chặn ngang ôm lấy Hiên Thí, dùng sức như muốn bẻ gẫy thắt lưng nam nhân. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống hòa vào bóng đêm, tối đến nỗi không thể nào phân biệt. "Có nghĩa là những người khác có thể ư? Như vậy thật không công bằng đó."
Lăng dùng sức cắn lên tai Hiên Thí, nam nhân thét lớn một tiếng. Ngón tay mang hơi lạnh của Lăng chạm vào vành môi Hiên Thí -- Hiên Thí phát hiện, quần áo của hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu như bông tuyết rơi xuống hòa cùng hắc ám. Không có quần áo che, dấu vết ngày hôm qua người nọ để lại trên làn da màu mật ong kia trông có vẻ vô cùng rõ ràng. Không thể nhìn được biểu tình của đối phương khiến Hiên Thí cảm thấy vô cùng bất an.
"Trì đã trải qua một buổi tối không tồi đúng không."
"... Ô."
Không có sự báo trước nào, thứ cực nóng tiến mạnh vào từ phía sau, hậu huyệt mới khép lại chưa được bao lâu lập tức bị mở rộng ra. Đôi chân Hiên Thí bủn rủn không thể đứng vững nổi, Lăng ôm lấy Hiên Thí chậm rãi thả lỏng thân mình, cười phóng đãng.
"Đã vậy, chúng ta cũng bắt đầu cuồng hoan nha?"
Đây đúng là lời nguyền không thể trốn thoát...
Hiên Thí hướng bàn tay về phía hắc ám nặng nề đang bao trùm lấy hắn, nam nhân cứ cười như vậy, ban đầu chỉ là vài tiếng cười khẽ, tiếng cười dần dần lớn hơn, cuối cùng biến thành tiếng cười sằng sặc không ngừng. Cười đến muốn nôn khan, cười đến không thở nổi cũng không muốn dừng lại. Thật châm chọc làm sao -- hắn lại bị người hung hăng làm, bị cùng một người với cùng một dạng phương thức làm. Thật châm chọc làm sao, hắn ngay cả tia khí lực trốn tránh đều không có.
Người nọ từ sau sự kiện kia, hình như đã nảy sinh nồng đậm hứng thú đối với việc làm hắn. Bạn giường chịu trách nhiệm giải quyết nhu cầu mỗi tối của người kia bây giờ biến thành hắn. Thân phận hiện tại của hắn đã từ thị vệ thăng cấp thành người làm ấm giường rồi à?
Nhưng mà, người cảm thấy không hài lòng đối với thân phận mới này của hắn hình như không chỉ có mỗi mình hắn, trước mắt không phải là còn có một người... không, một đám người đó sao? Hiên Thí ngẩng đầu nhìn về phía đám người đối diện giống như bước ra từ trong đồng thoại... Ám dạ Tinh Linh, trong lòng yên lặng suy tính.
13 ngày. Không thể ngờ được là sự nhẫn nại của đối phương vẫn tiếp tục kéo dài, khóe môi Hiên Thí gợi lên độ cong lạnh như băng, hắn cần phải bắt đầu tranh giành tình nhân với người khác rồi à.
"Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì khoảng cách với điện hạ." Người đối diện rõ ràng đã tức đến run cả người, hai tay gắt gao nắm chặt, tên Điễn đội trưởng tiểu đội Táng Điền kia vẫn cố gắng duy trì nụ cười tiêu chuẩn như cũ. Những đội viên khách phía sau hắn có chút xôn xao, những ánh mắt sắc nhọn như dao bắn về phía Hiên Thí.
Tầm mắt của nam nhân từ trên đám người tiểu đội Táng Điền đang hừng hực lửa giận chuyển dời sang nơi khác, hành động lộ đầy vẻ khinh thường không quan tâm kia đã khiến cho lửa giận của tiểu đội Táng Điền dâng lên một tầm cao mới.
"... Ta nghĩ rằng các ngươi nên nói câu này với Lăng chứ không phải là ta."
Vốn nhờ có Điễn trấn an, tiểu đội Táng Điền đã thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng khi nghe thấy lời nói thản nhiên của Hiên Thí cơn giận dữ của đám người lại bốc lên hừng hực như muốn giết chết nam nhân.
"... Ta có thể hiểu là ngươi đang khoe khoang với bọn ta sao?" Điễn đã muốn mặc kệ không thèm xoa dịu tiểu đội Táng Điền nữa, bởi vì hắn cũng sắp đạt đến giới hạn ngoài cười nhưng trong không cười.
Khóe môi nam nhân gợi lên độ cong như mang theo phần trào phúng cùng đắc ý, hoặc như là mang theo tia thương tiếc.
"A, đúng vậy. Ta thật không ngờ là năng lực lý giải của ngươi lại không có hạn cuối như vậy."
"Dừng tay lại! Điễn!"
Một tiếng hét đã ngăn lại tiểu đội Táng Điền đang chuẩn bị bùng nổ, một bóng người đứng ngược sáng đang chạy lại gần. Lilith cười không cười tràn ngập vẻ khiêu khích, lạnh lùng nhìn sang bên này.
"Lilith, ta không nghĩ là ngươi có quyền ra lệnh cho ta." Hai mắt Điễn trở nên đỏ bừng nhìn về phía người mới đến, mang theo ác ý. "... Thật ra suy nghĩ của ngươi không có gì khác với của chúng ta, đúng chứ?"
"Ta đúng là không có quyền đó. Nhưng mà..." Lilith chậm rãi vuốt ve cái đuôi ác ma của mình, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. "Ngay cả mệnh lệnh của Hoàng mà các ngươi cũng không định tiếp à?"
"!" Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của toàn bộ tiểu đội Táng Điền nhanh chóng biến đổi. "Hoàng, Hoàng nói cái gì?"
"Tiểu đội Táng Điền nghe lệnh." Lilith thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc hơn. "Nhanh chóng tập hợp rồi mau đến tinh cầu Tuế Khất."
Hơi mấp máy đôi mắt, nàng ta lẩm bẩm nói.
"Chiến tranh... bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip