Chương 42

Edit: Ming Ying (Wattpad @yujihan - https://truyentop.vip/tac-gia/yujihan)

Đăng tải ngày 30/01/2023.

"Hóa ra ngươi có mang theo ctrzccr à." Tù Phong lộ ra vẻ mặt khát máu, hắn chậm rãi tháo kính xuống. "Chúng ta cùng chơi nào, con kiến."

Mắt kính được gỡ xuống lộ ra con mắt trống rỗng đằng sau, ở chỗ đó là một con mắt máy, vô số gân xanh nhỏ chằng chịt cùng với dây điện liên kết thành một thể, khiến cho gương mặt vốn anh tuấn của Tù Phong nhìn có vẻ dữ tợn khủng bố. Tia laser màu đỏ tươi nhìn quét qua nam nhân trước mặt, Hiên Thí thấy một nguồn lực lượng bắt đầu hội tụ lại một điểm trong không khí, thứ mà đối phương sử dụng là trọng lực.

Hiên Thí biết rất rõ nhược điểm của bản thân, hắn vẫn chưa nắm vững cách khống chế lực lượng này. Tốc độ của đối phương rất nhanh, hắn chỉ kịp đẩy mình né tránh một cách miễn cưỡng. Là một Dong Binh đã trải qua trăm trận chiến, Tù Phong chỉ cần giao thủ một lần là nhận ra được điểm này.

"Ha ha ha ha, chỉ là một con chó nuôi trong chuồng! Thứ phế vật!"

Bóng hình lúc giao đấu của hai người trở nên mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện ở trong căn phòng. Hiên Thí có thể nhìn thấy động tác đối phương rất rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể phân tích hành động của Tù Phong. Nhưng dù mắt hắn có nắm giữ được động tác cũng không có nghĩa là thân thể hắn có thể bắt kịp với tốc độ này. Hiện tại những gì Hiên Thí có thể làm là cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của Tù Phong.

"Hết hy vọng đi, đồ rác rưởi." Rất nhanh Tù Phong đã biết được ý đồ của nam nhân, hắn cười tàn khốc "Đây là hình mẫu tầng fci mới nhất, không ai có thể phá vỡ nó, không một ai."

"Vậy nên, chẳng bằng dùng cái dung lượng não nhỏ bé đáng thương kia của ngươi suy nghĩ một chút về mấy di ngôn hèn mọn đi, đúng không?"

"Ưm..."

Một giây thất thần, Hiên Thí bị trọng lực của đối phương đánh trúng, lập tức bị trọng lực gây ra hung bạo đè trên mặt đất không thể nhúc nhích nổi. Máu chảy xuống từ thái dương khiến cho tầm mắt của nam nhân chỉ toàn một màu đỏ.

Tù Phong một chân dẫm nát mu bàn tay Hiên Thí, Hiên Thí cau mày đau đơn, hắn nghe được tiếng vỡ nát của xương bàn tay. Tù Phong cúi người, từ trên cao nhìn xuống nam nhân bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, cười tàn bạo.

"Sao nào, không được rồi à?"

Dong Binh tóc đen chậm rãi day nghiến bàn chân, xương cốt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ phát ra âm thanh răng rắc. Tù Phong vươn tay kéo giật tóc nam nhân, hung hăng túm cả nửa người Hiên Thí lên.

"Cái này mà cũng không được, không trách được nữ nhân kia không cần ngươi."

"..."

Đôi mắt Hiên Thí dần trở nên vô hồn, con ngươi màu đen như đem tất cả ánh sáng đều hút vào sâu trong đó, mang theo cả ánh mắt của đối phương.

"Nhưng mà đôi mắt này của ngươi thật đúng là biết cách quyến rũ người khác." Con mắt máy của Tù Phong lóe qua một tia sáng, hắn chậm rãi đưa tay lại gần. "Một khi đã như vậy, tủ đồ cất chứa của ta lại có thêm một món đồ đẹp đẽ – à phải rồi, đồ rác rưởi, tên của ngươi là gì? Ta phải ghi nhớ rõ ràng..."

Tay Tù Phong gần chạm đến mi mắt Hiên Thí bỗng đổi hướng nhanh chóng đánh về phía sau. Vương Tuyền Tư đang lén lút lại gần không kịp tránh né, bị Tù Phong đánh trúng, hung hăng nện vào tường, trên bức tường trắng là một đường máu trượt dài.

"Đừng nóng vội chứ, từng bước từng bước đến đây đi, bọn ngu xuẩn."

"Vô liêm sỉ..."

Tù Phong mỉm cười chọc ngón tay vào móc mắt phải Hiên Thí ra. Vương Tuyền Tư ngã ở góc tường phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nửa khuôn mặt bên phải của Hiên Thí bị máu bao phủ, nhưng không có cách nào nhúc nhích. Cho dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy, Hiên Thí vẫn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tù Phong.

"Perfect~" [Hoàn hảo]

Tù Phong huýt sáo một cái, đặt con mắt hình cầu dính đầy máu ở trong không trung, chuẩn bị xuống tay với bên mắt còn lại.

"Đủ rồi!" Thái Thanh Dao nãy giờ vẫn một mực yên lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, đánh gãy động tác của Tù Phong "Mau mau xử lý bọn chúng đi!"

"Em thật tốt bụng, bảo bối à. Nếu nữ vương điện hạ đã mở miệng..."

Tù Phong buông ra tóc Hiên Thí khiến cho nam nhân hung hăng ngã lại vào trong vũng máu trên mặt đất. Hắn ta liền trước tiên dẫm nát tay Hiên Thí, cười lạnh giơ lên cái chân còn lại nhắm ngay đầu Hiên Thí.

"... thì vĩnh biệt, đồ rác rưởi."

Hung hăng dẫm xuống.

"Xào xạc –"

Chân Tù Phong dừng lại giữa không trung, hắn ta không thể tin mà cảm nhận được ngọn gió đang nổi lên từ trong vách tường đã biến mất trước đó, bộ tóc đen dài bị gió thổi bay lên. Không có khả năng, chuyện này không thể xảy ra! Tầng fci, không ai có thể phá vỡ nó, không một ai!

Nếu không ai có thể phá vỡ nó, vậy chỉ có... Thần... mới có thể làm điều đó.

Hiên Thí cố hết sức ngẩng đầu dậy, tầm mắt hắn lướt qua Tù Phong đã ngốc lăng cùng với Thái Thanh Dao mang theo đầy vẻ kinh hoảng, rồi dừng lại ở người đang đứng vị trí kia. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi đến phía sau người nọ, ánh sáng màu bạc vờn xung quanh vẽ nên khung cảnh vị thần được người người cúng bái. Mái tóc dài màu bạc ở trong gió tung bay, khí thế chấn nhiếp tỏa ra từ trên người người nọ. Người nọ bước vào thăm dò tình hình bên trong một cách cẩn thận, sau khi nhìn thấy Hiên Thí liền xuất hiện biểu tình ngươi chết chắc rồi.

"Aaaaaaaa --!!!"

Tù Phong hoảng sợ hét to, hắn ta sợ hãi nhìn xuống chân của hắn vẫn đang ở tư thế chuẩn bị dẫm xuống đầu nam nhân, từ mũi chân da dẻ bình thường bỗng trở nên nhão thành một cục, xương tủy đau đớn bắt đầu từ bàn chân lan tràn ra toàn thân.

"Xương của ta -- xương của ta --!!"

Hắn hoảng sợ muốn tránh thoát khỏi thân ảnh mảnh khảnh kia, người mà bình thường nhìn như thiên thần lúc này ở trong mắt Tù Phong so với ác quỷ còn khủng bố hơn gấp vạn lần. Nhưng hắn ta không thể nhúc nhích nổi, đối phương gây ra áp lực vô hình khiến hắn ta căn bản không có khí lực di động một cây xương -- nếu như xương cốt của hắn vẫn còn đó.

Rất nhanh sau đó, Tù Phong ngay cả nói cũng đã làm không được -- bởi vì xương hàm mặt của hắn cũng không còn nữa, thân thể như bị rỉ ra mềm rớt trên mặt đất. Không có khung xương duy trì, đầu óc và nội tạng đè ép lẫn nhau, tư vị này khiến hắn sống không bằng chết. Thêm vào con mắt máy chèn ép, Tù Phong cảm thấy tuỷ não của hắn cũng sắp bị đè bẹp rồi. Tù Phong sợ hãi chuyển động con mắt, nhìn thân ảnh khủng bố kia từ từ đến gần.

Hiên Nhiên như đá một khối vải rách mà đá Tù Phong sang một bên, Tù Phong do cú đá này mà khí quan nội tạng càng thêm rối lại với nhau. Hắn cảm thấy vô cùng khó thở bởi vì phế quản và ruột non của hắn đã trộn lẫn cùng một chỗ.

Tại sao, tại sao không để ta chết đi! Hắn muốn hét lên như vậy, lại không thể phát ra một chút thanh âm nào.

"Ngươi sẽ không chết."

Đôi mắt đỏ hồng không mang theo một chút cảm tình nhìn xuống đống "vải rách" kia.

"Bởi vì ta không cho phép ngươi chết."

Thần đã nói thế này.

Hiên Thí cảm thấy có bóng người phủ xuống, người nọ ngồi xổm xuống bên người hắn. Hắn có chút giống đứa nhỏ làm sai chuyện mà không dám ngẩng đầu, không muốn để đối phương thấy được hậu quả do chính mình gây ra.

Nam nhân bị một vòng tay mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng ôm trọn lấy, tầm mắt thiếu một bên chống lại khuôn mặt tinh xảo không chút thay đổi của người nọ. Cho dù gương mặt không hề thay đổi, mọi sinh vật đều có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ toát ra từ người nọ. Nhưng sau khi nhìn đến Hiên Thí, gương mặt kia lại áp lực đến mức chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Hiên Thí lảng tránh ánh mắt của Hiên Nhiên, nhìn về phía Vương Tuyền Tư đã thấy Xa Ly đang xử lý vết thương giúp hắn.

Vương Tuyền Tư ngây ngốc nhìn nhìn Hiên Thí, nhìn chăm chú đến mức cơ hồ sắp bị áp khí trong chân không sắp hình thành đè bẹp. Vương Tuyền Tư bị người đột nhiên mạnh tay xử lý chỗ vết thương mang đến cảm giác đau đớn mà bừng tỉnh.

"Ui da! Nhẹ một chút đi Boss!" Hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cuối cùng cũng thu mắt về rồi, hửm?" Miệng Xa Ly không hề nhúc nhích, răng nanh cũng không nhúc nhích, chỉ có đầu lưỡi hoạt động. "Con nít con nôi nhìn cái gì vậy, coi chừng Điện làm thịt cậu..."

"..."

"Ta chưa nói cái gì hết, cho nên xin ngài có thể dời đi ánh mắt tôn quý kia của ngài được không, Thí đại nhân."

"..."

"Ờm, có ai có thể giải thích một chút không, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tuyền Tư mắt trông mong nhìn Hiên Thí. "Ta hoàn toàn không hiểu gì hết."

"Rất đơn giản."

Thái Thanh Dao sắc mặt trắng bệch đột nhiên bùng nổ, giọng nói bén nhọn gần như thét chói tai, mang theo tâm tư trong đó. "Để ta nói cho ngươi biết hắn ta là ai!"

Thái Thanh Dao hung hăng chỉ vào Hiên Thí đang bị Hiên Nhiên ôm vào trong ngực.

"Hắn tên là Hiên Thí! Dòng họ Hiên Viên! Tên đế vương!" Đối diện với vẻ kinh ngốc của Vương Tuyền Tư, nàng ta cười to. "Đúng vậy, hắn ta chính là phụ thân của vị thần vô cùng vĩ đại của các ngươi!"

Hiên Thí đột nhiên cảm thấy có chút bi ai nhìn Thái Thanh Dao đã có chút điên cuồng. Hắn thở dài, quay đầu nói với người phía sau.

"Buông ra."

Vòng tay ôm tay hắn siết chặt lại, Hiên Thí không hề nhìn những người ở cách đó không xa, chống lại cặp mắt huyết sắc đầy sự bướng bỉnh cùng phẫn nộ của người nọ, lại mở miệng.

"Để cho ta đi thôi... Nhiên."

Đối phương ngây ngẩn cả người, niềm vui sướng dần đong đầy ánh mắt đỏ tươi ánh sáng ngọc kia. Hiên Thí mỉm cười, rời khỏi vòng tay dần buông lỏng của Hiên Nhiên.

Hắn ngẩng đầu, tầm mắt chống lại nữ nhân cao cao tại thượng kia.

"Thật có lỗi, chuyện xưa lúc nãy ta còn chưa kể xong." Hiên Thí chậm rãi đi đến gần Thái Thanh Dao.

"Sau đó ta bị nữ nhân kia vứt bỏ, ban đầu ta cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một người sao?"

Môi Thái Thanh Dao mím lại thành một đường, màu sắc duy nhất gương mặt tái nhợt kia là son môi đỏ tươi đến mức không bình thường.

"Sau đó lại ta hiểu được." Hiên Thí đứng trước mặt nữ nhân, con ngươi tối đen yên lặng nhìn nàng. "Thời gian cũng không thay đổi cái gì cả. Nó chỉ làm cho bản chất xấu xí vốn có hiện ra bên ngoài mà thôi."

"Thần Kỉ cũng không phải một món đồ chơi dễ nuốt đúng không."

Sắc mặt Thái Thanh Dao bỗng trắng bệch, Hiên Thí nhìn bàn tay nàng ta nắm chặt thành quyền, móng tay màu đỏ tươi đâm sâu vào thịt lòng bàn tay.

"Nói ngắn gọn, toàn bộ chuyện này đều có thể dùng hai chữ để giải thích." Hiên Thí hạ xuống tầm mắt. "Nhân tính."

"Lúc trước sau khi ta rời đi, nàng khẳng định muốn nhân cơ hội này khống chế -- không, phải là muốn nắm Thần Kỉ trong tay." Nụ cười của Hiên Thí mang đầy sự châm chọc. "Nhưng mà nàng ta cũng không có nghĩ đến chuyện bản thân nàng ta có năng lực lên làm người thống trị hay không."

" Chuyện sau đó cũng rất đơn giản, nàng ta hẳn là bị ép đến mức suy sụp. Áp lực vô tận, sự nghi ngờ, trào phúng cùng coi khinh khiến nàng ta cảm thấy không cam lòng, ủy khuất cùng mỏi mệt. Vậy nên, bản tính vốn có mới có cơ hội thể hiện ra."

"Chỉ cần đổ hết tất cả những bất mãn và sai lầm lên đầu của người khác không phải thoải mái hơn rất nhiều sao? Cho nên, một người có sẵn để chọn..."

"Câm mồm!! Câm mồm câm mồm câm mồm!!!"

Thái Thanh Dao rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thét chói tai, nàng ta như muốn xông tới hung hăng xé rách miệng nam nhân. "Ngươi thì biết cái gì! Biết cái gì!!!"

Nhưng trong chớp mắt lại bị áp lực vô tận đè ép ở trên giường. Trong ánh mắt Hiên Nhiên nhìn Thái Thanh Dao tràn ngập sự cảnh cáo, nữ nhân nhìn ánh mắt Hiên Nhiên mà rùng mình, sau đó lại oán độc trừng mắt nhìn Hiên Thí.

"Tại sao! Tại sao!!" Thái Thanh Dao liều lĩnh gào to. "Trong mắt hắn chỉ có ngươi! Nhưng chưa từng có ta người mẹ này đã sinh hạ hắn! Ngay cả 'Tổ huyết' cũng dùng để đổi cho ngươi trong lúc khẩn cấp!!! Là ngươi, là ngươi đã bức ta!! Hừ, đừng cho là ta không biết gì về những thứ dơ bẩn ngươi đã làm!!"

Gương mặt Hiên Thí bỗng chốc trắng xanh, Thái Thanh Dao cười thật to giống một tên tướng quân đắc thắng.

"Điện, để ta nói cho ngươi. Phụ thân yêu dấu của ngươi là như thế nào bị một người nam nhân đặt ở dưới người hung hăng làm..."

Giọng nói nữ nhân đột nhiên bị gián đoạn như gà bị bóp cổ, một tia huyết sắc cuối cùng trên gương mặt Hiên Thí cũng đã biến mất.

"Ngươi cũng biết việc này?" Thanh âm của nam nhân có chút trống rỗng. "Khi đó ngươi đã tỉnh trước?"

Thái Thanh Dao há miệng thở dốc, lại như trước không thể phát ra một tiếng nào.

"... Cũng không sao cả." Hiên Thí cúi đầu nở nụ cười. "Đúng rồi, vừa nãy ngươi lại nhắc nhở ta một chút."

"Sau đó, nữ nhân kia cuối cùng cũng đạt thành giấc mộng của nàng, thân ở địa vị cao. Sau lại thể hiện điểm thứ hai của nhân tính, thời điểm mà một người đạt được nguồn tài phú và quyền lực vô hạn, thứ mà hắn muốn theo đuổi bây giờ cũng chỉ có một." Nụ cười trào phúng của Hiên Thí càng lúc càng sâu hơn. "Thì phải là vĩnh hằng. Xin hãy ban cho ta sinh mệnh vĩnh hằng vô tận để hưởng dụng tất cả những thứ này đi, lịch đại hoàng đế đều cầu nguyện như vậy."

"Lại sau đó, ta đã trở lại tại thời điểm này. Vì vậy nàng bắt đầu hoảng sợ, bởi vì dù cho ta ở đâu đều có thể hủy diệt tất cả những gì mà nàng đang có."

"Ở trong này, ta sẽ hủy diệt địa vị của nàng." Hiên Thí vẽ ra một đường ở trong không trung, mỉm cười. "Mà ở quá khứ, ta sẽ hủy diệt quyền lực tương lai của nàng."

"Vậy nên, tiên hạ thủ vi cường*."

* Tiên hạ thủ vi cường: Đây là câu trích trong Binh pháp Tôn Tử - 'Tiên hạ thủ vi cường' ngoài ra còn có 1 vế đối của nó nữa đó là 'Hậu thủ vi tai ương'. Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế.

Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía người kia, trong nháy mắt, Thái Thanh Dao rõ ràng mà cảm nhận được từ vị thần của thế giới này truyền đến khí áp thô bạo cùng khủng bố như muốn hủy diệt tất cả, nàng có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng.

"Chuyện xưa đến đây là hết rồi. Để hồi báo..."

Trong phòng an tĩnh lại, trong ánh mắt Thái Thanh Dao nhìn về phía Hiên Thí bắt đầu tràn đầy nỗi hoảng sợ. Nam nhân đi từng bước về phía trước, Thái Thanh Dao kinh hoảng muốn lui về phía sau. Lại nhìn thấy Hiên Thí hơi cúi lưng, nhặt một vật lên.

Là mắt kính của Tù Phong.

Nam nhân động tác lưu loát đeo kính lên, che khuất đi một bên mắt bị thương, hơi chút sửa sang lại quần áo. Sau đó, hắn nở một nụ cười thân sĩ với Thái Thanh Dao, như rất nhiều năm về trước.

"Xin hỏi, ta có vinh hạnh được mời người một điệu khiêu vũ không?"

Thái Thanh Dao không có quyền cự tuyệt, nàng chỉ có thể bắt đầu khiêu vũ cùng Hiên Thí ở một nửa căn phòng không toàn vẹn.

Giống như là điệu khiêu vũ đầy si mê của một cặp đôi bình thường mê luyến lẫn nhau. Thân ảnh của nam nhân và nữ nhân đan vào cùng một chỗ duy mĩ đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng, dù không có nhạc đệm nhưng tiếng chuông mỏng manh cũng là bối cảnh âm nhạc tốt nhất.

Vương Tuyền Tư trầm mặc nhìn mọi việc xảy ra, bị màn khiêu vũ đầy tuyệt vọng kia khiến cho hai mắt đau đớn. Hắn có chút không đành lòng dời đi tầm mắt, nhìn thấy được vị thần của bọn họ, bóng hình màu bạc yên lặng đứng ở một bên, cặp mắt phi sắc chăm chú nhìn vào hai người đang khiêu vũ trong phòng. Vương Tuyền Tư muốn biết, vị đại nhân kia dùng tâm tình như thế nào để nhìn hết thảy chuyện này?

Hiên Thí chú tâm vào màn vũ đạo cuối cùng này, hắn giống nhau về tới yến hội lần đó. Hắn tinh tế nhìn nữ nhân trước mắt, nhìn kĩ mỗi một tấc hoa văn trên da thịt nàng.

Hắn cũng nhìn được, ẩn sâu trong đáy mắt của nữ nhân là một mạt tàn khốc.

"!"

Thái Thanh Dao hoảng sợ thấy tay nàng xuyên qua thân thể Hiên Thí, không dám tin lại thử một lần, kết quả vẫn như thế. Không chỉ có mỗi tay, nàng đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào nàng đã không thể cảm nhận được xúc cảm từ nam nhân. Tiếng thở dài của Hiên Thí vang lên ở bên tai.

"Ngươi phát hiện ra rồi."

Vẫn duy trì nhịp điệu khiêu vũ, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên hệt như tiếng thì thầm của tình nhân.

"Nhược lực tử phóng xạ." [Bạn nào không hiểu có thể tìm đọc lại Phiên ngoại 1]

*Nhược lực tử phóng xạ: tia phóng xạ của nhược lực. Nhược lực dần dần đánh tan thân thể khiến thân thể bị hư nhược từng bước một, biến thành trạng thái phân li.

"Không...! Không không không không --!!! Không --!!" Thái Thanh Dao hoảng sợ thét lớn. "Ngươi không thể làm như vậy!!! Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!!!"

Hiên Thí trầm mặc nhìn nàng, vẫn duy trì nhịp chân như trước.

"Không cần --! Ta không muốn chết!!! Điện! Mẹ là mẹ của con mà!! Cứu cứu ta! Cứu ta –"

"..."

"Van xin ngươi!! Buông tha cho ta đi, ta hứa không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi nữa!!! Cho ta một lần cơ hội, cầu ngươi..."

"..."

"Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa tất cả của ngươi!!" Thái Thanh Dao nổi cơn điên gào to. "Ngươi sẽ không thể đắc ý thật lâu!!! Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể được yên ổn! Ngươi rất nhanh sẽ xuống địa ngục!!!"

"..."

"... Ô, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết..."

Thái Thanh Dao khóc không thành tiếng, thân thể của nàng ta bắt đầu hư hóa, trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất ở trong không khí, không hề để một chút dấu vết nào. Hiên Thí buông xuống bàn tay trống không.

"Ngươi không phải là thích vĩnh hằng sao?"

Nam nhân ngẩng đầu nhìn về địa phương nữ nhân vừa biến mất, giọng nói khàn khàn.

"Thế nên, ta cho ngươi vĩnh hằng."

Tử vong vĩnh hằng.

Mọi chuyện đều kết thúc rồi.

Hiên Thí chớp mắt, nhìn khung cảnh trống vắng trước mặt cảm thấy mỏi mệt hơn bao giờ hết.

Xoay người, hắn đi về phía người từ lúc ban đầu vẫn luôn chờ đợi hắn.

"Ta mệt mỏi rồi." Hiên Thí tựa đầu lên trên vai người nọ, nhắm mắt lại. "Đi thôi, chúng ta về nhà đi."

Chúng ta về nhà đi.

Về lại nhà của chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip