Chương 18 - 19

Chương 18.1

Nếu chuẩn bị muốn chạy trốn phải thừa dịp Bộc Dương Tuyên Cầu chưa trở về. Tạ Đông Quân quyết định đầu tiên là thu dọn vào món đồ nhẹ nhàng trước.

Bình thường không mấy quan tâm, nhưng lúc này thu dọn lại thì Tạ Đông Quân mới phát hiện mình có một khoản tiền lớn.

Lúc trước, khi Bộc Dương Ngự Thiên tống xuất hắn ra cung có đưa cho hắn một khoản tiền chi phí cho sinh hoạt. Trước khi hắn bị Bộc Dương Tuyên Cầu tìm thấy thì số tiền đó cũng mới dùng không đến một nửa. Mà sau khi trở về, Bộc Dương Tuyên Cầu cũng đề nghị tăng lương bổng cho hắn, tính đi tính lại thì số tiền hiện Tạ Đông Quân có cũng có thể mở một quán rượu không tệ lắm.

Nhưng hiện tại hắn đang muốn chạy trốn, căn bản không thể ngang nhiên mở một tửu lâu trong kinh thành. Xem ra giấc mộng này phải từ bỏ rồi. Thật sự là đáng tiếc!

Nhưng mà ... Rời đi ... Bàn tay Tạ Đông Quân đang thu dọn đồ đạc bất tri bất giác dừng lại.

Mặc dù chính hắn đồng ý với Bộc Dương Tuyên Mộ nhưng hiện tại nếu phải rời đi thì hắn lại có chút luyến tiếc. A ... Con người mà, thật đúng là có những dục vọng đáng coi thường.

Không biết bản thân mình đã ngẩn ngơ bao lâu, mãi đến khi một giọng nói vang lên mới kéo tâm trí đang dạo quanh cõi thần tiên của Tạ Đông Quân quay trở về.

– Tiểu cha ... Người đang làm gì vậy?

Tạ Đông Quân bị giọng nói thình lình này làm cho hoảng sợ. Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy Bộc Dương Ứng Khế đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình.

– A ... phòng hơi lộn xộn nên phải dọn dẹp lại chút ... Đúng thế, ha ha ...

Vội vàng nhét tay nải xuống gầm giường, Tạ Đông Quân nhanh chóng đứng lên, làm như không có việc gì đi về phía Bộc Dương Ứng Khế.

– Sao điện hạ lại chạy tới đây? Đã học xong rồi sao?

Bộc Dương Ứng Khế gật đầu. Lúc này, Tạ Đông Quân mới để ý thấy Tòng Dực cũng đi theo sau Bộc Dương Ứng Khế.

– Thiếu phó đại nhân cũng đến đây sao... – Tạ Đông Quân nhanh chóng quỳ an nhưng Tòng Dực vội nâng hắn đứng lên.

Cái chức thị nhân này của Tạ Đông Quân hắn đúng là tôn quý quá phận. Ngoại trừ vài tỉ nữ bên ngoài, cho dù là ai cũng không chịu để hắn quỳ an. Mặc kệ đó là thiếu phó quan nhất phẩm hay là thất vương gia, thậm chí cả hoàng đế.

Vừa nghĩ tới Bộc Dương Tuyên Cầu, mặt Tạ Đông Quân lập tức tối xầm xuống.

– Thiếu phó đại nhân đích thân tới đây là có chuyện gì sao?

Tòng Dực mỉm cười tao nhã rồi thong dong ngồi xuống. Vừa lúc, Duyên Duyên ôm một đống quần áo cũng đã quay lại. Tạ Đông Quân bắt đầu khoa tay múa chân mặc hết bộ này sang bộ khác cho Bộc Dương Ứng Khế, hoàn toàn bỏ mặc Tòng Dực ngồi không một bên. Nhưng thoạt nhìn Tòng Dực không có để tâm lắm.

– Cũng không có chuyện gì ... Bởi vì điện hạ nói muốn tới tìm ngài cho nên tại hạ cũng mạo muội theo tới.

– Là như vậy sao. Vậy ... nếu không bất tiện thì thiếu phó đại nhân cùng chúng ta dùng cơm trưa có được không? – Tạ Đông Quân mỉm cười thân mật với Tòng Dực. Tạ Đông Quân rất có hảo cảm với thanh niên lễ phép này.

– Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, để cho hoàng thượng biết ... – chuyện Bộc Dương Tuyên Cầu là một thùng dấm chua to tướng thì mọi người trong cung chỉ cần mắt tinh tai thính đều biết hết.

– Yên tâm đi. Hoàng thượng giữa trưa sẽ không trở về dùng bữa.

– A, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh...

– ... Phì ... – nghe cách nói chuyện của Tòng Dực, Tạ Đông Quân nhìn không được cười ra tiếng khiến Tòng Dực phải chú ý.

– Có huyện gì thú vị ư?

Tạ Đông Quân xoay người cười mỉm một hồi rồi mới ngẩng đầu trả lời Tòng Dực.

– Không có gì, chỉ là cảm thấy thiếu phó đại nhân rất thú vị. Rõ ràng là một quan văn mà nói chuyện lại giống như người trong giang hồ. – Tạ Đông Quân tuy không tiếp xúc với cái gọi lại võ lâm nhưng Tòng Dực luôn dùng cách xưng hô là "tại hạ" nên làm cho người ta có cảm giác như đang nói chuyện với kiếm khách.

Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng Tòng Dực sau khi nghe xong thì khuôn mặt vốn nhã nhặn lập tức hơi vặn vẹo.

– Ngài ... Ngài nghĩ nhiều rồi!

– Ha ha, có lẽ vậy.

Tạ Đông Quân cũng không để ý tới vẻ kì lạ của Tòng Dực mà chỉ chuyên tâm giúp Bộc Dương Ứng Khế mặc thử quần áo. Bộc Dương Ứng Khế cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn để Tạ Đông Quân thay quần áo loạn cả lên.

Đang lúc hai người câu được câu mất tán gẫu thì Duyên Duyên vốn đi chuẩn bị bữa trưa lai vội vàng chạy vào.

– Đại nhân, hoàng thượng truyền lời nói hôm nay sẽ trở về dùng bữa cùng ngài nên muốn ngài chờ một lát.

– Vậy sao.... Thật khó y mới có dịp về. – kỳ thực trong lòng Tạ Đông Quân biết nguyên nhân y trở về. Bởi bộ dáng ngày hôm qua của hắn mà Bộc Dương Tuyên Cầu muốn nhanh chóng trở về trông coi hắn chút, cũng có thể là vì lo lắng nên muốn chăm sóc...

Nhưng nói cũng kỳ quái, Tạ Đông Quân vốn làm cái gì cũng cảm thấy mệt mỏi, chẳng có lấy chút hăng say nhưng trải qua một ngày đại náo như hôm qua thì tinh thần và tâm tình lại phục hồi rất nhiều. Nhưng việc này có thể là vì liên quan tới chuyện hắn biết chính mình sắp có thể rời đi.

– Nếu hoàng thượng về dùng bữa thì tại hạ sẽ không ở đây làm phiền nữa. – Tòng Dực nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

– A, thật ngại quá. Rõ ràng là ta mời ngài ở lại dùng bữa...

– Mong không cần để ý!

Tòng Dực mỉm cười với Tạ Đông Quân đang áy náy, hắn bước lại gần rồi lặng lẽ nhét một mảnh giấy vào tay Tạ Đông Quân. Tạ Đông Quân tuy kinh ngạc nhưng vẫn tỉnh bơ đem tờ giấy cất đi.

– Nếu vậy, tại hạ xin cáo từ.

Tòng Dực gật đầu chào Tạ Đông Quân rồi đi thẳng. Chân trước Tòng Dực vừa rời bước chưa được bao lâu thì chân sau Bộc Dương Tuyên Cầu đã bước vào Tĩnh Tâm điện.

– .... ngươi đã về rồi.

Tuy là lời tiếp đón nhưng diễn cảm trên mặt Tạ Đông Quân vẫn là lạ. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn... dù sao thì đêm trước, chính hắn mới dùng dao muốn thiến Bộc Dương Tuyên Cầu, hiện tại phải nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu... đương nhiên là vạn phần xấu hổ.

Bộc Dương Tuyên Cầu hình như không phát hiện ra Tạ Đông Quân xấu hổ mà chỉ hướng hắn cười rồi hôn lên mặt hắn một cái. Xong xuôi, y ngẩng đầu nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại trên người Bộc Dương Ứng Khế, mày khẽ nhíu:

– Đây là có chuyện gì?

– Chuyện gì là chuyện gì?

– Hiện tại để tiểu quỷ đầu mặc quần áo như vậy không sợ là quá sớm sao?

Tạ Đông Quân theo ánh mắt Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn qua thì phát hiện Bộc Dương Ứng Khế vẫn đang yên lặng đứng nguyên một chỗ, cả người đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nho nhỏ cũng đỏ ửng cả lên.

– Ai nha! Thực xin lỗi điện hạ. Ta quên không giúp ngài cởi quần áo ra rồi! – Tạ Đông Quân vội vàng chạy tới giúp Bộc Dương Ứng Khế cởi quần áo ra. Bộc Dương Ứng Khế dù nóng muốn chết nhưng vẫn không có diễn cảm không kiên nhẫn, chỉ ngoan ngoãn đứng đó cho Tạ Đông Quân cởi.

Tạ Đông Quân một bên giúp nó lột quần áo, một bên quan sát đứa nhỏ trước mắt này. Nó còn chưa được bốn tuổi, và đây là thời điểm rất cần người quan tâm, yêu thương. Nếu hắn bỏ đi... Không biết đứa nhỏ này sẽ như thế nào....

Trải qua gần một năm sống chung, Bộc Dương Ứng Khế so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Nó nói nhiều hơn, và cũng biết cách làm nũng với Tạ Đông Quân, tuy những lúc như vậy hiếm hoi đến thương cảm.

Chỉ cần nghĩ tới việc đứa nhỏ này có thể sẽ trở về tình trạng giống như trước kia thì Tạ Đông Quân lại thấy không nỡ lòng nào.

Đem nó đi cùng sao? Nhưng nghĩ lại, đứa nhỏ này vất vả lắm mới có được nhưng ngày tốt đẹp, hắn sao có thể nhẫn tâm để Bộc Dương Ứng Khế chịu khổ chung với mình?

Hơn nữa, hắn cũng hy vọng Bộc Dương Ứng Khế có thể ở lại đây làm bạn với Bộc Dương Tuyên Cầu. Nếu ngay cả đứa nhỏ này hắn cũng mang đi thì thực sự Bộc Dương Tuyên Cầu sẽ chẳng còn cái gì cả....

Chú ý tới tầm mắt của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Ứng Khế ngẩng đầu nhìn lên. Hình như nó cảm thấy là lạ vì sao Tạ Đông Quân lại dùng ánh mắt đau thương đó nhìn mình.

– A, cũng tới lúc nên dùng bữa rồi.

Đắm chìm trong dòng suy tưởng một hồi, Tạ Đông Quân giật mình sực tỉnh, giả bộ như không có việc gì mà không phát hiện Bộc Dương Tuyên Cầu đứng phía sau nãy giờ chăm chăm quan sát hắn.

Buổi chiều, Bộc Dương Tuyên Cầu kiểm tra những gì Bộc Dương Ứng Khế học được. Từ sau khi Bộc Dương Tuyên Cầu quyết định muốn Bộc Dương Ứng Khế trở thành người thừa kế của mình thì y đối nói nó càng thêm nghiêm khắc hơn. Mỗi ngày y đều kiểm tra xem Bộc Dương Ứng Khế học được nhưng gì, có khí còn huấn luyện cho nó vài thứ quá mức.

Tạ Đông Quân ăn xong liền trở về phòng ngủ trưa, lúc này hắn mới lôi tờ giấy mà Tòng Dực đưa cho mình ra.

"Đêm nay, giờ Sửu, cửa nhỏ phía Đông. Bộc Dương Tuyên Mộ."

Hắn nhìn tờ giấy rồi ngồi ngẩn người một hồi, sau đó hắn xé nát tờ giấy, ném vào chậu than. Tuy trời vẫn chưa vào đông nhưng gió thu đã có điểm lạnh, Bộc Dương Tuyên Cầu lệnh cho Duyên Duyên mang một bếp lò nhỏ vào phòng để tránh làm cơ thể Tạ Đông Quân bị cảm lạnh.

Nhìn tờ giấy bị đốt thành tro tàn thì Tạ Đông Quân mới bò lên giường nằm nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ nổi.

Ngẫm lại, ngày mai lại là lần thứ hai hắn rời khỏi nơi này.

Từ lần trở về trước đó, phong ba kéo đến không ngừng khiến hắn hoài nghi chính mình khi đó có phải là không nên theo Bộc Dương Tuyên Cầu quay về mới đúng hay không? Nếu bây giờ hắn vẫn còn ở căn lều nhỏ trên núi thì tốt rồi, không tranh sự đời, sống nhãn nhã mà yên bình.

Nhưng mà hắn cũng không có cách nào trở lại nơi đó... Nếu hắn ngốc nghếch trốn về đó thì chẳng cần một tháng sẽ lại bị bắt trở về.

Thời tiết dường như biến lạnh hơn, Tạ Đông Quân có thể cảm giác được vết thương trước ngực nhoi nhói đau, thực sự rất khó thở. Rồi hắn lại hoài nghi, sự khó thở này là vì vết thương cũ hay là vì sự lưu luyến khi sắp phải rời xa?

Suy nghĩ một hồi, Tạ Đông Quân bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Chờ tới khi hắn mở mắt thì Bộc Dương Ứng Khế đang ngồi bên cạnh giường nhìn hắn, còn Bộc Dương Tuyên Cầu thì đang an vị ở một bên bàn, thư thái lật qua lật lại bếp lò.

– Sao vậy? Sao điện hạ lại nhìn ta như vậy? – bởi vì mới tỉnh ngủ nên giọng nói Tạ Đông Quân còn hơi ngai ngái âm mũi, nghe có vẻ mông lung.

Bộc Dương Ứng Khế gối đầu lên cánh tay, lắc trái lắc phải rồi vẫn dùng đôi mắt to tròn kia nhìn Tạ Đông Quân.

– Ngươi tỉnh rồi? – Bộc Dương Tuyên Cầu quay đầu nhìn hắn.

Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn Tạ Đông Quân với vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi, khi ngủ khuôn mặt Tạ Đông Quân nhăn nhó rất bất an, ngay cả tiếng hít thở cũng nặng nề, việc này biểu hiện rằng di chứng của vết thương cũ đang hành hạ hắn.

Y có hỏi qua ngự y nhiều lần xem có cách gì trị dứt gốc bệnh không nhưng đáp án lúc nào cũng là phủ định. Mỗi vị ngự y đều nói, ngoại trừ việc chú ý sức khỏe mỗi khi thời tiết thay đổi thì không còn cách nào khác.

Tạ Đông Quân cố gắng rời giường nhưng lượng khí hít thở vào không đủ để hắn lấy sức, thân mình mới chỉ nhổm dậy rồi lập tức ngã về trên giường. Tạ Đông Quân thở hổn hển vài tiếng, đột nhiên ngực cảm giác một trận hơi ấm. Thì ra, Bộc Dương Ứng Khế đang dùng bàn tay nhỏ bé của nó vỗ vỗ ngực giúp hắn thuận khí.

– A ... Cám ơn người, điện hạ.... Ta không sao, không cần lo lắng .... – thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tốt bụng! Tạ Đông Quân cảm động thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng.

Lúc này Duyên Duyên đi vào, trên tay là một cái chén, không biết bên trong là cái gì. Bộc Dương Tuyên Cầu nhận lấy rồi bước tới gần Tạ Đông Quân, hoàn toàn coi thường ánh mắt ghét bỏ của hắn.

Nâng Tạ Đông Quân dậy, Bộc Dương Ứng Khế câm chén thuốc, trực tiếp đưa cho hắn.

– Uống.

Bộc Dương Tuyên Cầu làm một bộ "không cần ta nói thì ngươi cũng biết nên làm gì rồi đó?!", cố ý nghiêm mặt muốn nhìn Tạ Đông Quân uống hết chén thuốc kia.

Bát thuốc kia là dùng để bồi bổ thân thể Tạ Đông Quân; y biết Tạ Đông Quân sợ đắng nên đã bảo Duyên Duyên bỏ thêm cam thảo vào. Thế nên, khi uống xong, Tạ Đông Quân chẳng những không thấy đắng miệng mà còn thấy ngòn ngọt.

Tạ Đông Quân đem chén thuốc đã cạn bỏ lại bàn, Bộc Dương Ứng Khế vội cởi giày ra, bò lên giường, chui vào lòng Tạ Đông Quân. Trong lòng có một lò ủ ấm tự nhiên khiến Tạ Đông Quân cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn khẽ thở nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy Bộc Dương Ứng Khế.

– Đừng ngủ nữa, buổi tối sẽ không ngủ được. – đắp lại chăn mềm cho hai người, rồi bỏ chén thuốc gọn sang bên, Bộc Dương Tuyên Cầu trước khi đi không quên quay đầu lại dặn dò.

– Đã biết. – đồng thời với lời đáp, Tạ Đông Quân đánh một cái ngáp thật to.

Thấy thế, Bộc Dương Tuyên Cầu chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, y đem cửa phòng đóng lại kín đáo tránh để gió lạnh chui vào rồi mới đi ra ngoài. Biết là Bộc Dương Tuyên Cầu phải trở về ngự thư phòng làm công chuyện nên Tạ Đông Quân mới lén lén thở phào một hơi nhẹ nhàng.

Không biết có phải do tâm lý không yên hay không, mà hiện tại, mỗi khi Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn chăm chăm hắn thì Tạ Đông Quân liền cảm thấy bất an, chột dạ.

Cúi đầu nhìn, Tạ Đông Quân phát hiện Bộc Dương Ứng Khế vẫn dùng đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn mình nãy giờ. Bất giác, hắn cảm thấy tội cảm giác tội lỗi.

– Điện hạ ... Gần đây điện hạ tiến bộ rất nhiều rồi, có đúng không? – khẽ xoa đầu Bộc Dương Ứng Khế, Tạ Đông Quân có một thứ thái độ tự hào của một bậc làm cha làm mẹ.

Bộc Dương Ứng Khế không có đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn như cũ, chớp cũng không thèm chớp lấy một cái.

– Điện hạ đã trưởng thành, thế nên phải kiên cường hơn mới được. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì cũng không được dễ dàng dao động, phải bình tĩnh giống như phụ vương người, không thể tùy tiện, vội vàng...

Tạ Đông Quân một bên nói, một bên hôn lên đỉnh đầu Bộc Dương Ứng Khế. Bộc Dương Ứng Khế vốn là đứa nhỏ mẫn cảm nên ý thức được sắp có chuyện gì đó xảy ra. Thế nên, nó bất an nắm chặt quần áo Tạ Đông Quân không chịu buông ra; khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vùi sâu vào vạt áo Tạ Đông Quân.

Bộc Dương Ứng Khế cứ thể dính chặt lấy Tạ Đông Quân cả buổi tối khiến sắc mặt Bộc Dương Tuyên Cầu khó coi đến cực điểm. Bộc Dương Ứng Khế hôm nay hình như cố tình cứng đầu, hoàn toàn không nhượng bộ đối với sự đe dọa vô hình từ Bộc Dương Tuyên Cầu.

Mãi cho đến giờ đi ngủ của Bộc Dương Ứng Khế ngủ, dưới sự khuyên nhủ của Tạ Đông Quân, nó mới chịu theo Thiền Nhi trở lại Vọng An điện. Trước khi đi, nó còn liên tục ngoái đầu lại, bộ dáng phi thường không muốn.

– Tiểu quỷ kia rốt cuộc là có chuyện gì thế .... – sau khi Bộc Dương Ứng Khế rời đi, Tạ Đông Quân mới trở lại phòng thì nghe thấy lời thì thào oán hận của Bộc Dương Tuyên Cầu.

– Có lẽ vì sợ cô đơn.

Bộc Dương Tuyên Cầu hứ một tiếng rồi mới thay đổi tâm tình, đi về phía Tạ Đông Quân.

– Đi tắm rửa đi, chúng ta cùng nhau tắm. – Bộc Dương Tuyên Cầu dắt tay Tạ Đông Quân đi, giọng nói pha lẫn ý vị đắc ý, hứng thú.

Tạ Đông Quân mỉm cười, cũng không cự tuyệt mà cùng Bộc Dương Tuyên Cầu tay trong tay đi về phía hồ tắm phía sau Tĩnh Tâm điện.

Hồ tắm này quanh năm đều tỏa nhiệt, nghe nói nước trong hồ rất tốt cho sức khỏe vậy nên Bộc Dương Tuyên Cầu thường xuyên kéo Tạ Đông Quân đến đây ngâm mình.

Chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, Tạ Đông Quân bước vào trong hồ giữa làn hơi nước mù mịt. Bộc Dương Tuyên Cầu không hề che dấu, nhìn chăm chú Tạ Đông Quân khiến hắn ngượng ngùng.

– Làm chi mà cứ nhìn ta như vậy. – Tạ Đông Quân đỏ ửng hai gò má, vươn tay cố đẩy Bộc Dương Tuyên Cầu sang một bên nhưng lại bị y bắt được.

– Làm ... làm cái gì....

Bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu hôn nhẹ lên đôi môi nõn nà của hắn khiến hắn bật cười khúc khích. Nụ hôn của Bộc Dương Tuyên Cầu càng ngày càng đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ vết thương trên bụng Tạ Đông Quân.

Vết roi chằng chịt trên da, mặc dù đã cố sức điều dưỡng như vẫn lưu lại những vệt hồng hồng. tuy không dọa người nhưng trong mắt Bộc Dương Tuyên Cầu thì chúng rất chướng mắt.

Trong khi ngón tay Bộc Dương Tuyên Cầu lưu luyến chỗ vết thương trên bụng mình thì ánh mắt Tạ Đông Quân lại dính chặt vào vết sẹo nơi ngực của y.

Vết sẹo đan chéo nhau, tất cả đều nằm chung quanh trái tim. Bởi vì không chữa trị cẩn thận nên vết sẹo trông rất xấu xí, chỗ sâu chỗ cạn, màu sẹo cũng không đồng nhất. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, Tạ Đông Quân liền nhớ tới hiện thực, vì hắn mà có nó.

Tạ Đông Quân không tự giác đưa tay ra chạm, Bộc Dương Tuyên Cầu cười cười rồi hôn môi Tạ Đông Quân. Tay y cũng lần mò xuống dưới, lặng lẽ chui vào hậu đình Tạ Đông Quân....

– Ưm .... – Tạ Đông Quân không được tự nhiên, vặn vẹo thân mình, hình như có ý cự tuyệt.

Bởi vì đêm nay là đêm Bộc Dương Tuyên Cầu lâm hạnh phi tử, Tạ Đông Quân chỉ là cự tuyệt theo bản năng. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thả lỏng cơ thể, chấp nhận sự âu yếm của y.

Dù sao ... Đây cũng là lần cuối cùng....

Một lúc lâu sau, Bộc Dương Tuyên Cầu ôm Tạ Đông Quân mỏi mệt trở về giường, giúp hắn đắp chăn cẩn thận rồi y đứng nhìn hắn hồi lâu, trong mắt là lưu luyến và những cảm xúc không tên.

– Hoàng thượng, tới giờ....

Hồ công công đứng bên ngoài cửa nhắc nhở, Bộc Dương Tuyên Cầu giật mình bừng tỉnh. Y liếc nhìn khuôn mặt say ngủ của Tạ Đông Quân một cái rồi xoay người đi ra.

Chương 18.2

Tạ Đông Quân mở bừng mắt, ánh trăng từ bên ngoài ô cửa sổ rọi vào chiếu lên trên gương mặt hắn.

– Thời gian ... không còn sớm nữa. – Tạ Đông Quân thì thào nói với chính mình rồi xoay người xuống giường.

Chân trần vừa chạm xuống nền nhà khiến Tạ Đông Quân lạnh rụt vội lại. Đêm nay, nhiệt độ đặc biệt thấp. Sau khi mặc xong quần áo, đi giầy cẩn thận, Tạ Đông Quân lấy từ dưới giường lên tay nải đã chuẩn bị sẵn. Nhưng hắn sực nhớ ra một vấn đề lớn.

Vì một đêm Tạ Đông Quân nổi điên đó, Bộc Dương Tuyên Cầu ra lệnh tăng thêm người ở Tĩnh Tâm điện để giám thị hắn; hắn không có khả năng đi ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại Bộc Dương Tuyên Cầu đi vắng, người giám thị chắc chắn chỉ tăng chứ không giảm.

– Nên tính sao đây...

Mắt thấy thời gian hẹn đã sắp tới, Tạ Đông Quân bị nhốt trong phòng gấp đến độ đi tới đi lui.

Đúng vào lúc hắn quyết định xông ra ngoài thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào không nhỏ.

– Ngự thư phòng cháy! Mau tới dập lửa! – đây là những lời Tạ Đông Quân nghe được, đợi cho hắn mở cửa lén nhìn ra thì những người vốn đứng trông coi ở cửa đã không còn một ai.

Tuy không biết vì sao ngự thư phòng đột nhiên cháy nhưng hắn phải tận dụng thời cơ. Nghĩ vậy, Tạ Đông Quân vội ôm túi đồ, nhanh chóng chạy tới phía cánh cửa nhỏ phía đông.

– Tiểu cha!

Chạy được nửa đường thì tiếng của Bộc Dương Ứng Khế vang lên. Tạ Đông Quân quay đầu lại thì thấy Bộc Dương Ứng Khế đang trườn người qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Có lẽ bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức nên nó mới chạy ra nhìn, tình cờ thấy Tạ Đông Quân chạy đi.

Vẻ mặt Bộc Dương Ứng Khế đầy nghi hoặc, đại khái vì thấy kỳ quái, tại sao nửa đêm rồi mà Tạ Đông Quân lại còn chạy lung tung bên ngoài. Tạ Đông Quân vì chột dạ, cũng thêm phần áy náy nên không có đáp lại nó, vội vã quay đầu bỏ chạy, coi như không nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết của Bộc Dương Ứng Khế ở phía sau.

Bởi gió lạnh không ngừng chui vào trong yết hầu và mũi; thêm đó là vết thương cũ phát đau khi chuyển mùa, cộng thêm những cảm xúc phức tạp hỗn loạn trong lòng khiến Tạ Đông Quân không thể nào chịu đựng được. Nếu không phải hắn cố gắng chống đỡ thì sớm đã bất tỉnh rồi.

Vất vả lắm mới chạy được tới cửa nhỏ phía Đông, xa xa Tạ Đông Quân đã thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Con ngựa không ngừng phát ra những tiếng phì phì trong mũi, hơi tỏa ra trắng nghi ngút.

Bộc Dương Tuyên Mộ đứng giữ xe ngựa, bộ dáng rất khẩn trương, mắt đảo nhìn xung quanh. Khi thấy Tạ Đông Quân loạng choạng chạy tới thì hắn mới nhả ra một ngụm khí.

– Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Nhanh, thừa dịp hiện tại trong cung đại loạn đi nhanh lên!

Không để cho Tạ Đông Quân kịp mở miệng, Bộc Dương Tuyên Cầu đem Tạ Đông Quân đẩy lên xe ngựa rồi gật đầu với phu xe. Phu xe nghe lệnh, quất roi khiến con ngựa chồm lên, phi về phía trước.

Tạ Đông Quân bị nhét vào trong xe ngựa nhất thời còn chưa thích ứng; hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế, dùng sức mà thở lấy thở để. Vất vả lắm mới lấy lại được hơi, Tạ Đông Quân mở mắt ra liền thấy người đối diện... Hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.

Người đối diện với hắn đúng là Tòng Dực.

– Thiếu phó đại nhân.

Tòng Dực cười, lắc đầu nói:

– Tạ đại nhân không cần xưng hô với tại hạ là thiếu phó đại nhân. Sau khi trải qua chuyện này thì tại hạ đã không còn là mệnh quan triều đình nữa. Tạ đại nhân cứ gọi thẳng tục danh của tại hạ.

– A ... Tòng Dực, tại sao ngươi lại vì ta mà làm chuyện này? Vì cớ gì mà người lại từ bỏ tiền đồ tốt như vậy chỉ vì ta?

– Kỳ thực, tại hạ chỉ là được người nhờ vả mà thôi.

– Được người nhờ vả?

Tòng Dực gật đầu, diễn cảm như đang nén giận.

– Kỳ thực tại hạ là sư đệ đồng môn với thất vương gia, chúng ta học võ nghệ cùng một sư phụ. Bởi vì sư huynh nói hắn sẽ bị vây trong cung một thời gian khá dài nên muốn tại hạ nghĩ biện pháp trà trộn vào trong cung sau đó tìm cơ hội đưa hắn ra cung, trở về phương Bắc lạnh lẽo...

– Cách ngươi tiến vào cung chính là ... cuộc thi?! – Tạ Đông Quân trừng lớn mắt, bộ dáng không dám tin.

Hắn thật không ngờ, Bộc Dương Tuyên Cầu tổ chức cuộc thi dành cho những người bình dân có cơ hội được đổi đời nhưng Tòng Dực lại có thể dễ dàng dự thi, chỉ vì muốn vào cung giải cứu Bộc Dương Tuyên Mộ.

Một chuyện khác làm hắn kinh ngạc chính là, thoạt nhìn Tòng Dực thư sinh, yếu đuối nhưng lại biết võ công! Nhưng điều này giải thích được vì sao ngữ khí của Tòng Dực khi nói chuyện luôn giống với một người trong võ lâm.

– Đúng vậy, vừa vặn khi đó tổ chức kỳ thi, dùng phương pháp này tiến cung sẽ không làm cho người ta nghi ngờ. Chỉ là, tại hạ quá may mắn khi được chỉ định làm thiếu phó của thái tử, có thể tiếp tục ở lại trong cung tìm kiếm cứu sư huynh ra.

– Vậy hiện tại.... – hiện tại Tòng Dực cùng hắn trốn đi, không phải nghĩa là Bộc Dương Tuyên Mộ không thể rời đi? Đối với Tòng Dực việc này không có ý nghĩa gì sao?

Biết Tạ Đông Quân để ý cái gì, Tòng dực lộ ra một nụ cười, ý bảo hắn không cần lo lắng.

– Là sư huynh nói ta làm hộ vệ cho ngài. Ngài cũng không cần quá lo lắng cho sư huynh, dù sao thì sau khi mọi chuyện bại lộ thì sư huynh nhất định sẽ bị hoàng thượng đuổi đi. Tuy không nhất định về phương Bắc nhưng ít nhất cũng ra cung.

Tòng Dực vừa nói vừa trưng ra một bộ dáng muốn xem kịch hay khiến Tạ Đông Quân không thể không hoài nghi, rốt cuộc thì Tòng Dực liệu có suy nghĩ cho Bộc Dương Tuyên Mộ hay không?! Có điều, Tạ Đông Quân rất nhanh quyết định, tốt nhất không cần... suy nghĩ tới vấn đề này nữa. Nghĩ vậy, hắn lại nói ra chuyện khác.

– Hiện tại chúng ta sẽ phải đi hướng nào đây?

– Tạm thời, trước chúng ta cứ đi về phía Bắc. Nếu Tạ đại nhân muốn dừng lại nơi nào thì có thể tùy thời, dự định trước mắt là đất phong của Cẩn vương gia. Cẩn vương gia nói, phủ vương gia của ngài ấy có thể để ngài sử dụng.

Xem ra chuyện này cũng có một phần của Bộc Dương Tuyên Cẩn. Nếu Bộc Dương Tuyên Cầu biết mình bị hai vị ca ca phản bội, không biết có giận tới mức giết huynh hay không?

– Như vậy sao... Ngươi cũng đừng gọi ta là Tạ đại nhân, dù sao thì bây giờ ta cũng không còn là thị nhân gì nữa ... Gọi ta là Đông Quân cũng được, như là một vị bằng hữu vậy.

Tòng Dực cũng nghe lời đồng ý:

– Tại hạ hiểu rồi.

Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, lúc này bọn hắn đã ra khỏi cửa thành. Không biết Bộc Dương Tuyên Mộ dùng thủ đoạn gì mà hơn nửa đêm, thủ vệ cửa thành không hỏi gì mà cứ thế mở cửa để cho bọn họ đi qua.

Rạng sáng, khi đã tiếp cận biên giới, chỉ cần một bước nữa là bước ra khỏi phạm vi Đại Hạo, không biết có phải quá đa nghi hay không mà Tạ Đông Quân cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống nhiều.. Tòng Dực quan tâm, đưa một chiếc áo lông cừu đưa cho Tạ Đông Quân mặc vào, lại còn bỏ thêm bếp lò vào trong xe ngựa.

Tạ Đông Quân kinh ngạc vì sự chu đáo của Tòng Dực, một chút cũng không có phát hiện tất cả chỉ vì sắc mặt tái nhợt đến dọa người của mình.

Ngực vẫn còn đau ê ẩm khiến Tạ Đông Quân hít thở cũng khó khăn vô cùng. Xem ra không uống thuốc bổ thường xuyên khiến sức khỏe kém đi, lúc này Tạ Đông Quân mới hiểu được dụng tâm khổ sở của Bộc Dương Tuyên Cầu.

Nhưng lúc này mới hiểu thì có ý nghĩa gì? Tạ Đông Quân tự giễu, cười khổ một tiếng.

– Đông Quân, vì sao ngươi lại chọn rời đi? Nếu hoàng thượng phát hiện, nhất định sẽ thương tâm?! – Tòng Dực định hỏi dò, một bên hỏi một bên quan sát diễn cảm của Tạ Đông Quân liệu có giận dữ hay không.

– Bởi vì... sự ích kỉ của ta. Bởi vì ta không muốn thấy càng ngày càng nhiều đứa nhỏ của hắn ra đời, thế nên ta muốn trốn chạy. – tuy nói chính mình thực xấu hổ nhưng Tạ Đông Quân lại hoàn toàn không hối hận.

Tòng Dực nhìn Tạ Đông Quân, không hề có ý trách cứ hay đồng tình, chỉ có một lời tự thuật chân thành:

– Bởi vì ngươi thực lòng thương hắn, nên không thể khoan dung việc bên cạnh hắn có người khác? Nhưng ngươi lại không muốn gây khó khăn cho hắn nên mới lựa chọn rời đi.

Nghe được những lời Tòng Dực nói, Tạ Đông Quân đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó là biểu cảm vặn vẹo, nhanh chóng cúi thấp đầu.

– Ưm... Có lẽ ... đúng là như vậy....

Cùng lúc nói ra những lời này, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống tấm áo choàng lông cừu, tuy rất nhanh bị hút khô nhưng Tòng Dực vẫn có thể thấy rõ. Nhưng, hắn lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy, quay đầu quan sát phong cảnh ngoài cửa xe, ch Tạ Đông Quân thời gian lau đi nước mắt nơi hốc mắt.

Có lẽ, hắn thực sự vì không thể khoan dung, cũng có thể vì Tạ Đông Quân không muốn thấy Bộc Dương Tuyên Cầu vì áy náy mà khoan dung đối với hắn... điều đó làm Tạ Đông Quân đau lòng.

Thế nên, rời khỏi Đại Hạo, rời khỏi Bộc Dương Tuyên Cầu, coi như là hai người bọn hắn huề nhau. Hắn đã phản bội Bộc Dương Tuyên Cầu, hơn nữa còn phản bội tới hai lần.

Mãi tới giữa trưa, bọn hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, nếm qua chút lương khô đơn giản, cho ngựa được nghỉ lấy sức một chút rồi đoàn người lại đi tiếp. Mùa đông đã nhanh tới, Tòng Dực hy vọng có thể nhanh chóng tới được mục tiêu.

Nhưng ý nghĩ đó hình như không khả thi, bởi vì mới đi được không bao lâu thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

– Sao lại đột nhiên dừng lại.... – Tòng Dực nhíu mày nói. Khi hắn định ra ngoài xem có chuyện gì thì chợt nghe thấy tiếng xa phu hét thảm một tiếng.

Sơn tặc ư? Vì mùa đông buông xuống, hoạt động của bọn sơn tặc đúng là càng ngày càng hung hăng, ngang ngược hơn. Nhưng việc bọn chúng không hề lên tiếng tiếp đón mà đã xông vào giết người khiến Tòng Dực cảm thấy kỳ quái.

– Đợi ở đây, đừng ra.

Tòng Dực bỏ lại một câu, nắm lấy thanh kiếm để bên cạnh rồi xông ra ngoài.

Bởi vì khẩn trương mà tim đập phi thường nhanh khiến ngực Tạ Đông Quân đau đớn kịch liệt. Hắn ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, nhưng không hề nghe thấy tiếng đánh nhau như dự đoán.

Nén không nổi lòng hiếu kỳ, Tạ Đông Quân vẫn trộm mở mành xe ra. Mới chỉ kịp liếc mắt một cái nhìn cảnh bên ngoài cũng đủ để toàn thân hắn đông cứng ngay tại chỗ.

Tòng Dực đứng đó, kinh ngạc vô thố, kiếm trên tay cũng vô lực chĩa xuống mặt đất.

Đứng đối diện với hắn Bộc Dương Tuyên Cầu, mặt y không chút thay đổi nhưng không khí xung quanh người y toát ra một thứ áp suất lạnh buốt còn hơn nhiệt độ không khí bên ngoài.

Phát hiện Tạ Đông Quân ló đầu ra, tầm mắt Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức chuyển tới người hắn. Giữa không gian trầm lắng, y nở một nụ cười, nụ cười này làm hai người bọn hắn lạnh từ đầu tới ngón chân.

Bộc Dương Tuyên Cầu hơi nhếch môi, phun ra từng câu từng chữ như băng nhọn đâm vào lòng Tạ Đông Quân:

– .... Ta tìm được ngươi!

[Lời t/g: Tuyên Cầu đại nhân thật đáng sợ! Hứ – không phải ngươi tự kiềm chế viết đó sao?!]

Chương 19.1

– A....

Nhìn thấy Bộc Dương Tuyên Cầu như vậy, Tạ Đông Quân theo bản năng muốn chạy trốn nhưng vì đang ở trên xe ngựa nên căn bản không có chỗ nào khác để chạy. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu bước ngày càng gần mình, cuối cùng y đứng ngay trước tầm mắt hắn.

– Thật là không ngoan... Đã nói không cho phép ngươi rời khỏi ta, sao ngươi lại cứ thích chọc ta nổi giận vậy? – Bộc Dương Tuyên Cầu nhẹ giọng nói, vươn tay mơn trớn mặt Tạ Đông Quân.

Bị khí thế của Bộc Dương Tuyên Cầu làm cho kinh sợ, cả người Tạ Đông Quân đều phát run, không hề có năng lực phản kháng, cứ thể để Bộc Dương Tuyên Cầu tùy ý ôm hắn xuống xe ngựa.

Mãi tới khi Tạ Đông Quân bị ôm xuống khỏi xe, Tòng Dực mới giật mình ý thức mình nên phản kích. Nhưng mới chỉ nhấc tay cầm kiếm lên thì một ánh mắt của Bộc Dương Tuyên Cầu đủ để ý chí chiến đấu của hắn biến mất trong nháy mắt.

Chỉ cần hắn động, người này nhất định sẽ giết hắn ngay lập tức.

Tòng Dực cũng không phải tự đại, chỉ là hắn biết rõ thực lực của mình. Hắn biết rõ, những người lợi hại hơn so với hắn trên đời rất ít ỏi, nhưng ....

Cho tới bây giờ, Tòng Dực mới ý thức được vị hoàng đế trước mắt hoàn toàn khác biệt với mình. Thế hắn mới biết, tại sao Bộc Dương Tuyên Mộ lại coi trọng Bộc Dương Tuyên Cầu như vậy. Bởi vì, y trời sinh có khí phái của một thiên tử bất phàm, mà khí thế đó có thể đè chết người khác.

– Ngươi cũng không cần hồi cung nữa, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt trẫm, nếu không, lần sau trẫm nhất định sẽ giết ngươi. – Bộc Dương Tuyên Cầu nói một câu như vậy với Tòng Dực rồi xoay người bỏ đi. Xa xa có thể thấy một đám nhân mã đang đứng chờ sẵn.

– Không .... ta không muốn ... về ... đi.... – tuy đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhưng Tạ Đông Quân vẫn cố sức giãy dụa. Nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu lại ôm chặt lấy khiến Tạ Đông Quân hoàn toàn không thể giãy dụa nữa.

– Không thể được. Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ không rời đi, sao có thể lật lọng như vậy? – Bộc Dương Tuyên Cầu nói nhỏ bên tai Tạ Đông Quân, ngữ khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Lệ không tự giác rớt xuống, Tạ Đông Quân không có chút năng lực phản kháng nào. Bộc Dương Tuyên Cầu mất không nhiều sức để đem Tạ Đông Quân lên ngựa. Y để Tạ Đông Quân ngồi trước mình, đầu tựa vào ngực, một tay y bảo hộ hắn, còn tay kia nắm dây cương. Đoàn người nghe lệnh, chầm chậm trở về hoàng cung Đại Hạo.

– Vì vội vã đi nên không kịp chuẩn bị xe ngựa, trước hết ủy khuất ngươi phải cưỡi ngựa. Nhớ là phải ôm cho chắc, nếu ngươi dám ngã xuống ngựa thì....

Lời Bộc Dương Tuyên Cầu còn chưa hết thì ngừng lại, cánh tay ôm Tạ Đông Quân thu chặt vài phần, Tạ Đông Quân ăn đau, thở hổn hển vài cái, nước mắt chảy càng nhanh.

Trên lưng ngựa vô cùng xóc nảy, Tạ Đông Quân cảm thấy nội tạng mình như bị đảo lộn hết cả lên. Lúc này đã đau đớn khó chịu nổi, nhưng Tạ Đông Quân cũng không có biểu hiện ra ngoài, cứng rắn cắn môi, không chịu phát ra một chút âm thanh gì.

Trở lại Tĩnh Tâm điện, Tạ Đông Quân bị Bộc Dương Tuyên Cầu ôm đi thẳng vào giường trong phòng. Tạ Đông Quân bị đau còn chưa kịp phản ứng thì nghe được tiếng sắt va vào nhau lanh lảnh. Tiếp đó, từ cổ tay hắn truyền đến một trận lạnh ngắt.

Tạ Đông Quân quay đầu lại nhìn, phát hiện trên tay mình bị đeo một chiếc xích sắt. Cố gắng phục hồi khỏi cơn sợ hãi, Tạ Đông Quân kinh khiếp nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu.

– Ngươi!

– Như vậy thì ngươi bỏ chạy không được nữa rồi. – Bộc Dương Tuyên Cầu mỉm cười nói, ngồi xuống cạnh giường muốn đưa tay sờ tóc Tạ Đông Quân nhưng lại bị hắn dùng tay hất ra.

– Ngươi điên rồi sao? Mau cởi nó ra!

– Nghĩ cũng đừng nghĩ tới! Nếu ta thả ngươi ra, ngươi lại chạy trốn thì sao? Thất ca vậy mà cúng giúp ngươi chạy trốn, còn dám đốt ngự thư phòng, đúng là to gan!

Bộc Dương Tuyên Cầu thoạt nhìn vô cùng tức giận khiến Tạ Đông Quân nghĩ, có khi nào y sẽ quy tội cho Bộc Dương Tuyên Mộ hay không. Dù sao theo ước nguyện của Bộc Dương Tuyên Mộ thì hắn chỉ muốn giúp Bộc Dương Tuyên Cầu. Tạ Đông Quân thực lo lắng Bộc Dương Tuyên Cầu sẽ không phân biệt được đúng sai mà giáng tội Bộc Dương Tuyên Mộ.

– Ngươi muốn làm gì vương gia?

– Sao vậy? Ngươi lo lắng cho hắn? – Bộc Dương Tuyên Cầu nheo lại ánh mắt đầy nguy hiểm. – Tự thân người còn khó bảo toàn thế mà còn lo lắng cho hắn, chẳng lẽ hai người các ngươi....

Tạ Đông Quân tức giận, vung chân đá nhưng cú đá quá yếu dễ dàng bị Bộc Dương Tuyên Cầu tiếp được, lực sát thương không đáng nói tới.

– Vương gia không phải vì ta! Hắn là vì ngươi!

– Vì ta?

– Hắn biết, nếu ta tiếp tục ở trong cung, một ngày nào đó nhất định sẽ xúc phạm tới ngươi, thế nên mới giúp ta rời đi!

Nghe thế, Bộc Dương Tuyên Cầu cười nhạt một tiếng, tựa hồ cảm thấy điều này thực đáng buồn cười.

– Ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn rời khỏi ta cũng không phải không được.... – Bộc Dương Tuyên Cầu vừa nói mặt vừa tiến sát gần Tạ Đông Quân, cuối cùng chóp mũi hai ngươi dính vào nhau.

– Nhưng trước tiên ngươi phải giết ta đã. – những lời này cơ hồ cùng khí âm để nói, nhưng ngữ khí của Bộc Dương Tuyên Cầu thì ngoan kính mười phần.

– ... Ngươi biết rõ loại chuyện đó ta không làm được! – Tạ Đông Quân tức giận, hét lên.

– Vậy ngươi cũng đừng vọng tưởng muốn trốn đi. – sau khi bỏ lại những lời này, Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức rời khỏi phòng, hoàn toàn không để ý Tạ Đông Quân đang kêu gào ở phía sau.

Thấy Bộc Dương Tuyên Cầu không để ý tới mình, Tạ Đông Quân lại nhìn tới sợi xích sắt đang trói mình, cuối cùng chỉ có thể giận dữ trừng trừng nhìn cánh cửa. Bộc Dương Tuyên Cầu rời đi không bao lâu thì Duyên Duyên bước vào, trên tay bưng một chén thuốc mà ngày thường Tạ Đông Quân hay uống.

– Đại nhân... uống thuốc thôi. – ánh mắt Duyên Duyên đỏ đỏ, như là đã khóc rất nhiều.

– ... không uống. – Tạ Đông Quân đang cáu kỉnh, nghiêng đầu không chịu uống. Duyên Duyên nghe Tạ Đông Quân nói không uống thì nước mắt nhịn không nổi liền rơi xuống.

– Cầu ngài, mau uống thuốc... nếu không thân thể ngài vốn yếu vậy, rất dễ sinh bệnh.

– Yên tâm đi, khi trước ta sống lâu trong núi như vậy, chẳng phải còn sống rất tốt hay sao. – Tạ Đông Quân làm bộ dáng tuyệt không sợ, nhưng khi nói chuyện, vết thương cũ vẫn đau nhói lên.

– Đại nhân còn chưa biết... sau khi ngự thư phòng cháy, hoàng thượng lập tức chạy đến. Lửa vừa mới được dập tắt thì Ứng Khế điện hạ liền chạy đi tìm hoàng thượng, nói đại nhân đã chạy mất... hoàng thượng... liền tức giận công tâm, ói ra một miệng máu rồi bất tỉnh....

Tạ Đông Quân trừng lớn mắt nhìn Duyên Duyên đang đứng khóc một bên, cảm giác tội ác dần dần nổi lên.

– Sau khi hoàng thượng tỉnh lại liền nói lập tức muốn đi tìm ngài. Các vương gia cùng đại thần đã ngăn cản nhưng cũng không được, cuối cùng đành để hoàng thượng ôm thân thể bệnh tật chạy đi...

– Đại nhân.... đối với hoàng thượng mà nói, đại nhận thật sự rất quan trọng. Cho nên, cầu ngài nhất định phải chăm sóc mình thật tốt!

– ... ta đã biết, ngươi trước cứ để thuốc đó rồi đi ra ngoài đi.

Duyên Duyên do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn nghe lời, đem chén thuốc đặt xuống cạnh Tạ Đông Quân rồi đi ra khỏi phòng.

Tạ Đông Quân nhìn chén thuốc thật lâu, cuối cùng vẫn trực tiếp đổ nó ra ngoài cửa sổ. Hắn chỉ biết dùng hành động tiêu cực này để chứng tỏ sự kháng sự của mình.

Vừa mới buông chén xuống thì cửa phòng bị người đẩy ra.

Người đi vào là Bộc Dương Ứng Khế.

Bộc Dương Ứng Khế thoạt nhìn thở hồng hộc, như là đã liều mạng chạy tới.

– Điện hạ...

– Tiểu cha... – Bộc Dương Ứng Khế vừa nhìn thấy Tạ Đông Quân, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt rồi khóc òa lên. Nó lắc lắc người, chạy nhanh tới ôm Tạ Đông Quân.

Bị Bộc Dương Ứng Khế ôm lấy, Tạ Đông Quân cũng thấy mũi mình cay cay, nước mắt thiếu chút rớt xuống. Đứa nhỏ này nhất định đã rất sợ hãi rồi, tối hôm qua không cẩn thận đã để nó thấy mình bỏ đi...

– Thực xin lỗi, điện hạ...

Vỗ nhẹ đầu Bộc Dương Ứng Khế, Tạ Đông Quân không ngừng xin lỗi. Bộc Dương Ứng Khế ôm chặt cánh tay Tạ Đông Quân không chịu buông, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tạ Đông Quân chưa từng thấy Bộc Dương Ứng Khế khóc nghiêm trọng như thế này.

Bộc Dương Ứng Khế một bên khóc, một bên thút thít nói:

– Tiểu cha... không cần đi... Khế nhi sẽ ngoan....

Xem ra, Bộc Dương Ứng Khế nghĩ nguyên nhân Tạ Đông Quân bỏ đi là vì mình... Tạ Đông Quân vội vàng giải thích:

– Điện hạ, ta rời đi không phải vì không thích điện hạ. Đem điện hạ bỏ lại là lỗi của ta... không liên quan gì tới điện hạ hết! Điện hạ không sai gì hết! Ta sẽ không bỏ điện hạ lại nữa!

– ... thật không? – Bộc Dương Ứng Khế rốt cuộc cùng ngừng khóc, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chan đầy nước mắt nước mũi lên nhìn Tạ Đông Quân.

– Thật sự! – Tạ Đông Quân dùng sức gật đầu rồi giúp Bộc Dương Ứng Khế lau nước mắt sạch sẽ. Bởi vì vừa rồi khóc rất hung nên Bộc Dương Ứng Khế vẫn còn không ngừng nấc nghẹn.

Khó lắm mới có lúc Bộc Dương Ứng Khế vốn ít nói là nói nhiều như vậy, xem ra nó rất sợ hãi rồi!

– Điện hạ....

Tạ Đông Quân còn muốn nói gì đó nhưng lúc này Bộc Dương Tuyên Cầu đột nhiên xuất hiện. Trên mặt Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không có diễn cảm gì, y đi vào trong phòng, túm cổ áo Bộc Dương Ứng Khế nhấc lên, không nói một câu bèn xoay người ném nó ra ngoài.

– Ngươi làm cái gì đó! – Tạ Đông Quân sợ hãi, muốn đi xem Bộc Dương Ứng Khế có bị thương gì không nhưng lại bị sợi xích sắt giật lại, căn bản không thể rời khỏi giường.

– Đã vài tuổi còn khóc thành như vậy, kỳ cục. – Bộc Dương Tuyên Cầu lạnh lùng nói một câu.

– Nó còn chưa đến bốn tuổi, sao ngươi có thể thô bạo với nó như vậy!

Nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu không hề nghe thấy những câu lên án của Tạ Đông Quân đối với mình, y liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

– Ngươi vừa mới đổ dược đi phải không? Ta nói người nấu một chén khác rồi.

– Không uống! – Tạ Đông Quân quay đầu đi không thèm nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu. Khi liếc nhìn chén thuốc kia, hắn vung tay, chén thuốc trên tay Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức bị nghiêng, cả chén nước nóng đổ lên người Bộc Dương Tuyên Cầu.

– A.... – thấy chén thuốc nóng bỏng tay đổ cả lên người Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân vốn cảm thấy có lỗi nhưng lập tức giả bộ "ngươi không xứng đáng".

Bộc Dương Tuyên Cầu làm như không có cảm giác với nước thuốc nóng bỏng kia, ngược lại, y nhìn chén thuốc rỗng không, cảm thấy tức giận vì chuyện Tạ Đông Quân không chịu uống thuốc.

– Ngươi đổ nhiều lần cũng vô dụng, ta sẽ gọi người sắc thêm.

– Không cần làm phiền! Nếu ngươi muốn coi ta như phạm nhân, cầm tủ ở chỗ này thì cần gì phải cấp thuốc bổ cho một phạm nhân chứ?! – Tạ Đông Quân lạnh giọng nói lời châm chọc. Nói xong, hắn bắt đầu ho khan kịch liệt khiến Bộc Dương Tuyên Cầu nhíu chặt mày, ánh mắt toát ra lo lắng.

– Ta sẽ cho người nấu một chén khác lên, đến lúc đó ngươi không uống thì ta cho người đổ vào.

Bởi vì bên ngoài Hồ công công đã nhỏ giọng thúc giục nên Bộc Dương Tuyên Cầu liền đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên quay lại cảnh cáo Tạ Đông Quân.

Thấy Tạ Đông Quân không thèm để ý tới mình, Bộc Dương Tuyên Cầu chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi ra, thuận tay khép cửa lại.

– Đi thôi.

– Dạ!

– Lần này là ai? – Bộc Dương Tuyên Cầu hỏi rất không kiên nhẫn. Sau khi y trở về mọi chuyện bắt đầu không yên, mỗi ngày sẽ có vài đại thần đến kháng nghị.

– Hộ bộ thượng thư dẫn theo nhiều đại nhân cùng đến, đang ở ngự thư phòng chờ. – Hồ công công nhỏ giọng nói.

Sau khi Bộc Dương Tuyên Cầu trở về liền hạ chiếu thư, đem toàn bộ những phi tử cho tới lúc này chưa hoài long thai phân phát, một là đuổi về nhà mẹ để, nếu không trở về thì đưa tất cả lên múi làm ni cô.

Những quý phi đã sinh hạ đứa nhỏ thì vẫn có thể ở lại trong hậu cung nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu tuyệt đối sẽ không lập hậu. Nói cách khác, cho dù con bọn họ trong tương lai có lên làm hoàng đế thì những quý phi kia cũng không bao giờ trở thành hoàng thái hậu.

Chiếu lệnh này dĩ nhiên khiến cho mọi người nhao nhao lên, các đại thân có người thân làm quý phi phản ứng thêm kich liệt. Đã có vài ngài đại thần đức cao vọng trọng tới kháng nghị với Bộc Dương Tuyên Cầu, nhưng tất cả đều bị Bộc Dương Tuyên Cầu bức trở về.

– Nghe nói Tạ thị nhân vẫn không chịu uống thuốc...?

Hồ công công cẩn thận hỏi, sắc mặt Bộc Dương Tuyên Cầu lại trầm thêm vài phần, trong đó nén không nổi sự cô đơn.

– Hắn đang oán trẫm không chịu để hắn rời đi.

– Hoàng thượng vì Tạ thị nhân làm nhiều việc như vậy, không cho ngài ấy biết có được không? Nói thế, Tạ thị nhân cũng sẽ không còn oán hoàng thượng nữa?

Bộc Dương Tuyên Cầu lắc đầu:

– Đây là việc ta sớm phải làm. Nếu không phải ta trì hoãn lâu như vậy thì sự tình cũng sẽ không biến thành tình trạng như ngày hôm nay.

– Nhưng mà, nếu hoàng thượng ngay từ đầu đem các phi tử đuổi đi, tất nhiên cũng sẽ không có Ứng Khế điện hạ. Nói vậy, hoàng thượng cùng Tạ thị nhân không biết lại gặp phải những khó khăn gì khác...

– Nó thế cũng đúng... – Bộc Dương Tuyên Cầu nghĩ rồi không khỏi cười khổ một tiếng.

– Cả đời này, sai lầm lớn nhất của trẫm là sinh trong gia đình đế vương... Mà điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất chính là trẫm vì thế mà được gặp hắn....

Bởi vì gặp được Tạ Đông Quân mà một Bộc Dương Tuyên Cầu đã được lột xác. Muốn nói Tạ Đông Quân cứu y ra từ bóng tối cũng không đủ, Bộc Dương Tuyên Cầu thực lòng nghĩ như vậy.

Đúng là Tạ Đông Quân đối với y quá quan trọng. Đúng vì như vậy nên Bộc Dương Tuyên Cầu mới không dễ dàng buông tay. Bởi không còn cách nào khác nên mới dùng thủ đoạn cứng rắn cột hắn vào bên người.

– Thế nên trẫm không cần nói cho hắn biết, rốt cuột trẫm đã vì hắn làm những gì. Hắn chỉ cần biết, hắn có thể an tâm ở lại chỗ này là được rồi.

Nói xong, Bộc Dương Tuyên Cầu liền đi về phía ngự thư phòng còn Hồ công công đứng ngoài cửa chờ đợi.

– Thật sự là hâm mộ... Hoàng thượng và Tạ thị nhân...

Hồ công công nhớ lại, năm đó khi lão nhận lệnh tiên hoàng đem Tạ Đông Quân rời khỏi hoàng cung thì Tạ Đông Quân rõ ràng vạn phần không muốn, liên tục quay đầu lại nhìn nhưng vẫn vì muốn tốt cho Bộc Dương Tuyên Cầu mà rời khỏi ngài, đến một hơi thâm sơn hoang vắng.

Hai người họ, tuy đều vì đối phương mà suy tính nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc tổn thương lẫn nhau... Nên sao nói vậy, đây chính là tình yêu!

Khuôn mặt già nua của Hồ công công hé ra nụ cười tươi rói, hoàn toàn không ý thức được bộ dáng của lão khiến đám thị vệ đứng bên cạnh khiếp hãi.

Sau khi cười một trận, Hồ công công mới nhớ tới một việc.

– A, đã quên nói hoàng thượng nên thay bộ y phục bị ướt nước thuốc đó ra rồi....

Chương 19.2

Bộc Dương Tuyên Cầu ngẩng đầu ra khỏi đám tấu chương cao như núi, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.

Gần đây, thiên tai không ngừng, nhiều địa phương đã lâm vào cảnh thiếu lương thực, dân đói đành làm cướp lan nhanh. Bộc Dương Tuyên Cầu cùng các đại thần ngày đêm giải quyết việc lương thảo, gấp tới mức không có thời gian ngủ.

Bộc Dương Tuyên Cầu hầu như ở lại trong ngự thư phòng, cũng vì thế mà y không có thời gian đi chăm sóc Tạ Đông Quân, chỉ có thể cho người qua đó xem xét rồi báo tin lại.

Mấy ngày nay Tạ Đông Quân vẫn bị xích trên giường, mỗi ngày người nhìn thấy duy nhất chỉ có Duyên Duyên. Bộc Dương Ứng Khế vì bị Bộc Dương Tuyên Cầu cấm không cho bước vào Tĩnh Tâm điện nên Tạ Đông Quân vốn tinh thần sa sút lại càng thêm bức bối, khó chịu.

– Không phải đã nói nếu hắn không chịu uống thì liền ép đổ vào cho trẫm sao?

– Dạ, nhưng cứ đổ vào thì Tạ thị nhân liền nôn ra... Vừa rồi còn... còn.... – thị vệ đến bẩm báo ấp a ấp úng, không biết đang sợ hãi cái gì.

– Hắn xảy ra chuyện gì?

Bộc Dương Tuyên Cầu nóng lòng vỗ bàn, tên thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

– Tạ thị nhân vừa nãy... ói ra máu.... Ngự y nói bởi vì lâu không ăn cơm, thêm tinh thần không phấn chấn nên mới dạ dày bị xuất huyết....

– Cái gì?!

Cơn giận của Bộc Dương Tuyên Cầu bùng nổ, thị vệ sợ tới mức phải tiểu ra quần.

– Hoàng thượng tha mạng!

Nhưng căn bản Bộc Dương Tuyên Cầu không để ý đến tên thị vệ, y như một cơn gió lốc vọt ra khỏi ngự thư phòng, hướng tới Tĩnh Tâm điện.

Vừa bước vào phòng, Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức ngửi thấy mùi máu tươi. Tạ Đông Quân vẫn không ngừng nôn ra máu, khuôn mặt đã xanh tím.

– Lui xuống!

Bộc Dương Tuyên Cầu lạnh mặt nói với Duyên Duyên. Duyên Duyên vốn định nói gì đó nhưng thấy diễn cảm trên mặt Bộc Dương Tuyên Cầu thì đành phải nghe lời, rời khỏi phòng.

Bộc Dương Tuyên Cầu đi tới bên giường, ngồi xuống, đưa tay muốn vỗ lưng cho Tạ Đông Quân nhưng Tạ Đông Quân lại dùng nắm tay vô lực của mình gạt tay y ra.

– Đừng chạm ... vào ta....

Bộc Dương Tuyên Cầu vốn còn lo lắng không yên nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại sự âm lãnh ban đầu.

– Tại sao lại không chịu ăn gì? Ngươi làm vậy là muốn uy hiếp ta sao?

Tạ Đông Quân gượng cười, đôi môi nhiễm máu so với gương mặt trắng bệch càng thêm chói mắt.

– Uy hiếp? Hoàng thượng, sao ngài có thể bị một tên nô tài uy hiếp được? Nô tài cùng lắm chỉ là một tên hạ nhân không quan trọng mà thôi.

– Ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Ngươi biết rõ ngươi đối với ta có bao nhiêu quan trọng, không phải sao? – Bộc Dương Tuyên Cầu giận dữ nói.

– Nếu đúng là ta quan trọng đối với ngươi thì ngươi sẽ không xích ta lại như một con chó thế này! Ngươi cũng sẽ không ngăn ta gặp điện hạ, cũng không cho người đổ thuốc vào miệng ta như đang đổ nước cho một con vịt... Chẳng lẽ ngay cả quyền lựa chọn chết ta cũng không có hả?!

Nghe thấy Tạ Đông Quân nói muốn chết, Bộc Dương Tuyên Cầu bộc phát.

– Ngươi muốn chết? Ngươi nói ngươi muốn chết? Ngươi thà chết cũng không chịu ở lại bên cạnh ta? – mặc dù là rống giận nhưng ngữ khí của Bộc Dương Tuyên Cầu vô cùng thống khổ. Điều đó khiến Tạ Đông Quân đau đớn.

Đã tới tình trạng này rồi mà hắn vẫn đau lòng vì Bộc Dương Tuyên Cầu ư.... Rõ ràng là y đã làm quá nhiều chuyện quá đáng với mình... Quả nhiên, yêu một người chính là có thể bỏ qua tất cả, từ bỏ tất cả.

– Lúc trước, ngươi đáp ứng để cho ta đi không phải tốt rồi ư.... Nói như vậy, chúng ta cũng không đến mức thế này... – Tạ Đông Quân thống khổ nói, đầu gục xuống, không muốn nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu.

Bộc Dương Tuyên Cầu đã bị dồn tới mức không biết phải làm sao nữa. Cho tới bây giờ, y đều nổi tiếng là người biết dùng tài trí và sáng suốt nhưng chỉ cần đụng tới Tạ Đông Quân thì y hoàn toàn mất hết bình tĩnh.

– Ta đã biết, ngươi là vì sự tồn tại của đám nữ nhân kia nên mới quyết định rời khỏi ta có đúng không? Ta đã phân phát hết đám phi tử không mang thai, như vậy còn chưa đủ sao?

– Vậy ta lập tức hạ chỉ, kêu toàn bộ các nàng trở về rồi đưa đi xử tử; trừ bỏ Khế nhi thì tất cả hoàng tử công chúa đều xử tử hết; ngay cả đứa nhỏ trong bụng mẹ cũng lôi ra xử tử, như vậy đã được chưa?

– Không đúng, rõ ràng ngay cả Khế nhi cũng....

Bộc Dương Tuyên Cầu nói rồi đứng bật lên giống như thực sự muốn đi làm như vậy. Tạ Đông Quân sợ tới mức nhanh tay túm chặt lấy y.

– Ngươi điên rồi!

– Đúng! Ta chính là điên rồi. Từ giây phút ta yêu thương ngươi thì ta đã điên rồi! Thế nên ngươi chỉ cần rời khỏi, ta sẽ không thể sống nổi nữa! Nhưng dù ta có làm gì thì ngươi vẫn muốn đi...

Bộc Dương Tuyên Cầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y ngồi trên giường, hai tay chống lên đùi, mặt chôn vào giữa lòng bàn tay. Cho tới nay, y vẫn luôn cố gắng dung hòa nghĩa vụ của một hoàng đế với việc chung sống cùng Tạ Đông Quân. Dù cố thế nào thì y vẫn không thể tìm ra được một phương pháp lưỡng toàn.

Không phải là y không nghĩ tới việc từ bỏ ngôi vị hoàng đế nhưng y lại phát hiện, y không thể cứ thế bỏ mặc quốc gia, con dân. Đó chính là mệnh chung, bệnh chung của người nhà Bộc Dương. Nhưng nếu tiếp tục thế này thì y sẽ phải đối diện với việc Tạ Đông Quân rời đi... Sao y có thể chấp nhận nổi chuyện đó?!

Y không dám nắm chắc mình liệu có thể... tồn tại ở một nơi không có Tạ Đông Quân, liệu y có thể sống tốt được không?

Chứng kiến Bộc Dương Tuyên Cầu thống khổ như vậy, Tạ Đông Quân nhịn không được cũng mềm lòng.

– Ta đã quyết định, ta sẽ làm một hoàng đế tốt, ta sẽ thống trị đất nước so với trước kia thêm cường thịnh... Như vậy sẽ không có ai nói ngươi là yêu nhân mị hoặc hoàng đế, bởi vì ta không phải là một hôn quân. Ta sẽ vì ngươi cố gắng thêm nữa, thế nên cầu ngươi... cầu người cho dù là một chút thôi, vì ta... hãy ở lại nơi này, hãy sống thật tốt, thật khỏe... có được không...!?

Rốt cuộc Tạ Đông Quân nhịn không được mà bật khóc, hắn nghiêng người ôm lấy Bộc Dương Tuyên Cầu:

– Ta xin lỗi...

Tạ Đông Quân yếu lòng cũng khiến Bộc Dương Tuyên Cầu hỏng theo. Y xoay người, ôm chặt Tạ Đông Quân, chặt tới mức không thể chặt hơn nữa.

– Đừng chọc ta tức giận, được chứ? Chúng ta hãy vui vẻ với nhau, có được không? Ngươi không cần rời khỏi ta nữa? Chúng ta cứ thế này cho tới già, được không? – Bộc Dương Tuyên Cầu không ngừng thì thào, Tạ Đông Quân cũng không ngừng gật đầu.

– Được .... được....

....

Ngày hôm đó, khi lâm triều, nhóm chúng thần lại quỳ thành một đống. Nguyên nhân không xa lạ, cũng chỉ vì chuyện Bộc Dương Tuyên Cầu muốn phế bỏ hậu cung.

– Trẫm đã quyết định, các ngươi nói gì cũng vô dụng. Trẫm sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. – gần đây, y và Tạ Đông Quân sống khá hòa thuận, cuộc sống thực yên bình nên trên mặt y cũng tươi sáng, lạc quan hơn.

Trải qua vài ngày điều dưỡng, thân thể Tạ Đông Quân xem như có chút khởi sắc. Tối hôm qua, Tạ Đông Quân có ý để cho Bộc Dương Tuyên Cầu lên giường, kết quả đương nhiên là khi Tạ Đông Quân nhìn thấy ánh rạng động xuất hiện mới có thể đi vào giấc ngủ.

– Hoàng tử đã có, công chúa cũng có, trẫm cũng đã quyết định lập Khế nhi làm thái tử. Trẫm thực không biết các ngươi vì sao còn có nhiều ý kiến như vậy.

– Hoàng thượng phế đi hậu cung, vậy cũng không tính việc lập hoàng hậu sao? Nói vậy, nhân dân sẽ không có một quốc mẫu!

– Trẫm không tin người dân có bao nhiêu phần là cần một quốc mẫu. Bọn họ chỉ cần có trẫm là đủ rồi thì phải? – Bộc Dương Tuyên Cầu một tay chống má, lời nói bâng quơ, không thèm quan tâm.

– Nhưng mà....

– Không có nhưng mà gì nữa!

Bộc Dương Tuyên Cầu làm bộ nghiêm túc kết thúc chuyện này; nhưng y hình như nghĩ ra được điều gì đó rồi đưa ra thêm phương án:

– Như vậy đi, trẫm cho các ngươi hai lựa chọn: Một là, trong khi trẫm còn tại triều sẽ không có hoàng hậu; hai là, trẫm lập Đông Quân làm hoàng hậu của Đại Hạo! Các ngươi muốn chọn bên nào?!

Lời Bộc Dương Tuyên Cầu vừa phát ra, người trong triều không dám hé răng nửa lời.

Thực rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, so với một nam hoàng hậu thì chi bằng không có hoàng hậu còn tốt hơn!

Trận phong ba này cuối cùng cũng tan, rốt cuộc bọn y đã có thể trở về cuộc sống vốn có. Sự kiện buồn chán này đối với Bộc Dương Tuyên Cầu và Tạ Đông Quân thực ra mà nói thì cũng chẳng có ích lợi gì và cũng chẳng có thiệt thòi gì. Chẳng qua, đến cuối thì bọn y vẫn tiếp tục sống, tiếp tục bên nhau mà thôi.

Nếu muốn nói đến ích lợi thì đại khái là có thêm nhiều muội muội đệ đệ cho Bộc Dương Ứng Khế. Vấn đề là không ai cảm thấy mất hứng là được rồi!

Có điều, đấy là chuyện phiền nào của Tạ Đông Quân về sau này!

Hiện tại, chuyện hắn phiền não chính là Bộc Dương Ứng Khế kia vất vả lắm mới được Tạ Đông Quân hắn dạy dỗ, dưỡng dục cho nói nhiều thêm chút, thế nhưng... không hiểu sao kết quả do hắn dạy dỗ đã bị sự giáo dục của Bộc Dương Tuyên Cầu phá nát. Bộc Dương Ứng Khế lại trở thành một đứa nhỏ trầm mặc ít nói, hơn nữa có muốn sửa cũng sửa không được nữa.

Nhiều năm sau, chuyện này vẫn luôn là một trong những cái cớ để Tạ Đông Quân lôi ra nổi giận với Bộc Dương Tuyên Cầu.

Mặc kệ nói gì thì nói, kết cục cuối cùng dường như vẫn làm cho mọi người hài lòng.

A.... chỉ là dường như thôi. Ít nhất là ngoại trừ Bộc Dương Tuyên Mộ...

– Ngươi có biết y làm gì với ta không?

Bộc Dương Tuyên Mộ ghé vào bàn đá đặt ngoài sân trong Phong Khung điện, lải nhải oán hận với Bộc Dương Tuyên Cẩn.

– Y phạt ta! Y lại có thể phạt ta! Ta là hoàng huynh y nha, thế mà y dám phạt ta phụ trách việc giải quyết cục diện rối rắm mà tiểu Dực bỏ lại! Cũng không ngẫm lại ta làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho y sao!

– Nhưng ta nên cảm thấy may mắn, ta trộm đem Đông Quân ra khỏi cung mà y chỉ phạt ta như vậy chứ không phải ném ta ra quan ngoại làm cu-li...

Bộc Dương Tuyên Cẩn trợn trắng mắt, hiển nhiên đã nghe quá đủ những oán hận từ Bộc Dương Tuyên Mộ. Hắn đặt mạnh hộp gỗ đựng thảo dược trên tay xuống bàn, nghe kêu một tiếng "Bang" khiến Bộc Dương Tuyên Mộ chấn động.

– Thất ca, ngài ở đây oán hận cũng đã một buổi chiều rồi. Ngài muốn tiếp tục ở lại đây để ta dùng làm thuốc thí nghiệm hay là muốn đi chuẩn bị cho việc dạy học thái tử điện hạ?!

Đây rõ ràng là một lệnh đuổi khách nha. Vì ánh mắt Bộc Dương Tuyên Cẩn thực đáng sợ nên Bộc Dương Tuyên Mộ đành tâm không cam lòng không nguyện nhấc mông rời khỏi Phong Khung điện.

Có điều, hắn mới đi được vài bước thì đột nhiên một con chim ưng từ trên trời giáng xuống phía hắn. Bộc Dương Tuyên Mộ vươn tay, chim ưng lập tức đậu xuống cánh tay, phía móng vuốt có đeo một cuộn giấy nhỏ.

Bộc Dương Tuyên Mộ cởi cuộc giấy xuống, chim ưng lập tức vỗ cánh bay đi. Sau khi đọc xong tờ giấy, sắc mặt Bộc Dương Tuyên Mộ lập tức phát xanh.

Người viết thư là Tòng Dực, hiển nhiên là hắn đối với chuyện bị Bộc Dương Tuyên Cầu đả bại phi thường nổi giận. Thế nên, hắn viết thư này cho Bộc Dương Tuyên Mộ, bên trong chỉ viết đúng một câu:

"Lần sau gặp mặt, cứ thử xem!"

Lại một lần nữa, Bộc Dương Tuyên Mộ bất lực đứng ngay tại chỗ, để mặc gió thét thổi loạn y bào, vạt áo tung bay phần phật.

Bộc Dương Tuyên Mộ nhịn không được muốn ngẩng đầu hỏi trời xanh: Tại sao chỉ có hắn là gặp xui xẻo như vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip