Chương 5: Han Wang Ho

Wang So sau một màn lộn xộn cuối cùng cũng chịu an phận ngồi yên, không đúng như vậy? Cậu ấy chịu ngồi yên cũng chỉ bởi vì Sang Hyeok kia vừa "giáo huấn" đến ngọt ngào cho cậu, còn Sungu thì sợ đến ê mặt. Nói thử xem, cái cậu Wang Ho này đúng là phóng khoáng quá nhỉ? Biết mình không có kiến thức về thế giới này lại còn xung phong mở màn cho đám sinh viên kia, hơn nữa cậu cũng đã làm được gì? Chẳng phải cũng làm trò tiêu khiển cho bọn họ hay sao?

Nhưng không tính toán đến chuyện đó nữa, dù sao bầu không khí cũng đã nóng lên. Phần nào đó mọi người cũng thấy được sự nhu hòa đến từ người đàn ông mặt lạnh bên trên, thật không ngờ đó nha. Người suốt ngày chỉ bày một vẻ mặt và không nở nụ cười lại có thể vì cậu nhóc này mà dễ dàng bán đi nụ cười ngàn vàng của mình? Ưu đãi này có phải quá tốt rồi không?

-"Được rồi, tôi muốn nghe những câu hỏi từ mọi người. Các bạn có thể hỏi về chuyên môn, hỏi về định hướng nghề mà các bạn muốn. Nhưng tôi sẽ từ chối trả lời về 'trái cây' một lần nữa, một người đã là quá đủ"

Sang Hyeok sau nụ cười hảo soái ấy thì lại trở về trạng thái như cũ, mặt nước lại đóng băng. Khối băng trên khuôn mặt anh ta đông cứng lại rồi, xem chừng là rất nghiêm túc. Giọng nói tuy lớn, nhưng không để lộ ra tính chất hù dọa. Anh ta vốn là kẻ không thích loi thoi dài dòng, có gì cứ một mạch nói hết ra thế thì mới dễ giải quyết. 

-"Em ạ ... Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ"

Lại là một giọng nói non nớt truyền đến, nhưng giọng nói này có sự trải đời hơn là người "bày trò" đầu tiên. Sungu mạnh dạng giơ tay, cậu thật sự kích động. Cơ hội trăm năm một lần làm sao để bỏ lỡ? Nhất định phải lôi kéo chú ý của anh ta về mình, dù sao con đường phía trước còn rất dài. Sungu thật sự cần nền tảng của anh ta để lại, vốn dĩ điều đó thật sự khó nhưng nghĩ đến trong lòng nôn nóng liền mất tự chủ mà trưng cầu ý kiến.

-"Em nói đi, tôi vẫn ở đây lắng nghe" - Sang Hyeok vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói trầm ngang vang lên.

-"Em thật sự rất muốn trở thành một luật sư giỏi, em biết nó không liên quan gì đến lĩnh vực mà anh đang làm. Thế nhưng anh hẳn phải quen biết nhiều người, cũng từng trải qua rất nhiều việc. Cho nên ... cho nên em muốn nhận được phản hồi tích cực từ anh" - Sungu e thẹn, biết rằng mình có hơi lạc quẻ với đám đông. Nhưng mà làm sao bây giờ? Cậu không quá hứng thú với kinh doanh, chỉ là thấy anh ta tài giỏi liền đặc biệt yêu thích. Bây giờ còn muốn kinh nghiệm từ anh, khó rồi đây.

Sang Hyeok có hơi bất ngờ với câu hỏi lần này, tuy nó không mang theo hơi hướng rau quả nhưng lại đặc biệt nan giải. Mà anh thì không quá am hiểu về ngành nghề này, đó là ngành vô cùng phức tạp. Muốn làm luật sư bạn phải thông hiểu mọi thứ từ luật pháp đến nhu cầu xã hội, anh lại là kinh doanh trên thương trường. Ở thế giới ngầm, anh lại là trùm băng đảng đen tối. Thử hỏi? Anh làm sao giúp Sungu tận tình đây? Nhưng không phải là anh quá bí, thật lòng mà nói luật pháp anh nhất định biết. Bởi vì anh phải luồn lách luật để thực hiện chuỗi việc "bất chính" của mình.

-"Em thấy điều quan trọng nhất ở một luật sư giỏi là gì?" - Sang Hyeok nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Sungu. Cậu bé này lại cho anh cảm giác rất hài lòng tuy rằng đã làm khó cho anh, trái với Wang Ho kia. Wang Ho cho anh cảm giác muốn gần gũi và đặc biệt là để trêu đùa, nhưng không đứng đắn bằng Sungu. 

-"Em nghĩ rằng, một luật sư giỏi trước hết phải hòan toàn tốt về nhân phẩm lẫn đạo đức. Công việc của luật sư là giúp người khác tìm lại công bằng, giải bày suy nghĩ mà họ không tài nào nghĩ đến. Mặt khác, em lại cảm thấy để giúp đỡ người khác không đơn thuần là về mặt vật chất mà lẫn về cả tinh thần. Theo em nghề luật sư đáp ứng được điều đó" - Sungu mạch lạc thuyết trình về suy nghĩ của mình, đây là nghề cậu yêu thích cho nên việc bày tỏ về nghề này không làm khó được cậu.

-"Em nói rất hay, thế nhưng em có đủ can đảm để đối mặt với khó khăn? Em có đủ dũng khí để đứng ra giúp đỡ người khác dù cho họ đang phạm tội? Em có lẽ đã không biết, trách nhiệm của luật sư còn là giúp những người vi phạm pháp luật để thoát tội và giành lại chiến thắng?" 

Sang Hyeok rất tán thưởng Sungu, cậu bé này rất ưu tú trong mắt của anh. Tuy rằng cậu ta không lớn, chưa thực sự trải qua sóng gió của cuộc sống. Nhưng từ cách đỉnh đạt nói chuyện cho đến cảm nghĩ trong lòng đều là những ưu điểm mà một công dân chuẩn mực nên có.

-"Em có biết ạ, nhưng con người ta cũng cần phải được tha thứ. Họ cũng cần được có cơ hội để làm lại bản thân mình, em không giúp họ vượt tội. Em chỉ là vạch ra cho họ một cơ hội để biết sửa đổi bản thân và tìm chút hy vọng cho mình. Em rất tự tin và tràn đầy dũng khí để đối đầu với chuyện này" - Sungu tự tin trả lời, cậu tin rằng chỉ cần có thể giúp đỡ người khác. Khó khăn một chút cũng tốt và không đánh bại được cậu.

-"Vậy cuối cùng, em muốn anh cho em đáp án gì?" - Sang Hyeok có hơi đuối lý với Sungu, đúng là có khí chất của một luật sư. Mồm mép rất nhạy bén, ánh mắt cũng khiến người ta lấy làm răn đe.

-"Em .. em chỉ là muốn biết làm sao để chinh phục ước mơ trở thành luật sư của mình? Em không có cơ sở để suy nghĩ" - Sungu khó khăn bày biện, ánh mắt có chút ỉu xìu.

-"Vậy nhé, để biến giấc mơ của em thành sự thật. Em phải học thật giỏi, em phải rèn luyện phẩm chất của mình từ lúc vừa bắt đầu. Có thể em sẽ không hoàn hảo hoàn thành nó, nhưng chí ít nó lại giúp em biết cách rèn được cảm xúc bên trong. Em muốn là một luật sư giỏi, em phải học được tính tự giác và công bằng. Để mang đến khái niệm là mong muốn đem lại công bằng cho người khác trước hết em phải biết định nghĩa thế nào là công bằng. Em phải học thật tốt về luật pháp, em phải có đầu óc nhanh nhạy. Giúp người khác giảm nhẹ tội thì em phải tìm ra được kẽ hở của bộ luật mà thi hành. Anh chỉ có thể cho em lời khuyên như vậy về lĩnh vực mà em muốn, xin lỗi. Anh không am hiểu quá rộng về vấn đề này" - Sang Hyeok vừa nói vừa mang theo thần thái sắc bén, tuy nhiên có phần nào đó là bất lực.

-"Em cảm ơn ạ, em rất vui khi được anh chỉ bảo" - Sungu tỏ ra sắc mặt ái mộ nhìn anh, cậu rất hạnh phúc khi được thần tượng chỉ dạy cho mình. 

Tiếp tục buổi diễn thuyết, có rất nhiều sinh viên bám lấy đòi hỏi những kinh nghiệm quý báo từ Sang Hyeok. Mãi đến 3 giờ chiều thì mới kết thúc, Wang Ho và Sungu ngồi bên trong nghe bọn họ nói về những gì mà muốn thực hiện khiến cho cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.

Một lát sau, Jae Wan quay lại khán phòng. Sang Hyeok liền lạnh lùng đi đến, nhỏ giọng hỏi.

-"Sao rồi?"

-"Không có thông tin về người này" - Jae Wan bất ngờ nói, ánh mắt cũng hoang mang.

-"Cậu ta không phải con người sao?" - Sang Hyeok cười nhạt nói, thật nực cười khi một người sống trơ trơ trước mắt lại hoàn toàn không có chút thông tin nào. Điều tra rất kỹ càng cũng không cho ra kết quả mong đợi

-"Được rồi, vất vả cho cậu rồi" - Sang Hyeok tiếp tục nói, chỉ khổ cho Jae Wan. Hình như anh sợ Sang Hyeok sẽ trách mắng mình nên cũng có hơi khẩn trương. Trong mắt bọn họ anh là người độc tài đến thế sao?

-"Bây giờ chúng ta tính sao?" - Jae Wan thấy cũng không được đúng cho lắm, Sang Hyeok một khi muốn biết về một ai đó anh nhất định sẽ làm được. Dù cho người đó có ở chân trời góc bể đi anh cũng có năng lực tìm ra, huống hồ chỉ là một cậu nhóc ở ngay trước mắt.

-"Nếu đã không tìm thấy thông tin gián tiếp, vậy trực tiếp điều tra trên người cậu ta đi" - Sang Hyeok đẩy gọng kính lên, giọng nói như muốn bắt sống đối phương.

-"Bằng cách nào?" - Jae Wan khó hiểu hỏi.

-"Giúp tôi giữ hai cậu nhóc tên Wang Ho và Sungu ở lại" - Sang Hyeok cao giọng, sau đó bước đi ra ngoài.

Do buổi diễn thuyết đã kết thúc, tất cả mọi người đều bắt đầu ra về. Wang Ho và Sungu cũng vậy, hai người đã đi đến cửa của tòa nhà cao tầng này. Không biết tại sao hai người cứ loay hoay bên dưới chưa rời đi.

-"Wang Ho, em sao vậy? Còn muốn đi chơi sao?" - Thấy Wang Ho cứ đứng lì một chỗ như đang đợi ai đó. Sungu thấy thế liền hỏi thử, hình như cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải? 

-"Em muốn đợi một người" - Wang Ho thất vọng nói, vẻ mặt lộ rõ sự ủy khuất và hối tiếc.

-"Ai?" 

-"Là cái anh tên là Lee Sang Hyeok" - Tuy rằng Sang Hyeok không giới thiệu tên của mình, thế nhưng Wang Ho lại nghe được mọi người gọi tên anh như thế nên cũng bắt chước gọi theo.

-"Em đợi anh ấy làm gì? Chắc anh ấy cũng đã rời đi rồi" - Sungu có hơi khó hiểu, không biết cậu nhỏ này lại muốn gây chuyện gì nữa đây. Cũng không thể làm khó Sang Hyeok được, anh ta còn có việc của mình cũng đâu rảnh mà cùng Wang Ho chơi đùa chứ?

-"Anh ấy chưa trả lời câu hỏi của em" 

À thì ra là cậu nhỏ này vẫn không quên chuyện lúc nãy, đây là lỗi của Sang Hyeok. Tại sao anh quên rằng anh đã hứa sẽ nói cho Wang Ho biết loại 'trái cây' đó chứ? Nhưng không lẽ như thế là xong sao, khiến Wang Ho vô cùng thất vọng.

-"Wang Ho à, đó không phải là trái cây gì như em nghĩ đâu. Em sẽ không hiểu được anh ta muốn nói tới là gì, thôi đừng đợi nữa. Chúng ta về thôi, chắc mẹ đang đợi ở nhà. Cũng gần 3 giờ rồi, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài lâu như vậy" - Sungu lo lắng thúc giục Wang Ho, mẹ đã làm cơm trưa nhưng mình lại không về chắc cho mẹ đang rất lo lắng. Những việc như thế hoàn toàn không đúng ở một người con, không thể làm mẹ mình lo sợ.

-"Nhưng mà ... nhưng mà ..." - Wang Ho ủy khuất không muốn đi, thế nhưng Sungu nói cũng phải. Chỉ hận tên Sang Hyeok kia, nói lời mà không giữ lời hại cậu sốt ruột như vậy. 

Cả hai người đang nhẫn nhịn đứng ở đó, thì đột nhiên có một thanh niên đi đến. Anh ta thân hình mũm mĩm đáng yêu, gương mặt hơi nọng nhưng rất duyên. Vẻ trẻ con lồ lộ ra ngoài, người đó là Jae Wan. Anh được lệnh của Sang Hyeok mà đến đây tìm hai người.

Anh từ từ đi tới, cuối cùng cũng đến bên cạnh hai bạn nhỏ đáng yêu. Chỉ có khoa trương mà nhìn ngắm gương mặt yêu kiều xinh đẹp của hai người, Jae Wan liền khẳng định Lee Sang Hyeok đã động tâm với một trong hai.

Đừng thắc mắc tại sao Jae Wan có thể nghĩ Lee Sang Hyeok có thể đã động tâm với nam nhân. Bình thường lắm, anh ta chưa từng tỏ ra hứng thú với phụ nữ. Hơn thế nữa cả đàn ông anh cũng chưa từng gần gũi với những người nhỏ nhắn đáng yêu thế này, lần này có cơ hội liền gặp mặt chẳng phải rất rõ ràng sao?

-"Hai em là Sungu và Wang Ho?" - Jae Wan nhìn ngắm hỏi.

-"Vâng em là Sungu, em ấy là Wang Ho" - Sungu thân thiết khi có người hỏi đến mình, sau đó chỉ tay sang giới thiệu Wang Ho.

-"Anh là Jae Wan, có người muốn gặp hai em nên đã nhờ anh đến đón" - Jae Wan tỏ ra thân thiết nhất có thể, cũng không hẳn là ngụy tạo mà chính là thật sự thân thiết. Anh rất thích hai cậu nhỏ này, là lần đầu gặp mặt cũng không tính là quá xa lạ.

-"Nhưng mà bọn em đến lúc phải về rồi ạ, người nào muốn gặp chúng em thế? Aaaa, có phải là Sang Hyeok không?" - Wang Ho cũng thay Sungu hấp tấp, có điều cậu chợt nghĩ ra có lẽ Lee Sang Hyeok muốn gặp cậu. Muốn nói cho cậu biết về chuyện ban nãy cho nên tâm tình khá lên rất nhiều.

-"Ây gô, Em nhỏ này thật thông minh. Đúng vậy là Sang Hyeok muốn gặp các em" - Jae Wan có chút bất ngờ, không ngờ có thể đoán được là ai muốn gặp. Có duyên ắt hẳn là duyên nợ mà haha.

Sungu nghe tới liền đỏ mặt, sao anh ta muốn gặp riêng? Không thể nào đâu, người của anh ta tuy không ích kỷ đến nỗi không gặp người khác. Nhưng mà hẹn đi gặp mặt thế này có chút không phù hợp. Nhưng cậu lại đẩy Wang Ho nhẹ một cái.

-"Wang Ho, gọi tên người người lớn hơn mình không được chỉ gọi tên. Thế là thiếu tôn trọng" - Sungu răn đe dạy dỗ Wang Ho một chút. Điều này cậu nhất định phải biết, nếu không muốn bị người ta đánh giá bên ngoài.

-"Hahaha, bạn nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện. Nhưng cũng đừng trách em của em, anh nghĩ cậu ấy cũng không suy nghĩ được nhiều" - Jae cười hài lòng nhìn Sungu.

Ý gì đây hả? Ý anh là nói Wang Ho ngốc sao? Không hề đâu, chẳng qua cậu ấy vừa đến thế giới này nên cái gì cũng lạ lẫm.

-"Nhưng các em không cần lo, lát nữa anh sẽ đưa hai đứa về rồi xin lỗi cha mẹ em sau. Bây giờ theo anh được rồi chứ?" - Jae Wan nhẹ giọng, thấy hai cậu lo lắng anh cũng không an tâm. Thôi thì nói sao thì làm vậy thôi, trọng trách đưa hai cậu về anh gánh vác vậy. Chẳng phải cũng có cơ hội biết được nơi ở của hai người hay sao?

-"Vậy ... được rồi, bọn em sẽ cùng anh" - Sungu không khách sáo nữa, người ta đã có lòng như vậy từ chối cũng không hợp lý nên đành thuận theo một chút. Huống hồ bọn họ cũng không phải là người xấu (?).

Sau đó cả ba người cùng ngồi vào chiếc xe thể thao hiện đại của Jae Wan, vốn dĩ ban đầu là phía Lee Sang Hyeok đã chuẩn bị nhà hàng từ trước. Nên bây giờ chỉ cần Jae Wan đưa bọn họ đến thôi, không ngờ Sang Hyeok lại chu đáo suy nghĩ gọn gàng như vậy.

Đến nơi, là một nhà hàng danh tiếng vô cùng rộng rãi. Jae Wan dẫn hai người bọn họ lên phòng ăn đã chuẩn bị sẵn, trong lúc đi Wang Ho có chút hiếu kỳ hỏi.

-"Anh Sungu, chúng ta sẽ không sao chứ?"

-"Chắc không đâu, em yên  tâm đi" - Sungu thấy em mình lo lắng cũng bồn chồn theo. Nhưng mà thiết nghĩ Sang Hyeok cũng không tệ hại đến mức làm khó hai đứa con nít.

-"Nơi này sang càng đi càng cao thế này? Em không biết làm sao bọn họ có thể từ trong đó đi lên trên" - Wang Ho vừa nói vừa chỉ vào nhóm người đang đứng trong thang máy đi lên tầng trên đang chuyển động trong suốt. Thật ra không có gì là lạ, thang máy đó giúp cho người bên trong có thể nhìn được thế giới bên ngoài cũng không gọi là tệ. Tầng kính rất dày nên không phải lo gì cả.

-"Là thang máy đó, là thiết bị vận chuyển thông dụng ở những nơi sang trọng thế này. Em sau này sẽ rõ mà" - Không đợi Sungu trả lời thì Jae Wan đã giành nói trước. Hơn nữa anh còn đặc biệt ưu ái lấy tay xoa xoa mái tóc của Wang Ho.

-"Vâng" - Wang Ho chỉ đơn giản như vậy.

Là phòng số 203, phòng ăn này dành riêng cho khách V.I.P. Nằm tận trên tầng cao nhất của nhà hàng, Sang Hyeok là khách quen ở đây nên anh có thể gọi là khách đặc biệt ở đây vì mỗi khi có đối tác làm ăn anh đều mang họ đến đây.

Vào trong là căn phòng rộng lớn, dãy tường phía ngoài là kính trong suốt. Do đó Sungu và Wang Ho có thể nhìn thấy cả thành phố bên dưới một cách chân thực.

-"Woww, đẹp quá" - Không để ý ai cả, Wang Ho vừa vào trong đã thấy bên ngoài sinh động như thế liền chạy ngay đến miếng kính dày đặc. Mặc cho Sang Hyeok đang lạnh mặt nhìn theo cậu.

-"Wang Ho, Wang Ho. Đừng đi lung tung, đến đây" - Sungu thấy như vậy liền thiếu lễ độ, cho nên nhanh chóng gọi Wang Ho quay trở lại. "Chủ nhà" đã ở đây còn mình là khách sao có thể không khách khí như vậy?

Wang Ho rất nghe lời liền hớn hở chạy lại, Sang Hyeok thấy hai người đã đến liền mời ngồi. Giọng điệu không còn lạnh lẽo nữa, ít ra cũng có vài phần ấm áp.

-"Hai em đến rồi, ngồi đi. Jae Wan cậu cũng vậy cùng nhau vào bàn đi" - Sang Hyeok đứng dậy, chỉ tay vào phía ghế ngồi. Ý tứ rất rõ ràng là muốn cùng họ nhập tiệc.

Nhanh chóng nhất có thể, cả ba người cũng ngồi vào bàn. Tuy không có nhiều người, nhưng bàn ăn vô cùng phong phú. Có đủ cao lương mỹ vị, đặc biệt trong rất đẹp mắt. Đúng là nhà hàng danh tiếng có khác thứ thì cũng chu toàn và tỉ mỉ. 

-"Các em đừng ngại, cứ ăn những gì mình thích. Hôm nay xem như anh thanh toán hết" - Sang Hyeok cong lên một đường hoàn hảo trên miệng, vô cùng quyến rũ.

-"Cảm ơn anh" - Sungu đúng nghĩa đáp lời.

-"Phải rồi hai em tên gì?" - Sang Hyeok tiếp tục hỏi, anh vẫn chưa biết tên hai đứa. Có điều anh rất tò mò về Wang Ho, không hiểu sao anh lại thấy cậu rất quen rất quen. Nhưng bằng mọi cách không thể hiểu nổi cảm giác đó là gì? Hết cách rồi, chịu thôi. Dù sao thì trước lại sau quen, bây giờ bắt đầu thu thập tin tức.

-"Cậu ấy là Wang Ho" - Jae Wan chỉ tay vào đúng người và đúng trọng tâm. Đầu tiên là Wang Ho, sau đó anh lại nói tiếp.

-"Còn cậu này là Sungu" - Jae Wan tiếp tục chỉ tay về phía Sungu.

-"Tôi hình như đâu có mượn cậu trả lời giúp?" - Sang Hyeok đen mặt quay sang nhìn Jae Wan, anh là muốn chính miệng cậu trai nhỏ kia nói cơ. Ai mượn cậu ta tà lanh tà lẹt như thế? Thật là...

-"Tôi ... tôi chỉ là ... Aiiii, Sang Hyeok cũng chỉ là tên thôi mà" - Jae Wan ủy khuất kêu than, anh giúp anh ta nhiều như thế giờ còn quay sang trách? Cũng chẳng phải là muốn toàn tâm giúp đỡ sao? Thật là không có khí chất nam nhi.

-"Được rồi" - Sang Hyeok ...

Thật không biết nói gì với tên mập này, thật là chuyện gì cũng hảo hảo giúp đỡ. Nhưng nhiều lúc lại thái quá, Sang Hyeok là vì tình nghĩa anh em với hắn mà không hành hạ hắn đến sống dở chết dở. Nhiều lúc cũng thật thiếu đòn, được cái tính tình hoạt bát và năng động cũng không phải thừa thải.

-"Hai em là ..." - Sang Hyeok bắt đầu điều tra về thân thế, không biết quan hệ hai cậu là như nào?

-"Em là Sungu, là anh trai của em ấy" - Sungu vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang Wang Ho.

-"À ... đúng ... đúng ... là anh em .. haha .. ha" - Wang Ho đang tay cầm một cái đùi gà, trên miệng còn đang nhai ngoàm ngoạp. Ý tứ đâu hết rồi? Thật là xấu hổ chết mất. Còn nữa nói chuyện còn với cái kiểu háo ăn ấp úng nữa chứ, thiệt là tình.

-"Em nói tên em là Sungu?" - Sang Hyeok lại lập lại vấn đề lần nữa.

-"Vâng"

-"Họ tên là?" 

-"Kang Sungu ạ"

-"Còn em trai em?"

-"Là Han Wang Ho" 

-"Ơ ..." - Sang Hyeok bắt đầu có chút kỳ lạ, hai đứa là anh em lại không mang cùng họ? Vậy không phải ruột thịt sao?

-"Hai đứa không phải anh em ruột?" - Sang Hyeok lại hỏi, ý tứ lần này là trăm phần muốn vạch trần thân thế.

-"À ... Vâng ... thật ra thì em và em ấy là anh em họ" - Sungu cười cười đáp, xém xíu là tiêu đời rồi. Nói dối cũng mệt mỏi như vậy đúng thật là.

Mình thì đang đối mặt rắc rối còn Wang Ho thì ngồi một bên ăn đến khí thế bức người, nhìn lên miệng em ấy xem? Dính toàn là dầu mỡ do cho cả một cái đùi gà lớn vào miệng mà ăn, còn nữa trong chén toàn là đồ ăn. Kiểu này chắc người ta sẽ đánh giá đến âm điểm, không được nhất định không được để như vậy.

-"Wang Ho à, em giữ ý tứ một chút chứ? Từ từ thôi, người ta còn chưa dùng bữa đó" - Sungu có chút e ngại nói với Wang Ho, sau đó cũng ân cần lấy miếng khăn giấy lên lau miệng cho cậu. Còn nhẹ giọng nhắc nhở.

Sang Hyeok và Jae Wan ở đối diện nhìn cũng đến đặc sắc rồi, công nhận cậu bé đó làm gì cũng cảm thấy đáng yêu. Nếu thử là một người đó làm hành động này thử xem, khó coi muốn chết. Nhưng mà còn Wang Ho thì trông vô cùng khả ái và xinh đẹp, chỉ là ăn thôi cũng khiến người khác ngơ ngác.

Thấy được mình có hơi quá đà, Wang Ho ngại ngùng nhìn Sang Hyeok sau đó cười một cái. Nụ cười đẹp như thiên thần nhỏ, hàm răng trắng tinh lộ ra. Gương mặt khả ái còn tràn đầy mê hoặc, dáng người bé nhỏ đang ăn đến sống chết kia khiến anh thật sự rất thích.

-"Các anh ... không định ăn sao?" - Wang Ho ngượng ngùng nói, như vậy cũng quá không được bình thường. Đã vào bàn ăn thì phải ăn chứ? Nói nhiều làm gì thật là ...

-"Không sao, em cứ tiếp tục đi. Cứ ăn những gì em thích" - Sang Hyeok đưa ánh mắt nhu tình nhìn cậu, sau đó ấm giọng nói.

-"Thật sao?" - Wang Ho nghe được hai mắt sáng lên, đúng rồi phải vậy chứ? Làm sao có thể cản miếng ăn của người ta được. Trước đây còn sống ở Thiên Trúc Lâm, một mình cậu ăn gần hết cả một cây đào tiên đó. Sức ăn không thể khinh thường. . .

-"Đúng vậy, các em yên tâm. Hôm nay anh sẽ thanh toán tất" - Sang Hyeok nói đến như mình rất rộng lượng, bình thường một bữa ăn cũng không chiêu đãi Junsik và Jae Wan như vậy. Bây giờ lại ra tay hào phóng với hai đứa trẻ này ... có chút vô lý đó.

-"Em muốn ăn trái cây, có thể cho em không?" - Wang Ho ngước mắt nhìn anh, hai mắt chớp chớp. Ôi thôi, ta nói sao lại đáng yêu như thế? Khiến cho anh muốn bắt cậu về nhà mình ngay bây giờ. Nhưng vẫn chưa thể, anh trai người ta còn ở đây? dù sao cũng là vô lực.

-"Cho em hết, Jae Wan giúp tôi gọi trái cây đi. Nhiều một chút" - Cưng chiều nói với Wang Ho, sau đó lại như hổ dữ nhìn Jae Wan đang cạn ngôn ngồi bên cạnh.

Sao cái gì tốt đẹp cũng là người khác hưởng? Còn bị đày đọa thì đều là Jae Wan tôi hưởng thế? Cuối cùng Sang Hyeok cậu xem tôi là gì đây? Có cơ hội nhất định trả thù.

Nhưng mà sớm đã bị Jae Wan nhìn ra, thì ra Sang Hyeok miễn nhiễm với đàn ông lẫn phụ nữ lại bị đánh bại bởi đứa nhóc tên Wang Ho này. Được rồi, ông đây sẽ cho cậu không được như ý muốn.

Dù sao thì cũng phải làm theo, Jae Wan liền gọi một đống trái cây lên. Rất nhanh cũng lên tới, sau đó liền lôi kéo quan hệ với Wang Ho.

-"Này cậu nhóc, em muốn cùng anh kết giao hảo hữu không?" - Jae Wang tâm tình thành thật ngỏ ý.

-"Có thể sao? Em muốn, em muốn" - Wang Ho tay đang cầm một quả mận trên tay, liền vừa ăn vừa tán thưởng.

-"Wang Ho, cẩn thận ý tứ của em một chút. Không được thô lỗ như vậy." - Sungu lại nhìn không thuận mắt, đời cậu sao có thể khổ vậy chứ? Wang Ho này lại không nói ý tứ khi ăn uống, khiến Sungu cũng giúp cậu lo hậu quả.

-"Anh đừng để tâm, Wang Ho em ấy là như vậy. Đã ăn uống rồi thì không còn chút ý tứ nào cả" - Sungu vừa gãi đầu vừa cười.

Sang Hyeok thì vẫn chăm chú nhìn Wang Ho, quả thật rất hưởng thụ cậu nhóc trước mặt khiến cho Jae Wan và cả Sungu cũng mất tự nhiên.

-"Không sao, anh không để tâm đâu. Sungu này em cũng ăn nhiều vào, đừng khách sáo như vậy. Cứ như Wang Ho đi, tự nhiên một chút" - Jae Wan nhìn Sungu rất từ tốn mà thưởng thức buổi tiệc, hoàn toàn đối lập với Wang Ho. Khiến Jae Wan rất đánh giá cao cậu, rất tuyệt!

Rồi cả buổi tiệc lại yên tĩnh, ai cũng có công việc của mình. Sungu thì nhàn nhã tán gẫu với Jae Wan, Wang Ho thì ngồi ăn đến không còn ý tứ gì cả. Còn Sang Hyeok thì sao? Đương nhiên anh đang ngồi chìm đắm trong hình dáng của Wang Ho đang vội vả ăn kia. Anh thật sự đã động tình rồi sao? Hmmm ... cũng có thể

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip