🍀 Chap 8 🍀
Người chắn trước mặt Quý Hiền-cậu nhân viên xui xẻo...mặc một bộ vest sáng màu,dáng người cao ráo,vai rộng,khí thế toả ra bừng bừng không thua kém gì tổng giám đốc anh minh. Hứa Gia Bảo từ đằng sau Lý Phong ló đầu ra nhìn xem người trước mặt là ai thì lập tức trợn tròn mắt.
"Đẹp...đẹp trai quá!"-Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Đúng vậy,nước da của anh ta rất trắng,sống mũi thẳng,đôi mắt lại có màu xanh,trông như người nước ngoài vậy. Nhưng tóc lại là một màu đen tuyền,vuốt sáp lên trông rất sáng sủa.
-Chà chà...Phong! Lâu rồi không gặp!-Người đàn ông bất chợt lên tiếng.
Phong??? Cách gọi thật thân thiết! Hai người này quen nhau sao? Sao mình chưa gặp người này bao giờ nhỉ? Gia Bảo vẫn đoán Đông đoán Tây.
-Hừ...Tử Long. Sau bao ngày trốn việc cuối cùng cũng chịu mò đi làm rồi hả đồ lười?
Quý Hiền sau khi nghe giám đốc đáng sợ gọi tên trưởng phòng của mình mới giật mình kéo kéo áo Triệu Tử Long. Anh ta quay lại,ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như đang nhìn một chú thỏ sợ sệt,hỏi:
-Ừm. Sao vậy?
Cậu ta ấp a ấp úng,giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
-Trưởng phòng!Anh...anh quen...giám đốc sao? Tôi...tôi không biết...ưm...
-Ừm. Không sao đâu. Đừng sợ.-Anh mỉm cười,xoa đầu cậu cấp dưới.
Thực sự là không thể ôn nhu hơn được nữa!!! Đúng là hấp rim ánh mắt con nhà người ta mà!!
Lý Phong quan sát toàn bộ những hành động vừa rồi thì ánh mắt hơi sáng lên,dường như phát hiện ra một điều gì đó. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm ấm của Triệu Tử Long lại vang lên:
-Haizz...Tôi vừa đi làm mà cậu đã đến kiếm chuyện với cấp dưới của tôi rồi sao! Cậu ấy mới vào làm thôi mà,sao cậu nhỏ nhen vậy?
"Phì!!! Trưởng phòng thật bá đạo!! Còn dám nói giám đốc nhỏ nhen nữa!"-Cả phòng kế hoạch đều trố mắt nhìn cuộc tranh luận hết sức thú vị.
Quý Hiền tái xanh mặt,lay anh ta dữ dội
-Trưởng phòng! Anh...anh nói gì vậy??? Sao lại nói với giám đốc như vậy? Là lỗi của tôi! Đáng lẽ tôi không nê...
-Suỵt...Không trật tự là tôi sẽ xử lí cái miệng xinh này đấy nhé!-Trưởng phòng nói khẽ.
"Cái miệng xinh??!!!!"-Ngôn từ mờ ám,hành động lướt nhẹ ngón tay lên môi làm cậu thỏ nhỏ thoáng chốc đỏ bừng mặt,quyết định giả câm.
-Trơ tráo quá rồi đấy!-Lý Phong bình luận.
Tưởng rằng Triệu Tử Long sẽ tức giận,ai ngờ anh chỉ bình tĩnh nhún vai:
-Mỗi người trơ tráo một kiểu mà! Có những người sẽ bám theo ai đó như đỉa đói! Đó cũng là một dạng trơ tráo à nha!
Hứa Gia Bảo nghe xong câu này mà phải thầm gào thét với Lý Phong,đúng vậy! Hết sức trơ tráo! Và thầm giơ ngón cái với vị trưởng phòng vĩ đại kia.
Mặt tổng giám đốc u ám. Sao lần nào anh cãi nhau với tên này cũng đều bị mất thể diện thế này? Đúng là trời không có mắt mà!
~Hết CHAP 7~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip