12
Từ ngày cậu trong bệnh viện về đến giờ cũng hơn tháng, hắn cũng không chạm vào cậu. Lam Băng vẫn bị giam trong phòng, nhưng thoải mái hơn, cũng không bị tiêm thuốc. Hắn mỗi đêm vẫn đến, chỉ đơn giản là ôm cậu và ngủ, không làm gì khác. Nhưng cậu chỉ sợ hắn đang chơi trò nuôi heo chờ thịt thôi.
Lam Băng ngồi lì trong phòng, cửa sổ bị đóng, trói chặc cậu tại nơi đây, không cho cậu hít một chút khí trời. Lam Băng nhìn ra bên ngoài cửa sổ đóng chặc, trời hôm nay nắng rất đẹp, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua tấm màn mỏng, xuyên qua hướng thẳng những tia nắng nhỏ vào bàn tay gầy của cậu. Lam Băng ngồi trên giường, lặng nhìn qua bên ngoài, rất muốn ra đó một chút nhưng lại không thể. Khác gì trong tù.
Tuy được ăn rồi ngủ trong phòng, nhưng chân bị xích lại. Lam Băng mỗi khi mở mắt ra thấy dưới chân mình có vật lạ đang giam giữ thì muốn phát điên lên. Hắn đến khi nào mới buông tha cậu đây.
Lam Băng lết xuống giường, cũng may sợi dây kéo dài đến tận nhà vệ sinh. Tay cầm sợi kẽm nhỏ mà cậu may mắn nhặt được trong góc tủ, Lam Băng ngồi cần cù cố bẻ khóa của cái xích này.
Mỗi ngày thử một lát, đến tận nguyên tháng chưa lần nào thành công. Lam Băng mới thấy hối hận, biết thế ngày xưa đi học bẻ khóa đi. Cứ chăm chăm luyện hack, bây giờ cái điện thoại cũng chả cầm được.
Ngồi nửa tiếng đồng hồ, cứ tọt tọt rồi khều khều, mổ hôi đổ ra như tắm. Mấy quyển tiểu thuyết mất nết, sao nói bẻ khóa dể lắm mà, cậu làm cả tháng rồi có mở được đâu. Đồ lừa đảo. Mặt Lam Băng buồn như mất sổ gạo, môi trề ra miếu máo, nhưng tay vẩn cố gắng phá khóa. Hắn sáng thường biến đi mất, cơ hội ngàn vàng là đây. Chỉ cần cái thứ chết tiệt này mở ra, cậu đạp cửa sổ nhảy xuống là khỏe.
Ố là la. Mở rồi. Thành quả nguyên một tháng, công sức cố gắng nguyên tháng trời cuối cùng cũng được đền đáp. Lam Băng tự hào đến cười chẳng thấy mặt trời mọc ở đâu. Sau này chắc chắn cậu sẽ mở tiệm bẻ khoá. Haha, có ai giỏi như cậu không. Hí hửng đạp cửa ra ngoài.
"Khoang, còn quần áo. Cái này mệt nha."
Lam Băng suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra vụ này. Cậu hầu như chỉ mặt một cái áo rộng, quần làm gì có. Xui dữ trời, đã cố gắng đến vậy rồi mà. Mặt buồn như ị, Lam Băng lại ôm đầu suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài, trời cũng nắng lên cao rồi. Nếu chính xác thì khoảng 5 phút nữa sẽ có người mang cơm lên cho cậu. Lam Băng cười lên, cơ hội đây rồi.
Đúng 5 phút sau, có tiếng gõ cửa. Lam Băng đem cái dây xích bỏ vào trong nhà tắm đóng cửa mở nước, cứ như đang tắm. Tên kia thấy vậy cũng chỉ im lặng đặt đồ ăn xuống bàn rồi định quay bước đi. Lam Băng đứng sau cánh cửa sử dụng chiêu cũ mà có hiệu quả kia. Đánh cái bộp vào gáy hắn, rồi chẳng cho hắn kịp trở tay lại bay vào đánh hắn đến bất tỉnh. Thở như bò thở, Lam Băng lột đồ hắn ra, cũng may tên này cũng khá nhỏ con chứ cậu mặc vào chắc như đứa nhóc mặc áo người lớn.
Nhìn thanh niên bị cột chặt nằm trong nhà tắm Lam Băng cười nhếch lên. Ai biểu xui quá chi. Haha. Mặc quần áo của tên đó rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lam Băng mặc bộ đồ rộng thùng thình nhanh chân chạy đi. Nhìn trước nhìn sau, xem có ai không. Lam Băng trong tay có cái điện thoại của tên đó, cũng chơi y như chiêu cũ, nhưng biết chúng sẽ không mắc mưu hai lần nên cũng cảm thấy bất an.
Chạy đến phòng khách, đúng xui. Nguyên băng đứng như bức tường thành cản đường cậu. Một tên đứng trước chúng nói:
"Cậu Lam Băng, xin cậu trở lại phòng, ông chủ đã có lệnh không cho cậu rời khỏi đây."
"Mơ đi anh em, cố gắng mở khóa để rồi nghe câu này rồi trở vào à. Tôi không có rảnh."
Lam Băng trên tay cầm một thanh súng của tên hồi nãy. Cậu cũng có luyện qua súng, nói chuyện bắn người này cũng không làm khó cậu. Lam Băng nhắm, bật chốt, thề sẽ phải thoát khỏi nơi này bằng được.
"Cậu Lam Băng, xin đừng làm khó bọn tôi."
"Các người mới đang làm khó. Chỉ cần cho tôi thoát rồi tìm đứa khác leo lên giường ông chủ các người là xong. Đấy đấy, vậy đi cho thỏa mãn hai bên. Đúng không?" Lam Băng nói, trên môi tặng kèm nụ cười, nhưng ánh mắt lại hăm dọa. Nếu không né đừng tưởng cậu không dám bắn.
"Nhưng đã có lệnh, cậu không thể rời khỏi đây. Thất lễ rồi."
Nguyên đàn người đứng bao vây cậu. Lam Băng quan sát bốn phía, cố tìm nơi nào yếu nhất để thoát khỏi nơi này. Lam Băng đưa súng lên, nhắm vào đám người phía cửa bắn ba cái. Chúng đúng là người được đào tạo, cậu cố ý bắn lệch ra phía sau nên không thèm né, Ok, không né vậy cho chết. Đèn treo rơi xuống tạo nên âm thanh đổ vỡ vang lên giòn tang. Chúng có lẽ hơi giật mình, Lam Băng chờ có nhiêu đó cậu nhào ra, không quên đánh mấy tên cản đường mấy cái.
Chạy thục mạng ra ngoài cổng, có cái hơi xa. Lam Băng nhìn tứ phía, có nguyên đội quân đang truy đuổi. Chết bằm, cái quái gì mà được rượt theo như cậu ăn cắp vàng của chúng vậy. No no. Cậu chỉ đi tìm tự do cho bản thân thôi. Không lấy cái gì hết.
"Thuốc mê đã chuẩn bị xong." Một kẻ đang đứng trên mái nhà nhìn người con trai nhỏ bé đang cố gắng chạy khỏi nơi này. Ánh mắt có hơi thương hại nhưng nhanh chóng biến mất.
Hoàng Nguyên ngồi đâu đó trong phòng nào đó ở một nơi nào đó nghe điện thoại. Hắn không ngờ cậu dám bỏ trốn lần nữa. Lại còn đánh đàn em của hắn nữa. Hắn vì đang bận không về kịp, cứ cho cậu ngủ một chút tối về xử sau cũng được.
"Bắn đi. Sau đó cột cậu ta trên đầu giường."
"Vâng."
Lệnh được ban bố, cây kim nhỏ được bắn ra khỏi họng sóng. Lam Băng dùng súng bắn mấy tên trước mặt. Trực giác mách bảo, cậu quay người nhìn lên sân thượng. Một cái gì đó bắn tới, Lam Băng phản xạ nhanh, né người. Chân đạp một tên khỏi đường chạy của mình. Còn khoảng 5 phút nữa là cửa đóng rồi, kiểu này chắc không kịp. Tay cố đấm mấy tên đằng trước mình, thanh súng cũng đã hết đạn, Lam Băng nhìn tên đang nằm dưới chân, cúi xuống tìm thanh súng của hắn. Cầm thanh súng lên, bắn về mấy tên đằng trước, phá súng dứt khoát, không nhắm ngay chổ hiểm nhưng cũng làm chúng đau đớn mã ngã xuống.
Lam Băng nhăn mặt hét lên:
"Các người né người cho tôi tìm tự do coi. Mắc cái ôn gì cứ làm khó tôi quá vậy?"
Lam Băng nhìn tên đang nhắm mình trên sân thượng, không nhìn rõ, dù có bắn cũng sẽ không trúng. Lam Băng đạp đầu một tên nhảy lên cao. Cổng đang trước mặt, Lam Băng cố đánh người tìm về tự do của bản thân, đôi mắt ánh lên tầng thích thú kèm vui sướng.
"Cậu Lam Băng, đừng cố nữa, không thoát được đâu."
"Không, tôi hứa với mẹ rồi, tôi phải về, ăn Tết với mẹ. Các người có biết bao lâu rồi tôi chưa được ăn cơm với mẹ hay không?"
Lam Băng như hét lên, ánh mắt hiện lên tầng buồn bả, đến sầu. Mẹ không ở bên cậu rất lâu rồi, lâu lắm rồi chưa được ăn cơm với mẹ, nhớ lắm, thương lắm chứ. Mẹ đã hứa sẽ về, ước mơ bao năm đã sắp được thực hiện. Nhưng cũng vì chúng mà cậu sẽ không được đáp ứng cái ước mơ nhỏ nhoi đó. Lam Băng nhẹ giọng, ánh mắt như vang xin chúng, nói:
"Tha cho tôi đi."
Những tên kia nhìn cậu lòng có hơi chột dạ. Tuy không nở bắt cậu lại, nhưng đã là lệnh, họ không thể cãi được. Nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lam Băng cứ chạy, cố thoát khỏi nơi đây, tìm về tổ ấm của mình. Nơi này là nhà tù, cậu không thể ở lại thêm giây phút nào nữa.
Lam Băng đá một tên khác, tay chăm chăm đánh nhanh gọn lẹ nhất. Tuy đã mệt nhưng không muốn dừng lại một chút nào. Chúng được lệnh bắt cậu nhưng không được làm tổn hại nhiều lắm, Lam Băng lợi dụng cái điểm yếu đó mà tấn công. Chỉ sợ cái tên trên sân thượng kia thôi. Nhặt được cành cây khô trên đường, Lam Băng dùng nó làm kiếm, đánh bay những tên cà chớn lỳ lợm kia, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ghim vào người mình, đầu óc loạn choạng, không làm chủ được tầm nhìn. Ngã quỵ xuống đất, đầu óc quay cuồng. Thuốc mê sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip