16
Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu thẳng qua khẻ lá, mấy con chim nho nhỏ hót líu lo trên cành cao cao. Lam Băng ngẫn ngơ ngồi dưới sân tắm nắng. Cậu đọc sách, uống trà nóng, nhìn tựa hồ rất thoải mái. Chân nhịp nhịp theo mấy lời ngâm nga trong miệng. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm trong quyển sách, cứ như rất tập trung.
Nhưng, lòng cậu lại lo lắng như điên, tự dưng hôm nay hắn lại cho cậu xuống dưới đây tắm nắng. Có âm mưu gì sao? Hắn bị thần kinh à? Nhưng mà có bệnh cũng đừng có điên điên mà cắn cậu. Lam Băng không khỏi nổi điên khi nhớ lại mấy ngày qua.
Hắn cứ như biến thành kẻ khác, ôn nhu này kia. Định dụ dỗ cậu sao? Cái chiêu này cũ quá rồi, cậu bị chiêu này từ cái hồi lên cấp 3 rồi. Với lại, trên đời này có loại người nhất định bị cái ấn tượng đầu tiên làm cho ám ảnh, đương nhiên trong số đó có cậu. Lam Băng bị ám ảnh bởi lần đầu gặp hắn, dù hắn có hóa thành thiên thần có đôi cánh bạc, cậu cũng nhìn thành con quỷ khát máu, biến thái vô đối.
Tay lật nhanh trang sách, Lam Băng lại ngẫn người, tự dưng cậu muốn đi dạo phố. Thành phố này rất đẹp, cậu vẫn chưa xem hết, có nhiều món cậu muốn ăn thử cho biết. Hắn đôi lúc cũng có cho cậu ăn đặc sản nhưng bị nhốt, ăn kiểu gì mà thấy ngon cho được. Thở dài hai cái. Cậu giờ phải làm sao đây?
"Làm gì mà lại ngẫn người nữa vậy?" Hoàng Nguyên từ đâu đi đến, thấy cậu cứ ngẫn ngơ nhìn vào quyển sách mà chẳng đọc lấy một chữ cũng thấy khó hiểu, nhưng cũng thật buồn cười. Đưa tay vuốt vuốt bàn tay cậu mấy cái, đôi mắt chứa đầy ôn nhu, nói "Hôm nay tôi rảnh, đưa em ra ngoài đi dạo."
"Hả, thật?" Lam Băng ngẫn đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như ánh lên được tia sáng. Cậu không nghĩ hắn nói dối nhưng cũng muốn hỏi lại cho chắc.
"Nói dối em có được thêm cái hôn nào không? Để tôi kêu người lấy thêm cái áo khoác cho em."
Hắn đưa tay xoa xoa nhéo nhéo hai má cậu. Lam Băng nheo mắt, hừ một cái thật mạnh nhưng cũng chẳng nói gì. Hoàng Nguyên nhéo nhéo đôi má mền mại, thật muốn hung hăng mà cắn mạnh một cái mà. Đôi mắt đầy yêu thương nhìn cậu, nhưng Lam Băng đã lãng mắt đi đâu, không để ý đến hắn.
Hoàng Nguyên quả là chủ nơi này, liền một cái đưa cậu đến nơi cậu muốn xem nhất. Vườn hoa nở rộ, đầy màu sắc hiện ra trước mắt, mùi thơm mát thoang thoảng làm cậu mê mẫn. Lam Băng chẳng bận tâm hắn đang ở bên mình, liền cầm khung tranh chạy đi tìm chỗ lý tưởng mà vẽ. Hắn trước khi đi hiểu ý, liền mang theo không ít màu cùng giá vẽ. Cũng để cho cậu thoải mái mà vẽ vời cho thỏa.
Lam Băng bị nhốt quá lâu nên giờ cầm cọ màu mà run run lên sung sướng, cậu mang giá vẽ đến nơi mà hoa bướm liền đôi, màu sắng dung hòa cùng với ảnh sáng mà vẽ. Đôi mắt lục bảo sáng lên đầy háo hức, cái đôi mắt mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nơi cậu.
Lam Băng chẳng để tâm đến hắn, cậu chỉ muốn thật thư thái lúc này thôi, mặc kệ hắn muốn cái gì, bất quá cũng trên giường, cậu dù đau nhưng cũng chẳng quá xem trọng cái đó nữa rồi. Nhưng nói như thế, không nghĩa là cậu chấp nhận. Mà, cái gì cũng phải có thời gian suy tính, không nên đánh liều lần nữa.
Hoàng Nguyên ngồi nhìn cậu đứng giữa vạn hoa, nhưng lại đẹp hơn tất cả. Càng nhìn cậu hắn càng ngẫn ngơ, cứ tưởng đâu vị thần tiên nào đó hạ phạm vui chơi. Hắn khẻ cười, ước gì hắn và cậu lúc nào cũng được như thế này. Hắn cầu còn không được.
Ngẫn ngơ, dựa lưng vào ghế đá, bóng cây mát mẻ che đi cái nắng của buổi sớm mai. Gió thổi hiu hiu, hắn mấy hôm nay cũng khá mệt mỏi, nơi này lại khá yên tỉnh. Lâu dần, thiu thiu, hắn ngủ quên mất.
Lam Băng nhìn hắn ngủ, tự dưng cười hì hì. Cái tính trẻ con lại trổi dậy. Cậu ngắm nhìn cái dáng ngủ xấu quắc của hắn, chấm mực vẽ vào bước tranh. Lam Băng xoa cằm, thử xem có thiếu cái gì hay không, chỉ thấy hắn ngủ trông có vẻ rất thoải mái. Cũng nghĩ cũng chẳng có ai rảnh như mình suốt ngày ngủ ngủ ăn ăn.
Lam Băng ngẫm nghỉ chút xíu, cậu nhìn hắn ngủ mà dựa lưng thế kia, nhìn cũng là biết rất mỏi cổ rồi. Đi lại vỗ vỗ vai hắn, Hoàng Nguyên nhìn cậu, nheo lại có chút thấy quái lạ. Lam Băng thấy ánh mắt kia, lại nhăn mặt lại, vỗ vỗ đầu hắn hai cái nói:
"Ngủ ở đây coi chừng cảm nắng bây giờ."
Hắn kinh ngạc đến không thể ngờ, nhìn cậu có chút nghi ngờ. Cậu thấy hắn mất cảnh giác mà chẳng trốn, còn tốt bụng đến nhắc hắn. Cái cảm giác vừa vui lại vừa cảm thấy lo lắng này làm hắn tỉnh cả ngủ. Kéo cậu ngồi xuống cạnh, cưng chiều ôm vào lòng.
"Em lo cho tôi sao?"
"Thèm vào, tại ngày xưa có người nói tôi nghe nên mới tốt bụng nhắc nhở thôi." Lam Băng nhít khỏi tay hắn, cái chán ghét hiện rõ trên khóe mắt, lại thở dài tựa lưng vào ghế nói tiếp "Với lại tôi thấy anh cũng tài giỏi, nếu chết sớm, lại để thế giới này mất đi một nhân tài, đúng không?"
Lam Băng nói không tự chủ cười cười, khóe mắt như nhớ lại cái gì đó, xong rồi lại liếc nhìn hắn một cái. Cậu nghiêm đầu, có chút ngu ngơ hỏi:
"Tôi không thấy anh nhắc đến gia đình, ba mẹ anh ra sao? Tại tôi không ở với ba mẹ nên thích nghe chuyện nhà người ta lắm."
"Ba mẹ tôi mất lâu rồi."
"À, ba tôi cũng mất lâu rồi, hồi đó tôi còn nhỏ nên có chút chấn động. Lớn rồi cũng quen. Nhưng lâu lâu cũng hay mơ thấy ba." Lam Băng ngậm ngùi nhìn về phía chân trời xa, chân dưới đá đá mấy viên sỏi nhỏ, ánh mắt cậu có chút buồn tủi nói tiếp "Mẹ tôi bận nên khi còn nhỏ cũng chẳng quan tâm đến tôi, mỗi năm về nhà nhiều lắm là 3 lần..."
"Đừng kể nữa." Hắn thật chẳng nghe nổi cái giọng buồn thiu mà tâm sự của cậu. Hắn có cảm giác như cậu để tâm đến hắn nên mới nói chuyện đó, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cái cảm giác này, hắn cảm thấy có cái gì đó, giống như bạn bè.
Lam Băng nhìn hắn cười lên hai cái, thở dài một hơi nói "Nói hay không cũng vậy. Chỉ là, có nhiều lúc cũng muốn có người nghe mình nói nhảm. Mất công người ta kêu tự kỉ." Nói xong cậu cũng đứng dậy, đi đến bên phía bức tranh gian dỡ. Cậu lại cắm cúi vào bức tranh, không muốn để ý đến hắn tiếp.
Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía dưới chân mình. Cậu tâm sự với hắn chuyện đó để làm gì? Là vô ý muốn tìm người nói chuyện giải sầu hay chính là có tâm tư? Hắn không mong lắm là vế thứ hai.
Trời cũng bắt đầu chuyển trưa, nắng cũng bắt đầu gắt. Hắn đưa cậu đến nhà hàng ăn qua loa. Lam Băng ăn rất ít, hắn cứ ép ăn hết mấy thứ hắn cho là tốt, làm cậu thật sự khó chịu. Cái khó chịu chính là, nó làm cậu nhớ đến ông ngoại khi xưa.
"Sao vậy?" Hắn nhìn cậu cứ rũ mắt mình mấy món ăn trên bàn, lại chẳng muốn động đũa. Hoàng Nguyên lo lắng, không lẽ không hợp khẩu vị?
Lam Băng gắp một miếng cá cho vào miệng, nhưng cái cảm giác bồn chồn trong tâm làm cậu khó chịu đến cực điểm. Nhưng cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là đột nhiên cậu nghĩ đến mẹ.
Mẹ gặp chuyện?
"Hoàng Nguyên...anh cho tôi gọi mẹ một chút...tôi thấy có chuyện không ổn."
Hoàng Nguyên thật sự rất ghét cậu nhắc đến mẹ, có lẽ do hắn chẳng có mẹ, cũng có lẽ do cậu ngoài mẹ chẳng nghĩ đến ai. Hắn cộc cằn gắp thêm cho cậu miếng thịt vào chén, nói "Gọi làm gì? Bà ta khỏe đến chết, lo cho mình đi. Càng lúc càng gầy là sao?"
"Chỉ là..." Chỉ là đột nhiên cậu thấy tim mình thắt lại, đau đớn đến cực điểm. Đột nhiên cậu nhớ đến lần cuối mẹ gọi cho mình, lúc đó mẹ như rất không ổn, cậu muốn gặp mẹ một chút. Nhưng mà, hắn nhất quyết không cho cậu đi. Làm sao đây?
Lam Băng nghiến răng, cậu cố tình không để hắn chú ý, mà cắm đầu vào ăn. Nhưng thật sự cái lo lắng kia càng xâm chiếm lấy cậu. Lam Băng cảm thấy, mẹ đã gặp chuyện.
Khi trời chập tối hắn đưa cậu về, Lam Băng đứng nhìn hắn, không biết nói hay không. Hắn nhìn cậu, biết rõ cậu muốn nói cái gì đó nhưng không nói, hắn lên tiếng trước:
"Em có chuyện gì sao?"
"Mai tôi đến trường lấy tranh được không? Tranh của ba tôi đều ở đó, dù sao cũng là kỉ niệm..." Lam Băng nhìn hắn chằm chằm, như dồn hết tất cả tín nhiệm lên hắn. Trong đôi mắt hiện lên câu nói 'nhất định phải đi.'
"Vậy tôi đưa em đi." Hắn thấy cậu hôm nay cứ ngẫn ngơ, nghĩ cậu đột nhiên nhớ đến tranh thật. Kéo cậu vào phòng đóng cửa lại.
Hắn đè cậu xuống giường, đầu chui vào tấm áo mỏng. Cậu nhướng người lên khi hắn liếm đầu nhủ hoa nhỏ. Tay hắn mân mê bờ mông mọng bên dưới, khiêu khích bóp mạnh vài cái làm cho cậu càng thêm khó chịu. Hắn cởi áo nhỏ, miệng cắn mút tấm thân trần. Lam Băng nhắm tịt mắt, cậu run lẫy bẫy.
Cái cảm giác khó chịu lân lên trong lòng, làm cậu muốn đá hắn khỏi người mình. Nhưng tâm trí lại tiết chế lại. Cậu muốn đến trường, ít nhất ở đó có người quen, có thể giúp cậu trốn được. Lam Băng lo lắng cho mẹ đến cực điểm. Cậu có cảm giác, nếu ngày mai không đi, nhất định hối hận cả cuộc đời.
"Bảo bối, hôn tôi đi."
Lam Băng ôm lấy đầu hắn, cắn môi hôn hắn thật sau. Lưỡi ngu ngơ bắt đầu điều tra khoang miệng hắn, như con rắn con mới lần đầu ra khỏi hang. Hắn dùng lưỡi cuống lấy lưỡi cậu, lưu luyến mà đùa cợt. Tay khi nào đã cởi chiếc quần của cậu ném ra xa, đầu ngón tay cũng bắt đầu xâm nhập vào nơi quen thuộc.
"Ưm..."
Lam Băng rên lên một cái, cậu có hơi cứng đờ khi có ngón tay đâm vào. Đầu vô ý rụt lại phía sau, cả người bất giác run lên bần bật. Hắn thấy cậu phản ứng sợ hãi, hôn nhẹ lên tai nhẹ nhàng nói:
"Thả lỏng. Không đau đâu."
Lam Băng đương nhiên không tin hắn. Cậu chỉ biết nhắm tịt mắt cam chịu. Hắn vuốt ve đôi chân dài, lưu luyến lưu lại những dấu đỏ xinh đẹp. Hắn nhìn cậu, đôi tay nắn xoa nắn khắp nơi, như trân quý món bảo vật. Lam Băng mồ hôi đã đổ ra như tắm, hơi thở kịch liệt gấp gáp, cả người đỏ lên vì dục vọng, nhưng vẫn cố kiềm chế lại.
Hắn lại cắn lấy cổ cậu, Lam Băng vô ý hướng cổ lên như kêu gọi hắn chà đạp. Bàn tay hắn đã chạm vào nơi tư mật, như thói quen mà nhào nắn một phen, như muốn trêu chọc người bên dưới. Cái hành vi hoàn toàn theo hướng thói quen kia, mà lại mang đến nét thô bạo cùng ôn nhu, càng làm cho cậu thêm gấp gáp. Lam Băng mơ mơ, màng màng, nhưng tâm trí lại vững như kiềm, cậu gắt gao mặt kệ phản ứng của bản thân, chỉ xem như đó chỉ là phản xạ có điều kiện.
Hoàng Nguyên đã nóng người đến tận rối loạn, hắn muốn hung hăng mà chà đạp người kia, những lại muốn dùng tấn cả ôn nhu mà hầu hạ người nọ. Hạ thể đã căn cứng đến mức mặt hắn đỏ bừng lên, đặt hạ thể trước cửa vào, cạ cạ thăm dò rồi đâm thật mạnh vào bên trong hang ấm nóng. Lam Băng cong người đau điếng, miệng hét lên một tiếng rồi lại cắn môi. Chân vô tình vòng qua eo hắn. Hắn nhấp người, xâm nhập vào cậu, ban đầu từ từ ôn nhu nhưng theo thói quen mà điên cuồng đâm vào.
"...ư...chậm...chậm lại...ưm..."
Lam Băng ướt lệ, cậu chán ghét cảm giác này, dù đã qua bao lâu rồi mà vẫn cảm thấy đau thấu xương. Cậu lần đầu tiên chủ động hôn hắn, lưỡi đùa nghịch với lưỡi hắn, như muốn lấy lòng. Hắn thấy cậu như vậy vui đến cực điểm, tốc độ giảm xuống chậm chậm va chạm.
"Lam Băng của tôi, em là của tôi..." Hắn liếm vành tai cậu thì thào mấy lời mê đắm. Bàn tay lưu luyến từng nơi trên người cậu. Mỗi nơi hắn đều thương yêu, muốn cùng cậu hòa thành một, để rồi, hắn và cậu cả đời đời kiếp kiếp không xa rời.
Tiếng động ám mụi, hòa cùng tiếng rên đứt quản của người con trai mỹ lệ trong phòng, làm cho người khác càng thêm khao khát chà đạp. Lam Băng nằm rũ rượi trên giường, hắn vẫn điên cuồng bên trong cậu mà ra vào. Không biết hắn đã ra bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nằm bên trong cậu chưa lúc nào được giải phóng ra bên ngoài.
Lam Băng vô lực, ánh mắt mơ màn nhìn người phía trên mình. Không ai đoán được ánh mắt đó. Nhưng cậu hiểu rõ nhất, nó là hiện thân của hận thù trong cậu đối với hắn. Hận cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip